Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 45




Chương 45

Edit : YuTuyTien

Lúc này mọi người nghe thấy động tĩnh liền lục đục chạy ra, nhìn mặt đất hỗn độn, cảnh tượng đầy huyết tinh, người nhát gan lập tức hét chói tai, chống tay nôn mửa, cũng có người lấy điện thoại ra, dường như định báo cảnh sát. Nhưng rất nhanh đã có người chú ý Đoạn Trình Uyên đang đứng giữa hiện trường, trong lúc nhất thời trở nên do dự. Hai vợ chồng Tiêu gia là người đầu tiên phản ứng lại, bọn họ kịp thời khống chế cục diện, nhanh chóng đem tình hình hỗn loạn đè xuống, sơ tán mọi người.

Lúc này, toàn bộ lực chú ý của Đoạn Trình Uyên đều dồn lên người Lăng Sơ Nam, không mảy may quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì.

Đoạn Trình Uyên chưa từng ôm cụa chặt đến như vậy, Lăng Sơ Nam có cảm giác bản thân sắp không thở nổi nữa. Có điều cậu lại chẳng nói bất cứ câu gì, cứ để y ôm như vậy.

Mãi một lúc lâu sau, Đoạn Trình Uyên mới phục hồi tinh thần, y thoáng buông lỏng lực đạo, thở nhẹ một hơi, giọng nói có chút áy náy.

"Xin lỗi bảo bối, ba ba có làm con đau không?"

"Không ạ."

Lăng Sơ Nam cọ cọ vào người Đoạn Trình Uyên.

"Ba ba, con không sao cả."

Những người khác mặc dù cảm thấy tình cảm của hai ba con nhà này có chút tốt quá mức, nhưng lại không hề nghĩ quá mức sâu xa, chỉ cảm thán Đoạn gia quả thực rất yêu thương con trai mình.

Có điều, Viên Thành Việt vẫn luôn đứng phía sau Lăng Sơ Nam, lại rõ ràng nhìn thấy dấu hôn sau cổ áo do Lăng Sơ Nam không cẩn thận lộ ra. Cho nên, mãi cho đến khi Đoạn Trình Uyên đã dẫn Lăng Sơ Nam rời đi, gương mặt hắn vẫn là một bộ sét đánh giữa trời quang.

Tiêu Nguyên Lâm đưa tay vẫy vẫy trước mặt Viên Thành Việt.

"Tiểu Việt, em làm sao vậy? Không lẽ đã bị doạ đến ngu rồi à?"

"Không.... Không có gì."

Cuối cùng, nét mặt Viên Thành Việt cũng trở lại bình thường. Sau đó ánh mắt của hắn liền dời lên người Trì Phong vẫn đang xử lý sự tình của nam nữ chính, chưa kịp rời đi.

"Anh Phong, có chuyện này em muốn hỏi anh một chút."

Nói xong, hắn quay sang nhìn Tiêu Nguyên Lâm.

"Có thể theo em đến chỗ khác được không?"

"Được."

Trì Phong gật đầu.

Tiêu Nguyên Lâm nhìn hai người thần thần bí bí đi mất, lắc lắc đầu, quay người bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Lúc nãy khi cậu và em trai Nguyên Lang lên xe, hình như cô nhìn thấy cậu hôn em trai Nguyên Lang thì phải?

......Có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi.

Sau khi từ chỗ Trì Phong biết được chân tướng, Viên Thành Việt vẫn luôn mất hồn trải qua một tháng, cuối cùng hắn mới tỉnh ngộ lại được. Hắn còn chưa bắt đầu theo đuổi mối tình đầu, mà mối tình đầu của hắn đã bị ba ba cậu cuỗm đi mất rồi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Sơ Nam hoàn toàn không thèm quan tâm đến nam nữ chính nữa. Có điều, nếu Đoạn Trình Uyên nói sẽ không gϊếŧ chết bọn họ, như vậy nhất định sẽ không để bọn họ chết. Nhưng dựa vào thủ đoạn từ trước đến giờ của Đoạn Trình Uyên, nửa đời sau của hai người đó khẳng định sẽ không thoải mái đâu.

Khi đã rời khỏi biệt thự của Tiêu gia, Lăng Sơ Nam liền vượt qua một tuần ở trên giường, theo như lời cậu nói thì.

"Sinh hoạt d*m dật xa hoa như thế này, thật là tuyệt vời quá đi!"

098:"......"

