[Vampire Knight Đồng Nhân] His Eyes

Chương 16




Kaname không tài nào dứt ra khỏi cửa sổ được. Đã một tiếng trôi qua nhưng anh vẫn bám trụ chỗ đó, ngó lơ đôi mắt âu lo cứ hướng về phía mình hết lần này đến lần khác. Mặc dù anh biết Ichijou muốn nói điều gì đó nhưng cậu trai tóc vàng vẫn giữ yên lặng trầm ngâm và Kaname đã rất biết ơn. Sau cùng thì người bạn này cũng không thể bảo đảm với anh một trăm phần trăm xác suất rằng Zero sẽ ổn cả.

Trước đó không lâu, Kaname bị thức giấc vì Zero trong lòng anh cứ khẽ khàng cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay ôm quanh người mình để biến khỏi căn phòng tăm tối. Kaname đã không cho cậu rời đi, anh chẳng thèm ngó ngàng đến giấc ngủ mà quyết định làm tình với cậu thợ săn hai lần đến khi không thể nào ngăn Zero bỏ đi được nữa. Tỉnh giấc cùng cậu trên chiếc giường này đã tạo ra tâm trạng thư thái cao trào cho Kaname suốt cả ngày- mãi cho đến lúc anh biết cậu thợ săn nhận nhiệm vụ mới.

Lí trí luôn mách bảo Kaname rằng cậu nhóc sẽ ổn, trước đây Zero đã từng làm chuyện này và luôn trở về chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, một mảng kí ức xa xăm về tháp chuông đêm ấy bỗng xoẹt qua tâm trí anh cảnh tượng cậu nằm rạp trên mặt đất cùng với một tên level E đang cào cấu cố gặm nát Zero sau khi đã tổn thương cậu thợ săn- người. Kaname khi ấy chỉ đến vừa kịp lúc, nếu anh không xuất hiện thì có lẽ Zero đã…

Đôi mày anh cau lại.

“Kaname?”

Nhận ra sự biến chuyển đột ngột của nhiệt độ trong phòng, Ichijou – người nãy giờ cứ hứng thú quan sát cử chỉ lo âu của người thuần chủng, chẳng thể chịu được sự tĩnh lặng ngột ngạt này thêm nữa. Còn chưa kể là anh đang làm đầu cậu phát đau. Khi người thuần chủng có vẻ khó chịu quay lại vì suy tư của mình bị gián đoạn, Ichijou cười tươi vui vẻ.

“Chúng ta ngừng ở đây nhé?”

Không một tiếng trả lời, Kaname quay người khỏi cánh cửa sổ, yên lặng gật nhẹ đầu đồng ý và đi thẳng vào phòng ngủ hi vọng có thể nhấn chìm được chính mình trong sự ấm áp cùng hương thơm bình thản của người tình vẫn còn đọng lại trên giường. Rõ ràng là Kaname vẫn lo âu không ngớt. Và lẽ tự nhiên, điều đó khiến cho tất cả mọi người trong kí túc xá mặt trăng đều phấp phổng, nhưng anh không thể kiềm chế được. Zero…

Ichijou lặng lẽ bước khỏi phòng với một nét nhíu mày trên khuôn mặt. Cậu lướt qua bậc thang, nhìn thấy Ruka cùng Hanabusa đang chuyện trò bên dưới, dĩ nhiên sẽ kéo đến cãi vả nhỏ nhặt rồi Kain đột ngột chen vào đổi chủ đề. Cậu lờ đi, tiến thẳng về phòng mình, nghĩ rằng ngủ một chút có thể giảm bớt cơn đau đầu cứ nhen nhói âm ỉ cho đến khi cậu thoát- ờ, rời khỏi – Kaname.

Ichijou mở cửa phòng ra, bỗng khựng lại khi bắt gặp hình ảnh của Shiki đang tản bộ về phía mình, thoạt nhìn có vẻ như đang mơ ngủ. Khi đến gần Ichijou rồi, cậu cố chớp đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra. Ichijou mỉm cười.

“Shiki?”

“Mm?”

“Cậu mệt à?”

“Mm.”

Ichijou nắm lấy cổ tay Shiki, nhẹ cười dẫn cậu vào phòng. “Cậu muốn nghe tôi kể chuyện đêm khuya không? Hôm nay tôi mới nhận được một đống manga mới đấy. Chúng ta đọc trước khi ngủ đi.”

“Mm…” Shiki hầu như chẳng nghe lọt từ nào của vị hội phó cả, cậu đang chuẩn bị ngã vào giấc ngủ ngay khi mà Ichijou kéo cậu đi. Chỉ là, cậu mệt quá…

Chỉ có ba tên, Zero nhẩm thầm men dọc theo hành lang đổ nát, trong tay cầm khẩu Bloody Rose đang sẵn sàng nổ ngòi. Lũ quái đó đã nhanh nhẹn tẩu thoát được lần đầu nhưng lần này thì đừng hòng. Ánh mặt trời lọt xuyên qua cánh cửa sổ vỡ thắp sáng con đường cho Zero, trên khung cửa vẫn cắm những mảnh thủy tinh sắc nhọn dụ dỗ những kẻ hậu đậu tiến lại gần. Cậu thầm quan sát, chẳng có gì ở đây cả, đã là đường cùng rồi. Bên cạnh là một căn phòng cửa gỗ với những cây đinh được đóng bừa vào khung như thể đã từng có người nào liều mạng hấp tấp muốn giam cầm lại thứ gì đó tồn tại phía bên kia cánh cửa.

Đột nhiên, cậu phản xạ xoay gót lại vừa kịp lúc thấy một tên level E đang điên cuồng xông về phía mình. Tấn công từ đằng sau chỉ có hiệu quả nếu đối phương không đủ nhanh nhẹn để nhận ra, và thật may, Zero đúng thật như thế. Cậu đã không kịp nhanh để chặn lại sức đè của tên quái vật va mạnh vào, đẩy cậu bật lùi về gần mảnh gương vỡ nguy hiểm đang bám trên khung cửa sổ.

