Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 134: 134: Nghe Nói Tui Biết Sinh Bảo Bảo 19





Cố phu nhân vỗ vỗ vai Cố Đàm Dữ, "Mẹ cũng không phải là muốn tạo áp lực cho mấy đứa, nhưng các con đã quyết định muốn có con chưa?"
"Nếu không muốn, nhất định phải làm công tác bảo hộ thật tốt."
Cố Đàm Dữ trầm mặc một lúc lâu sau mới gật gật đầu, lên tiếng, "Mẹ, con biết rồi."
Cố phu nhân chớp chớp mắt với Cố Đàm Dữ, sau đó nghĩ tới cái gì, có chút hồi tưởng nói, "Trong đám con trai của mấy chị em tốt của mẹ, cũng chỉ có con là độc thân lâu như vậy, từng ấy năm không có bạn gái.

Không nghĩ tới con thế mà lại là đứa kết hôn sớm nhất."
"Không biết mẹ có thể trở thành bà nội sớm nhất hay không đây."
Cố phu nhân lẩm bẩm tự nói, vẻ hưng phấn trên mặt không thể nào che giấu được.
Cố Đàm Dữ nhìn về phía Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường đang ngồi ở trên ghế ăn bánh bao, quai hàm cậu phình phình, giống như một bé sóc con tham ăn, có một loại linh động cùng đáng yêu không nói nên lời.
Đường Đường, vẫn còn là một đứa trẻ.
Đáy mắt Cố Đàm Dữ có sự nuông chiều cùng dịu dàng không nói nên lời.


Hắn hiện tại không tính có con, dù sao Đường Đường còn quá nhỏ, hơn nữa, hắn vẫn muốn sủng Đường Đường thêm mấy năm nữa.
Chờ sau khi sinh con, nói không chừng lực chú ý của Đường Đường còn sẽ phân ra cho đứa bé một chút, hoặc ít hoặc nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, Cố Đàm Dữ lại thấy chua loét.
Mặc dù lý trí nói cho hắn, loại ý nghĩ này là vô cùng buồn cười, nhưng hắn vẫn muốn độc chiếm Nguyễn Đường, muốn Nguyễn Đường toàn tâm toàn ý nhìn mình, chẳng phân ra một ánh mắt dư thừa nào cho những người khác.
Cổ họng Cố Đàm Dữ giật giật, bình tĩnh mà nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Mẹ, Đường Đường còn nhỏ."
Ngụ ý là hắn hiện tại không muốn có con quá sớm.
Cố phu nhân cười cười, vén sợi tóc bên tai mình, nhẹ nhàng nói: "Mẹ cũng không ép mấy đứa, mấy đứa tự có kế hoạch của mình là được rồi rồi, mẹ chẳng qua chỉ là ngẫm lại chút thôi."
Dù sao bây giờ bà đã có thể đi khoe khoang với đám chị em tốt của mình, con trai nhà mình sắp kết hôn rồi.
Nguyễn Đường ăn cơm xong, cùng Cố Đàm Dữ đi dạo trong hậu hoa viên một lát.
Hậu hoa viên trồng một tảng lớn hoa hồng, ngày hôm qua còn mưa một trận, cánh hoa dính chút bọt nước, thoạt nhìn càng thêm kiều diễm ướt át.
Cố Đàm Dữ khom lưng bẻ một cành hoa hồng, đưa cho Nguyễn Đường.

Hắn khó có lúc ngượng ngùng, sắc mặt cũng không được tự nhiên, đôi mắt màu lục đậm lại nhìn thật sâu vào Nguyễn Đường, nhẹ giọng nói:
"Đường Đường, tặng cho em."
Hắn nhớ rõ, rất nhiều người khi yêu đương đều thích tặng người kia hoa hồng.
Điều này tượng trưng cho tình yêu cùng chúc phúc.
Cố Đàm Dữ hôn hôn mu bàn tay Nguyễn Đường, vẻ mặt có chút áy náy, "Xin lỗi, trước kia anh chưa từng tặng hoa cho em."
Lúc ấy hắn bận trăm công nghìn việc, rất ít khi rút thời gian ra cùng Nguyễn Đường đi hẹn hò.

