Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 1: Người chết kỳ lạ




Thành phố Trung Châu.

Giang Thành ngồi trêи ghế sofa nhìn vào một tờ báo cách đây đã mười năm ghi lại tin tức về vụ án một nhà đội trưởng cảnh sát hình sự bị giết hại.

Anh cầm lấy chai bia trêи bàn trà uống vài ngụm, nước mắt không ngừng rơi, đội trưởng cảnh sát hình sự trêи báo đó chính là anh. Vợ anh, Văn Thư Nhã được phái đến nằm vùng ở một tổ chức quốc tế chuyên buôn bán trẻ em trong ba tháng.

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ngày nhiệm vụ hoàn thành, Văn Thư Nhã chạy đến bên cạnh mình như một chú chim sơn ca và nói: “Báo cáo Đại đội trưởng Giang, nay Văn Thư Nhã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị!”

“Về nhà nấu cơm tối chúc mừng em.”

Nhưng khi anh trở về nhà lại thấy cả người Văn Thư Nhã đầy máu nằm trêи sàn nhà, con gái không rõ tung tích. Bên cạnh chỉ để lại tờ giấy A4 in một câu nói và khuôn mặt của một thằng hề: Bất ngờ phải không? Chúng mày cũng làm tao rất bất ngờ đấy. Mày yên tâm, tao sẽ để cho chúng mày từ từ gặp nhau.

Mười năm qua, Giang Thành giống như phát điên liên tục thu thập tất cả các trường hợp buôn bán trẻ em từ khắp nơi trêи cả nước để phân tích, nhưng vẫn luôn không tìm thấy một dấu vết nào.

Hoảng loạn, bất lực, tuyệt vọng... Tất cả các cảm xúc tiêu cực luôn đeo bám, ghì chặt lấy Giang Thành trong mười năm khiến anh gần như không thể thở nổi.

Uống một ngụm bia cầm trong tay, anh nhẹ nhàng gấp tờ báo lại rồi đặt vào trong ngăn kéo. Sau đó hít một hơi thật sâu và bật tivi lên.

Nhìn một nhà ba người ấm áp trong bộ phim truyền hình, Giang Thành tự cười giễu cợt, thầm nghĩ: Nếu không có chuyện năm đó thì bây giờ gia đình bọn họ cũng sẽ giống như vậy.

Lúc vừa chuẩn bị đổi kênh, hình ảnh trêи tivi bắt đầu nhấp nháy, ngay lập tức xuất hiện một người dẫn chương trình.

Dưới đây là một bản tin được phát sóng:

Trong hồ nhân tạo của Khu du lịch núi Vọng Lộc phát hiện một thi thể nữ khoảng mười tuổi, nghi trượt chân rơi xuống nước. Hiện giờ cảnh sát đang nỗ lực hết sức điều tra hiện trường...

Giang Thành nghe đến đây, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, hồ nhân tạo núi Vọng Lộc? Không phải xung quanh đều có hàng rào cao tám mươi phân sao, hà cớ gì lại có một đứa trẻ mười tuổi bị rơi xuống nước?

Mới nghĩ tới đây điện thoại liền đổ chuông. Anh cầm lên xem mới biết là Cục trưởng Trương ở cục cảnh sát gọi đến.

“Cục trưởng Trương.”

“Xem tin tức vừa xong rồi đúng không? Xem rồi thì mau chóng đến đồn cảnh sát, nếu chưa xem thì đừng xem, lập tức đến báo cáo.”

Trương Minh Sơn nói xong liền cúp máy, nghe giọng nói trong điện thoại, Giang Thành bất đắc dĩ bĩu môi. Người cấp trêи già của anh vẫn luôn như vậy.

Chưa đầy hai phút sau, Giang Thành bước xuống tầng đã nhìn thấy một chiếc Passat màu đen quen thuộc đỗ trước cửa nhà mình, không nói hai lời liền trực tiếp mở cửa xe bước vào.

Vừa yên vị ngồi xuống, người đàn ông trêи xe đã đưa sang một điếu thuốc.

“Bây giờ hút một điếu thuốc để khử mùi rượu của anh đi, nếu không lát nữa ông Trương sẽ lại mắng tôi cho mà xem.”

Giang Thành nhìn điếu thuốc lá trước mắt mình, cười nói: “Thường xuyên hút thuốc sẽ ức chế sinh sản dopamine, dần theo thời gian sẽ gây nghiện.”

“Cái người này, không thể quá dè chừng được. Tôi phải nói với anh, đàn ông trêи thế giới có ai không hút thuốc thì đều điên cả rồi, phải buông thả bản thân một cách thích hợp.” Người đàn ông trêи xe cười khổ, cất đi điếu thuốc của mình và nói.

