Vai Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học Tập

Chương 31: 31: Thành Tích





Tống Khiết và Ôn Du đã về trước ngày công bố thành tích học tập một ngày.
Đáng tiếc, Ôn Du vẫn luôn thích sống yên tĩnh, khó khăn lắm mới vui vẻ nhàn nhã được mấy ngày ấy thế mà đã phải cùng đám người kia ở cùng dưới mái nhà nữa rồi.
Dẫu sao ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng không mấy vui vẻ gì vậy nên bây giờ cô cũng chỉ có thể cố gắng không gây bất kỳ mâu thuẫn xung đột nào với hai mẹ con bọn họ.

Vẫn luôn cố gắng duy trì trạng thái cân bằng mỏng manh cho đến cái ngày thân phận thật sự của cô được vén màn.
Nghĩ tới đây, Ôn Du không khỏi thở dài, nhà họ Ôn không ở Hoài Thành, lấy thân phận hiện tại căn bản là không thể đường hoàng chân chính liên lạc với người nhà, chỉ đành chờ đợi cốt truyện tiến triển thế nào mà thôi.
Trong nguyên tác, trong lúc Ôn Thận Hành, người đứng đầu gia tộc nhà họ Ôn đến nơi đây để bàn công việc làm ăn đúng lúc suýt tông phải nguyên chủ.

Ngay lúc Ôn Thận Hành xuống xe xin lỗi, ông kinh ngạc nhận ra mặt dây chuyền cô đeo trên cổ y hệt chiếc mà đứa con gái thất lạc bấy lâu nay đã đeo.
Phải nói đây là tình tiết hiếm có khó tình nhất trong đời sống hiện thực, nhưng dù sao đây cũng đâu phải hiện thực gì cho kham, nó là tiểu thuyết, là thế giới mà khả năng nào cũng có thể xảy ra được nhưng phải nhờ vậy thì cốt truyện mới không kỳ quái được.
Nghĩ thế, Ôn Du cũng có phần hơi lo lắng.

Bây giờ quỹ đạo của cô với nguyên chủ phải nói là hoàn toàn trái ngược, có thể cô ấy ở một thời điểm vi diệu nào đó mà gặp được cha ruột mình, nhưng cô lại chưa chắc như thế.
Sáng ngày hôm sau Tống Khiết nấu mì cho bữa sáng, Ôn Du vẫn như cũ theo thói quen ăn chậm nhai kỹ thành ra đến lúc Ôn Cẩn đã ăn xong phần mình rồi mà cô vẫn mới xong một nửa.

Tống Khiết châm chọc cô mãi thành quen, mặt lạnh nói: “Mày xem mày đi, làm chuyện gì cũng chậm chạp hết.

Học hành không tốt, đến chuyện ăn uống cũng chậm nốt, rồi sau này có thể làm nên tích sự gì cơ chứ?”
Ôn Cẩn hừ nhẹ rồi đeo cặp sách lên vai, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: “Mẹ, mẹ đừng nói Ôn Du thế.

Nếu con mà là chị ấy, điểm trên trường gớm như vậy thì đến chuyện tới trường nhận phiếu điểm con còn chả dám nữa là.”
Sau khi đã hiểu tính cách được thiết lập của hai người họ rồi tâm lý Ôn Du mỗi khi đối mặt đều trong trạng thái khá tốt, thôi thì cứ mặc kệ mấy lời khó nghe dù sao cũng đều là mấy lời thoại buộc phải có trong tiểu thuyết rồi, cô cũng đã biết trước nên dễ dàng không nổi giận với họ nữa.
Nhưng mà… nghe những lời này Ôn Du vẫn ngây người một chút.

Nguyên chủ cả đời mười mấy năm sống ở đây lúc nào cũng phải nghe mấy thứ như châm chọc sỉ vả này, nội tâm nhất định đã không còn nguyên vẹn, cũng khó trách vì sao càng ngày càng ghen ghét Hạ Tiểu Hàn rồi nhanh chóng bị tha hóa tới vậy.

