Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 4: Nhà mới




Trời tối om, hôm nay bầu trời đen ngòm như tâm tình của Bella. Cô đi sát bên cạnh Sony như sợ anh bốc hơi, sự việc của ngày hôm nay quả thật làm cho tinh thần cô bấn loạn. Thử hỏi đột nhiên đang vui vẻ đi vào nhà thì thình lình có một đống người không biết từ nơi nào nhào ra xô kéo. Anh Hoàng đã gồng lưng mà gánh chịu dùm cho cô, tâm tình này quả thật không tốt chút nào khi nhìn thấy một đống vết thương khắp tay chân.

-Bi, không phải sợ. Chú Ken rất tốt, xem chú Ken như chú vậy. Biết không? Sony dặn dò.

-Dạ biết rồi.

Một người đàn bà tóc muối tiêu ra đứng ở ngoài cửa sau, khi nhìn thấy Sony thì bà lập tức tiến lên rồi nói:“Sony, cậu sao ra nông nổi này?”

-Tôi không sao rồi, cám ơn dì. Sony cười cười.

-Cậu Paul gọi điện thoại nói là tối nay cậu và cháu đây tới ngủ, chúng tôi đã dọn dẹp xong phòng rồi. Bà Thu nhìn sang cô gái.

-Bella, đây là dì Thu. Dì Thu với chú Thu là lớn thứ hai nơi này, chỉ sau chú Ken. Con có gì thì cứ tìm dì Thu là được, dì ấy....không thể đắc tội, nếu không thì khổ cái bụng đó.

Bella còn không hiểu gì thì nghe bà Thu cười, bà nói:“cậu làm con bé sợ rồi, gì mà không thể đắc tội. Tôi....mới không dám đắc tội với cậu thì có, tha cho tôi đi“.

-Dì Thu, Bella ngập ngừng.

-Gì mà dì? Phải gọi bà mới đúng, Sony lắc lắc đầu.

-Trời ơi tôi đâu già dử vậy, con à, gọi dì Thu đi. Bà Thu cười nhẹ.

-Nó gọi con bằng chú, phải gọi dì là dì......sao có thể ngang hàng với con? Sony cải lại.

-Thôi được, gọi dì đi. Mau theo tôi vào trong, phòng ngủ đã chuẩn bị cho hai người. Tối nay cậu ngủ sát phòng con bé được không?

-Cám ơn dì, Sony gật đầu.

Tắm rửa sơ sơ, Bella ngồi ở trong căn phòng mới. Căn phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Cô cầm cái phone đã bể của mình lên rồi nhìn nó chăm chăm. Cô quyết định sẻ không nói cho chú Sony biết, cô lại không muốn anh phải lo thêm phần không cần thiết này. Bella bỏ cái phone vào trong giỏ, cô kéo lấy mớ đồ trong giỏ ra. May là còn mớ bản vẻ này, không thì phải ngồi làm lại từ đầu.

Có tiếng gỏ cửa, Bella đi tới mở cửa phòng ra. Sony đứng ngay tại cửa phòng, anh nói:“ra ăn cơm“.

-Dạ, Bella quay vào trong lấy cái mắt kiếng rồi đeo lên thật nhanh.

Sony cười cười rồi dẫn đầu ra ngoài, anh thấy Paul, Rich và Ken đã ngồi vào bàn. Sony chỉ vào một cái ghế cuối cùng rồi nói:“Bi, ngồi đi“.

-Dạ, Bella ngoan ngoản ngồi xuống.

Trên bàn thật nhiều đồ ăn nhưng Bella cảm thấy có gì đó thật lạ. Hình như có rất nhiều người nhìn mình nhưng cô lại không dám nhìn thẳng lại. Sao lại kỳ như vậy? Có những ánh mắt thật làm lạnh cả người, hôm nay mình sao vậy nè? Chắc có lẽ chuyện của ngày hôm nay nên mới như vậy, thấy ai cũng đề phòng. Nhất định là như vậy rồi.

-Bi, ăn canh đi. Sony múc một chén soup và đặt ở trước mặt cô.

-Dạ, cám ơn chú. Bella kéo cái chén tới gần mình.