Với lực còn đủ, cậu xô tên level E ra, đủ mạnh để hắn văng bật vào cánh cửa ván gỗ đằng sau. Cậu giương súng lên kéo cò hai lần, đợi hắn biến thành tro bụi. Zero đứng thẳng lên cau mày nhìn bên sườn, màu máu đỏ tươi thấm ướt chiếc sơ mi trắng. Chết tiệt, cậu nhận ra là mình đã bị mảnh vỡ cứa phải. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng cậu không muốn chảy máu trong khi hay sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Nếu cứ như thế quay về học viện và để tên thuần chủng phiền phức đó ngửi được mùi máu thì ai biết được Kaname sẽ làm loại chuyện gì. Có khi từ rày về sau anh sẽ đeo bám cậu mỗi một lần làm nhiệm vụ không chừng.

Nụ cười gượng nở ra trên môi khi cậu thẳng người dậy chuẩn bị rà soát nơi còn lại. Chắc tại Zero cứ nghĩ về anh, nhớ lại từng nét cơ thể, mùi hương, tiếng cười đùa cợt, sức mạnh kiềm giữ chặt chẽ dưới vẻ ngoài phong độ của anh, cho nên chỉ một thoáng thôi Zero thề là cậu cảm giác được…

Lại một lần nữa, một tia sức mạnh chớp nhoáng của Kaname thâm nhập vào giác quan của Zero và cậu thợ săn kinh ngạc xoay người lại. “Kana-”

Âm thanh của cậu phai mờ đi bởi tiếng ‘rầm’ đột ngột vang lên khi một tên level E khác phá tan cánh cửa gỗ đằng sau, mảnh vụ bắn tung tóe vào không trung. Zero không đủ thời gian để tự vệ khỏi một cú tấn công bất ngờ như vậy và chỉ có thể lầm bầm chửi rủa khi tên ma cà rồng điên loạn kia cào sượt qua người mình. Nhanh chóng phục hồi, Zero bắt lấy cánh tay hắn và vật ngửa người hắn lại, mong rằng có thêm chút thời gian để tìm khẩu súng bị đánh rơi mới nãy. Nó chỉ nằm cách cậu vài bước phía sau, nhưng dây xích đã đứt. Tuy nhiên, khi cất một bước đến gần, một cơn đau nhói lên đã khiến chân cậu khụy xuống. Mái tóc bạc rung động trong không khí khi Zero xoay người lại. Cậu tưởng rằng mình sẽ hứng phải trận đòn cuối nhưng chỉ thấy tên level E đứng nhìn chằm về phía đối diện những bậc thang lớn.

Đã nằm trong tầm với, Zero bắt lấy đoạn dây xích đứt của Bloody Rose và dễ dàng kết liễu kẻ địch đang lơ đãng kia. Một khoảng yên lặng bao trùm lấy không gian khi tên level E tan biến trong không khí, những hạt bụi gần như lấp lánh trong ánh sáng tràn vào từ những cánh cửa sổ. Cậu rên nhẹ đứng lên nhét Bloody Rose vào lại trong bao súng rồi thở dài, cẩn thận men theo lối cầu thang xuống phòng giải lao và lờ đi thương tích đang râm rang trên người.

“Anh không cần phải đến đây.”

Không một tiếng động phát ra, Kaname đã ở bên cạnh Zero, đôi mắt lo lắng của anh lướt khắp người cậu. “Em bị thương?”

Câu trả lời tự động “Tôi ổn” đã ở trên đầu lưỡi nhưng mùi máu của chính mình đã khiến Zero khựng lại nhìn xuống. Trên ngực cậu là những vết rạch dài từ đợt tấn công bất ngờ của tên level E thứ hai và cậu biết bên sườn còn bị mảnh vỡ cứa phải trước đó nữa. Tiếng thở dài vô thanh thoát ra từ môi mình khiến vai cậu trĩu nhẹ. “Tôi chắc đã ổn hơn nếu anh không bất ngờ xuất hiện. Sao anh lại đến đây?”

“Em quá bất cẩn,” Kaname lại gần hơn, một nét không tán thành hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn và âm thanh của một ông bố trách móc đứa con bướng bỉnh toát lên trong giọng nói.

“Trả lời tôi đi.” Zero chờ đợi câu trả lời khi mà Kuran cứ tiến đến gần hơn, nhìn chằm vào cậu bằng sự tức giận đầy lo lắng không đổi. Cậu chẳng để ý cách Kaname đang nói chuyện với mình. Zero không phải một đứa nhóc, cậu tự lo được cho mình, và cậu đã như thế cả cuộc đời này rồi.

“Đừng làm ta lo lắng, Zero,” câu trả lời của anh thốt ra.

Khuôn mặt Kaname phủ đầy sự lo lắng nhuốm màu tức giận ngày càng đậm bởi anh đã rất lo sợ cho cậu. Zero thở dài quay mặt đi một chốc. Chẳng tốt cho lòng tự trọng của cậu chút nào: để một tên vampire cứu một thợ săn, thật là. “Tôi thật không hiểu nổi anh đấy Kaname.”

Kaname liếc nhìn vết thương của cậu và Zero gần như kiềm nén lại sự thúc giục muốn năn nỉ anh đừng bế mình về học viện như cô dâu mà quét đi chút lòng tự tôn nhỏ bé của cậu. Thế nên cậu tranh thủ bước về phía trước, hài lòng khi Kuran chỉ lặng lẽ theo sau, nếu không muốn nói là có chút miễn cưỡng. Zero thấy được anh đang cố gắng khống chế ít nhất không phải bắt lấy tay cậu quàng qua vai anh và dùng tay ôm cậu lại. Thay vào đó anh chỉ hỏi, “Có đau không?”

“Sẽ ổn thôi mà.”

“Em nên để ta chữa lành,” anh nhẹ nhàng hối cậu. Zero không buồn nhìn anh mà chỉ gật đầu cười nhẹ.

Kaname thấy điều đó, và trong tâm trí, anh biết Zero có lẽ đang đùa cợt mình bởi Kaname không thể nhưng lại muốn giúp Zero bằng cách nào đó. Nhưng anh miễn dịch với lời giễu cợt bởi nụ cười ấy nụ cười như thể giọt mưa đầu tiên sau trận hạn hán kéo dài. Anh không để tâm nếu Zero đang cười nhạo mình, sẽ không đâu, nếu cậu đã cười như thế khi anh đề nghị. Kaname sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này vì đây là lần đầu Zero mỉm cười với anh, lần đầu tiên Zero thoải mái như thế này khi ở cạnh anh. Thật tình, chỉ một chuyện giản đơn thế thôi lại khiến Kaname hạnh phúc chỉ bởi anh quá yêu cậu thợ săn này, yêu đến tựa như sự tra tấn ngọt ngào.