Nghĩ như vậy, Ôn Du khó tránh cảm giác có chút thương cảm cho cô gái này, từ ngày ra đời đến lúc lớn lên đều sống trong môi trường đầy rẫy ác ý, thế nên cũng khó có thể học cách thể hiện ra cái “thiện” của bản thân được.
Dù sao cũng đâu ai muốn bản thân mình trở thành nhân vật phản diện cơ chứ? Chỉ tiếc là bọn họ đều là những kẻ đáng thương cầu mà không được.
Lúc cô tới trường cũng không tính là sớm lắm, trong phòng học cũng xuất hiện lác đác vài học sinh rồi.

Hạ Tiểu Hàn vừa nhìn một cái đã nhận ra Ôn Du đến, như thể là nhiều năm không gặp cô nàng kích động chạy tới chào hỏi không những thế còn vẫy tay ra vẻ thần bí nữa: “Tớ với Lục Ninh có giao kèo với nhau nếu mà lần này tớ có thể lọt vào top một ngàn, cậu ta sẽ mua bữa sáng cho tớ một tháng, xem như là khen thưởng cho sự nỗ lực học tập ngày đêm của tớ.”
Có thể nói toàn khối còn chưa đến tới ngàn hai học sinh, thế mà Hạ Tiểu Hàn trước nay vẫn luôn xếp hạng 10 từ dưới lên.

Vả lại dạo gần Lục Ninh phải nói là nập vào đầu cô không ít kiến thức, vậy nên mục tiêu này chắc cũng không khó lắm.

Ôn Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu song lại hỏi tiếp: “Vậy nếu cậu không vào được thì sao?”
“Vậy thì tên Lục Ninh kia phải mua hai tháng bữa sáng cho tớ coi như hình phạt cho việc tốn ngần ấy thời gian còn không cải thiện được gì.” Hạ Tiểu Hàn trả lời như thể đó là điều đương nhiên vậy.
Vậy có nghĩa là, dù ngó trước ngó sau, Lục Ninh vẫn là người chịu thiệt.
Trong lòng Ôn Du an ủi đồng tình thương cảm cho cậu và giây, còn chưa kịp nghe hết câu chuyện đã nghe thấy phía trước giọng nói như từng quen biết trước đây vọng tới: “Kỳ thi cuối kỳ lần này phân hóa còn cao hơn so với kỳ thi tháng gấp mấy lần, sợ là có người nào đó đang lo bản thân sắp lộ nguyên hình rồi.”
Quả đúng là top 10 trong lớp, Tạ Linh.


Cậu ta với Lư Vi Vi là bạn tốt với nhau, thậm chí với những người bạn học giỏi khác trong lớp quan hệ cũng không tồi.

Cứ thế dần dà, bọn họ trở thành một nhóm chuyên đi bắt nạt những người học kém hơn mình, mà cô xui xẻo chính là trung tâm trong đám người bị bắt nạt đó.
Bởi vì lần trước hành xử quá lỗ mãng với Ôn Du sau bài kiểm tra Tiếng Anh, cô ta liền bị Chu Mẫn gọi ra văn phòng đàm đạo một lúc, đã vậy còn bị câu “Em hãy học tập Ôn Du đi, đừng có hành xử bốc đồng như thế.” Mà tức giận đến nghẹt thở.

Trình độ Ôn Du thế nào ở đâu cô đương nhiên biết, trăm vạn năm vẫn luôn hạng hai từ dưới lên, còn chỉ là một con vịt đen nhẻm xấu xí, nếu không phải gian lận thì làm gì có chuyện thành tích cải thiện vượt bậc như thế.
Mà bây giờ bài thi cuối kỳ không những được giám sát kỹ càng mà còn được lắp các thiết bị theo dõi, vậy nên gian lận chắc chắn không thể được nữa, nếu đã không thể gian lận để xem cô ta còn khoác lác được bao lâu.
Nghe thấy Tạ Linh nói thế, mấy bạn nữ xung quanh cũng đều quay đầu nhìn Ôn Du, ánh mắt có chút ý cười nhạt nhẽo, chờ đợi thành tích đáng chê cười của cô.
Hạ Tiểu Hàn trợn mắt, còn đang chuẩn bị giương cung nâng súng xả giận cho bạn thân đột nhiên nghe thấy có người giành nói trước, giọng Lư Vi Vi không lớn không nhỏ, biểu cảm cũng vô cùng nghiêm túc: “Tôi cảm thấy đó đều là điểm thực lực của Ôn Du.

