Uy, Tiềm Trứ Ba

Chương 16: Phản công




Hiện trường hiện có rất nhiều người vây quang, có Xà ma làm chỗ dựa vững chắc, bộ dạng Hồi hộp càng kiêu ngạo.

Vừa tối gần pháp sư hồng danh, tên kia bắt đầu hô to gọi nhỏ.

[Hồi hộp] Tên bịp bợm! Trả tiền đây!!! Tao bỏ 1000 vàng mua tài khoản của mày, mày lại lén lấy về, thật không biết xấu hổ!

100 biến 1000! Tên này ăn nói lộn bậy đến trắng trợn khó tin!

Mục Dương tức khí, đang định choảng lại thì LK đã giành trước một bước.

[LK] Chẳng ai ngu như vậy, dùng 1000 vàng mua lại một cái acc cấp 50.

[Hồi hộp] Tao mới không thèm cái acc kia, tao là vì cái áo khoác Khốc huyễn bị khóa nên mới bỏ ra 1000 vàng để mua.

[LK] Thời điểm hoạt động cho ra cái áo khoác kia, trên mạng đã công bố giá của nó chỉ có 188 vàng. Cậu rat ay đúng là hào phóng.

[Hồi hộp] Mày có ý gì?

[LK] Cậu xem cũng không phải tên ngốc, sao lại bỏ nhiều tiền như thế chỉ để mua một bộ áo khoác?

[Hồi hộp] Còn lâu, những trang bị khác của acc kia cũng coi như đáng 1000 vàng.

[LK] Trang bị phải đến cấp 70 mới phải đi mua, nhiều acc cấp 50 đều là dùng trang bị do hệ thống tặng, cùng lắm trên đó khảm thêm chút bảo thạch, có thể đáng giá bao nhiêu tiền đây? Hẳn là không đến được 100 vàng đi, không có người điên nào bỏ tiền mua mấy thứ trang bị linh tinh kia, tôi nghĩ cậu hẳn hiểu được đạo lý này.

[Hồi hộp] Tao chính là muốn bỏ tiền mua đấy!!!

[LK] Lời nói của cậu chẳng những thiếu logic, còn có trăm ngàn chỗ hở. Nếu cậu thật sự dùng 1000 vàng mua một cái acc giá trị còn không đến 300 vàng, kia chỉ có thể nói cậu là một thằng ngu.

[Hồi hộp] Tao lười cùng mày lãng phí nước bột. Mày là một tên ngoại quốc, dựa vào đâu có thể quản chuyện quốc gia chúng tao! Dù sao cái tên ‘Đi trốn đây’ vẫn là một tên bịp bợm, việc nó bán acc xong rồi lấy lại là sự thật. Hôm nay, nó nhất định phải trả tiền cho tao!

Mấy câu nói dối của Hồi hộp cũng vô ích thôi, lời nói của LK vô cùng có đạo lý. Đám người vây xem dần bị lung lay, nghe người kia nói vậy, bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của Hồi hộp.

Mục Dương thật sự bội phục Lê Khải, mỗi lần mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đối phương đều rất thong dong, bình tĩnh đương đầu, không giống cậu dễ mất bình tĩnh.

Nếu ban nãy không phải Lê Khải giành nói trước, Mục Dương biết với tính tình nóng nảy của mình nhất định sẽ cùng Hồi hộp nổ ra tranh cãi, như vậy sẽ càng khiến bị người ta chế giễu. Đổi lại Lê Khải, lập luận hợp tình hợp lý, lập tức đẩy Hồi hộp xuống thế hạ phong.

Mục Dương mở blog cá nhân của mình lên, bề ngoài là để ghi chú lại chút việc vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, hơn thế trong đó còn lưu giữ kha khá những bức screenshot yêu thích trong game, sau đó đem một số tấm up lên bài post mới tạo trên diễn đàn. Mục Dương trong lòng cảm thán, blog cá nhân thực tốt, có thể giúp người ta mọi lúc ghi lại mấy chuyện linh tinh trong cuộc sống, mấy thứ trong đó vốn là những lời lẽ hoặc hình ảnh hết sức thông thường, nhưng không nghĩ đến có lúc lại cần đến chúng.

Mục Dương lách cách gõ bàn phím, bắt đầu công cuộc phản công.

[Đi trốn đây] Hồi hộp, tôi nghĩ cậu quen biết tôi cũng lâu như vậy, đáng ra nên hiểu rõ tôi đi, nhưng bản thân lại sai lầm rồi. Tôi để lại tin nhắn trong bài post kia, kỳ thực là muốn nhắc nhở cậu, cho cậu một cơ hội hối cải, nhưng cậu lại không biết quý trọng. Cậu không lẽ đã quên mất tôi thích nhất là chụp lại màn hình sao? Toàn bộ quá trình mua bán lừa đảo acc của cậu tôi đều đã chụp lại, nội dung chúng ta trao đổi thể nào đều lưu lại được, cậu có muốn xem một chút không?