Khi ra khỏi tòa nhà, trong một chốc ngắn ngủi, cả hai nhíu mày lại bởi ánh nắng mặt trời trước khi kịp quen với ánh sáng. Cơn gió nhẹ thổi ngang khiến chiếc áo đẫm máu của Zero gợn lăn tăn trong gió, mùi máu làm cho Kaname lạnh người. Kìm nén lại khao khát máu của người anh yêu, Kaname bước đến nắm lấy tay Zero dẫn cậu bước đến lối đi phía trước.

Dù cơ thể căng lại nhưng Zero vẫn theo anh, cậu ngắm nhìn bàn tay tao nhã đang nắm lấy bàn tay mà Zero dùng để siết chặt vũ khí- thứ hủy diệt những giống loài khác. Một ánh nhìn lạc lõng hiện lên trong đôi mắt cậu khi cậu đang cố nhận thức khoảnh khắc này cậu đã thức dậy với người thuẩn chủng nằm bên và đã ngắm nhìn gương mặt bình yên, không phòng thủ của anh lâu, rất lâu. Cậu không biết đây là thể loại trò đùa định mệnh trớ trêu gì. Cậu yêu con người này, tên thuần chủng này, kẻ thù này.

Làm sao lại có thể? Ai chấp nhận được cơ chứ? Nếu hiệu trưởng biết, liệu ông có tán thành? Hay sẽ cười mỉa mai rằng Zero mà lại rơi vào lưới tình với tên cùng đồng loại với kẻ đã hủy hoại và lăng nhục cậu trong cái kí ức ám ảnh nhiều năm về trước? Cậu đã phải khuất nhục chịu đựng và chống lại bàn tay của những tên thuần chủng nhiều đến nhường nào, kể cả khi chúng không ở trước mặt câu, vẫn có thể dằn vặt dày xéo cậu. Làm sao cậu có thể yêu-

“Zero?”

Những ngón tay bao quanh bàn tay cậu bỗng xiết lại. Zero ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của vampire cậu yêu. Hừ, như một chuyện đùa bệnh hoạn. Nỗi lo và sự tò mò hiện lên trong đôi mắt đen thẫm, có lẽ Kaname đang thắc mắc tại sao Zero lại đồng ý cho anh nắm tay dắt đi như thế mà không làm ầm lên, nhưng suy nghĩ lúc bấy giờ của Zero không khiến anh bận tâm mấy. Cậu biết Kaname không có vấn đề gì trong việc biểu lộ công khai tình cảm với mình, nhưng có lẽ anh không nôn nóng tuyên bố tình yêu này cho toàn thể cộng đồng vampire- và Zero vô cùng biết ơn vì điều đó- nhưng Zero không thể chấp nhận rằng mình có cảm giác như anh. Tình cảm đơn thuần thế này, quá đỗi lạ lẫm với cậu.

Cậu yêu Kaname. Cậu yêu cách Kaname ở bên mình, nhưng lại lo lắng về những hậu quả sẽ kéo theo. Sẽ có quá nhiều vấn đề, những phiền phức và sợ hãi vô tận. Zero mở to mắt, dòng suy nghĩ miên man va vào điểm dừng khi đôi môi Kaname bỗng chạm vào môi cậu. Zero đứng đó sững sờ nhìn cơn gió đùa giỡn từng lọn tóc nâu trên gương mặt điển trai và quét đi những nỗi lo trong cậu. Từng chút một, khi hai cánh tay ấy yêu thương vòng qua người cậu, Zero nhắm mắt lại và lờ đi mọi thứ xung quanh mình, chìm vào trong hơi ấm của nụ hôn.

Giờ phút này, không gì quan trọng ngoại trừ Kaname.

Tôi yêu anh…

…một thuần chủng…

…kẻ thù…

Chẳng ai chú ý rằng hình bóng in trên con đường đã dần rút vào trong bóng râm.

Yuuki ngồi trên ghế sô pha của hiệu trưởng xem bộ phim cũ chiếu lại cô thường hay coi lúc nào Zero cũng tỏ vẻ không hứng thú rồi giả vờ ngồi đọc quyển sách mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Cô mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm về Zero và cụm từ ngốc nghếch ‘cậu ấy đã lớn lên rồi’ xoẹt qua tâm trí cô với điệu cười khúc khích vô nghĩa gần như vuột khỏi môi. Cô mừng vì Zero trông có vẻ hạnh phúc với Kaname và ngược lại, hai người quan trọng nhất trong đời cô xứng đáng được-

“Yuuuukii!”

Mái tóc nâu phủ nhẹ khuôn mặt khi cô gục đầu xuống trước âm thanh của hiệu trưởng. Vẫn đang là buổi chiều mà, cô tưởng hiệu trưởng vẫn đang bị giam trong văn phòng xa nhà của mình chứ. Cô ngoái đầu nhìn ông lê bước vào phòng khách mang theo khuôn mặt hoàn toàn thảm bại.

“Chuyện gì thế ạ?” Cô cau mày, lo lắng hỏi. “Mọi chuyện ổn chứ ạ?”

“Yuuki-chan không còn tắm với cha nữa,” ông mếu máo, nước mắt cá sấu lăn dài hai bên như suối nước.

Yuuki bật người lên một lát rồi cười gượng, gãi đầu. “Con chưa bao giờ… tắm với thầy.”

Cái quái gì vậy?

“Vậy con biết vấn đề là gì chưa?”

Cô thở dài. Hiệu trưởng điên rồi. Có lẽ Zero đã đúng khi khẳng định hình như ông bị khùng hay sao ấy. Cô cẩn thận liếc mắt quan sát, ông đang thút thít lảm nhảm rằng họ nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn như hôm qua ấy. Cô nhăn nhó. Cô vẫn chưa hết nổi da gà sau việc mặc chiếc áo thun có dòng chữ “I love my dady” dán dưới một mũi tên to màu đỏ chĩa về phía bên phải, nơi mà hiệu trưởng không chịu rời đi.

“Những kí ức đẹp nhất là khi trẻ con tắm chung với bố! Ta sẽ chà lưng cho con trong khi kể cho con nghe những câu chuyện giúp tình cảm chúng ta thít chặt hơn-”

Zero nợ cô lần này rồi, cô vừa nghĩ vừa bực tức với kỉ niệm đó. “Hiệu trưởng-”

“Gọi ta là cha!”

