Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 10: Tâm sự




Tối nay khi Bella đang chậm chạp đi trên con đường nhỏ để trở về phòng ngủ thì bóng dáng cao to của ai làm cô sợ tới thét lên. Khi định thần nhìn kỷ thì mới thấy đó là Sony, Bella mừng rở kêu lên:“chú, chú về rồi hả?” Không hiểu sao khi nhìn thấy Sony thì Bella chạy nhanh tới, đây là lần đầu tiên cô biểu lộ hành động này với Sony.

Nắm lấy bắp tay của Sony, Bella kêu lên:“sao lần này chú đi lâu dử vậy?” Bella nhìn anh bằng một đôi mắt đầy oán trách, cô gần như là dụi mặt của mình vào cánh tay của Sony. Cảm giác có người thân ở bên cạnh thật là tốt, Bella biết mình cũng nhớ chú Sony rất nhiều.

-Sao vậy? Sony hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cử chỉ này của cô, bóng đêm không rỏ ràng lắm nhưng giọng nói của cô nhỏ tràn đầy chờ mong mình trở về. Sony chợt thấy lòng ấm áp.

-Uh.....uh....chú đi một hơi hơn hai tháng, uh.....Bi chỉ là.....cũng có chút xíu nhớ chú. Bella nhỏ giọng.

-Thiệt? Chỉ có....chút xíu thôi sao? Sony cười cười.

-Ừ, chỉ chút thôi. Bella gật đầu.

-Vậy chú đi tiếp, lần sau đi luôn 6 tháng. Sony gầm gừ. Thật ra trong lòng anh đang nhộn nhịp như vừa trúng được giải thưởng gì đó. Thật rất ấm áp và run rẩy, đó là cảm giác của Sony trong lúc này.

-A không được đi lâu như vậy, Bi sẻ nhớ chú chết luôn. Bella nắm chặt bắp tay của Sony. Chú Sony mà đi lâu như vậy thì đám sói sẻ hành hạ mình tới điên mất.

-Vậy bây giờ Bi nhớ chú bao nhiêu? Sony nhìn cô.

-Nhiều, nhiều thiệt nhiều có được chưa? Bella trả lời nhanh. Cầu trời chú đừng đi lâu như vậy, mình có rất là nhiều chuyện cần nói với chú.

-Không có chuyện gì chứ? Sony hỏi.

-Uh.....không, không có. Có gì đâu, Bi chỉ là quen nhìn chú ngày có ngày không. Lần này chú đi thật lâu nên....có chút không quen. Bella trả lời.

-Sao không bắt phone hả?

-Uh.....uh...chắc hết battery à, Bella cười cười. Cái phone của cô thì cô rỏ ràng hơn ai hết, có lúc on có lúc off từ sau vụ đánh nhau lần đó khi bị rớt xuống đường.

-Theo chú vào ăn tối, hình như cũng vừa đúng giờ. Sony kéo cô đi thẳng tới cửa chính.

-Uh.....uh....không đi có được không? Bella khựng lại.

-Sao vậy? Bi không đói sao?

-Uh....đói....nhưng mà......Bi lại không muốn đối mặt với nhiều người ở trong nhà đó.

-Sao?

-Uh.....có nhiều người lắm.....

-Không phải sợ, Bi cứ ngồi bên cạnh và im lặng ăn là được. Chú chỉ trở về tối nay, ngày mai lại phải rời khỏi.

-Cái gì? Lại phải đi? Bella kêu lên.

-Ừ, đừng nói là Bi không nở nhìn thấy chú phải đi nha. Sony cười cười.

-Thiệt là như vậy, vậy chú sẻ phải đi bao lâu nửa? Bella hò hét trong lòng, cô thật không muốn phải ở nơi này một mình rồi.

-Uh.....chú sẻ ráng làm thật nhanh rồi trở về có được không? Uh.....sẻ nhanh thôi, Sony vuốt đầu cô.

-Uh....có điều này.....uh.....Bi có thể dọn tới ở với anh Hoàng được không chú? Bella lấy hết can đảm.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Uh.... không có.

-Vậy tại sao lại muốn dọn đi? Bi không gạt chú chứ? Sony nhìn cô chăm chăm.

-Uh....là như vầy, uh....Bi muốn tới chổ của anh Hoàng, nếu có cần thì có anh ấy để hỏi chuyện. Thuận tiện hơn cho Bi khi đi học và làm project. Nơi này....hơi xa.....uh....lại bất tiện, chú cho Bi dọn đi đi. Bella nài nỉ anh.