Ngay cả những việc người yêu bình thường đều hay làm, hắn cũng không làm được.
Bây giờ nhớ tới, Cố Đàm Dữ chợt thấy đau đớn nơi trái tim, có chút khó chịu.

Nguyễn Đường tiếp nhận đoá hoa hồng kia, đặt trước mũi ngửi ngửi, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cậu mím môi cười với Cố Đàm Dữ, "Thơm quá."
Nghe được nửa sau câu nói của Cố Đàm Dữ, cậu vươn tay móc vào ngón tay Cố Đàm Dữ, động tác thân mật, "Không phải bây giờ anh đã tặng rồi sao, có tâm ý là được rồi."
Nguyễn Đường thực ra cũng không phải rất để ý mấy cái đó.
Ước muốn của cậu rất nhỏ, rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Đàm Dữ, so với đưa cho cậu bất cứ thứ gì còn tốt hơn.

Cố Đàm Dữ nhìn thoáng qua hoa hồng trong vườn hoa, dắt lấy tay Nguyễn Đường, "Đây là hoa hồng cha trồng cho mẹ, cho nên anh chỉ hái một cành thôi."
"Chờ đến khi về nhà, anh cũng sẽ trồng cho em một vườn hoa."
Hắn nghiêm túc nhìn Nguyễn Đường, ánh mắt chuyên chú, "Đường Đường, chờ đến khi về nhà, những chuyện chưa kịp làm đó, chúng ta đều sẽ cùng nhau làm hết."
Nguyễn Đường vừa định lắc đầu nói không cần, Cố Đàm Dữ lại vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn trên đôi môi mềm mại của Nguyễn Đường, ngăn cản lời cậu muốn nói ra.
"Đường Đường, những thứ bọn họ có, anh đều muốn cho em," Cằm Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng cọ cọ lên sợi tóc mềm nhẹ của Nguyễn Đường.

Hắn kéo Nguyễn Đường vào trong ngực, đuôi mắt thon dài hơi hơi rũ xuống, "Đường Đường tốt như vậy, anh có cho nhiều hơn nữa cũng đáng giá."
Nguyễn Đường nghiêm túc gật đầu, không hề cự tuyệt.
Cố Đàm Dữ cúi đầu cài cành hồng kia lên trước ngực Nguyễn Đường, hắn nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc Nguyễn Đường, trong âm thanh ngậm ý cười, "Chúng ta trở về thôi, Hoàng tử nhỏ."
Nguyễn Đường đỏ tai, ngón tay trắng nõn bắt lấy tay Cố Đàm Dữ, kéo về phía ngôi nhà.

Tới phòng khách, Cố tiên sinh liếc mắt nhìn Cố Đàm Dữ một cái, sau đó mở miệng nói, "Đàm Dữ, đến thư phòng một chuyến, ta có một số việc muốn nói với con.
Trước đó Hoàng Thái Tử còn ở đây, ông cố kỵ nên chưa có hỏi chuyện Cố Đàm Dữ.
Chờ hai người tới thư phòng, đóng cửa lại, Cố tiên sinh mới chần chờ mở miệng, "Đàm Dữ, tinh thần lực của con thế nào rồi?"
Ông không dám nói thẳng ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Đàm Dữ.

Dù sao bất kỳ người nào khi tinh thần lực từ SSS+ rớt xuống cấp B, tâm lý đều sẽ không ổn lắm.
Sau khi xảy ra chuyện, Cố Đàm Dữ cũng không thông báo với người nhà trước, mà tự mình gánh chịu, đợi đến khi sự việc bị tuôn ra mới thông báo với trong nhà.
Cố tiên sinh không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Cha, tinh thần lực của con đã tốt hơn phân nửa rồi."
Khoé môi Cố Đàm Dữ mang ý cười không quá rõ ràng, nhàn nhạt nói.
"À, đã tốt rồi" Cố tiên sinh lo lắng sốt ruột trả lời, chờ đến ông ý thức được những lời này có ý gì, mới mở to hai mắt, đột ngột đứng lên.
"Đã tốt hơn phân nửa rồi!".