“Uh…cha xong việc hết chưa?” cô hỏi, ngẩng mặt lên một chút nhìn vị cha nuôi. “Con không tìm thấy Zero nên không có bữa tối đâu, con không biết nấu…”

Hiệu trưởng mỉm cười. “Không sao. Ta sẽ nấu. Chúng ta có một vị khách…” Ông đáp lại, đôi mắt dường như xa xăm thấy điều gì đó mà Yuuki không thể. “Có lẽ chuyến viếng thăm của người đó là lí do ta bất an thế này chăng?”

“Huh?” Yuuki nghểnh đầu lên. Ông đang nói ai vậy? Trước khi cô có thể hỏi, hiệu trưởng đã đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Ông ấy đã nói gì thế? Tại sao lại thấy bất an? Cô ngồi dậy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Năm giờ ba mươi phút mặt trời sẽ sớm lặn thôi. Có phải vị khách khiến ông phập phồng thế này là một vampire không?

Có lẽ Zero biết người đó là ai, cô nghĩ vậy và đứng lên, bộ phim đang chiếu trên ti vi hoàn toàn bị quên lãng khi một câu hỏi mới được nêu ra. Zero đang ở đâu? Lúc nãy cô không có thấy cậu và đã chạy đi tìm khắp nơi. Cô tinh nghịch cười đắc ý cho rằng cậu đang bận rộn với Kaname. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Cô không có ý rằng bận rộn là giống như mấy con thỏ cũng “bận rộn” trong video của lớp khoa học đâu… Yuuki đỏ mặt, lắc lắc đầu để gạt đi hình ảnh Kaname và Zero đeo tai thỏ, đang làm những “chuyện xấu”-

“Không, không, không!” Cô đấm vào hai bên đầu, cố đạp văng đi những hình ảnh đó trong khi bước ra khỏi phòng. Thật tình, cô cứ có mấy suy nghĩ đáng xấu hổ như thế lần thứ mấy rồi?

Từng lọn tóc dài óng mượt hồng đậm bồng bềnh trong gió khi một học sinh xinh đẹp của khối đêm sải bước xuống đại sảnh của kí túc xá, chỉ dừng lại khi đứng trước cửa phòng của vị chủ tịch. Cô biết anh không ở trong. Nhưng cô vẫn nhìn chằm vào cánh cửa như thể hi vọng rằng sẽ nhìn được xuyên thấu vào người con trai cư ngụ trong căn phòng này. Một người quá xa tầm với của cô. Trò chơi tình ái này đã nằm ngoài tầm của cô từ rất lâu rồi. Cô chỉ là một người ngoài, được phép quan sát và mong đợi, nhưng sẽ không bao giờ với tới đoạt lấy giải thưởng cho mình được.

Cô mạnh mẽ và đẹp tuyệt vời, cô có đủ tư cách, thế nhưng-! Hàm răng trắng cắn xuống làn môi dưới hồng hào, đôi mắt hẹp lại chứa đầy cảm xúc. “Không thể chịu đựng được.” Những chiếc móng được chau chút cắt giũa ấn sâu vào trong lòng bàn tay. “Tại sao Kaname-sama lại phải yêu một tên nửa người vô ơn như hắn?”

Kain không nói gì, chỉ yên lặng đứng tựa vào tường cách chỗ cô không xa. Dẫu cho cô đã nói sẽ công nhận tình cảm của chủ tịch Kuran nhưng Kain biết cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó, nếu không muốn nói là cô vẫn đang giả vờ.

Buổi sáng hôm nay, Ruka đã thấy Kiryu lẻn ra khỏi cửa sổ phòng Kaname, dù biết chắc rằng Kaname-sama đã đề nghị cậu cứ bước ra khỏi cửa chính. Ngài là một người tốt bụng, nhưng Kiryu lại thà nhảy qua cửa sổ chuồn ra cứ như thể hắn xấu hổ vì vị trí của hắn trong tim Kaname-sama vậy. Điều đó làm cô giận điên lên. Hắn đúng là kẻ vong ơn chuyên gây phiền phức cho Kaname.

“Nhưng ngài ấy vẫn trao trái tim cho hắn? Không thể chấp nhận được,” Ruka rít lên, nghiến răng lại nhớ đến cái cách Kaname-sama thường quan sát Zero những lúc cậu đi tuần đêm. Cách mà Kaname-sama cố ý bộc lộ mối quan hệ giữa ngài và Zero cho những kẻ xung quanh. Đã quá trễ rồi…

“Nếu cô cứ nhăn nhó như thế thì mặt sẽ biến dạng đấy.”

Kain lờ đi những giọt nước mắt tràn li bởi cử động đột ngột của Ruka khi ngoái mặt lại nhìn anh. Cô nhìn đi nơi khác, buồn bã cười vì bị người khác nhìn thấy mình khóc. “Chắc đối với cậu tôi thảm hại lắm nhỉ?”

“Làm sao một người đang yêu lại thảm hại được chứ?” Có vẻ như nên có ý mỉa mai mới đúng, nhưng Kain đã hỏi chân thành và Ruka không thể ngăn được nụ cười vô vị nở ra trên môi. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Cô đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên gò má nhưng lại ngạc nhiên chớp mắt khi một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt. Khi cô vẫn còn đang ngập ngừng, Kain đã dịu dàng cầm lấy chiếc khăn mỏng manh lau đi những vệt nước ấy.

Cô không biết tại sao mình lại đỏ mặt khi nhìn Kain, khuôn mặt ấy rất gần với cô, ánh nhìn dán vào từng cử chỉ đó. Anh buông tay xuống và nhìn vào mắt cô hỏi, “Vậy bây giờ cô sẽ làm gì?”

Đôi mắt lilac quét quanh toà nhà nhỏ mà hai người chậm rãi bước vào. Hàng nến vẫn đang cháy sáng dọc theo căn phòng từng dãy ghế gỗ xếp ngang hai bên lối đi được trải thảm ở giữa. Zero ngưng lại, nét cau có hiện lên khuôn mặt khi cậu khó hiểu xoay lại nhìn người thuần chủng sau lưng mình..

“Nhà thờ?”

Kaname thản nhiên đáp. “Ở đây không có ai. Nếu em muốn,” anh bình thản nói, một tia hứng thú xuất hiện trong đôi mắt, “chúng ta có thể đến tháp chuông.”

Zero chớp mắt, nhớ lại lần đầu tiên của hai người, đỏ mặt quay đi. Đồ ngốc. “Vậy lẹ lên đi.”