Paul thỉnh thoảng nhìn qua nhưng không nói gì, Rich thì không quan tâm tới ai đang làm gì. Ken thì yên lặng không nói tiếng nào, xưa nay anh ít khi mở miệng quan tâm chuyện của ai. Chỉ là Sony quá quan tâm tới con bé xấu xí kia, thật không hiểu nổi.

Cơm thật ngon nhưng tâm tình quá không tốt nên Bella lua lua chén cơm nhỏ của mình. Cô bưng cái chén lên rồi nói:“con ăn no rồi, con đi vào phòng nhe chú“. Dứt lời Bella bưng cái chén vào phòng bếp, cô uống nước rồi đi ngay vào phòng.

-Con bé....sao vậy? Paul thúc thúc cánh tay của Sony.

-Không sao, chắc nó còn sợ. Sony nhún nhún vai.

David mở cửa bước vào, anh đi tới gần Sony rồi nói:“nhiệm vụ của em đã xong, đã đưa người đó về nhà“.

-Ừ, cám ơn David.

-Anh Sony, em thấy căn nhà của anh chắc không ở được nửa rồi. David nhún vai.

-Ừ, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẻ kiếm nơi ở cho con bé, Sony gật đầu.

-Còn anh thì sao? David hỏi.

-Tôi vẫn không có chổ ở nhất định mà, đừng quên nơi này của anh Ken còn có một căn phòng cho tôi nha, tôi không sao. Sony nhún vai.

-Sony, để con bé ở lại nơi đây đi. Nhà này to như vậy, một căn phòng không thành vấn đề. Hơn nửa an toàn cho con bé hơn, tôi không muốn anh phân tâm. Ken nói.

-Uh.... cám ơn anh. Sony đành phải gật đầu, nơi này phức tạp quá, chỉ sợ Bella sẻ không thể chịu nổi nhiều người trông coi mình.

Tối nay Sony đi tới phòng của Bella, anh gỏ cửa rồi đi theo cô vào phòng. Đưa cho cô ly trái cây do dì Thu làm, anh nói:“có chuyện này chú phải nói rỏ với Bi“.

-Dạ.

-Bi phải ở tạm đây ít bửa. Đợi cho chuyện này êm xuống thì chú sẻ tìm chổ cho Bi. Họ tới tìm Bi là vì chú đã làm mất lòng họ.

-Vậy à? Vậy chú phải cẩn thận nha. Bella chớp chớp đôi mắt.

-Ừ. Ở nơi này......Bi vẫn phải.....đeo mắt kiếng, có biết không? Vẫn như thường lệ, như vậy mới an toàn. Sony dặn dò.

-Đã biết, chú y như mẹ. Bi đã thuộc lòng rồi, hai người cứ nhắc mãi. Bella lắc lắc đầu.

-Chú chỉ sợ.....rủi đâu Bi quên.....như vậy người chịu thiệt thòi lại là Bi....chú không muốn....

-Chú à, chú Ken kia.....nhìn thấy....ghê quá. Bella nói nhỏ.

-Ghê?

-Dạ phải, gương mặt thì đẹp nhưng khi nhìn....sống lưng Bi lạnh ngắt. Chú có thấy vậy không? Bella hỏi.

Sony phải đợi một lúc mới cười run người, anh nói:“ừ, mọi người đều nói vậy. Tuy nhiên, chú Ken rất tốt với đám anh em“.

-Lần đầu tiên Bi thấy một người như vậy nha, tuy nhiên.....Bi vẫn thích nhìn chú hơn chú Ken. Chú Ken như bức tượng á, không biết cười. Chú Sony thì dễ nhìn hơn nhiều, Bella cười giòn.

-Hết sợ rồi phải không? Bi càng ngày càng không xem chú ra gì rồi, chú mét chị Hoa.....

-Chú có biết là chú không thể hù được Bi không? Mặt của chú.....Bi không sợ. Tuy nhiên......uh.....

-Gì?

-Chú Ken kia tuy không nói chử nào với Bi nhưng gương mặt có thể hù chết người. Bi đoán.....kiếp trước của chú Ken phải là một......đao phủ chuyên giết người. Mấy cái phim Tàu mà mẹ Bi vẫn thường xem đó, Bella cười hắc hắc.