-Không được, ít nhất là đợi chú trở về mới được. Bi dọn đi, rủi đám người kia lại tìm tới thì sao? Chú làm sao an tâm để Bi ở ngoài một mình? Bi có chuyện gì thì chị Hoa chắc là đánh chú chết.

-Uh....vậy.....

-Không vậy gì nửa, mọi chuyện đợi chú trở về. Bây giờ thì theo chú vào trong ăn, chú ngồi máy bay cả mấy tiếng. Đói bụng quá, theo chú vào trong đi. Sony kéo bắp tay của cô rồi đi thẳng vào phòng ăn.

Đây là lần thứ ba Bella cùng ngồi một bàn để ăn với nhiều người, đầu cô không ngẩng lên để nhìn ai vì cô cứ nói với chính mình là cô đang ăn cùng bàn với một “đàn sói” và chỉ có người ngồi cạnh mình là người thân mà thôi. Ăn cái kiểu này thì cho dù có ăn thịt rồng cũng không thấy ngon. Cảm giác rất nặng nề và khó thở.

-Bi ăn đi, nhìn Bi ốm hơn kỳ rồi đó. Ăn nhiều chút đi, Sony gắp cho cô một đống thịt và bỏ ở trong dĩa.

Bella ngồi đó và nhìn dĩa đồ ăn đầy ắp, cô đang suy nghĩ tới không biết “ai đó” cảm thấy thế nào khi nhìn thấy trong dĩa đồ ăn của mình tràn đầy thịt. Chắc họ cũng tức điên lên có phải không? Vậy thì mình tại sao lại không ăn cho họ tức chơi?

Bella cười cười rồi gấp một miếng thịt chiên, ánh mắt cô đột nhiên lướt ngang khuôn mặt dì Thu. Niềm vui sướng trong lòng đột nhiên tắt hẳn khi nhìn thấy gương mặt và hướng nhìn của dì. Dì đang nhìn “sói”, chính xác là nơi “sói” đang ngồi. Như vậy.....anh ta chính là người ra lịnh cho dì làm salad cho mình. Uh.....nhưng mình đâu có bao giờ nói chuyện với “sói” đâu? Mình lại làm mất lòng “sói” bao giờ chứ? Thật không hiểu nổi mình đã làm chuyện gì để ông thần đó ghét mình như vậy?

-Sao vậy? Sao không ăn? Sony thấy cô nhìn chăm chăm miếng thịt mà không cử động tiếp.

-Oh....uh....dạ, Bella gật đầu. Cô kéo cái dĩa tới gần mình hơn, cô hé miệng cắn một cái.

Trời à, cảm giác thật lạ chạy thẳng tới tận cổ. Sau một thời gian dài không đụng tới đồ ăn mặn, tuy rằng miếng sườn rang muối này nhìn ngon tới ứa nước miếng, Bella đột nhiên cảm thấy thật khó chịu với mùi thịt. Cô lập tức muốn nhổ ra và khi ánh mắt tình cờ lướt qua nơi “sói” ngồi thì Bella biết mình bị kinh sợ. Ánh mắt đen đang nhíu lại và nhìn cô chăm chăm, Bella hoảng sợ cụp mi xuống. Cô nuốt xuống miếng thịt vừa mới cắn ngay lập tức.

Bella ho liên tục, mùi thịt nồng tới khó chịu. Sony lập tức buông đủa rồi vổ nhẹ vào lưng cô. Giọng anh đầy lo lắng:“sao lại như vậy? Ăn từ từ thôi“.

Paul nhíu mày nhìn một lát rồi tiếp tục ăn, Rich thì nhún vai rồi làm như không phải chuyện của mình. Ken thì đời nào lại nói chuyện khi ăn, anh chậm rãi ăn như thường lệ. Chỉ có Sony là đưa nước, đưa khăn giấy, vổ lưng......

-Chú.....chú à.....Bi không sao. Bella vuốt vuốt bụng của mình.

-Ừ, ăn từ từ thôi. Bi ăn nhiều một chút đi, sao lại để cho ốm như vầy? Sony nhìn cô như qưở trách.

-Uh.....đâu có đâu. Uh....ốm một chút mới tốt. Bella nhún vai, hừ, nếu như không phải ông thần kia không cho mình ăn thì mình đâu có ốm như vậy. Với lại bây giờ còn không ăn được thịt nửa, cái mùi ghê thật sự.