Gần như là nằm trong dự kiến, Lăng Sơ Nam vượt qua sinh nhật lần thứ 20, cũng thành công sống thêm gấp hai thời hạn.

Có điều, dáng vẻ của cậu vẫn luôn dừng lại ở năm hai mươi tuổi, chưa từng thay đổi, giống như đến lúc đó di chứng của bùa hoàn nguyên mới bắt đầu phát tác.

Y như lời mà Đoạn Trình Uyên đã hứa ở kiếp trước, y tìm được Lăng Sơ Nam từ rất sớm, sau đó sủng cậu, bảo vệ cậu cả đời. Mãi cho đến khi cậu Lăng Sơ Nam rời đi trước, y mới nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chưa từng thay đổi theo năm tháng của cậu.

"Bảo bối, anh yêu em!"

Hiện tại, Trì Phong đã hơn 50 tuổi, gương mặt vẫn chưa có bao nếp nhăn, nhưng mái tóc đã có hai màu. Hắn đứng bên ngoài cánh cửa đợi rất lâu, cũng không nghe được bất kì lời đáp lại nào. Trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, sau đó mở cửa ra.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, hai con người chưa từng vì năm tháng mà thay đổi lặng lẽ ôm nhau ngủ yên, gương mặt vẫn còn đọng lại nụ cười dịu dàng.

Cuối cùng bọn họ vẫn cùng nhau rời đi.

----

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần này điểm năng lượng được thưởng là 6000, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã sử dụng 1000 điểm, hiện tại tổng số điểm năng lượng là 11000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra, xin hỏi ký chủ có muốn mua thứ gì hay không?"

Thanh âm 098 vang lên bên tai, Lăng Sơ Nam chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt cậu nhìn vào không gian hệ thống trống rỗng.

"Tiến đến thế giới tiếp theo đi."

"Vâng, thưa ký chủ."

098 đã không còn dám hỏi tình cảm của ký chủ nữa. Cho dù nó có trì độn đến đâu, cũng nhận ra đãi ngộ đặc thù dành cho ký chủ rất có khả năng liên quan đến người vẫn luôn cùng ký chủ xuất hiện. Nói cách khác, cho dù là Tằng Vô Nhạc, Sở Vân Qua hay Đoạn Trình Uyên, đều là sự tồn tại mà nó tuyệt đối không thể trêu vào được.

Nó vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp với ký chủ làm nhiệm vụ thì hơn. Nghiêm túc nghe ký chủ nói là tốt nhất.

Lăng Sơ Nam không biết 098 đang nghĩ gì, có điều cậu lại nhận ra 098 trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu là trước kia, 098 nhất định sẽ hỏi cậu có phải đã yêu Đoạn Trình Uyên rồi không trước tiên.

Thế nhưng trước kia Lăng Sơ Nam khẳng định sẽ nói không có. Có điều bây giờ, cậu sờ sờ trái tim mình, sau đó bỏ qua vấn đề này.

---

Lăng Sơ Nam bị một trận xóc nảy khiến cho tỉnh lại, bên tai vang lên loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Nghe qua khá giống với tiếng Anh ở thế giới của cậu, nhưng cũng không giống toàn bộ, có điều cậu lại có thể hiểu được.

"Đây là một ma pháp sư cấp bảy, nhất định có thể khiến cho Thần Long đại nhân yêu thích."

"Hình như cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Nếu cậu ta chết trước khi đến được sâu trong núi, chẳng phải lần này chúng ta đi tay không một chuyến rồi sao?"

"Đừng quá lo lắng. Trong tay tôi còn một ít nước thuốc vừa xin của Thần Điện, nhất định cậu ta sẽ sống sót cho đến khi tới được nơi đó."

---

Lăng Sơ Nam ho khan một tiếng, phun ra búng máu, cố hết sức mở mắt. Lúc này, cậu mới nhận ra, bản thân hình như đang nằm trong một chiếc xe ngựa.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên tóc nâu, mặc trường bào màu xám, vén màn xe bước vào, nhìn cậu tươi cười hiền hậu.

"Kính chào ma pháp sư đại nhân, tôi đến chữa thương cho ngài."

Sau đó, hắn lấy ra một lọ nước thuốc, rót vào miệng Lăng Sơ Nam.

Cơ thể này hiển nhiên đã lâu không được uống nước hay ăn cơm, ngay lúc Lăng Sơ Nam kịp phản ứng lại, cậu đã tự giác đem toàn bộ nước thuốc nuốt vào bụng.