-Trời, con bé này...... cả gan dám nói xấu chú Ken sao? Sony trợn to mắt.

-Chú ấy đâu có nghe Bi đâu mà Bi sợ, mà Bi sợ làm gì chứ? Không phải chú sẻ protect Bi sao? Bi khỏi phải lo chuyện này rồi. Bella cười.

Sony nhìn cô một đỗi rồi chợt hỏi:“Khang dạo này thế nào rồi?”

-Ảnh? Cả tuần rồi Bi có thấy ảnh đâu? Không biết ảnh về chưa nửa? Bella trả lời tỉnh bơ.

-Khang làm ở công ty kia được chứ?

-Bi không hỏi, ảnh cũng không nói chuyện ở chổ làm. Ảnh nói chổ làm đầy stress, thời gian nghĩ ngơi thì không muốn nhắc tới công việc.

-Vậy à? Uh....chú không biết giửa hai đứa như thế nào nhưng......Bi phải hứa với chú là một khi làm chuyện gì thì phải nghĩ đến kết quả có biết không? Sony nhìn cô.

-Hả? Là sao chú?

-Uh......là......thí dụ như.....uh....nếu như Bi muốn trốn học đi chơi, Bi phải nghĩ tới sau khi trốn học thì sẻ xảy ra chuyện gì? Có phải sẻ bị điểm danh rồi miss mất một ngày học không? Có phải sẻ bị miss những cái note quan trọng cho lần test tới không? Có phải sẻ bị quen và ghiền trốn học cho mấy lần tới không? Sony nói vòng vo, anh thật sự muốn đi thẳng vào vấn đề nhưng lại không biết phải nên nói ra sao cho cô bé này hiểu.

-Chú....... Bella nhìn anh rồi cười cười.

-Gì? Sony nhìn cô khó hiểu.

-Cái câu:“một khi làm chuyện gì thì phải nghĩ đến kết quả”, chú.....chú định nói với Bi là quen thì quen nhưng không được đi quá mức có phải không? Phải nghĩ cho mình trước, không được làm những điều không nên làm với anh Khang. Không được kiss, không cho đi quá đà, nhất là phải giử mình, có đúng không? Bella tỉnh bơ nhìn Sony.

-Bi......uh....biết hả? Sony trợn to mắt, cô bé này cũng quá thông minh đó chớ.

-Xời, mẹ Hoa nói hoài chuyện này. Nhưng mà.....nói cho chú biết nhen, anh Khang còn chưa mỡ miệng nói thích Bi bao giờ. Làm gì có chuyện kiss hay làm chuyện gì quá đáng. Mẹ lo quá xa rồi, chú cũng vậy. Tuy nhiên.....cái câu:“một khi làm chuyện gì thì phải nghĩ đến kết quả” quả thật rất là hay. Bi thích nó.

Sony đưa bàn tay lên xoa đầu cô, anh cười cười:“thông minh lắm, Bi biết nghĩ như vậy thì thật tốt. Không biết tương lai ai sẻ có được phước phần này đây?”

-Mẹ thì nói người đó vận khí không tốt mới gặp phải Bi, chú lại nói người đó có phước phần. Hi hiiiiii sao khác nhau dử vậy?

-Chú chỉ đoán, biết đâu trong xui có hên thì sao? Sony làm trò cười.

-Biết ngay chú sẻ nói như vậy mà, nhưng mà....chú còn đở hơn mẹ. Bởi vậy Bi càng lúc càng thích chú rồi, nhiều khi Bi nghĩ tại sao mẹ lại không có anh em trai vậy? Nếu có thì tốt biết mấy, Bi sẻ có nhiều người để chơi chung.

-Trời ơi, Bi thích chú vì.....Bi có thể.....chơi chung với chú sao? Con bé này......Sony trừng mắt nhìn cô.

-Không, ý của Bi là....Bi thích chú vì chú cũng giống như mẹ vậy. Chú lo cho Bi như mẹ với chú Kim, Bella cười.

