Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 128: Bình minh sắp đến (14)




Dịch: Kogi

Hạ Dữ cảm thấy con người An Minh Hối đôi khi có vẻ khờ khạo, nhưng có lúc lại cực kì thông minh.

Trò vặt vãnh đó cũng chẳng khó đoán lắm thế nhưng lại khiến người ta dù biết thừa rồi cũng không nỡ phá hỏng tâm tư nhỏ ấy.

Giống như hiện tại, dù biết rằng An Minh Hối chỉ muốn lấy kiếm của cậu đi để cậu không ở đây giết người như phát điên nữa nhưng lại nói là muốn lau kiếm giúp cậu. Thế này thì sao cậu có thể từ chối được, thậm chí ngay cả ý nghĩ từ chối cũng không có.

Hạ Dữ vô cảm giao nộp bản thể của mình cho anh, đồng thời khẽ hừ một tiếng: "Nếu anh không sinh ra ở thời đại ngu ngốc này thì có khi đến ngôi hoàng đế cũng bị anh lừa lấy mất."

Ít nhất là đối với cậu, nếu người này mỉm cười giống như vừa nãy rồi nhờ cậu giúp anh giành lấy ngôi vị hoàng đế chẳng biết có gì hiếm lạ kia, tám phần mười cậu sẽ không thể từ chối được.

An Minh Hối thầm nghĩ Hạ Dữ nói trúng sự thật rồi, nhịn cười hỏi lại: "Biết đâu thứ bị anh lừa được lại chính là hoàng đế thì sao?"

"Không đời nào." Hạ Dữ lạnh lùng đáp, "Hiện tại em chưa có ý định làm hoàng đế của loài người." Nếu là hoàng đế là người khác thì anh đừng có mơ.

Nhưng khi ngoảnh sang nhìn An Minh Hối, Hạ Dữ vô tình thấy vẻ mặt cố nhịn cười của anh, nhất thời khó hiểu hỏi: "Anh cười gì?"

Một tay An Minh Hối cầm bản thể của Hạ Dữ, tay kia chỉ chỉ mặt chính mình, cười hỏi: "Mặt em bẩn hết rồi, mấy ngày nay làm gì thế hả?"

Khoan chưa nói đến hành vi sát phạt hung ác của Hạ Dữ vừa rồi, lúc này mặt mũi quần áo cậu đều lấm lem bụi đất trông hết sức nhếch nhác, nhìn cứ như vừa đi đào hầm về vậy.

Sau vài giây sửng sốt, Hạ Dữ lập tức giơ tay lên chùi má mình, nhưng tay cậu cũng dính máu, chùi như vậy chỉ càng làm cậu trở nên bết bát hơn mà thôi.

"Đừng nhúc nhích." An Minh Hối rút một tờ khăn giấy từ túi áo ra lau sạch vết bẩn trên mặt Hạ Dữ, "Vậy giờ đã chịu nói cho anh biết khoảng thời gian này em làm gì chưa?"

"Em nói rồi mà, loại trận pháp này không thể nào mới để lại được, vì vậy thứ dùng để bày trận chắc chắn là bị chôn dưới đất."

Nhiêu đây đã đủ rõ ràng rồi, An Minh Hối hiểu ngay: "Có nghĩa là mấy hôm nay em đang tìm xem chúng bị chôn ở đâu sao?"

"Em sống bao nhiêu năm trên đời mà chưa có ai dám dùng em vào mấy việc như thế này đâu." Hạ Dữ không vui hừ một tiếng, hiển nhiên cậu rất không thích việc đi khắp nơi đào đất vừa bẩn thỉu vừa nhàm chán này, "Chắc sử sách bây giờ cũng không nhắc đến nữa, nhưng ngày xưa em từng được xưng tụng là hung khí hàng đầu chính vì trước giờ chỉ dùng để giết người đấy."

"Thế này thì đúng là ấm ức cho em quá, muốn thưởng gì nào?"

