Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 126: Bình minh sắp đến (12)




Dịch: Kogi

Hai người họ đều không biết khoảng thời gian này Hạ Dữ bận rộn làm việc gì. Hiện giờ An Minh Hối và Lý Trình Nhạc chỉ yên ổn trốn trong chung cư của An Minh Hối, còn hầu hết thời gian Hạ Dữ đều không ở nhà, thỉnh thoảng mới quay về một lát nhưng không nán lại lâu. Mà hễ về cái là sẽ quấn riết An Minh Hối đòi hôn hít các kiểu hoặc là kéo người vào phòng ngủ, chỉ để lại cho Lý Trình Nhạc một tấm ván cửa lạnh lẽo gợi ra bao nhiêu ảo tưởng.

Hôm nay cũng vậy, đàn anh An dịu dàng hòa nhã bị đàn em bẳn tính ép lên tường, bắt phải mở miệng để lộ đầu lưỡi đỏ mọng cùng hàm răng trắng đều, còn Hạ Dữ thì vẫn si mê như mọi ngày vồ lấy liếm láp khoang miệng anh, ngấu nghiến hút nước bọt của anh như một con thú hoang không biết thỏa mãn là gì.

So với thú hoang vẫn còn là sang, trong mắt Lý Trình Nhạc – người đã quá quen thuộc trước cảnh tượng này – động tác của cậu không khác gì chó nuôi trong nhà.

"Đừng quậy, bẩn bây giờ." An Minh Hối cảm thấy như vậy chắc là đủ rồi bèn ngăn Hạ Dữ lại, rút một tờ giấy ăn bên cạnh lau chất lỏng trong suốt vương trên khóe miệng và cằm cậu, "Lau đi, chẳng phải em thích sạch sẽ nhất sao?"

Nhưng thường thì "đủ rồi" đối với anh chỉ bằng "vừa bắt đầu" của Hạ Dữ mà thôi.

"Vậy thì cho bẩn nữa đi." Hạ Dữ nói bằng chất giọng khàn khàn gần như là giọng gió, cùng lúc đó ánh mắt sắc bén của cậu vẫn gắn chặt vào An Minh Hối, chất chứa trong đó là cảm xúc mãnh liệt không thể nói ra, thậm chí trông còn hơi điên cuồng, "Làm bẩn em đi, làm bẩn hết từ trong ra ngoài, ngay bây giờ."

Không còn gì để nói, Lý Trình Nhạc cảm thấy người này đúng là càng ngày càng quá đáng quá thể. Cậu ta chỉ có thể căm tức đứng dậy tự giác đi vào thư phòng nhốt mình trong đó.

Lại bị kéo đi tiêu phí hai tiếng cuộc đời.

Sau khi tắm rửa vệ sinh xong, An Minh Hối bị Hạ Dữ đè trên ghế sofa, nghe người đang nằm sấp trên người mình dùng giọng điệu thỏa mãn thủ thỉ bên tai: "An Minh Hối, sao anh lại khiến em si mê thế này?"

– Anh cũng rất muốn biết tại sao lần nào em cũng thích anh đến vậy đây.

"Chắc là vì anh hợp mắt em chăng?" Có cảm giác Hạ Dữ lúc này giống như chú mèo mập vừa được cho ăn uống no nê vậy, An Minh Hối giơ tay lên xoa đầu cậu đầy âu yếm.

"Nếu đã hợp vậy rồi thì hợp cả đời luôn nhé."

– Em thích anh lắm, muốn mãi mãi ở bên anh.

Nếu là trước đây, đừng bảo là tự mình nói ra câu này, dù thỉnh thoảng nghe người khác nói vậy Hạ Dữ cũng xì mùi cười nhạt.

"Rốt cuộc mấy hôm nay em đi đâu làm gì vậy?" An Minh Hối búng nhẹ thanh kiếm không biết đã lén mò đến bên cạnh từ bao giờ, sau đó lại sờ chỗ bị mình búng, đưa mắt nhìn vết chém khá nông trên vai Hạ Dữ hỏi, "Bị thương rồi đây này, em gặp nguy hiểm gì à?"

Nói xong chính anh cũng cảm thấy sai sai, bây giờ có nơi nào không nguy hiểm đâu? Hai người họ có thể bình yên vô sự trốn trong nhà chẳng qua là vì Hạ Dữ để bản thể ở lại, thỉnh thoảng còn mang đồ tiếp tế đến mà thôi.

"Anh không cần biết, anh chỉ cần biết em sắp đưa anh ra khỏi đây là được." Cậu không muốn để An Minh Hối biết mấy chuyện kia bởi vì nói ra có hơi mất thể diện.