Tâm trạng chìm xuống, Sony vỗ vỗ nhẹ đầu cô rồi nói:“thôi tối rồi, đi ngủ đi. Ngày mai có lẽ chú nói chú Ken cho Bi dọn tới căn phòng ở phía sau một chút. Nơi này dẩu sao cũng là phòng khách, không tiện cho Bi đâu. Chú muốn Bi ở lại đây đơn giản chỉ vì hiện giờ chú đang bị thương, không thể lo cho Bi được. Hơn nửa nơi này rất an toàn, sẻ không ai dám tới gần”.

-Bi thấy mà, ở ngoài cổng còn có người gác cửa nửa. Chú Ken.....rất giàu nhen.

-Ừ, nơi này an toàn cho Bi nhưng cũng rất phiền toái đây. Nhớ đeo mắt kiếng, mọi chuyện phải cẩn thận có biết không? Chú không phải lúc nào cũng ở gần Bi được, chú cũng có chuyện để làm.

-Bi biết rồi, chú đừng lo. Bi chỉ cần một chổ để ngủ thôi, buổi sáng thì Bi đi suốt ngày và ở lại trường cả ngày. Xong thì Bi đi với anh Hoàng, Bi chỉ về nơi này để ngủ thôi. Sẻ không làm phiền ai hết.

-Ừ, căn phòng phía sau còn trống, ngày mai chú nói dì Thu dọn sạch sẻ cho Bi dọn vào. Nơi đó nằm khuất ở đằng sau của góc nhà nên sẻ không có người tới phiền Bi. Dặn là dặn như vậy thôi chứ ở đây ai cũng sẻ không dám làm gì Bi đâu. Họ xem chú như người một nhà, sẻ không đụng tới Bi.

-Đã biết, chú đừng lo. Bi cũng thông minh lắm chứ không phải ngu đâu nhe, cái miếu này....”đại Phật” là chú Ken, ngàn vạn lần không được đụng tới. Người thứ nhì là dì Thu, trăm lần không được làm mất lòng vì mất lòng là bao tử đói. Người thứ ba là “đại cận vệ” kia, nhìn ông ấy như một......”hung thần”, nhìn là ớn rồi chớ nói chi tới gần. Người thứ tư là “mắt kiếng cận”, người khó tánh và không biết cười. Chú coi chung quanh chú toàn là những “đại Phật” không, Bi làm sao mà dám mon men tới gần huống chi là dám đụng tới. Nhưng mà......

-Gì? Nói tiếp đi, sao lại ngừng giửa chừng?

-Nói chú nghe chứ chú đừng có mừng quá nha, giữa một rừng “sói”, chỉ có chú là ngon lành nhất. Mấy ông thần kia không biết cười và lúc nào cũng như tượng đá. Chú....normal nhất, chú....biết cười với Bi. Bella nói tỉnh bơ.

-Trời ơi con bé này.....chú đang suy nghĩ.....một khi mấy cái người mà Bi tặng cho danh hiệu “sói” kia.....một khi họ nghe thấy thì không biết Bi sẻ ra sao đây Bi? Sony cười cười.

-Làm gì mà biết, chú không nói thì ai sẻ biết đây? Bởi vậy khi mà họ biết, Bi chắc chắn là chú nói vì Bi sẻ không điên khùng tới độ đi gọi thẳng biệt danh này.

Nhưng mà như vầy, cô bé quàng khăng đỏ như Bi cũng không phải khờ, Bi....núp sau lưng chú. Bi biết có gì thì chú sẻ cứu Bi mà, cô cười khoái chí.

-Trời.....Sony không nói được chử nào.

-Chú cũng đi ngủ đi, hôm nay chú vì Bi mà đổ máu nhiều như vậy. Bi....thật có phước phần rất lớn, cô chợt nhớ tới câu mà Sony đã dùng lúc nảy.

-Con bé này......thôi, ngủ đi. Sony đứng dậy rồi đi ra ngoài.

-Chú à.....cám ơn chú đã cứu Bi hôm nay. Uh....Bi càng ngày càng thích chú nhiều hơn. Good night chú, Bella vẫy vẫy bàn tay.