Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Chương 7




Uy mãnh tiên sinh dẫn tiểu trợ lý vào phòng đã được book trước.

Điều kiện của chuyến du lịch lần này có thể nói là rất tốt, mỗi người khách đều được an bài một phòng VIP với giường lớn hoa lệ.

Lúc tiểu trợ ty nhìn thấy chiếc giường rộng 3m x 3m kia, xém chút xíu đã nhào lên giường lăn lộn rồi.

Lớn! Mềm! Thoải mái!

"Để tôi sửa lại vali cho cậu ha, có lẽ là bánh xe đã bị hư rồi."

Tiểu trợ lý tỉnh táo trở lại, có chút hiếu kỳ.

"Cái này có thể sửa được sao?"

Uy mãnh tiên sinh không để ý lắm, nhún vai nói.

"Chuyện này đơn giản thôi, lúc trước khi tôi còn đi lính, bánh xe gì chưa sửa qua chứ, bánh xe vali đâu có gì là khó."

Mắt của tiểu trợ lý phát sáng,  tỏ ra xa lạ nói.

"Nếu như không thấy phiền thì, nhờ cả vào anh rồi."

"Có gì mà phiền chứ." Uy mãnh tiên sinh cực kỳ sảng khoái, "Dù sao đến đã đến sớm rồi, bây giờ cũng không có chuyện gì để làm mà."


Tiểu trợ lý ngồi bên giường, nhìn uy mãnh tiên sinh như biến phép mà lấy ra một hộp công cụ, lắc rắc một cái đã gỡ được bánh xe ra rồi.

"Cậu xem, là do nhét đồ nhiều quá, nặng đến đè méo cả bánh xe luôn rồi...... Lấy ít đồ bên trong ra trước đi."

"Được......"

Tiểu trợ lý vẫn chưa phản ứng lại, trả lời theo bản năng mà đáp ứng một tiếng, uy mãnh tiên sinh vậy mà đã mở khoá vali ra.

Ôi trời đất ơi, mặt nạ mông trong suốt tinh chất trứng cá tầm với hoa cúc dại dòng premium của mình!

Lạch bạch lạch bạch rơi đầy dưới đất.

Tiểu trợ lý sắp xỉu rồi.

Aaaaaaaa!!!!!!

Mất hết mặt mũi rồi.