Các cậu đã quên hôm tiệc Nguyên Đán rồi sao? Ôn Du chưa từng luyện tập trước cũng không hề nghe thấy cậu ấy ngâm nga lời kịch, thế mà giọng hát lại vô cùng đạt chuẩn, quả thật là kỹ năng tiếng Anh quá đỉnh nên mới được vậy.

Hơn nữa, trình độ giao tiếp căn bản đã vượt qua biết bao học sinh vậy nên thành tích nhất định cũng sẽ không kém.”
Nói xong, cô còn không quên nhìn về phía Ôn Du, chớp chớp mắt mỉm cười một cái.
Tạ Linh:… Từ khi nào mà chúng ta lại lòi ra một phản đồ vậy.

Không phải trước đây Lư Vi Vi cậu thường xuyên nói với tôi rằng Ôn Du chỉ là đang gian lận sao?
Tạ Linh sở dĩ không thích Ôn Du, nguyên nhân lớn nhất là do Lư Vi Vi suốt ngày bên tai thổi gió cô ấy, nói Ôn Du giảo hoạt thế này thế kia, đen trắng lẫn lộn.

Dẫu sao, chị em thân thiết với nhau, không nhất thiết phải cùng thích một thứ nhưng đặc biệt là ghét phải ghét cùng người.

Ấy thế mà giờ đây, khi Tạ Linh gần như trở thành Ôn Du phản diện thì Lư Vi Vi, kẻ đào hố cho cô ta đã quay xe, trở thành cô bé fan nhỏ của Ôn Du.
Nỗi đau này mấy ai thấu chứ.
Hạ Tiểu Hàn nhỏ giọng, không tin tưởng thế sự lắm ghé sát Ôn Du hỏi: “Lư Vi Vi bị sao vậy, uống lộn thuốc?”
Ôn Du cũng không biết thế nào, ngơ ngác lắc đầu.
Bất luận thế nào chuyện này cuối cùng cũng coi như sóng yêu biển lặng.

Phạm Ninh Ninh vì muốn cảm ơn Ôn Du đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian luyện tập vậy nên cố ý tự làm món bánh pudding dâu tây nghìn tầng rồi mang đến trường cho cô và Hạ Tiểu Hàn cùng ăn.
“Chà, tự làm thế này cũng quá đẹp rồi đó nha, thật là không nỡ ăn chút nào.” Hạ Tiểu Hàn nhìn chiếc bánh xinh đẹp hoàn mĩ đang nằm trên bàn học rồi lại nhìn về phía Phạm Ninh Ninh với ánh mắt tràn ngập sùng bái ngưỡng mộ: “Cậu đúng là đỉnh của chóp! Muốn làm được nó tay nghề cậu chắc cũng phải cao lắm đó, tớ mà là con trai nhất định sẽ tới rước cậu về nhà.”
Phạm Ninh Ninh cả đời cũng dường như chưa từng được nghe ai khen đến mức như vậy thành ra gương mặt lúc này nháy mắt đỏ ửng, áp úng mãi mới ngượng ngùng trả lời: “Thật ra nấu nướng cũng không khó lắm đâu, vậy nên tớ cũng bình thường thôi à.”
“Cậu khiêm tốn quá rồi.” Ôn Du xắn một miếng bánh cho vào trong miệng, đầu tiên là hương vị mát lạnh mềm mại chậm rãi hòa tan nơi đầu lưỡi, sau đó là chút vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây như bùng nổ mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, cô cười nhìn Phạm Ninh Ninh: “Hương vị rất tuyệt.