"Chỉ cần anh biết thân biết phận chút là được rồi." Nói xong Hạ Dữ lại hắng giọng, làm như vô tình phủi phủi đất cát dính trên người xuống, "Chắc tên ngốc kia vẫn đang chờ ở chỗ đó, em cũng xác định được vị trí đại khái của thứ mình cần tìm rồi, hay là mình đi xem thế nào?"

Dây dưa lằng nhằng bao ngày, Hạ Dữ không biết vì sao bản thân vẫn hy vọng khoảnh khắc sắp kết thúc An Minh Hối sẽ đứng bên cạnh mình, để anh nhìn thấy cậu tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả những chuyện vô nghĩa này, sau đó mỉm cười tặng cậu một cái ôm hoặc một nụ hôn thật dịu dàng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Dữ trải qua cảm xúc có thể nói là "khoe công" này. Cậu nghĩ, nếu không có An Minh Hối thì bản thân đâu cần phải nhọc công bôn ba, cũng không cần khiến bản thân trở nên lếch thếch như thế này, chỉ là cậu muốn đích thân đưa người này ra khỏi đây mà thôi.

"Tìm ra nhanh vậy sao? Em cừ thật đấy." An Minh Hối hiểu ý lập tức không tiếc lời khen ngợi, mỉm cười với quý ngài kiếm linh nghe chừng đã được vuốt lông thoải mái, "Vậy chúng ta đi luôn thôi. Mà tìm được rồi thì phải làm gì mới có thể rời khỏi đây? Phá nó đi là xong hả?"

"Không thì sao? Dù con người bày vẽ nhiều trò đến mấy thì cũng vẫn chỉ có thể dựa vào ngoại vật, bố trí một trận pháp cần đặt rất nhiều mắt trận, nhưng muốn hủy trận pháp đi chỉ cần phá một trong số đó là được." Nói xong, Hạ Dữ dùng bàn tay không dính máu của mình kéo anh thong thả đi về một hướng, "Mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn nhìn mà phát phiền, thế nên em rất ghét con người."

"Nhưng mà không ghét anh? Đúng là vinh hạnh cho anh quá." An Minh Hối để mặc cậu kéo đi mà không chút quan tâm đến dáng vẻ có phần nhếch nhác của họ lúc này. Anh bật cười bổ sung nốt câu nói dang dở của Hạ Dữ: "Có điều nếu chúng ta trở lại trường học bình thường, vậy thì những oan hồn du đãng ở đây sẽ biến mất hết sao? Những người đã chết thì phải giải thích thế nào?"

"Tất nhiên là sẽ biến mất rồi." Hạ Dữ trả lời rất nhanh, "Lũ quỷ đó vốn là bị trận pháp cưỡng chế giữ lại, âm khí tích tụ khi chúng chết là năng lượng. Một khi trận pháp không còn thì đương nhiên cũng sẽ biến mất. Về phần những người đã chết và người sống sót, khi nào trở lại đã có Hiệp hội thiên sư giải quyết hậu quả, anh không phải lo."

Hiệp hội thiên sư?

Nhất thời anh không biết nên cảm thấy cạn lời hay nên khen ngợi sự kết hợp giữa phong tục mê tín phong kiến truyền thống và hệ thống quản lý hiện đại hóa nữa.

Lúc đi vào con đường phía nam, An Minh Hối nhìn thấy xung quanh liên tiếp xuất hiện những cái hố sâu, hiển nhiên đây là dấu vết để lại khi Hạ Dữ không ngừng tìm kiếm suốt mấy ngày gần đây.

"Chẳng phải em từng nói mình không hiểu về trận pháp à? Vậy làm sao em tìm được?"

Hạ Dữ cảm thấy anh vừa hỏi một câu rất vô nghĩa: "Khu vực bị tách ra biệt lập sẽ có biên giới, đào khắp nơi gần biên giới xem thử kiểu gì chẳng tìm được."

Đơn giản mà thô bạo, và chắc chắn không phải cách mà người bình thường có thể áp dụng được.