Paul thật sự nhịn cười không được, anh phì cười. Có thật không đây, con bé xấu xí kia mà đòi ốm? Gương mặt đã nhìn không thuận mắt rồi mà lúc nào cũng diện một cái quần jean với hai cái áo tshirt. Một tay dài ở trong, một tay ngắn ở ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra tướng tá con bé này. Nếu như tướng tá đẹp thì cần gì phải che? Không biết tướng tá con bé nhìn ra sao mà đòi phải ốm hả? Paul tiếp tục cười, ánh mắt anh tràn đầy giểu cợt.

Sony nhìn sang nhưng Paul lại chẳng nói câu nào. Sony không phải không nhìn ra ánh mắt đó của Paul nhưng anh lại làm ngơ đi. Hèn gì con bé đòi dọn ra, xem ra mình phải sắp xếp một chổ khác cho con bé rồi. Phải mau mau trở về, nếu không bị ánh mắt này làm khó thở cho con bé lắm.

-Sony, anh tự nhiên lại trở về tối nay. Sẻ không có chuyện chứ? Lúc này là thời điểm quan trọng nhất, anh có suy nghĩ kỷ chưa? Rich hỏi.

-Không sao, chỉ một ngày mà. Ngày mai tôi lại bay về đó rồi, Sony gật đầu.

-Anh đừng nói anh trở về là vì cần gì nha, tôi sẻ không tin. Rich gầm gừ, ánh mắt anh lại liếc tới cô gái nhỏ đang ngồi cạnh Sony.

Sony nhìn Rich mà không trả lời, thật sự thì anh đã tự mình rời khỏi nơi đó chỉ vì nhớ cô gái nhỏ ở ngay bên cạnh. Sony liếc ngang qua Ken như muốn giải thích. Chỉ là chưa kịp thì nghe Ken nói:“ăn đi Rich, một ngày sẻ không có gì“.

-Vì một người …..mà bỏ công việc, anh gan thật đó Sony. Rich cười cười.

Bella không phải điếc mà không nghe câu chuyện, cô thấy Rich nhìn mình. Thì ra chú trở về là vì mình, cô không phải ngu tới nổi nghe mà không hiểu. Cổ họng cay xè, Bella cố gắng ngăn chặn để mình không bật khóc. Cô nói:“chú ơi, lúc nảy Bi ăn rất nhiều đồ rồi. Bi no quá, Bi....về phòng trước được không?”

Sony quay lại nhìn cô rồi gật đầu, anh nói:“ừ, đi đi. Lát chú tới tìm Bi“.

Bella lập tức đứng dậy, cô bưng chén dĩa của mình vào phòng bếp. Cô quăng đống thịt mà chú Sony đã gắp lúc nảy cho mình vào thùng rát.. Cô không phải đói tới nước phải ngồi ở đó để cho người cười chê. Nơi này.... thật sự không thể đụng mặt “đàn sói”, Bella quay lưng rời khỏi căn phòng ngột ngạt to đùng này thật nhanh.

Tối nay khi Sony quay trở lại để tìm Bella thì thấy cô ngồi ở ngoài vườn như chờ đợi anh, Bella không muốn chú biết cô ở trong căn phòng lạnh lẻo kia. Cô cũng biết Sony đang làm việc cho Ken, nhân viên làm cho ông chủ. Đạo lý đó còn không biết sao?

-Sao ngồi ngoài này? Sony ngồi xuống bên cạnh cô.

-Đợi chú đó, Bella cười.

-Bi à, uh....đừng giận chú Rich được không? Anh ấy....tánh tình hay nói thẳng nhưng thật sự rất tốt. Chú Rich với chú là bạn rất thân, chú ấy rất tốt. Sony giải thích.

-Bi biết chứ, họ không thích Bi. Nhưng mà cũng không đụng tới Bi chỉ vì có chú.

-Uh....

-Chú à, mai mốt chú đừng trở về như kiểu này nửa được không? Bi biết chú trở về là vì Bi có phải không? Bi thật sự ổn, vẫn đi học bình thường mà.

-Uh....còn chuyện Nguyên Khang thì sao? Đã hai tháng rồi..... Sony không nói tiếp. Lý do anh trở về có một nửa là muốn biết quyết định của cô nhỏ về chuyện này. Lý do còn lại chỉ vì muốn nhìn thấy cô, đơn giản là như vậy thôi.

-Uh....chú nhắc thì Bi mới nhớ, hèn gì hôm nay ảnh gọi phone cho Bi.

-Trời đất ơi, rồi sao hả?

-Uh....Bi quên. Bella cười hì hì.

-Vậy sẻ trả lời ra sao?

-Uh....uh....hình như là Bi cũng có thích ảnh một chút.....

-Vậy.....Sony gấp tới giọng run lên.