Nhắc tới sở thích này của Mục Dương lại khiến Phùng Tinh thở dài, cảm thấy đây là một loại hành động vô nghĩa, toàn làm mấy trò chẳng ra làm sao.

Nếu Phùng Tinh có ở đây, Mục Dương nhất định có cơ hội đắc ý vô cùng, đây chính là chỗ tốt của việc screenshot đó! Hơn nữa, cậu cũng muốn xem thử phản ứng của đám đông.

Lúc này, xung quanh lâm vào tình trạng hỗn loạn, Hồi hộp im lặng không dám lên tiếng. Những người khác nhất thời nổ tung, kêu la đòi Mục Dương đưa ra chứng cứ.

[Đi trốn đây] Các bạn của tôi, những tấm hình kia tôi đã post lên diễn đàn, hiện tại các người đều có thể chạy đi xem, tôi ở chỗ này đợi các bạn nga! ~o[∩_∩]o~

Kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được, trong game, screenshot chính là chứng cứ chính xác và có uy lực cao nhất. Sự tình chính là, vì Hồi hộp lừa đảo, sau đó lại bị Mục Dương giở thủ đoạn, chơi đùa lại, đem acc lấy lại. Mọi người không còn đắn đo suy nghĩ, còn khen cậu thông mình, lại nói sẽ học tập phương thức này để đối phó với những thủ đoạn lừa đảo.

Mọi người đồng loạt quay mũi dùi hướng về Hồi hộp, cùng nhau chửi mắng đối phương. Xà ma vì tên này ra mặt cũng cảm thấy ngượng, chỉ biết xoay người bỏ đi.

Mục Dương trong lòng giơ ra chữ ‘V’, trận phản công này hoàn toàn chiến thắng!

Lòng dạ lâng lâng hoa nở gửi cho LK một cái tin nhắn:

“Cảm ơn anh đã nói giúp tôi, thực rất vui!”

“Không có gì, tôi nói đều là sự thật.”

“Khụ, đừng khiêm tốn mà, dù sao cũng rất cảm ơn anh, vì cũng chỉ có mình anh tin tưởng tôi.”

“Ừm, tôi mang cậu đi đánh phó bản.”

“Phó bản Thiên trì sao? Tôi vẫn là hồng danh, đánh không được nha…”

“Ừm, dùng acc Dũng sĩ của cậu, đợi lát đi theo sau tôi, đừng chạy loạn là được.”

“Được, chờ tôi chút!”

“Ừm.”

Mục Dương không rõ vì sao Lê Khải đột nhiên muốn mang cậu đi đánh phó bản. Hành động này của đối phương cậu vẫn đoán không ra dụng ý, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ. Chợt nhớ đến những lần đứng trước cửa phó bản Thiên trì tìm đội ngũ, liền đứng liên tục vài giờ, mọi người đều ngại cấp cậu thấp, không nguyện ý cùng tổ đội. Cậu thật sự chờ không nổi, đành một mình đi vào đánh, vừa bước vào mấy giây còn chưa kịp thấy rõ tình huống xung quanh đã bị đá trở ra. Sau này khi luyện acc Pháp sư, chuẩn bị tinh thần đi Thiên trì lần nữa, kết quả gặp phải mấy tổ đội ngày trước từng cự tuyệt mình. Lúc đó, cậu nhịn không được lại ra tay, xông lên chém sạch sẽ cả đám, tên cũng thành màu đỏ, cũng chẳng buồn trở về thành tẩy trắng, lập tức logout tại chỗ. Dù sao acc này cũng chuyên dùng giết người, cho nên căn bản cậu chưa lần nào thực sự được đánh phó bản Thiên trì. Nhưng điều này cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Nghĩ đến việc lập tức được một lần đánh thử phó bản Thiên trì, toàn thân Mục Dương sôi trào nhiệt huyết, quyết tâm phải đánh chém một lần thống thống khoái khoái. Về phần Lê Khải dặn dò những gì, cậu đã quên đến sạch sành sanh.

Acc Dũng sĩ vừa đi qua cửa thành đã thấy LK đang đứng chờ. Hai người tổ đội, một trước một sau chạy về phía Hắc ám Sâm lâm. Dũng sĩ chỉ mang ủng loại thường, tốc độ đương nhiên chậm. LK thường xuyên phải dừng lại chờ cậu, giúp cậu thêm tốc độ và thể chất.