“Bớt nói nhảm, mau lái xe đi. Nếu như Cục trưởng Trương muốn cậu đến đón tôi chắc chắn đã biết tôi uống rượu.” Giang Thành cười, mắng một tiếng.

Dương Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, khởi động xe đi tới cục cảnh sát.

Nhìn Giang Thành trêи ghế phụ, Dương Lạc hết cách đành thở dài một hơi, nói: “Lại nhớ chị dâu rồi?”

Giang Thành tựa như không nghe thấy lời của Dương Lạc, chỉ quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi: “Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào rồi?”

Dương Lạc đành cười khổ một tiếng, anh ta biết mỗi lần nhắc tới chuyện này, Giang Thành đều sẽ chuyển chủ đề, mười năm qua vẫn luôn như thế.

“Để mà nói về tình hình hiện giờ thì chắc là chết đuối, nhưng vẫn có điểm kỳ lạ, dịch dạ dày đã được kiểm nghiệm, hơn nữa kết quả khám nghiệm tử thi còn mất rất nhiều thời gian.”

Giang Thành nghe đến đây liền nhíu mày hỏi: “Có chút kỳ quái sao? Có chuyện gì vậy?”

“Có những vết sẹo ngoài da, có thể là bị trói, trong móng tay có lưu lại một ít tàn vật.”

“Có khi nào dây leo và cỏ dại có trong hồ nhân tạo cuốn quanh khiến nạn nhân không thể kêu cứu, càng giãy kịch liệt càng thắt chặt hơn nên dẫn đến tử vong?” Giang Thành nói ra hoài nghi của mình.

Dương Lạc trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi cũng rất hoài nghi, nhưng vẫn phải tiến hành so sánh với vết thương. Với tình hình hiện tại mà nói thì còn chưa thể phán đoán được chính xác thời gian tử vong của nạn nhân.”

“Thời gian tử vong thì sao?”

“Từ chín đến mười giờ tối qua.”

Nghe tin này, Giang Thành vô thức nhìn xuống đồng hồ của mình, đang là mười giờ bốn mươi chín phút tối.

Theo như Dương Lạc nói thì nạn nhân chết vào đêm qua, nhưng Khu du lịch núi Vọng Lộc ban ngày thường có người, tại sao không nhận được cuộc gọi khẩn cấp nào, lẽ nào không có ai phát hiện có người chết trong hồ nhân tạo?

Nếu đúng là như vậy, thời gian tử vong hiện giờ theo lời Dương Lạc nói có sai sót.

Sau khi đến đây, Giang Thành nhìn Dương Lạc với ánh mắt hoài nghi, mà Dương Lạc cũng ngầm hiểu ý anh, bất đắc dĩ cười: “Tôi biết anh hoài nghi, hiện giờ tôi cũng đang nghi ngờ chính mình. Dựa vào trạng thái sinh lý của thi thể cùng với tình trạng tế bào cơ co lại, thời gian tử vong quả thật là từ chín giờ tối qua đến mười giờ.”

Giang Thành tựa vào ghế ngồi, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Xem ra vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

“Cho nên Cục trưởng Trương mới lệnh tôi lập tức đến đón anh.”

Hai người cứ tiếp tục trò chuyện, mười phút sau họ đến đồn cảnh sát thành phố Trung Châu, Giang Thành vừa bước vào cửa liền thấy Cục trưởng Trương Minh Sơn đang đứng đợi mình.

Anh tiến lại chào hỏi với một nụ cười tươi.

“Cục trưởng Trương.”

“Đến rồi sao? Thế nào rồi? Có được không?”

“Yên tâm, mới uống một ngụm.”

Trương Minh Sơn bất đắc dĩ bĩu môi nói: “Cậu biết tôi không nói chuyện này.”

Giang Thành khoát tay nói: “Yên tâm đi, đã qua một thời gian dài như vậy, không sao.”

Anh nói xong thì đi tới văn phòng phía đại sảnh, người của đội cảnh sát hình sự thấy đội trưởng của bọn họ trở về, ai nấy đều không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Những người ở đây lâu đều biết, miễn là vụ án liên quan đến trẻ em, Giang Thành điên cuồng điều tra đến cùng. Lần này nạn nhân trùng hợp lại là một đứa trẻ, chính xác chọc vào vết đau trong lòng Giang Thành.

Đi đến bàn làm việc của mình, anh cầm văn kiện trêи tay xem qua rồi ngẩng đầu lên và hỏi: “Đi điều tra xem có ai báo cảnh sát vụ trẻ em mất tích không?”