Theo sự dẫn dắt của Hạ Dữ, An Minh Hối đi đến một cái hố cậu mới đào gần đây nhất, chưa đến gần đã thấy Lý Trình Nhạc lo lắng không yên ngồi đó. Trông thấy bọn họ, mắt cậu ta lập tức sáng ngời, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đàn anh, may mà anh không sao, em sợ hết hồn!"

So với sự kích động của Lý Trình Nhạc thì An Minh Hối bình tĩnh hơn nhiều, anh đã quen với việc đối mặt với cái chết đến bất ngờ rồi: "Ừm, anh vẫn ổn, đều là nhờ có hai cậu, vất vả rồi."

Hạ Dữ đứng một bên lặng lẽ nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng hơi bất mãn vì Lý Trình Nhạc quá lắm lời, đồng thời không khỏi than thở, An Minh Hối lúc nào cũng vậy, chỉ dựa vào dăm ba câu nói và một nụ cười đã có thể khiến tâm trạng người khác ổn định lại, đúng là kỳ lạ thật.

"Nói xong rồi thì trốn xa chút, kẻo bị đá rơi trúng đầu chết thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo thôi."

Dứt lời, thanh kiếm vốn đang yên lặng nằm trong tay An Minh Hối lao vút đi, dựng đứng lơ lửng ngay trên cái hố kia, hiển nhiên đã vào tư thế tấn công.

"Trình Nhạc, chúng ta lùi lại đi." An Minh Hối kéo Lý Trình Nhạc lùi lạc một khoảng cách tương đối an toàn, đồng thời vẫn nhìn theo Hạ Dữ không rời mắt – Quả thực anh cũng hơi tò mò không biết rốt cuộc làm cách nào mà Hạ Dữ đào được cái hố sâu thế này.

Thắc mắc của An Minh Hối rất nhanh đã có lời giải. Thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không trung bỗng lao xuống, sau khi va chạm với cái hố không tính là nông kia thì cát bụi tung lên mịt mù, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vật thể tích không lớn lắm bị đánh bay ra, sau đó thanh kiếm dính đầy bụi bặm cũng theo lên, rung rung thân kiếm ra chiều bực bội.

Anh và Lý Trình Nhạc cũng giơ tay lên cản bớt cát bụi theo phản xạ. Cứ tưởng phải chờ mười mấy phút thì bụi mới lắng xuống, không ngờ ngay sau đó một trận gió nổi lên cuốn hết cát bụi đang phiêu tán giữa không trung đi.

Không lâu sau, bọn họ lại có thể mở mắt ra một lần nữa, An Minh Hối cũng lập tức bị một vật có hình dạng trông giống la bàn trên mặt đất thu hút sự chú ý.

"Đây chính là thứ mà em nói à? Chôn sâu thế thảo nào lúc thi công không bị phát hiện ra."

Hạ Dữ cầm thanh kiếm đã quay trở lại đi đến bên cạnh chiếc la bàn, xoay người nhìn An Minh Hối, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiện rõ sự vui vẻ hiếm có: "Em nói sẽ đưa anh ra ngoài mà, xem ra giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành rồi nhỉ?"

"Em cảm thấy đây là giao dịch hả? Anh tưởng chúng mình là tình cảm đến từ hai phía?" An Minh Hối chọc ghẹo, quả nhiên ý cười trên môi Hạ Dữ càng rõ hơn, còn Lý Trình Nhạc ở bên cạnh trưng ra vẻ mặt chua lè chua lét.

Khó khăn lắm mới rời khỏi cái nơi quái quỷ này mà còn phải ăn cơm chó, chua quá đi mất, bao giờ cậu ta mới tìm được một người bạn trai, à bạn gái dịu dàng như đàn anh nhỉ?

"Coi như anh biết điều, đi thôi." Hạ Dữ hừ một tiếng, trở tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng bản thể của mình đâm xuyên qua chiếc la bàn rơi trên mặt đất.

Khoảnh khắc la bàn vỡ ra thành từng mảnh, không gian nơi họ đang đứng dường như cũng vỡ nát theo, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu không ngừng rung chấn.