Một dóng nước ấm chậm rãi tiến vào cơ thể, Lăng Sơ Nam lần nữa nhắm mắt lại.

"098, cốt truyện."

"Vâng, ký chủ."

---

Đây là một thế giới huyền huyễn phương tây. Con người, Tinh linh, Long tộc, Người lùn và Thú nhân đều tồn tại. Trong đó con người chiếm số lượng đông đảo nhất. Con người được chia thành hai loại, có thiên phú và không có thiên phú. Có thiên phú lại chia thành hai loại khác, kiếm sĩ và ma pháp sư.

Có điều, so với kiếm sĩ, số lượng ma pháp sư vô cùng thưa thớt, mà người song song tu luyện cả hai lại chưa từng xuất hiện.

Nhân vật chính của thế giới này là một người xuyên đến từ Địa Cầu. Trước khi xuyên đến đây hắn chỉ là một trạch nam, nhưng vừa xuất hiện đã có vô số bàn tay vàng trợ giúp, trở thành ma kiếm sĩ duy nhất trên thế giới. Cho nên hắn có rất nhiều mỹ nhân theo đuổi, trái ôm phải ấp, leo lên đỉnh cao nhân sinh.

Thân phận lần này của Lăng Sơ Nam là một ma pháp sư, còn là một ma pháp sư thiếu niên thiên tài, tên là Cransi Rand. Năm cậu lên 18 tuổi, đã đạt đến cấp bảy của ma pháp sư, tầng lớp lại là lớn nhất trong nhân loại, Tam hoàng tử Rand của đế quốc, có thể nói chính là thiên chi kiêu tử.

Có điều, cậu sỡ dĩ bị kêu là vai phản diện, bởi vì cậu chính là đối thủ lớn nhất của nam chính. Cậu chẳng những khắp nơi đối nghịch với nam chính, thích nữ nhân của nam chính, còn giam lỏng Tiểu công chúa Rand của đế quốc, không cho phép cô ta và nam chính yêu đương.

Kết cục của cậu đương nhiên là bị nam chính đánh bại. Nhưng việc này lại không phải để cho người khác thất vọng buồn bã. Điều duy nhất Lăng Sơ Nam cảm thấy đồng tình với vai phản diện này, chính là ngay cả khi cậu đã bị thương nghiêm trọng, vẫn một lòng muốn bảo vệ cho em gái của mình. Mà người được xưng là hoạt bát thiện lương, Tiểu công chúa Rand lại chính tay đem cậu bán cho người khác.

Cuối cùng kết cục của cậu đương nhiên không cần phải đoán.

Mà hiện tại, cốt truyện đã đến phân đoạn Cransi bị nam chính đánh bại, sau đó bị em gái ruột phản bội.

"Thật đúng là có tính khiêu chiến."

Lăng Sơ Nam cảm thán một câu.

"Nhiệm vụ lần này là gì?"

"Khiến nam chính thân bại danh liệt, mất đi tất cả những gì hắn lấy làm tự hào."

098 trả lời.

"Chỉ có nhiêu đó?"

"Đúng vậy ký chủ."

Trải qua mấy thế giới, Lăng Sơ Nam cũng đã hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ của cậu, thường thường đều là thực hiện nguyện vọng của nhân vật mà cậu nhập vào. Điều này cũng nói lên, vị Tam hoàng tử ở thế giới này, đúng là một người quá mức lương thiện.

Bị tiểu công chúa kia đối xử như vậy, nhưng trong danh sách trả thù lại không có cô ta.

Có điều, việc mà Lăng Sơ Nam lo lắng nhất hiện tại chính là bản thân mình. Thế giới này quá mức xa lạ, cơ thể lại bị trọng thương, chỉ sợ không chống đỡ được mấy ngày.

"Ký chủ, xin hỏi ngài có muốn mua thuốc trị thương hay không? Chỉ cần 998 điểm năng lượng, đảm bảo cơ thể của ngài sẽ hoàn toàn khôi phục."

098 lần nữa đẩy mạnh tiêu thụ cho cửa hàng hệ thống. Nó phát hiện kể từ khi Lăng Sơ Nam buộc định với hệ thống, ngoại trừ lần trước bán được bùa hoàn nguyên, còn lại chẳng thu hoạch thêm gì cả. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là, mấy thế giới trước, bởi vì nó đồng cảm cho Lăng Sơ Nam, liền đem mấy lọ thuốc chưa thương mà nó dự trữ đều đưa cho cậu sử dụng.