Cậu hình như cái gì cũng biết nhỉ, chơi dương cầm cũng không tồi, chuẩn bị làm hậu cần cũng rất cẩn thận, giờ còn biết làm cả bánh ngọt ngon như thế, dù chỉ mới là học sinh cấp ba nhưng như vậy thật sự quá lợi hại rồi.”
Phạm Ninh Ninh càng nghe mặt cô càng thêm hồng: “Nhưng mà tớ lại không quá hiểu biết, chỉ có tương đối am hiểu nấu nướng một chút nhưng mà nó cũng không giúp được gì mấy.”
“Không giúp được là thế nào!” Hạ Tiểu Hàn phản bác: “Nấu ăn ngon có thể giúp bản thân vui vẻ hơn, không những thế còn có thể kiếm tiền từ nó nữa, cậu cứ nhìn mấy vị thợ làm bánh đi, họ sống cũng rất tốt nha.”
“Nhưng mà thực ra… ba tớ có phần không thích nó lắm.”
Phạm Ninh Ninh ủ rũ kể chuyện.

Cô từ nhỏ đến lớn đều luôn nỗ lực hoàn thành thật tốt những điều cha cô kỳ vọng, đáng tiếc thay những điều ông ấy muốn cô đều không thể làm được.


Hơn nữa trong mắt ông, những niềm vui sở thích của cô đều là những thứ vô nghĩa.
Cha cô tỏ vẻ khinh thường nói với cô rằng, nấu nướng chỉ là một thứ vô bổ mà thôi.

Trả lời cô còn chả dám thì càng không dám phản đối nửa lời.
“Nhưng đây chính là cuộc sống của cậu, nếu như không được làm điều mình thích, cả đời tuân theo sự kỳ vọng mong muốn của người trong nhà thì cậu có khác gì con rối gỗ bị giật dây đâu, vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa?” Ôn du hít sâu một hơi, rồi buông cái muỗng trong tay xuống: “Cậu đâu thể nào bắt Lỗ Tấn đi chế tạo máy, bắt Einstein đi thi thế vận hội Olympic được.

Mỗi người đều có ưu điểm riêng biệt của mình, đâu thể nào vì người ta không giỏi một lĩnh vực nào đó rồi đi phê phán họ được, thật sự loại tư tưởng này rất sai lầm đó.”
Ôn Du biết cô gái nhỏ này vẫn chưa thoát ra được bóng ma giáo dục của cha mình, vẫn luôn mang tâm lý tự ti với chính mình.

Nghe cô nói vậy, Phạm Ninh Ninh không nói lời nào, chỉ rũ mắt trầm tư suy nghĩ.

Rất lâu sau đó mới ngẩng đầu mỉm cười: “Cảm ơn.”
Lúc chủ nhiệm lớp đi vào vừa hay bọn họ cũng vừa ăn xong đồ ngọt, Ôn Du giúp Phạm Ninh Ninh dọn dẹp đồ hộp vô tình nhìn thoáng qua bục giảng mới phát hiện giáo viên tiếng anh Chu Mẫn cũng ở đó.
Phải nói đây là sự kiện hiếm thấy.

Ai ai cũng đều biết, văn phòng cho giáo viên nữ khá xa vậy nên ngoại trừ giờ lên lớp dường như chưa bao giờ thấy cô chủ động vào lớp học bao giờ.

Lần cuối cùng cô ấy xuất hiện trong lớp học sau bài kiểm tra cuối kỳ là cách đây khá lâu, hình như là vì một học sinh nào đó đã viết đầy rẫy những câu chửi thề vào tờ giấy kiểm tra tiếng Anh.
Có thể nói kết cục của nam sinh đó cũng cực kỳ thảm, càng không biết cô đã dùng biện pháp gì mà khiến thanh niên thô tục một thời về sau hạ quyết tâm trở thành con người văn minh hơn, đánh chết cũng không chửi thề một chữ, thành một đàn anh nho nhã hiền hòa.
Bất kể cô ấy tìm đến ai, chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, bình thường vì cô cũng hay mặc tây trang đen từ đầu đến chân thành ra cũng bị bọn học sinh gọi với biệt danh “Góa phụ đen”.
Ôn Du ngẩng đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt cô, cũng chính lúc đó Chu Mẫn nhìn cô hất cằm nói lớn: “Ôn Du, em lên đây một chút.”
Giọng cô lạnh băng trước sau như một, dường như nghe không ra ý cười nào cả, mà đại đa số học sinh sau khi nghe đều nhìn chằm chằm và người Ôn Du, trong đó còn xen lẫn chút vui sướng khi thấy người t gặp nạn.
Nội tâm Tạ Linh như nhảy múa, để xem cậu còn yên ổn được bao lâu.
Đối mặt với người trước nay đều ít nói ít cười như Chu Mẫn, Ôn Du cũng có chút rén.