Trước đây cậu chưa bao giờ làm những chuyện thế này đâu, coi như mất hết thể diện của một binh khí hóa linh rồi. Đã thế hàng ngày phải ra ngoài làm mấy chuyện kia, thời gian ở bên An Minh Hối cũng ít đến đáng thương, điểm tốt duy nhất chắc là thường xuyên có những tên ngu ngốc tự đâm đầu vào cung cấp đủ dương khí cho cậu về nuôi người của mình.

Nhưng hình như nếu không biết rõ hành tung của bạn đời thì con người sẽ rất lo lắng? Thôi thì nếu anh thực sự rất muốn biết thì cũng phải không thể nói...

An Minh Hối mỉm cười: "Được, vậy anh không hỏi nữa, nhưng em phải chú ý an toàn nhé."

Hạ Dữ: "..."

"Ha ha..." An Minh Hối bị khuôn mặt thoắt cái xị xuống của Hạ Dữ chọc cười, anh ngẩng hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương coi như an ủi, "Anh tin là em có chừng mực mà, nếu em thấy không tiện thì không kể với anh cũng được. Anh biết có lẽ em cũng rất vất vả, vì vậy chẳng phải anh đang cố gắng bù đắp cho em đây sao?"

"Mấy lời có cánh này của anh là học từ chỗ mấy cô người yêu cũ à?" Hạ Dữ khẽ hừ một tiếng nhưng không nói rằng bản thân nghe cũng rất bùi tai.

"Đây là lời có cánh á?" An Minh Hối ngẫm nghĩ thấy cũng giống giống, "Được rồi, nhưng anh chỉ nói thật thôi mà."

Hạ Dữ cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, cậu vẫn muốn tiếp tục ôm An Minh Hối như thế này thêm một lúc nữa, nhưng hôm nay đã lỡ nhiều thời gian lắm rồi, cậu phải đi làm tiếp công việc còn dang dở.

Cậu muốn nhanh chóng đưa An Minh Hối rời khỏi đây để anh sớm ngày nhìn thấy mặt trời ngoài kia. Anh sinh ra để sánh đôi cùng ánh dương chứ không thích hợp ở nơi tăm tối lạnh lẽo này.

Sau khi Hạ Dữ quyến luyến ra khỏi nhà, An Minh Hối mới đứng dậy đi mở cửa thư phòng, quả nhiên trông thấy Lý Trình Nhạc đang đeo tai nghe ngồi bên trong, mặt đúng kiểu tâm hồn treo ngược cành cây, thoạt nhìn còn có vẻ không còn gì luyến tiếc với đời.

Anh đã bảo là ồn bao nhiêu lần rồi mà Hạ Dữ không nghe.

An Minh Hối vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Lý Trình Nhạc thì quen với chuyện này rồi, thấy anh lộ ra vẻ mặt bất lực cũng chỉ thở dài nói: "Đàn anh tài thật đấy, trước giờ em chưa từng thấy Hạ Dữ nghe lời ai như thế này đâu, anh đúng là mặt trời nhỏ mà."

Kể ra cậu ta cũng đã làm bạn cùng phòng của Hạ Dữ hai năm rồi, thế nhưng Hạ Dữ trong ấn tượng trước đây luôn là một người lạnh lùng khó gần, đã thế lại còn hay cáu bẳn. Kể từ khi quen An Minh Hối, anh giống như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày mang lại ánh sáng và hơi ấm cho vùng đất vốn đang vừa tối tăm vừa lạnh lẽo vậy.

Phép so sánh của cậu em khóa dưới làm anh ngây người chốc lát, sau đó bật cười lắc lắc đầu: "Cậu nói gì vậy, anh làm gì mà là mặt trời. So với anh, cậu vẫn nên cảm ơn Hạ Dữ thì hơn, nếu không có cậu ấy có lẽ chúng ta thực sự không có bất cứ tia hy vọng nào rời khỏi đây đâu."

"Cũng đúng, nhưng anh cũng biết tính tên đó rồi mà, em mà nói mấy câu nhảm nhí này với cậu ta thì kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem." Lý Trình Nhạc rầu rĩ nói, trong lòng lại cảm thấy nếu không có An Minh Hối thì có khi còn lâu Hạ Dữ mới tích cực nghĩ cách giải quyết vấn đề như thế, khả năng cao là cậu ta sẽ tìm chỗ nào đó ngủ đã đời chẳng màng gì hết.

Lý Trình Nhạc chỉ thuận miệng nói vậy, An Minh Hối cũng không để trong lòng, cả hai người lướt qua chủ đề này rất nhanh rồi không nói thêm gì về nó nữa.

Sau khi tán gẫu thêm vài câu, đột nhiên An Minh Hối nhìn thấy Lý Trình Nhạc đang cười cười nói nói trợn mắt lộ ra biểu cảm có thể nói là hoảng sợ, vì trong phòng quá tối nên anh không thể nhìn rõ những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt đối phương.