“Em không thích nơi này sao?” Kaname vừa hỏi vừa cởi áo khoác ra đặt lên hàng ghế đầu, ngón tay anh nhanh nhẹn cởi bớt nút áo trên chiếc sơ mi, đủ để lộ ra bờ ngực có làn da trắng ngần.

Zero chăm chăm nhìn vào tấm thảm đỏ tía trên sàn, tránh đi khung cảnh Kaname để lộ cổ ra cho cậu. Cơn khát máu đang khiến dạ dày cậu sôi sục lên, cổ họng trở nên khô khốc và lưỡi cậu miết dọc những chiếc răng nanh đã dài ra, kêu gào đâm xuyên qua làn da mềm mại thơm ngon ấy, cắm phập vào mạch chảy mà cậu biết trong đó dòng mật ngọt nóng ấm dụ hoặc đang ào ạt tuôn trào.

“Zero.”

Người thuần chủng chờ đợi ánh nhìn đẫm máu sắc bén của cậu thợ săn hướng về phía mình. Anh gạt một bên áo khỏi vai để lộ ra lời mời gọi người tình đang liên tục áp sát vào anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến Kaname run lên. Hơi nghiêng đầu qua, Kaname nhìn Zero cúi đầu xuống, chiếc lưỡi ẩm ướt và nóng ấm liếm láp trên da anh. Khi nanh cậu kề vào, chậm rãi ấn xuống, mắt Kaname nghiến chặt lại.

Anh thích Zero uống máu mình. Kaname vỗ về tấm lưng người tình, say sưa khuyến khích Zero uống cho đến khi cậu thỏa mãn. Anh cau mày khi người anh yêu chỉ hớp vài ngụm lớn rồi nhả ra. Zero liếm sạch vết thương cho Kaname, nhưng vẫn ở trong vòng tay anh, không nói gì cả mà chỉ tựa vào anh, muốn quên đi cảm giác nhức nhối ở bên hông và vết cào đau rát trước ngực.

“Em vẫn còn đau.” Kaname nói.

Zero lắc lắc đầu, choáng váng với men say trong máu Kaname – dù chỉ là một lượng nhỏ. Vị ngọt của máu Kaname luôn khiến cậu bối rối bởi dòng xúc cảm trong người dâng trào lên làm cậu thấy no say thậm chí khi cậu vẫn khao khát nhiều hơn.

“Tôi ổn.”

“Em quá cố chấp,” Kaname nói, buông Zero ra rồi nắm lấy tay cậu bước dọc lối đi và ngồi xuống, kéo Zero đứng trước mặt mình. Kaname đưa tay lên cởi cúc áo Zero ra. Cậu chớp mắt hỏi. “Anh đang làm gì vậy?”

“Ta sẽ chữa lành thương cho em,” Kaname nhìn Zero trả lời, “Hay em đang hi vọng điều gì khác chăng?”

Sự khó chịu khô khốc hiện trên khuôn mặt cậu nhóc nhưng hai tay vẫn yên vị hai bên, chưa từng có ý định ngăn Kaname lại dù anh đang muốn làm gì. “Anh muốn tôi bắn anh phải không?”

Kaname nhếch môi, đôi mắt dán vào Zero. “Em có làm được không?”

“…”

Thoáng chốc, đôi mắt lilac dâng đầy sự bất ngờ và Kaname quay đi, để Zero tự ngẫm lấy câu trả lời mà cậu đã biết quá rõ và chắc chắn. Không. Không đời nào Zero có thể bắn Kaname, cậu kinh ngạc vì trước đây, cậu chưa mơ bất kì thứ gì khác ngoài điều này. Giờ đây ý nghĩ này khiến cậu kinh hãi và kinh tởm-

Kaname bật cười, lần thứ hai gián đoạn suy nghĩ của cậu. “Ta mừng vì em cảm thấy như thế, Zero, nhưng đừng quá sợ hãi khi phát hiện ra điều đó.” Đôi mắt đen láy khoái trá liếc nhìn khẩu Bloody Rose được che giữa áo khoác và sơ mi của cậu đang nằm yên vị trong vỏ.

Giây phút Kaname tháo gỡ chiếc cúc cuối cùng và thả vạt áo ra, mùi hương của máu quấn lấy anh ào ạt mạnh mẽ hơn là anh nghĩ. Vệt máu khô trên áo sơ mi của Zero đã quá rõ, nhưng giờ tận mắt chứng kiến vết thương này – dòng máu ướt đẫm vấy quanh làn da rắn chắc của người tình khiến anh nuốt khan. Anh rướn người lên, đầu lưỡi khao khát liếm láp dòng chất lỏng đang rỉ ra từ vết thương của cậu. Nhưng Kaname tự ép mình chậm lại, từ từ làm sạch quanh miệng vết thương trước khi tiến gần đến vết cắt trên da thịt của người tình, thận trọng đưa lưỡi liếm quanh vết thương hở, thiết tha cố không mút thêm chút máu tươi nào nữa. Anh rùng mình khi hương vị khó cưỡng của máu người tình đang chuẩn bị xâm lấn toàn bộ con người anh.

Zero rên lên khi lưỡi Kaname lướt dọc vết thương hở, nhưng trước khi cậu kịp cảm nhận được thì cơn đau đã giảm đi, chỉ trong vài giây Kaname mân mê, vết cắt đã hoàn toàn biến mất. Cậu bừng tỉnh, không biết mình đã nhắm mắt lại khi nào và nhìn xuống đỉnh đầu Kaname, nhận ra rằng tay mình đang mân mê mái tóc của người thuần chủng như thể đang hối thúc anh. Khi cảm thấy lưỡi Kaname di chuyển sâu xuống bên dưới hông mình, cậu thắc mắc không biết Kaname đã chữa lành cho mình chưa, nếu rồi thì không phải anh nên dừng lại bây giờ sao?

Nhưng Zero không nói gì cả. Nhất là khi khoang miệng của Kaname đang đùa cợt với cạp quần của mình và tay anh đang đặt sau lưng dưới của cậu, ép vào giữa hai chân cậu và rồi-

“Kaname!” Zero thở dốc, sốc vì Kaname bắt đầu gặm nhấm cậu thông qua lớp vải thô. Cậu càng bất ngờ bám lấy vai người thuần chủng khi tay anh linh hoạt vuốt dọc đùi cậu rồi vòng qua sau đầu gối, dùng lực kéo Zero quỳ khuỵu xuống ghế, ngã vào lòng Kaname.