Cô hồi tưởng lại bài thi tiếng Anh của mình lại một lần vẫn không cảm thấy có gì không đúng, đành chỉ có thể căng da đầu đi lên bục giảng, lễ phép nói: “Dạ thưa cô.”
Chu Mẫn nâng mắt kính, giọng điệu khô khan thật không khác gì thanh bảo đao là mấy: “Em có biết vì sao cô lại gọi em lên không?”
Ôn Du lắc đầu.
“Bởi vì…” Cô dừng lại một chút, cặp mắt sắc bén giống như viên đạn lạnh lẽo bắn ra, giọng nói cũng nâng lên quãng cao hơn: “Bài thi tiếng Anh của em đã xuất sắc đạt điểm tối đa duy nhất trong khối, chúc mừng em.”
Nói xong, cô còn như kiểu không kìm được mà bật cười, ánh mắt như muốn nói: “Có phải em bị dọa rồi đúng không? Không ngờ chứ gì.”
Cô ấy tuyệt đối là cố ý muốn hù người ta!
Ôn Du không ngờ Chu Mẫn còn có thể đùa giỡn trẻ con như vậy, nhịn không được cũng đáp lại: “Dạ em cảm ơn cô.”
Có thể nói, toàn lớp như bùng nổ.
Chu Mẫn là ai chứ? Chính là nữ ma đầu có thể làm đám học sinh sợ vỡ mật, nụ cười của cô hiếm như cây vạn tuế nở hoa, ấy thế mà lúc này cô thản nhiên trước toàn lớp cùng một học sinh trò chuyện vui vẻ, còn lại biết đùa, chỉ đơn giản học sinh này đạt điểm một trăm….
Ủa gì?! Từ từ, một trăm lẻ năm điểm?!
Sóng gió một lần nữa lại thổi lên, các bạn học đang nhìn Ôn Du kia ánh mắt từ hoài nghi chế giễu dần biến thành biểu cảm ‘xóc banh nóc’.
Để đạt điểm cao trong bài thi tiếng anh cũng không khó lắm, nhưng để đạt điểm tối đa cũng không có mấy ai làm được.


Còn chưa bàn tới chuyện phần đánh trắc nghiệm đã yêu cầu rất cao về từ vựng lẫn ngữ pháp rồi mà đến cả phần viết cũng khó không kém, có rất í tai có thể ăn trọn điểm phần đó, nào là lỗi lưu loát, từ chưa hay, viết chưa đủ chiều sâu mà quan trọng hơn hết là do thái độ lúc chấm của giáo viên nữa.
Vị giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh sờ bụng bia của mình, vui vẻ cười nói: “Em Ôn Du không chỉ đạt điểm tối đa môn Anh mà Ngữ Văn cũng được 135 điểm, tổng thành tích cũng đã lọt vào top 400 rồi.”
Quần chúng ăn dưa bị hết tin tức chấn động này tới tin tức sang chấn khác làm cho chết lặng, một lần nữa không nhịn được mà cảm thán.
Ôn Du trước nay vẫn luôn ăn chắc mặc bền trong top 900, ấy thế mấy ai ngờ được cô có thể trong vòng một tháng liền nhảy tận hơn 300 hạng, mọi người nên nhớ một điều học sinh trong trường căn bản ai nấy cũng toàn những người xuất sắc, tất nhiên là không nhắc tới đám người cực cá biệt ra thì ai cũng đều là người có tiềm năng, nhưng mà cái tiến bộ này của cô chẳng phải là quá nhanh quá nguy hiểm rồi sao? Chẳng lẽ Ôn Du được ai đó nhập vào rồi hả?
Có người còn lẩm bẩm nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến người đạt điểm tối đa môn Anh đó, thôi nhân sinh viên mãn rồi.”
“Tỉnh tỉnh lại cái! Người đạt điểm tối đa không phải là cậu đâu!”
Phía dưới vang lên một tràng cười sau đó cả phòng học không hẹn mà cùng nhau vỗ tay hoan hô.

