Vai Nữ Chính Quá Khó Khăn

Chương 7




Vụ án được khép lại, cục phó Hứa Lệ Hoa chắc vì tìm được hung thủ thật sự nên không nhắc gì đến tội lỗi làm giả giấy tờ của Trần Nguyên và Trân Huỳnh. Hôm nay trời trong xanh, nắng ngã màu hồng nhạt tổ A vinh dự được đón tiếp cục phó ghé thăm mặc dù ngày nào cũng gặp và nghe bà ta mắng. Thấy tâm trạng cục phó vui vui, nên Quốc Khiêm hỏi trước:

_ Cô à, có chuyện gì sao?

_ Không, ba con nhắn con cuối tuần này về ăn cơm đó! - quay sang cả tổ cục phó gọi - mọi người đến đây 1 chút.

_ Dạ! - Trần Nguyên và Hải Minh bước đến gần bà lúc này Trân Huỳnh và Trần Na không biết đã đi đâu rồi.

_ Lần này cả tổ A làm rất tốt đặc biệt là Trần Nguyên tôi biểu dương tinh thần nhiệt huyết phá án này của các cậu. - cục phó khen thưởng.

_ Cảm ơn cục phó đã khen. - Trần Nguyên làm màu lấy lòng cục phó.

_ Ngay từ đầu tôi đã biết ông ta không phải là hung thủ rồi. - cục phó nói thêm.

_ " Bà chỉ giỏi khoác lác, sao lúc đó không cho lệnh cấm xuất cảnh, bày đặc màu mè hoa lá hẹ" - đầu thì nghĩ như vậy nhưng miệng thì... - Cũng nhờ cục phó chỉ bảo chúng tôi mới được như vậy ( một phút dối lòng).

Đúng lúc Trần Na và Trân Huỳnh vừa về tới, nhìn thấy cục phó Na Na định giới thiệu cho Trân Huỳnh biết thì chị Huỳnh lại reo lên:

_ A biết rồi! Đây là bà cô già mà hôm trước anh nói đó hả?

Trần Nguyên vội vàng bịt miệng Trân Huỳnh lại nhưng đã muộn mất rồi, những gì không nên nói người này đã nói những gì không nên nghe người kia đã nghe. Sắc mặt cục phó bắt đầu khó coi, mấy người khác biết ý lượn đi hết bỏ lại Trân Huỳnh và Trần Nguyên, cục phó hạ lệnh:

_ Hai cô cậu tự ý làm giả giấy cấm xuất cảnh, kháng lệnh cấp trên. Viết báo cáo cho tôi.

Buông một câu lạnh ngắt rồi bà ta ung dung bước đi.

_ Cô không có não à? - Trần Nguyên trách móc.

_ Tôi đâu có biết là cục phó công tư không phân minh như vậy đâu! - Trân Huỳnh hơi hối lỗi.

_ Giờ thì hay rồi ngồi đây viết báo cáo trong khi 3 người kia thì tung tăng đi chơi.

_ Tôi biết lỗi rồi mà, anh làm như tôi muốn lắm vậy.

_ Cô đã lớn như vậy rồi, hai mươi mấy tuổi chứ đâu có nhỏ sao nói mà không chịu suy nghĩ.

_ Tôi nói là tôi biết lỗi rồi mà, ăn kẹo bớt giận. - Trân Huỳnh đưa kẹo ra mua chuộc.

_ Ăn kẹo như vậy không sợ đau họng à? - Trần Nguyên hạ giọng hỏi.

_ Không, một ngày ăn khoảng 10 viên không đau họng đâu.

_ 10 viên ít quá, mất giọng luôn chứ đâu có đau họng.

Trân Huỳnh ngậm kẹo cười nhẹ với Trần Nguyên rồi cúi xuống viết báo cáo. Kì lạ thật nha khi nhìn thấy Trân Huỳnh cười Trần Nguyên lại cảm thấy cô thật là dễ thương, anh ngắm nhìn từng cử chỉ điệu bộ của Trân Huỳnh càng nhìn anh lại càng bị cô thu hút anh thầm nghĩ Trân Huỳnh cũng là một cô gái đáng yêu nhưng tiếc quá anh đã thích Khiết An rồi nếu không thì...