“Zero.” Chất giọng nóng ấm say người phả vào tai khiến cậu thợ săn run rẩy trong cái ôm của anh, cảm thấy hơi choáng váng bởi dục vọng của người thuần chủng nhưng khi Kaname chạm môi vào cổ Zero, đói khát liếm mút nơi ấy trong khi tay anh cứ miết vào đáy quần của cậu, thì Zero chỉ có thể rên lên và đẩy tay Kaname ra. “Ta muốn em… muốn em khôn cùng…”

Đôi tay cậu thợ săn luồn vào từng lọn tóc nâu mềm, cố ngoi lên khỏi những giác cảm đang nhấn chìm lấy cậu. Cậu mở to mắt cố định hình cái lí do để thoát khỏi sự dày vò này mà mình không thể nhớ ra. Làn môi Kaname đặt lên xương quai xanh của cậu nhóc, những hơi thở dốc nóng bỏng khiến Zero run lên. Kaname đang lặp đi lặp lại cái gì đó nhưng tất cả những gì Zero nghe được chỉ có một từ ‘muốn’,’muốn’,’muốn’ và thanh âm hơi thở nặng nhọc của cả hai. Zero chỉ muốn Kaname cứ chạm vào cậu như thế bằng đôi tay ấy, thứ đang trượt dưới tấm áo sơ mi trắng, vòng qua lưng và dọc lên gáy kéo Zero lại gần hơn.

Hít một hơi sâu mùi hương của Zero, Kaname quẹt mũi lướt theo đường cong nơi cổ Zero. Cả cơ thể anh đang gào thét lên hai điều đối nghịch: Thả em hay là cắn em đây. Thật mãnh liệt, không biết nghiêng về phía nào, nhưng như thế này, Zero quá gần anh, sự hấp dẫn cám dỗ của cơ thể cậu khiến anh thèm muốn đến nỗi thật khó để thậm chí có thể cân nhắc về việc buông cậu ra. Vòng tay anh siết chặt lại, mạnh mẽ kéo Zero lại gần hơn nữa. Anh không thể buông cậu ra. Anh cần cậu…

Họ đang ở trong nhà thờ! Suy nghĩ này cuối cùng cũng bùng nổ trong đầu Zero. Đấy là một trong những lí do cả hai không thể tiếp tục, sẽ ra sao nếu có ai đó bước vào rồi bắt gặp anh và cậu đang- đang như thế này? “Kana-” Những chiếc nanh nhọn sượt dọc theo làn da cổ của cậu và Zero lập tức điếng người sửng sốt. Mỗi một mạch máu trong cậu căng lên, dòng suy nghĩ ào ạt miên man trong đầu cậu: Nanh của Kaname đang kề cổ cậu. Nanh của anh! Kaname sẽ không… anh không thể… Nhưng sao lại không chứ? Anh là một vampire, một dòng thuần Anh yêu Zero. Kuran là một con quái thú đội lốt người Kaname là người yêu của cậu, là người mà Zero yêu…

…chiếc lưỡi nóng ấm chạy dọc cổ cậu, ma sát làn da nơi đó…

Anh sẽ cắn cậu.

Zero không thể nào thả lỏng được nữa. Cậu biết bây giờ Kaname muốn máu của mình. Kaname biết anh nên dừng lại, anh muốn dừng lại, nhưng anh thậm chí còn muốn máu Zero hơn. Người anh yêu đang run rẩy, Kaname biết điều đó khi nanh của anh cạ dọc theo chiếc cổ trắng ngần một lần nữa, tự thưởng cho mình những giọt chất lỏng đỏ tươi mà đầu nanh đã tạo ra. Zero bấu chặt tay vào tóc anh, giọng cậu thấp thoáng nỗi sợ cùng lời cảnh cáo lúc nanh Kaname dừng lại đúng nơi huyết mạch của Zero.

“Kaname. Đừng-”

“Ta không giống ả.” Là những gì Zero nghe thấy được trước khi mắt cậu bừng mở, cơ thể cậu bất động sững sờ cảm giác răng nanh của Kaname đang từ từ cắm xuyên qua da thịt mình, từng chút, từng chút một phập xuống. Một cảm giác lạnh thấu chạy dọc xương sống cậu trước sự xâm phạm, môi cậu khô khốc, mắt cậu nhắm nghiền lại trước nhận thức rằng một tên vampire đang hút máu mình. Lại một lần nữa. Những cảm xúc bị khóa chặt lại lâu nay đột nhiên vùng thoát ra bên trong cậu thật điên cuồng dữ dội trước cảm giác bất lực khi trở thành bữa ăn của một tên thuần chủng. Tất cả, quấn lấy cậu.

Hương vị máu của Zero nhấn chìm Kaname một chốc khi mà anh tham lam uống từng ngụm từ chiếc cổ nhạy cảm trước mặt mình và không thể nào kiềm được dòng chảy mãnh liệt của thứ chất lỏng màu đỏ tuyệt vời đến điên cuồng này. Là một điều ý nghĩa với anh, một thuần chủng sống không cần phải uống máu cuối cùng lại có thể thưởng thức lại hương vị này trong khoang miệng. Một điều tuyệt vời nữa là máu của người anh đang uống lại chính là người tình của mình. Và rồi những hình ảnh lướt qua mắt Kaname, hết cảnh này đến cảnh khác, về tai nạn đã xảy ra nhiều năm trước với cậu thợ săn thân thương, rồi lại lần nữa màu đỏ nhuốm lấy tất cả. Anh cảm nhận được nỗi sợ, lòng hận thù, nỗi đau và sự bất lực của Zero. Anh nhắm mắt lại thưởng thức dòng máu nóng ấm – Ta sẽ xóa sạch tất cả. Chí ít thì đó cũng là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ.

Zero vô hồn nhìn chăm chăm vào trần nhà, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể cậu và hình ảnh trước mắt cậu từ từ nhòa đi. Cậu không biết phải làm gì nữa. Ngay bây giờ, cậu chỉ là đứa bé bất lực đứng nhìn bố mẹ mình bị sát hại, đứa bé bị mất đi tất cả vào đêm tuyết lạnh thấu đó. Lúc ấy Zero quá yếu để có thể cứu vãn được điều gì và nó cũng chẳng hề thay đổi… ngay cả bây giờ. Tại sao cậu luôn là một mục tiêu dễ dàng như vậy?