Nhựng cũng chính giây phút la bàn bị đâm thủng, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Hạ Dữ cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ khó tin và hoảng sợ.

"An Minh Hối!!"

"Đàn anh!!"

Bản thân An Minh Hối là người phát giác ra điều bất thường muộn nhất, mãi đến khi nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của hai người bên cạnh anh mới bất giác giơ hai tay lên để rồi nhìn thấy những vết nứt đang không ngừng bò lan trên da mình.

"Đây là..." Sau vài giây hoang mang, anh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân xảy ra tình huống này.

— Mình là một người chết, ngay từ đầu chính vì âm khí khi nguyên chủ chết mang lại đã lấp đầy phần trận pháp còn thiếu nên mới tồn tại được.

"Ra là vậy à..." Nhìn vết nứt trên cánh tay ngày càng dày đặc, An Minh Hối bất lực thở dài, ngước mắt nhìn Hạ Dữ đã đến bên cạnh nắm chặt vạt áo của mình từ lúc nào, nói: "Dù sao anh cũng chết từ lâu rồi, em nói xem ma quỷ ở đây sẽ biến mất, anh biến mất cùng chúng nó cũng không có gì kỳ lạ đúng không?"

Hoặc phải nói là nếu chỉ một mình anh bình yên vô sự khéo mới thành chuyện kỳ lạ.

"Thôi, đừng nhìn anh nữa, nhìn mặt nhau lần cuối trong bộ dạng này thì ra cái gì." Không cần nhìn cũng biết chắc chắn hiện giờ trên mặt anh cũng trải đầy những đường nứt tương tự, hơn nữa còn tương đối nghiêm trọng, nếu không Hạ Dữ đã không sợ đến mức không dám chạm vào mình, "Anh thấy hơi tiếc một chút, nhưng hai đứa có thể thoát khỏi đây là tốt rồi."

Không ai đáp lại anh.

Thời gian không còn nhiều, An Minh Hối chủ động bước lên một bước hôn nhẹ lên môi Hạ Dữ, vờ như không chú ý đến việc cậu lo sợ tránh đi như sợ làm vỡ anh, khẽ nói: "Sao nhìn em như sắp khóc thế, anh không có sở thích bắt nạt đàn em đâu."

Lúc lùi lại Hạ Dữ loạng choạng suýt ngã, cậu chưa bao giờ hoảng loạn và bất lực như lúc này. Cậu cố ép mình nghĩ ra cách gì đó ngăn chặn sự sụp đổ của không gian này trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng cậu gần như không hiểu gì về trận pháp của loài người, vì vậy hoàn toàn không biết phải làm gì mới cứu vãn được sai lầm ngu xuẩn do chính mình gây nên.

"Không được." Cậu nghe thấy mình khó khăn lắm mới bật ra được một câu từ trong cổ họng khô khốc, khó nghe đến mức không nghe rõ, "Đừng nghĩ linh tinh, anh không được biến mất, em sắp, sắp..."

"Đừng khóc."

An Minh Hối cúi đầu nhìn ngón tay đã nứt toác của mình lần cuối cùng, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể giơ tay lên che đi khuôn mặt lúc này không biết đã biến thành hình thù gì của mình để ngăn ánh nhìn trong đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhưng nhất định không chịu quay đi chỗ khác dù chỉ nửa giây của Hạ Dữ, "Đừng nhìn nữa, anh vẫn muốn để lại một ấn tượng đẹp trong lòng các em mà. Xin lỗi, tạm thời anh không thể trở về cùng các em được, tha lỗi cho anh lần này nhé, được không?"

"Đừng buồn, ít nhất anh cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào. Em cũng không cần tự trách mình, em đã làm rất tốt rồi, anh thích em nhiều lắm Hạ Dữ à."

Đây là câu cuối cùng anh kịp để lại.