"Lúc trước ngươi đâu có yêu cầu dùng điểm năng lượng để đổi. 098, ngươi thay đổi rồi."

"......"

Cuối cùng, dưới tình yêu đầy nhẫn nhục của 098, Lăng Sơ Nam vẫn thu hoạch được thuốc trị thương từ trong kho dự trữ của nó.

Có điều, cậu không lập tức sử dụng lọ thuốc, mà nhờ 098 giữ giúp mình.

Bởi vì cấp bậc của nhóm người này đều không thấp hơn cấp sáu, cao nhất còn có cả cấp tám. Lấy cơ thể yếu ớt hiện tại của cậu, hơn nữa cũng chỉ mới cấp bảy, cho dù đang ở thời kì mạnh nhất, cũng không có khả năng chạy thoát được. Huống chi, Lăng Sơ Nam đối với Thần Long từ trong miệng bọn họ, cảm tháy rất hứng thú.

Trong truyền thuyết, Long tộc là chủng tộc cường đại nhất trên đại lục, sinh mệnh có thể nói là dài đằng đẳng khiến ai nấy phải cảm thán. Có điều Long tộc so với Tinh linh còn thưa thớt hơn. Thậm chí, hơn một ngàn năm nay, trên đại lục chưa từng nhìn thấy bất kì Long tộc nào.

Trong cốt truyện, thật ra đã từng xuất hiện một mỹ nữ Long tộc, cuối cùng bị nam chính thu vào hậu cung. Thế nhưng dựa theo tình tiết, thời điểm Cransi bị nam chính đánh bại, mỹ nữ Long tộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, rất dễ lừa gạt, không biết Thần Long mà đám người này nhắc đến có phải là cô ấy hay không nữa.

Cuối cùng, đám người này đem xe ngựa chở Lăng Sơ Nam ngừng lại trước một khu đất trống trong hang núi, miệng lẩm bẩm.

"Thần Long đại nhân tôn kính, đây là người hầu mà chúng tôi dâng lên cho ngài. Một ma pháp sư cấp bảy, thiên tài của đế quốc Rand. Hy vọng ngài vừa lòng..."

Bọn họ đem câu nói này một lần lại một lần cầu nguyện, có điều sau đó vẫn không hề nhận được đáp lại, ánh mắt ai nấy đều hiện lên thất vọng.

"Xem ra Thần Long đại nhân không hài lòng với lễ vật này. Chúng ta đành phải tay không đi về rồi."

"Chẳng sẽ chúng ta thật sự không thể lấy được Long tiên thảo?"

"Tôi nghĩ chỗ này nhất định không có Thần Long gì đó đâu. Truyền thuyết đều chỉ gạt người thôi."

"Haiz. Người đẹp như vậy mà Thần Long lại không thích. Tên nhóc này vô dụng rồi, xử lí đi."

---

"Gràooooooo!"

Đúng lúc này, một tiếng gầm đột nhiên vang lên từ sâu trong hang động, nhất thời toàn bộ ặmt đất đều phải rung chuyển.

"Là Thần Long đại nhân!"

Mọi người kinh hãi nói.

Lúc này, một thân ảnh to lớn từ trong hang động đi ra. Đó là một con rồng đen tuyền, ánh mắt nó vô cùng sắc bén, yên lặng nhìn nhân loại trước mắt, giống như chỉ đang nhìn một đám kiến thấp bé. Trong miệng nó phát ra âm thanh lạnh lẽo.

"Nhân loại! Mau cút khỏi lãnh địa của ta!"

"Thần Long đại nhân! Chúng tôi đến đây là xó việc cần giúp đỡ...."

Uy áp của Cự long tăng lên.

"Cút!"

"Mau.... Đi thôi!"

"Thần Long đại nhân tức giận rồi!"

"Mau chạy thôi, mau chạy thôi!"

---

Nghe thấy mọi người bị doạ đến nỗi hoảng loạn chạy trốn, Lăng Sơ Nam tựa vào vách xe ngựa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

098:"Ký chủ, vì an toàn sinh mệnh của ngài, tui kiến nghị ngài nên lập tức rời khỏi đây."

Nhuệm vụ thất bại sẽ bị khấu trừ điểm năng lượng đó!

Nhưng vào lúc này, cự long đã đứng trước chiếc xe ngựa vô cùng nhỏ bé so với cơ thể của nó.

-----