Ngón tay của Zero siết chặt vai Kaname, nhưng không có một chút sức mạnh nào trong đó mà chỉ run rẩy yếu ớt bám lấy. Cơ thể cậu đang run lên, tim đập điên cuồng và mất thăng bằng ngã vào Kaname. Không đúng không nên như thế này. Kaname lại như vậy, đang dùng sức mạnh ép Zero cho anh điều anh muốn. Có khi nào anh lại thương tổn cậu một lần nữa? Có phải đó là điều anh muốn không…

Không!

“Zero…” Kaname thì thầm, nỗ lực tự ngăn mình lại đến nỗi cơ thể anh run lên. Anh dịu dàng rút nanh khỏi cổ Zero, cau mày lo lắng vì người tình của anh không hề cử động. Anh từ từ lùi lại, dùng tay lau đi đôi môi đỏ tươi. Đôi mắt đen láy quan sát cậu thợ săn tóc bạc, nhưng đôi mắt lilac anh đang kiếm tìm dời tầm nhìn đi khi Zero đứng lên, ổn định lại cơ thể. Mái tóc bạc lay động chắn đi khuôn mặt Zero vì cậu không thể đứng vững, một bàn tay đưa lên che mặt lại… như thể cậu đang khóc.

Buồn bã bởi cảnh tượng ấy, Kaname vươn tay định chạm vào cậu. “Zero?”

Tiếng ‘bốp’ bởi Zero tát tay Kaname ra vang vọng trong ngôi nhà trống trải và Zero ngẩng đầu, gầm gừ. “Đừng chạm vào tôi,” cậu gầm lên, nanh cũng hiện ra theo sự phẫn nộ. “Đừng bao giờ…”

Trước thanh âm run rẩy của Zero, Kaname cố đứng đó đưa tay ôm lấy cậu an ủi nhưng khẩu bloody rose lại xuất hiện chĩa thẳng vào ngực anh, khinh bỉ hướng về Kaname. Zero lùi lại, liếc nhìn cảnh cáo Kaname, khẩu súng yên vị và sẵn sàng, đang thúc giục cậu nổ ngòi hủy diệt anh. Dẫu rằng đã không cần thiết để Zero kéo ngòi nữa, chỉ với hành động đó đã đủ tổn thương anh rồi.

“Zero-”

“Tôi không biết tại sao tôi lại tin anh.”

Kaname không nói gì. Anh thấy mình không thể. Những lời nói đó tổn thương anh, nhưng chẳng là gì cả, anh không xứng đáng vì sự mất kiểm soát của mình. Dù biết rằng sẽ không kiềm chế được nhưng anh vẫn tiếp tục ‘xóa’ đi vết thương của Zero, vẫn tiếp tục tự nhấn mình vào khao khát dành cho máu cậu. Là lỗi của anh. Vậy nên anh chấp nhận những gì Zero muốn nói, chỉ đứng đó khi người anh yêu nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa sự phản bội và thống khổ suốt đời.

“Tất cả các ngươi đều như nhau…” Zero khinh bỉ cất tiếng cười. “Vì cớ gì mà ngươi lại khác được cơ chứ? Ngươi là tên tồi tệ nhất trong số đó, một tên thuần chủng máu lạnh, kẻ chỉ thích thao túng người khác và ta…”

Giọng cậu run lên vì phẫn nộ và đớn đau, Kaname không thể nhận biết được phần lớn là vì điều nào, nhưng anh biết chắc một điều: Anh đã đánh giá thấp thương tổn của Zero. Nó còn vượt xa hơn những gì anh nghĩ và anh hận cả bản thân mình lẫn Shizuka vì đã tổn thương cậu. Kaname đã mất kiểm soát và nghĩ rằng nếu anh làm vậy, Zero sẽ có thể dễ dàng vượt qua được nỗi sợ hãi ấy, nhưng anh đã không ngờ… anh không cố ý. Anh đã mong là mình sẽ tự khống chế được, nhưng mùi vị máu Zero, hương thơm của cậu và… sự sơ hở của cậu… anh đã lấn tới như thế.

Nắm đấm nơi tay Kaname siết lại. Đúng, anh đã lợi dụng Zero để đạt được điều mình luôn khát khao. Anh không xứng đáng để được Zero tha thứ, nhưng đứng trước suy nghĩ rằng Zero sẽ không bao giờ tha thứ, cùng gương mặt tràn đầy sự phản bội và mất lòng tin đó, quá khó để anh chấp nhận. “Zero, hãy nghe ta, ta-”

“Đừng,” Zero rít lên, tay cậu run rẩy. Kaname nhận ra trong khi tay kia cậu cầm chặt khẩu súng thì tay còn lại siết chặt đến nỗi các khớp đốt ngón tay trắng bệch ra. Anh biết những ngón tay ấy đang cắm chặt vào da thịt đến nỗi sau vài giây, một vệt máu chảy dọc xuống đầu ngón tay cậu, tí tách rơi trên mặt đất.

Mắt Kaname nóng lên.

Zero bất ngờ nhìn thấy điều đó, ánh mắt nhanh chóng nhíu lại đầy sắc bén. Kaname nhắm mắt lại, vừa nhìn đi hướng khác vừa ấn sống mũi bởi sự xấu hổ lẫn khó chịu với bản thân. Thậm chí ngay sau khi đã mạnh bạo đoạt lấy máu, sau khi đã chứng kiến quá khứ của Zero, sau cả phản ứng đau thương của cậu, anh vẫn muốn đè cậu xuống và cắm nanh vào cổ họng ngọt ngào đó. Anh vô lực nhìn Zero phẫn nộ rời khỏi nhà thờ.

Zero điên cuồng chạy về Học viện không ngại ngần giảm tốc độ lại cho đến khi cậu bắt gặp phải một hình bóng đang trên đường đến văn phòng Hiệu trưởng. Bên ngoài trời đang tối dần lại, ánh mặt trời lưu luyến nói lời tạm biệt sau lưng người lạ mặt, chiếc áo khoác xòe ra khi người đó quay lại. Một làn sóng e sợ dâng lên trong cậu khi Zero nhận ra người đàn ông đó, một con ngươi màu xanh thẫm hẹp lại bên dưới chiếc mũ nhìn vào Zero lúc hai người đối mặt nhau.