***

Một giây trước còn là thanh niên mặt mũi lòa nhòa, một giây sau đã tan thành bột phấn cùng với cả thế giới này. Đến khi tỉnh táo lại trước mắt đã là bầu trời xám nhạt không biết bao lâu rồi không nhìn thấy. Hiện tại chắc hẳn đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Như Hạ Dữ nói trước đó, tất cả mọi chuyện đều đã có Hiệp hội thiện sư lo liệu, họ dùng một số biện pháp đặc biệt để sửa lại ký ức của những người bình thường liên quan đến vụ việc này, làm cho sự kiện kinh hoàng ấy như chưa từng xảy ra trên đời.

Nhưng đối với Hạ Dữ tất cả đều không quan trọng, người duy nhất khiến cậu cảm nhận được chuyện này một cách chân thực nhất là người con trai mang tên An Minh Hối đã biến mất vĩnh viễn trong ký ức của mọi người.

Tất cả những người đã chết đều bị xóa khỏi ký ức của những người còn sống, kể cả người thân ruột thịt.

Trừ cậu ra không còn ai nhớ Đại học Q từng có một đàn anh khóa trên rất mực dịu dàng, ngoại hình anh tuấn, phẩm chất không có gì để chê tên là An Minh Hối nữa.

Hạ Dữ cảm thấy tất cả những chuyện này thật là hoang đường, làm sao cậu có thể chấp nhận được đây?

Thế là cậu bắt đầu tóm lấy tất cả những người đi ngang qua mình, ép hỏi đối phương có biết cái tên "An Minh Hối" hay không giống như một kẻ điên. Thỉnh thoảng hỏi mãi hỏi mãi, chính cậu lại đỏ quạch vành mắt, sau đó vừa khóc vừa hỏi người kế tiếp.

Khi hỏi đến bạn cùng phòng ký túc xá, Lý Trình Nhạc nói: Không biết, nhưng sao nghe quen tai thế nhỉ... Không nhớ ra...

Có người nói Hạ Dữ của Học viện Y điên rồi, tinh thần có vấn đề.

Hạ Dữ cũng cảm thấy mình điên rồi, không ngờ mình lại tự tay gi3t ch33t người ấy vì lý do ngu xuấn đến thế, nếu mình không làm việc thừa thãi, đáng lẽ người ấy có thể tiếp tục tồn tại.

Con người thực sự rất đáng ghét, yếu đuối đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, không sao lường trước được, Hạ Dữ cũng quen với chuyện này rồi.

— Nhưng anh ấy từng nói thích mình, từng hôn mình, từng làm chuyện thân mật nhất với mình, sao anh ấy có thể đột ngột ra đi như vậy được?

Quả nhiên con người rất đáng ghét, không giữ lời hứa, đã thế chỉ dựa vào cái miệng ngọt như mật là có thể khiến cậu quên hết tất cả, dù không còn trên đời cũng có thể khiến cậu nhớ nhung đến vỡ vụn, chỉ cần hơi nhắm mắt lại là trước mắt lại hiện lên khuôn mặt tan thành từng mảnh nhỏ ấy.

Sau đó có một ngày, Hạ Dữ của Học viện Y nghỉ học, nguyên nhân không ai rõ.

Ngày thứ hai Hạ Dữ nghỉ học, có người phát hiện ra một thanh trường kiếm đã gãy ở con phố cách phía nam ngôi trường không xa. Sau khi chuyên gia giám định, xác nhận đây chính là thanh kiếm cổ Hạc Vũ mà viện bảo tàng bị mất trộm nhiều năm trước.

Hai đoạn kiếm gãy cắm thẳng vào lòng đất trông giống như một ngôi mộ binh khí, mà kỳ lạ là không ai có thể rút ra được, khoảnh đất đó cũng cứng đến mức ngay cả máy móc cũng không làm nó suy suyển chút nào, tựa như có sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản họ vậy.

Xưa kia là ai đã trộm thanh bảo kiếm này? Tại sao nó lại bị hư hại? Làm cách nào nó xuất hiện ở đây? Và vì sao không thể di chuyển nó?

Có lẽ câu trả lời sẽ mãi mãi không có ngày nào được đưa ra ánh sáng.