Uy Lực Chiến Thần

Chương 34: 34: Tự Xử Lý






“Chuyện, chuyện này là sao…”
Cô nhân viên kinh doanh sững sờ, đôi nam nữ kia cũng chết lặng.

“Anh, anh là khách hàng mua căn biệt thự này ư?”
Cô nhân viên kinh doanh nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu Triết với ánh mắt sợ hãi, giọng nói run rẩy.

Cô ta hoàn toàn không dám nhớ lại ban nãy mình đã làm gì, cô ta dám nói vị khách siêu giàu có thể mua căn biệt thự này hãy cút khỏi núi Long Đằng?
Cô ta điên rồi sao?
Lúc này, cô gái trẻ kia mới hoàn hồn, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.

Sao hai tên nông dân nghèo hèn lại có thể mua được căn biệt thự đắt tiền này, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây.

Đúng rồi, nhất định là do bọn họ trộm được chìa khóa biệt thự ở đâu đó, nhất định là thế!
Vừa nghĩ vậy, cô ta lập tức lên tiếng: “Cô đừng tin bọn họ, chắc chắn chiếc chìa khóa này là do bọn họ ăn trộm, bọn họ không thể nào mua nổi căn biệt
thự sang trọng thế này được, cô mau báo cảnh sát đi!”
Nghe thấy thế, cô nhân viên kinh doanh nhìn về phía cô gái như nhìn một kẻ ngốc: “Cô đang nghi ngờ năng lực đảm bảo an ninh của văn phòng bất động sản núi Long Đằng sao? Còn nữa, loại chìa khóa gắn chip này được định danh cùng với chứng minh thư, nếu cô không mua căn biệt thự này thì dù tôi có dâng tận tay cô chìa khóa, cô cũng không có quyền bước vào trong căn biệt thự!”
Lần này, cô gái trẻ kia đã sợ đến mức choáng váng đầu óc.


Cô ta đứng yên không nói lời nào.

Cô nhân viên kinh doanh vội vàng xin lỗi: “Hai anh à, tôi thật sự không biết các anh là chủ nhân của căn biệt thự này, tôi bị bọn họ lừa gạt nên mới nói những lời thiếu tôn trọng với hai anh, mong các anh bỏ qua cho tôi”.

Cô ta vừa nói vừa lặng lẽ cởi nút ở cổ áo, để lộ cảnh xuân mê người cho Lâm Hữu Triết nhìn ngắm.

Rõ ràng vì muốn được Lâm Hữu Triết tha thứ mà cô ta tình nguyện trả một cái giá cao.

Nhưng Lâm Hữu Triết vốn không thèm quan tâm đến chuyện này, anh cũng không cần phải so đo với cô ta, vừa lúc đội bảo vệ bị cô ta triệu tập đã tới.

Cô nhân viên kinh doanh lanh trí chỉ tay sang đôi nam nữ nói: “Là hai người bọn họ, dám xúc phạm hộ dân đặc biệt của chúng ta, mau đuổi bọn họ ra ngoài, sau đó báo với văn phòng bất động sản đưa bọn họ vào danh sách đen, loại bỏ vĩnh viễn tư cách mua nhà ở núi Long Đằng”.

Nghe nói thế, trên mặt đôi nam nữ trẻ tuổi hết sức tuyệt vọng.

Nhưng cho dù họ cố gắng cầu xin tha thứ thế nào thì đội bảo vệ cũng không quan tâm mà cứ thế đưa bọn họ rời đi.

“Thưa anh, xin hỏi anh có hài lòng với kết quả này không?”

Cô nhân viên kinh doanh mỉm cười lấy lòng, nói.

Lâm Hữu Triết không lên tiếng, mà đi thẳng vào bên trong biệt thự, Long Diệu phất tay với cô ta, tỏ ý cô ta có thể rời đi.

Cô nhân viên kinh doanh như được ban ơn, vội vàng chạy mất.

“Anh Lâm, người phụ nữ ban nãy thực ra là…”
Long Diệu đi theo sau lưng Lâm Hữu Triết, đang định nói tiếp thì Lâm Hữu Triết đã nói thẳng: “Tôi nhận ra rồi, cô ta là vợ của em trai Lang Tập!”
Em trai Lang Tập hiện đang ở rể nhà họ Liễu ở Giang Thành.

Liễu Thiên Nghệ cũng là người nhà họ Liễu, vẻ ngoài của người phụ nữ khi nãy trông khá giống với Liễu Thiên Nghệ, ban đầu anh chưa nhận ra nhưng sau đó mới đoán được.

Long Diệu gật đầu, giọng
không cam lòng: “Không ngờ người phụ nữ này lại không đoan chính như thế, dám ôm ấp người đàn ông khác bên ngoài, tôi thấy không đáng thay em trai Lang Tập!”
“Cho nên…”, Lâm Hữu Triết xoay người: “Cậu cho rằng em trai Lang Tập cam tâm tình nguyện ở rể nhà họ Liễu ư?”
“Nhất định là cậu ấy có ý đồ riêng, ngày mai gặp cậu ấy thì tìm cơ hội hỏi thử xem”.

“Anh Lâm, ngày mai là thời điểm nhà họ Lâm mở tiệc mời khách”.

Long Diệu thấp giọng báo
cáo.