Hạ Tiểu Hàn vỗ to nhất cũng là người cười sảng khoái nhất; Tạ Linh lén nhìn người bên cạnh, Lư Vi Vi cũng đang vỗ tay thầm mắng người bạn không có nghị lực này của mình rồi cũng miễn cưỡng nâng tay lên vỗ vỗ.
*
Sau ngày công bố thành tích, như thường lệ tiến hành đại hội tổng kết cuối kỳ.
Sau khi hiệu trưởng và thư ký đọc xong diễn văn thì sẽ tới tiết mục được trông chờ nhất, trao giải.

Người nhận phần thưởng là hai trăm bạn học sinh đứng đầu trong khối, những bạn không nằm trong số đó cũng không cần phải đứng nghiêm chỉnh như trong quân ngũ nữa.

Thành ra sân trường lúc này hệt như tán cây cổ thụ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Để giết thời gian, có thể nói mấy nhóm học sinh có thể bày ra vô vàn trò không ai nghĩ nổi.

Có người còn dùng chân xếp mấy hạt nhựa trên mặt cỏ lại thành một khối núi nhỏ; có người còn cầm cuốn từ vựng tiếng Anh trong tay thầm ngân nga học thuộc; có người dứt khoát chạy ra ngay hàng nữ đòi được luyện tập tết tóc nhưng buồn thay lại làm xấu đến nổi bị bạn nữ đó tức đến hộc máu đấm cho vài cái.
Hàn Tiểu Hàn buồn chán, chỉ đành nhìn thật kỹ phía trên bục nhận thưởng, ý đồ tìm được vài anh chàng đẹp trai một chút.

Nhưng nhìn thế nào vẫn chỉ thấy cái người đứng ở chính giữa, Lục Ninh là đẹp nhất, khí chất nhất.
Đang đứng đột nhiên cô nghe thấy thầy hiệu trưởng đứng trên bục gọi tên cô bằng mic, Ôn Du đứng hình lúc này mới chợt nhớ bên cạnh khen ngợi top 200 học sinh còn sẽ đặc biệt tuyên dương những bạn có thành tích nỗ lực vượt trội nhất.
“Bạn Ôn Du rất xuất sắc nỗ lực vươn lên gần 600 hạng, không những thế điểm môn tiếng Anh còn đạt điểm tối đa, giành được vị trí nhất khối, có thể nói đây chính là tấm gương vô cùng sáng để các bạn còn lại không ngừng phấn đấu, cố gắng vươn lên trong học tập như bạn.” Hiệu trưởng nói rất nhiệt tình, hại Ôn Du đỏ mặt tía tai.

Sau đó thầy có nhắc tới ba bạn học sinh khác nữa, còn nhân vật cuối cùng trước khi công bố ông còn không giấu nỗi kích động: “Còn một bạn nữa làm thầy vô cùng ngạc nhiên, đó chính là bạn Hứa Sí rất xuất sắc từ hạng chót vươn lên hơn bảy trăm hạng, là một học sinh thường xuyên bị kỷ luật nhắc nhở mà đã có thể có sự thay đổi này, thật khiến thầy rất cảm động.”
Không ít học sinh bộc lộ cảm xúc khó tin.

Hứa Sí trước nay trong trường đều là kẻ ai ai cũng biết, luôn là người được hô tên trong danh sách kỷ luật ở bảng thông báo.

Hơn nữa trong mắt đại đa số học sinh khác, anh không khác tên “vô công rỗi nghề” là mấy, những chuyện liên quan đến học càng không đáng nhắc tới, ấy thế mà giờ đây ngay giữa đại hội nghe thấy cái tên này được khen thưởng, nhất thời không phản ứng kịp.
Chắc không phải là trùng tên trùng họ chứ hả? Nhưng đã nhắc đến hạng chót, lại còn rất hay bị phê bình thì ngoài vị đó ra thì còn ai nữa chứ.
Ôn Du vui mừng cười cười.