Bỗng dưng Trân Huỳnh ngước lên làm Trần Nguyên giật mình vội cầm viết lên giả vờ ghi ghi chép chép.

*********************************

Giờ nghỉ trưa đã đến cả tổ A cùng nhau đi ăn, trong quán ăn này cũng có khá nhiều đồng nghiệp cùng ăn nhưng có lẽ nhoi nhất, nhây nhất là các thành viên tổ A, cái tổ này có 5 người mà ồn còn hơn 50 người nữa. Ngồi một hồi Trân Huỳnh lấy kẹo ra phát cho mọi người, Trần Nguyên lấy kẹo mà không cảm ơn còn nói:

_ Bộ ăn kẹo bảo vệ sức khỏe sao mà cô ăn hoài vậy?

_ Ừ! Ăn kẹo là bất tử luôn đó, anh cố gắng ăn nhiều vào để sống lâu lâu một chút ăn ở tốt quá mà. - Trân Huỳnh chế giễu

_ Nói ra câu nào là móc họng câu đó à, rồi một ngày nào đó cô sẽ không nói được nữa cho xem.

_ Anh nghĩ sao vậy, không bao giờ có chuyện đó, never.

_ Chị kệ anh em đi. - Na Na lên tiếng.

Mỗi người một việc chẳng ai bảo ai, Quốc Khiêm dán mắt vào smartphone, Trần Nguyên ngồi ngắm... gái, Hải Minh nhắn tin với Na Na mặc dù hai anh chị ấy đang ngồi đối diện với nhau. Huỳnh Trân Huỳnh cô gái bị lãng quên trong tổ A không có ai nói chuyện cũng không có việc để làm nên tấn công Na Na. Cô đẩy ly nước qua chỗ Na Na làm nước đổ trúng tay bé Na, bé Na cũng không vừa đẩy ly nước về với chị Huỳnh. Hai chị em nhà này đẩy qua đẩy lại, giật tới giật lui một hồi nước văng hết vào mặt của Quốc Khiêm. Quốc Khiêm tỏ rõ thái độ bực mình với hai cô nàng, anh bỏ ra ngoài. Cảm thấy có lỗi lương tâm bị giằng xé cộng thêm mấy lời trách cứ của Trần Nguyên và Hải Minh, Trân Huỳnh cầm khăn giấy chạy theo. Nghe tiếng gọi thất thanh của Trân Huỳnh Quốc Khiêm đứng lại hỏi:

_ Có chuyện gì không?

_ Tôi xin lỗi!

Vừa nói Trân Huỳnh vừa lấy khăn giấy lau lau mặt cho Quốc Khiêm, ngay bây giờ độ tức giận của Quốc Khiêm được tăng lên gấp đôi. Nắm chặt lấy tay Trân Huỳnh anh dữ dằn nói:

_ Không cần.

Trân Huỳnh để ngoài tai lời nói của Quốc Khiêm, cô chỉ nghĩ là mình nhất định phải sửa lỗi thôi. Thật ra từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám đến gần anh hết do gia thế có phần hơi đồ sộ và tính cách của anh hơi lạnh lùng cô ấy là người đầu tiên dám làm như thế. Anh nhìn vào người con gái trước mặt mình, chắc lẽ cô ấy không sợ anh sao? Bất giác anh hỏi Trân Huỳnh:

_ Cô không sợ tôi sao?

_ Tại sao tôi phải sợ anh, ngoài con ma ra tôi chẳng sợ gì hết. - Trân Huỳnh hồn nhiên trả lời.

Sau câu trả lời của Trân Huỳnh Quốc Khiêm không hiểu sao mình đã không còn giận nữa, ngắm nhìn bộ dạng luống cuống hối lỗi của Trân Huỳnh thì anh chợt mỉm cười, một nụ cười rất hiếm gặp. Trân Huỳnh cảm thấy đã lau đủ rồi, cô để tay xuống trịnh trọng xin lỗi anh lần nữa rồi đi vào trong.

Từ lần đó, Quốc Khiêm luôn nhớ về Trân Huỳnh nhờ nhiều đến nỗi anh cũng không thể kiểm soát được.