Vừa nói xong Lục Hạo ở bên cạnh liền đứng dậy nói: “Thưa sếp, tôi đã kiểm tra rồi, không có ai báo cảnh sát.”

Giang Thành kiên định nhìn những người xung quanh, nhíu mày hỏi: “Diệp Hồng đâu.”

“Chị Hồng có lẽ sắp đến rồi, chị ấy vừa tới hiện trường.”

Giang Thành sau khi nghe được thì gật đầu một cách bất đắc dĩ, người phụ nữ này vẫn luôn như vậy, một khi có chuyện liền xông lên trước không thèm để ý đến hình tượng nữ tính của bản thân, cũng là người duy nhất trong sở cảnh sát này không nể mặt anh khiến anh hết lần này tới lần khác không có biện pháp với cô ta.

Không lâu sau, Diệp Hồng đi ra từ phòng khám nghiệm tử thi, Giang Thành tiến đến hỏi: “Ở hiện trường có phát hiện được gì không?”

Diệp Hồng nhíu mày nói: “Rất sạch sẽ, không sót lại thứ gì.”

Những lời này Giang Thành cũng đã nghĩ tới rất rõ, anh nhìn xuống thấy quần của Diệp Hồng từ thắt lưng trở xuống đều ướt đẫm, khó tin hỏi: “Cô xuống nước ư?”

“Hả, không xuống nước thì kiểm tra như thế nào?” Diệp Hồng thản nhiên nói.

Giang Thành hết cách đành lắc đầu nói: “Cho cô năm phút thay quần áo, thuận tiện nói luôn về quan điểm của cô sau khi trở về.”

“Cám ơn sếp.” Nói xong Diệp Hồng chạy thẳng đến phòng thay đồ, năm phút sau liền đứng trước mặt mọi người.

Cô ta khẽ ho một vài tiếng cho thông cổ họng rồi nói: “Hồ nhân tạo của Khu du lịch núi Vọng Lộc là một hồ nước đọng cho nên không có dòng chảy. Tôi lặn xuống chỗ thi thể kiểm tra và thấy không có dấu tích của một cuộc vật lộn, với lại trong nước không hề có các loại dây leo nào.”

Diệp Hồng nói tới đây, Giang Thành thầm gật đầu, nói: “Vậy cô nói suy nghĩ của mình đi.”

“Tôi nghi ngờ đó không phải là đuối nước mà là một vụ giết người và hồ nhân tạo không phải là hiện trường ban đầu của vụ án.”

“Vì sao cô lại suy đoán như vậy?” Giang Thành xoa xoa vành tai nói.

“Có hàng rào cao tám mươi phân vây xung quanh hồ nhân tạo, vì vậy nếu bị trượt chân chắc chắn sẽ ngã qua hàng rào, tôi có quan sát xung quanh hàng rào và không thấy dấu vết lật qua.”

Giang Thành gật đầu nói: “Có mỗi điểm này sao?”

Thấy sếp đang hỏi mình, Diệp Hồng cười mờ ám: “Sao có thể, còn có thứ khác.”

“Tiếp tục nói đi.”

Diệp Hồng hắng giọng một lần nữa rồi nói: “Khi tôi đến hiện trường thấy trêи người nạn nhân có dấu vết bị trói trước khi chết, tôi cũng đã xuống nước kiểm tra và thấy dưới đáy không có thứ gì như dây leo cỏ dại dưới nước có thể quấn vào người.”

“Vậy có thể nói rõ điều gì?” Lục Hạo đi tới đưa cho Diệp Hồng một ly nước nóng, nói.

Diệp Hồng nhận lấy cốc nước, trừng mắt nhìn Lục Hạo một cái rồi nói: “Đừng ngắt lời, tôi còn chưa nói xong. Đáy nước không có vết dãy dụa, hơn nữa khi tôi xuống dưới hồ thấy mực nước so với chiều cao của nạn nhân thì hoàn toàn không thể nhấn chìm cô bé, chỉ cần cô bé đứng lên sẽ không sao, điều này có thể lấy cái quần của tôi lúc vừa bước vào để chứng minh, với lại đáy hồ cũng không có dấu chân nào.”

Nói đến đây, mọi người đều sửng sốt nhìn nhau, đợi Diệp Hồng tiếp tục nói, nhưng cô ta lại dừng lại.

“Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ những điều này còn không nói rõ được vấn đề sao?”

“Ném xác.”

Ngay khi mọi người đều nghĩ tới điều này, Dương Lạc bước ra từ phòng khám nghiệm tử thi thấy mọi người ngồi cùng nhau thảo luận về vụ án, đành cười một tiếng, nói: “Có phát hiện mới.”