So với thành tích của mình cô càng quan tâm không biết Hứa Sí làm bài thi thế nào hơn, vì vậy lúc tra điểm cô cố ý dò điểm lớp mười trước, liếc mắt liền nhìn thấy tên anh.
Anh thực sự tiến bộ rất nhiều, dù thành tích môn xã hội vẫn khủng khiếp như cũ nhưng mấy môn tự nhiên lại vô cùng tốt, không những thế môn Anh điểm còn tới một trăm ba mươi mấy, xem ra trước kia là thâm tang bất lộ*
(thâm tang bất lộ: nghĩa là có tài mà giấu, ý tui là thực ra giỏi lắm nhưng mà giấu, xạo xạo thôi)
Vừa đọc tên khen thưởng xong cũng đến lúc từng bạn lên bục nhận thưởng.

Hứa Sí vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, lười biếng nhét hai tay vào túi áo khoát.

Nhờ có vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài, dù có đi chậm thì vẫn hơn vài học sinh khác một chút.
Anh lên tới bục rồi nhưng không ra sân khấu chính ngay mà chờ Ôn Du lên trước, không nói không rằng đi theo phía sau cô thành ra ngay lúc chụp ảnh cũng vừa hay đứng kế bên cô.
Cậu thiếu niên cả người toát ra vẻ lạnh lùng nhưng có chút hào hoa, Ôn Du lặng lẽ ngước nhìn trông thấy chiếc cằm láng bóng của anh thì kẽ mỉm cười.


Sau đó ánh mắt anh cũng từ từ nhìn xuống cô, ngay lúc ấy bốn mắt chạm nhau, nụ cười họ càng thêm rực rỡ.
Ôn Du ráng nhịn cười, cố tình không nhìn anh nữa mà nhìn xuống phía dưới sân thể dục.

Đúng lúc bắt gặp khuôn mặt khó coi của Ôn Cẩn.
Cô ta đứng ở phía dưới nơi lớp ba đang đứng, Ổn Cẩn vì thân hình có hơi thấp mà luôn được đứng vị trí đầu hàng.

Quả thực có thể nói ánh mắt cô ta lúc này có thể giết người được luôn, như kiểu bị lăng trì vậy.

Bởi vì vừa sáng nay cô mới chế giễu người em này của mình, ai mà ngờ cảnh tượng vừa rồi không khác mấy bản thân vừa bị ai đó tát vào mặt.
Lần này Ôn Cẩn thi không tốt lắm, trước nay đều ổn định trong top 100 đột nhiên lần này lại rớt gần 300 hạng, gần như ngang bằng với Ôn Du.

Nếu chuyện này mà để Tống Khiết biết cô chắc chắc xong đời.
Ôn Du không biết trong lòng cô ta đang dậy sóng phức tạp như thế, chỉ đành xuất phát từ phép lịch sự thông thường ngại ngùng mỉm cười rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Càng đáng giận hơn chính là hiệu trưởng còn ở bên tiếp tục tuyên dương: “Em Ôn Du không chỉ tiến bộ trong việc học mà còn trong kỳ thi viết văn xuất sắc giành giải nhất, nào các em lại thêm một tràng pháo tay chúc mừng bạn nào!”
Ôn Cẩn hận không thể che lỗ tai mình lại.
*
Một lần nữa diễn đàn trường lại oanh tạc, lần này bài đăng được quan tâm nhất mang tên “Sốc! Đây là lý do vì sao nam sinh cá biệt lại chuyên tâm học hành, nam thấy sẽ chầm cảm, nữ thấy sẽ rơi lệ!”
Dẫu biết rõ chỉ cần nhìn cái tiêu đề cũng đoán được nội dung sẽ làm dư luận nghiêng ngả, nhưng đa số học sinh đều không cưỡng lại được drama nên ai nấy cũng nhấn vào xem cả, đập vào mắt bọn họ chính là hình ảnh một nam một nữ chụp chung với nhau.
Trên ảnh không ai khác chính là Ôn Du và Hứa Sí đang cầm bằng khen trên bục trao thưởng, còn là cảnh tượng bọn họ đang trao đổi ánh mắt với nhau nữa.