Bước vào trong phó bản Thiên trì, LK lại dặn dò lần nữa, bảo cậu đừng chạy lại, cũng đừng đánh quái, phải bám gót một tấc cũng không rời.

Mục Dương ngoài miệng vâng dạ, những tay lại chẳng nghe lời mà đánh lung tung.

LK đứng ngay cửa không động đậy, thầm nghĩ, nhóc này như thế nào lại gấp gáp vậy chứ.

Quả nhiên, tiểu Dũng sĩ vừa quay trở ra, chân cũng không đứng vững nữa, liền phải lết ra.

Mục Dương muốn ngất! Cậu tốt xấu gì cũng đã cấp 60, thế nào lại chẳng chịu nổi một kích?

[LK] Tôi vào trước dọn dẹp sạch sẽ tiểu quái rồi cậu hãy vào.

[Im lặng là vàng] Được, kẻ kém cỏi tôi đây sau một phút nữa sẽ đi vào.

Mục Dương ngồi canh đồng hồ, một phút vừa qua, liền gấp gáp chạy vào, tiểu quái đã bị LK quét gần hết. Hai lần trước đi vào, Mục Dương chỉ kịp thấy màn hình một mảnh trắng xóa, thêm tiếng gió cùng tuyết lở quái dị phát ra từ trong loa, đã bị quái giết rồi đá ra ngoài. Hiện tại mới có dịp thấy rõ ràng, cậu mới biết bọn họ đang ở trong một vùng tuyết trắng xóa, tuyết rơi như lông ngỗng rụng cùng gió thổi vù vù tạo thành một vũ điệu cảm giác lạnh đến thấu xương. Bốn phía không có cảnh vật gì, một mảng trống trải, trời đất toàn tuyết là tuyết đến chói mắt, khiến cho người ta cảm giác thế giới đã đến ngày tận thế, cuối cùng còn lại một mảnh hồng hoang.

Cách đó không xa, mấy con gấu tuyết đang đánh nhau, phát hiện có người tới gần, liền quên mất chuyện đánh đấm, chậm rãi đi về phía bọn họ.

[LK] Đứng đó đừng nhúc nhích. Nơi này quái yếu nhất cũng đã cấp 70, lực phòng ngự của cậu rất yếu, bị chúng nó vây đánh nhất định chỉ có chết.

LK giải thích xong liền hướng đám gấu tuyết chạy đến, dựa theo giáo huấn trước đó đã nhận, Mục Dương đành thành thật, ngoan ngoãn đứng một chỗ, nhìn LK đánh quái.

Nhờ có LK ở phía trước anh dũng chiến đấu, giết sạch sẽ đám quái, tiểu Dũng sĩ núp sau lưng, an toàn chạy tới cuối tầng một.

Người nào có kinh nghiệm đều biết, bình thường cao thủ mang theo acc nhỏ đi đánh phó bản, chỉ biết phăng phăng mở đường tiên phong, để cho acc nhỏ chạy theo sau đuôi, cũng chưa từng vì bọn họ giết sạch tiểu quái dọc đường, chẳng ai buồn lo lắng người ta chạy chậm sẽ bị tiểu quái giết. Nhưng LK lại có thói quen giết sạch tiểu quái trước, giúp cho đám acc nhỏ thẳng tiến đến trước mặt Boss. Chính sự cẩn thận này của Mục Dương khiến cho Mục Dương cảm thấy ấm lòng.

Boss tầng thứ nhất của phó bản Thiên trì thuộc tính là Băng phong. Kỳ thực nó không khó giết, lực công kích mặc dù cao, nhưng tính kháng rất yếu, so với đám quái vừa nãy thì cao hơn hai cấp. Mục Dương biết được điều này, cuối cùng kiềm chế không nổi, vung búa, xông lên hỗ trợ. Nhưng cậu vốn đánh giá quá cao năng lực của mình, một búa kia vung lên, không chém rớt được bao nhiêu máu của Boss, ngược lại chọc cho nó nổi giận, đối với cậu phát ra công kích, gió lạnh cuốn đám tuyết trắng như lông ngỗng đổ ập một trận, đợi cho cậu hồi phục tinh thần, đã thấy bản thân đứng trước cửa Thiên trì.

LK làm sao dự đoán được cậu như thế xông lên, cho nên căn bản không chú ý tới đối phương. Thời điểm muốn cứu người đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị quái vật trong tích tắc rồi ném ra ngoài.

Mục Dương đau đầu, gửi qua một tin nhắn cho LK.

“Ha ha, tôi treo rồi.”