-Uh...Bi nghĩ là sẻ nói với ảnh là....chấp nhận tìm hiểu ảnh. Chú coi đó, ảnh bây giờ ra trường rồi đi làm rồi. Ảnh....nhìn không tệ, ảnh lại biết chiều Bi....uh...ảnh không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc.....mấy thứ này ảnh đều vượt qua. Bi sẻ quen với ảnh....nhưng chỉ là tìm hiểu coi hạp nhau hay không nha. Chú đừng nói với mẹ, mẹ sẻ lập tức tới đây nếu như hay tin này.

-Ờ.....ờ.....uh....còn nhớ câu chú dặn không?

-Nhớ, nhớ chứ. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới kết quả có đúng không? Bi nhớ rồi.

-Ừ, cẩn thận tìm hiểu tình cảm của mình. Bi....còn nhỏ lắm, Khang....đã ra đời, mọi chuyện nhớ....suy nghĩ đắn đo có biết không?

-Chú à,.......có chú ở bên cạnh thật tốt. Bella dựa đầu vào vai anh, cô thật sự muốn kể mọi thứ cho Sony biết “đàn sói” bạc đãi cô như thế nào.

-Giờ này mới biết sao? Sony cay xè con mắt.

-Biết lâu rồi, nhưng càng ngày thì Bi thấy Bi càng dựa vào chú hơn. Có chú....bên cạnh, Bi khỏi phải sợ ai.

-Chú....không tài như vậy. Sony run giọng.

-Bi biết....nhưng mà....à chú à.....chú nhớ về sớm nha, Bi muốn....dọn về....

-Chú biết rồi, uh....mọi chuyện nhớ tìm dì Thu có biết không? Phải đợi chú trở về mới có thể dọn khỏi nơi này, Bi dọn ra thì chú sẻ không yên tâm được.

-Dạ biết. Bella gật đầu.

-Nghe nói Bi đã đi làm?

-Uh.....dạ, uh...Bi muốn học cách làm đồ ăn ở tiệm. Mai mốt Bi làm cho chú ăn. Bella nói dối trơn tru, chẳng lẽ nói cho chú Sony biết là cô ngán món salad tới tận cổ rồi. Ngoài salad ra thì cô cũng cần nạp thêm một đống món ăn “ghiền” nửa, vì thế phải cần đi làm thêm thì mới đủ.

-Ừ, thật tốt. Sony gật đầu. Anh dặn tiếp:“có chuyện gì thì phải gọi phone cho chú có biết không? Bi không cần phải tiết kiệm, cái account vẫn còn thật nhiều tiền. Sao không xài hả?”

-Yes sir. Chừng nào Bi cần thì sẻ gọi chú, Bi để dành tiền đó chớ. Mùa học tới Bi sẻ lấy để đóng tiền học, chú đừng lo sẻ không hết. Chú à......uh....Bi không phải cháu ruột của chú mà sao chú tốt với Bi quá vậy? Bella ngước lên nhìn Sony.

-Cái con bé này, chú đối xử không tốt với Bi sao mà Bi lại hỏi chú như vậy?

-A, không phải, không phải đâu. Ý của Bi là...... Bi không phải cháu ruột nhưng chú lại tốt với Bi như vậy. Bi nghĩ kiếp trước của Bi chắc phải tu nhiều lắm cho nên kiếp này mới gặp được chú. Bella chớp đôi mắt nâu nhìn Sony, cô thật sự cảm động vì ân tình này.

-Điên khùng, uh.....Sony xoa đầu cô rồi khàn giọng:“ừ, coi như chú với Bi kiếp trước cả hai đều tu đều nhau nên kiếp này gặp nhau đi. Uh.....còn nhớ chú nói trước đây sao? Đừng bao giờ dùng đôi mắt đó nhìn người đối diện, người thiệt thòi chỉ là Bi mà thôi“.

-Chú định nói....là mặt Bi ngu đó hả? Thiệt không? Bella nhìn Sony chăm chăm.

-Thiệt, phải nhớ rỏ đó. Sony gật đầu.

-Anh Hoàng không nói như vậy đâu.

-Hoàng là vì nể mặt Bi nên mới không dám nói rỏ, Bi còn quên anh Hoàng của Bi không phải đàn ông nha. Sony cười cười.

-Ờ há, Bi quên chuyện đó. Bella cười giòn.

-Tối rồi, đi ngủ đi. Sony đứng lên, anh còn phải trở về phòng để báo cáo lại tình hình bên kia cho Ken nửa.

-Good night chú, ngày mai chú đi mấy giờ?

-Thôi đi, chú đi lúc Bi đang học đó. Ngủ đi, Sony vuốt đầu cô rồi quay lưng đi.