Khi ý thức được có chuyện gì đó mình không biết đang xảy ra, An Minh Hối đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào mang theo cảm giác nhầy nhụa sát rạt sau lưng: "Tìm được ngươi rồi."

Giây tiếp theo, một dải lụa trắng nhanh chóng quấn lên người anh, thanh kiếm luôn lơ lửng bên cạnh anh cũng bị lớp lớp bọc kín mít, ngay cả Lý Trình Nhạc định lao đến giúp đỡ cũng bị dải lụa tựa như không có điểm cuối kia trói lại. Cùng lúc đó, một thân thể mềm mại ôm lấy An Minh Hối từ phía sau, cơ thể cô ta cũng lạnh giống như anh nhưng lại khiến anh có cảm giác như bị rắn độc quấn lên người vậy.

"Đừng sợ nè, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta chỉ muốn chơi một trò chơi với ngươi thôi." Cô gái tên Bạch Lăng cười khẽ, giọng điệu của cô ta pha lẫn sự cuồng nhiệt mà An Minh Hối vừa quen thuộc vừa xa lạ, "Ta thực sự thích ngươi lắm luôn đó, ta muốn thấy dáng vẻ sợ hãi của ngươi. Yên tâm đi, Hạc Vũ sẽ không phát hiện ra đâu, ít nhất là sẽ không phát hiện ra trước khi trò chơi của chúng ta kết thúc."

Sao lại cảm thấy quen thuộc ư? À, có lẽ là vì thỉnh thoảng Hạ Dữ cũng vô tình toát ra sự si mê và cuồng dại như thế này, nhưng trong đó lại mang theo vài phần khắc chế, vì vậy dù thế nào đi nữa Hạ Dữ cũng không làm tổn thương An Minh Hối dù chỉ một chút.

"Cô muốn làm gì?" An Minh Hối mím môi, bình tĩnh hỏi, "Tôi sẽ cố gắng phối hợp với trò chơi của cô, nhưng đàn em của tôi không liên quan đến chuyện này, hy vọng cô sẽ thả cậu ấy ra."

Cô gái lại siết chặt anh hơn một chút, bộ nguc m3m m4i áp lên lưng anh, thế nhưng trong tình cảnh này động tác ấy chẳng những không có chút mờ ám nào mà chỉ khiến người ta càng thêm căng thẳng.

"Đừng lo nè, ta sẽ thả cậu ta đi mà, vì trò chơi của chúng ta." Bạch Lăng cọ đôi môi lạnh như băng của mình lên vành tai An Minh Hối, hơi thở lạnh toát tỏa ra khiến anh muốn tránh né theo phản xạ nhưng tiếc là không có chỗ nào để né, "Chúng ta chơi trò quỷ bắt người đi, trừ đàn anh là ngươi ra tất cả đều đóng vai quỷ. Đàn anh phải chạy nhanh lên nha, phải chạy thật nhanh mới được, nếu không thì sẽ chết đó. Ta thả tên kia đi là để gọi cứu binh cho đàn anh đó, vậy nên đàn anh phải cố cầm cự đến lúc Hạc Vũ tìm được nha."

"Đàn em của ngươi liệu có trốn đi một mình không? Liệu đàn anh có bị xé xác thành trăm mảnh trước khi Hạc Vũ tìm được không? Ta chờ mong lắm đó."

Tiếng cười the thé vang lên ngay bên tai, An Minh Hối nhíu mày, trước mắt đành phải chấp nhận yêu cầu này thôi. Thế là anh nhìn sang Lý Trình Nhạc đang vô cùng nôn nóng an ủi: "Đừng lo, đi tìm Hạ Dữ đi, chú ý an toàn."

"Vậy thì...chúng ta mau bắt đầu trò chơi nào. Ta sẽ ở đây chờ đàn anh ngươi chạy trước mười phút."

Cô ta vừa nói dứt lời thì dải lụa quấn trên người An Minh Hối ào ào rút đi, cùng lúc đó Lý Trình Nhạc cũng được thả ra. Hai người nhìn nhau, An Minh Hối nhìn thanh kiếm bị lụa trắng bọc kín mít lúc này đã không còn động đậy một lần cuối cùng, sau đó cả hai nhanh chóng xoay người chạy ra cửa.

Xuống tầng một chung cư thì hai người chia hai ngả, trước khi tách ra Lý Trình Nhạc vẫn không nhịn được nói: "Anh phải cẩn thận nhé, em sẽ tìm ra Hạ Dữ sớm thôi!"

"Ừ, cậu cũng cẩn thận nhé." An Minh Hối mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu đàn em vẫn không thôi lo lắng rồi xoay người đi về hướng khác.