“Thấy chưa, lại không nghe lời.”

Mục Dương ngượng ngùng cười cười, làm bộ dạng thẹn thùng.

“Ôi, nhìn anh giết quái, tay ngứa ngáy thôi, hiện tại biết làm sao giờ, thôi…”

“Đứng ở cửa chờ tôi, tôi giết xong Boss liền trở ra.”

“Được, chờ anh đó.”

Đứng ngay cửa Thiên trì có rất nhiều người chơi cấp cao, cả đám người từ ba quốc gia đều tề tựu ở đây. Tuy rằng tại bản đồ này hồng danh có thể giết người, nhưng mọi người không ai dám phát động đánh nhau, bởi vì phó bản Thiên trì rất khó đánh, nhiều cao thủ tập trung ở đây đều vì tìm kiếm tổ đội. Ở nơi này, người của ba quốc gia cuối cùng có thể bỏ xuống thành kiến mà hòa thuận ở chung, cho nên tiểu Dũng sĩ đứng trong này coi như an toàn.

Mục Dương rướn dài cổ lén nhìn Lê Khải, mà đối phương chính là đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay linh hoạt lướt khắp bàn phím, con chuột trong tay cũng không ngừng di chuyển.

Trong lòng Mục Dương tự khen ngợi thị lực mình tốt, có thể thấy được rõ ràng từng động tác của Lê Khải, còn có thể cẩn thận quan sát từng biểu tình một của đối phương.

Ngón tay Lê Khải rất dài, chỗ khớp xương có hơn gồ ra, móng tay được cắt gọn gang, sạch sẽ. Mục Dương lại nhìn xuống tay của mình, móng đã lâu chưa cắt, đầu ngón tay gãy chỗ này chỗ nọ, một chút cũng chẳng thấy nuột nà, có nơi còn đóng bẩn.

Bình thường không để tâm, nhưng hiện tại lại khác, Mục Dương chợt xấu hổ, cảm thấy tay mình quả thực khó coi.

Mục Dương nghĩ ngợi một hồi, đầu tiên hẳn nên chạy đi rửa tay, sau đó lại lục tìm đồ bấm móng tay. Còn chưa kịp quyết định xong, cậu liền thấy khung cảnh trong game bất ngờ biến xám.

Này là chuyện gì? Đứng ở nơi an toàn thế kia vẫn bị giết?

Vừa rồi, tất cả lực chú ý của cậu đều dồn lên người Lê Khải, Mục Dương ngay cả chính mình bị giết lúc nào cũng chẳng hay.

Nhìn hệ thống thông báo, người đánh lén không ngờ lại là Xà ma?!

Hơn nữa, đối phương còn chưa chạy đi, vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

[Im lặng là vàng] Anh là trả thù sao? Thay Hồi hộp ra mặt?

[Xà ma] Không liên quan tới hắn, về sau đừng đứng trước mặt tao càn rỡ.

[Im lặng là vàng] Tôi cản rỡ gì chứ? Chẳng hiểu gì hết!

Nói ra, Mục Dương vốn là vô tội. Vừa rồi, lúc mọi người chửi mắng Hồi hộp, cậu chỉ đứng một bên vui sướng khi người gặp họa, thuận miệng châm chọc vài câu, nhưng căn bản không thể xem là càn rỡ. Mà Xà ma lại gán cho cậu cái tội danh này, lại vì thế mà giết chết, đương nhiên cậu không hiểu mô tê gì là phải.

Mục Dương còn chờ Xà ma giải thích thêm, nhưng đối phương căn bản không thèm bàn đến vấn đề của cậu nữa, chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.

[Xà ma] Về sau, mày càn rỡ một lần, tao liền giết mày một lần.

Mục Dương nghẹn không nói được tiếng nào, ấn nút chọn trở về thành sống lại. Ở trong lòng khinh bỉ, tên này hẳn đang giả bộ đi! Rốt cuộc, là ai càn rỡ, trong lòng mọi người hẳn hiểu được đi?!

Lén liếc nhìn Lê Khải một cái, đối phương xem chừng còn đang giết quái. Mục Dương đứng lên, quyết định trước cứ đi rửa tay rồi tìm đồ bấm móng tay đã.

Vừa rửa tay xong, cậu liền bắt gặp Lê Khải cầm cái ly trở vào phòng.

Đầu óc Mục Dương oanh một tiếng nổ tung, nước uống vốn để bên cạnh bàn trà, mà máy tính cậu chính là để trên bàn trà. Vừa rồi, Lê Khải đi lấy nước, như vậy không phải đã nhìn thấy hình ảnh trong game trên màn hình máy tính sao?