Có thể miêu tả toàn bộ bức ảnh bao phủ một tầng nắng dịu dàng ấm áp, đã thế ảnh còn được chỉnh lại với tông màu ấm, còn những bạn học sinh và thầy cô khác đã bị chủ thớt photoshop, cắt bỏ sạch sẽ…
Quần chúng ăn dưa vô cùng sôi nổi bình luận: Chủ thớt thật tàn nhẫn, một like.
Cả bài đăng cũng chỉ có tấm ảnh này thôi nhưng khi kết hợp với tiêu đề, tất cả mọi người kể cả chủ thớt đều rõ ý tứ trong đó nên mục bình luận nháy mắt bùng nổ.
“Có nghĩa là đây là câu chuyện tình yêu cùng tiến hả? Ôi cú tui.”
“Bức ảnh này trông không khác gì ảnh trên tờ giấy đăng ký kết hôn hết nhaaaaa! Tui kết cặp này ròi nha!”
“Một bức tranh, tiêu đề xàm xí, nhưng không sao tôi thích.”
“Mấy người có để ý chi tiết nhỏ kia không? Hứa Sí đã chờ Ôn Du lên bục rồi mới theo phía sau cô nhận thưởng đó, đây chính là trước mặt toàn bá dân thiên hạ mà show ân ái đó, quá dữ luôn rồi.”
Có người còn bình luận thế này: “Chẳng lẽ có mình tui thấy nữ thần Bạch Lộ với Hứa Sí xứng đôi hơn hả?”
Rất nhanh sau đó đã có người trả lời bình luận đó: “Không sai, chỉ có cậu.”
Mà điều càng không ngờ hơn chính là, cái ID này… chính là của Bạch Lộ mà?!
*
Lúc tan học về nhà, điều hiếm thấy đã diễn ra: Ôn Cẩn không còn ồn ào khoe khoang thành tích rồi ngồi chế giễu Ôn Du nữa.
Ôn Du cũng không biết thành tích của cô ấy thế nào, nhưng xem cái bộ dáng khác thường này, liếc mắt một cái liền đoán ra bài thi cuối kỳ lần này của Ôn Cẩn không tốt lắm.
Ôn Cẩn lúc này vô cùng lo lắng đề phòng mọi người, cô vì nhất thời nóng vội mà báo Tống Khiết nghe kết quả giả, nếu lần này Ôn Du nói ra sự thật ắt hẳn cô khó tránh được bị mắng cho một trận nhớ đời, nhưng dựa vào quan hệ không tốt đẹp lắm giữa hai người họ, khả năng cũng không tránh được.
Thật không ngờ tới, Ôn Du chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái rồi lập tức trở về phòng, không hề có ý định trả thù, trong mắt chỉ có một tia lãnh đạm thuần khiết.
Ôn Cẩn vừa sững sờ vừa tức giận, càng không đoán được rốt cuộc Ôn Du đang nghĩ gì trong đầu, cơ hội tốt như vậy mà lại không phản bác trả thù, ngược lại làm cô có chút không quen.
Thực ra Ôn Du không có hứng thú với chuyện chị em tranh đấu.

Mà cốt truyện lại không cụ thể khi nào Ôn Thận Hành mới đến Hoài Thành, chỉ mơ hồ nói là ông sẽ xuất hiện trễ nhất vào cuối học kỳ sau mà thôi.

Cô càng không thể cứ đi lang thang rồi vô tình để xe tông trúng được, việc cần thiết nhất lúc này là làm sao có thể tiếp cận ông càng sớm càng tốt.
Trong lúc suy nghĩ cô vô thức kéo ngăn tủ ra, định nhìn mặt dây chuyền ngọc bích, thứ có thể chứng minh thân phận của cô một chút nhưng Ôn Du chợt đứng hình.
Trống trơn…
Không có món đồ nào cả, thứ quan trọng nhất cũng không còn.
Đây là tình tiết chưa từng xuất hiện trong cốt truyện – mặt dây chuyền ngọc bích nằm trong ngăn kéo, biến mất..