“Thầy…”

Không ai nói thêm lời nào mà chỉ đứng đó nhìn chằm nhau một lúc. Không phải là loại tĩnh lặng thân thiện mà người khác mong chờ giữa hai người đúng hơn là giống như sự câm lặng khi bị bắt gặp quả tang bởi một người mà bạn kính trọng. Và Zero biết rõ. Ánh nhìn căng thẳng trên khuôn mặt người thầy của cậu đã chứng minh điều đó, mái tóc đen cứng của ông nghiêng mình giận giữ trong làn gió mát lạnh. Zero biết, thậm chí nếu như cậu cố gạt chuyện đi thì Touga Yagari vẫn ý thức được rằng điều không bao giờ nên xảy ra đã xảy ra.

Zero chậm rãi khép mắt lại, một hơi thở dài im lặng bỏ cuộc thoát khỏi môi và cậu mở mắt đối diện với những hậu quả của chuyện lại một lần nữa quá ngây thơ. “Thầy, sao người lại ở đây?”

“Ta đến thăm một người bạn và cậu học trò cũ.” Zero thấy được khớp hàm của ông nghiến lại. “Nhưng trên đường đi ta đã gặp phải một cảnh rất thú vị…” Một bàn tay đeo găng đưa lên rút điếu thuốc hút dở khỏi môi và vứt trên sàn nơi ông giẫm tắt nó.

“Zero, nói ta biết…” Zero cứng người, bàn tay cậu siết lại khi ông hơi ngẩng đầu lạnh lùng quan sát Zero và bằng chất giọng tăm tối, tra hỏi, “Vừa nãy trò đã ở đâu?”

“…”

Touga Yagari nhắm hờ mắt lại khi cậu học trò cũ không nói gì mà chỉ kiên cố đứng đó nhìn ông trong im lặng. Rõ ràng là nhìn vẻ ngoài luộm thuộm của cậu thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chiếc sơ mi chỉ được gài lại lỏng lẻo bởi hai cúc áo, vệt máu vấy đầy trên quần áo, và biểu hiện ám ảnh đó hiện diện trong đôi mắt cậu nhóc, thật quen thuộc. Câu hỏi mà ông muốn được trả lời nhất chính là, “Trò đã ở cùng ai, Zero?”

Nắm đấm của cậu siết chặt lại hai bên, không biết phải trả lời như thế nào. Người thầy của cậu không nói gì, ông với lấy khẩu shotgun bắt ngang khoảng cách hai người mà đẩy cổ áo khoác Zero qua một bên, để lộ ra một câu hỏi thậm chí còn khó trả lời hơn. Yagari mừng vì không phải thấy cậu trong cảnh tượng đẫm máu ông đã chứng kiến nhiều năm về trước, nhưng vết cắn thì vẫn nằm đó. Hàm răng người thợ săn lớn tuổi siết lại, đôi mắt ông đanh lại đầy hiểm nguy cất tiếng hỏi lần thứ ba, phun ra từng từ cộc lốc. “Là ai làm?”

Rõ ràng Zero biết ông ám chỉ ai. Zero chỉ cảm thấy xấu hổ vì đã bị phát hiện – không, ngay từ đầu đã bị đẩy vào hoàn cảnh này. Nếu cậu không rơi vào những cạm bẫy dối trá của tên thuần chủng đó thì… Cậu nhắm mắt lại thở dài đầu hàng. “Tại sao lại hỏi những câu mà thầy đã biết câu trả lời.”

“Ta muốn nghe từ chính miệng của trò.”

Chẳng nghi ngờ gì nữa, Yagari đã nhìn thấy hai người. Lúc nào? Zero không biết, nhưng ông đã bắt gặp cảnh tượng cậu đang bị một tên thuần chủng đùa giỡn. Zero mở mắt đối diện với khuôn mặt giận điên của thầy mình để nói ra sự thật. Hừ, Kuran thật sự đã thao túng được cậu, nhưng Zero sẽ không tham gia vào trò chơi này nữa đâu. “…với Kaname.”

Khi tên của người thuần chủng vuột khỏi môi cậu, Yagari hắt ra hơi thở nguyền rủa liếc nhìn cậu học trò cũ ngốc ngếch của mình. “Ngu xuẩn.”

T/N: Sau đây là một bức thư được tác giả (hoặc Zero hoặc Kaname) viết, giống như là dòng cảm xúc của hai người để phục vụ cho việc viết fic nhưng bạn ấy không biết nên làm gì với mấy bức thư này cả, mà cũng không để lãng phí được nên bạn ấy post lên nếu mọi người muốn đọc. Hãy xem như đây là lời xin lỗi của bạn ấy vì đã vắng mặt quá lâu. Then, enjoy! =)

Một đêm nọ, Kaname viết một bức thư gửi đến người tình hay rụt rè của anh. Nội dung như sau…

Thân gửi Zero,

Ta phải kiềm chế khao khát muốn nuốt chửng em bằng linh hồn mình bao lâu nữa? Ta phải đợi đến bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn có được em? Qua từng ngày dõi theo em, khát vọng trong ta lại càng lớn lên, ăn mòn mọi suy nghĩ và hành động của ta. Không hề có một lối thoát nào cho con quái vật đang cào cấu trong tâm can ta, kêu gào được ngấu nghiến em, chỉ mình em. Bởi lẽ chưa bao giờ và sẽ vĩnh viễn chẳng có ai ta mong muốn hơn em, kẻ thù của ta và người ta yêu.

Dẫu biết rằng nếu ta tiến lên một bước thì em sẽ đi một bước lùi. Mãi mãi, ta và em sẽ hòa vào điệu nhảy cô đơn này, gần nhau nhưng lại quá đỗi xa vời để chạm vào. Dù chỉ muốn đứng đó quan sát em, cho em bước những bước chân không dứt khoát về phía mình, nhưng ta lại không đủ kiên nhẫn khi em ở gần bên và trái tim ta khát khao em đến cháy bỏng. Chỉ mình em, Zero, chỉ em mới có thể chữa khỏi được sự cô đơn đang nảy mầm trong trái tim ta như những gai nhọn đe dọa tiêu diệt đi những xúc cảm mong manh này, nơi mà chỉ mình em tồn tại. Nhưng rồi em vẫn bướng bỉnh đứng ngoài tầm với của ta. Hãy đến đây, để ta cùng em đặt cột mốc chấm dứt cho khúc nhạc vô tận này, bản nhạc phải đến hồi kết thúc.

Quả là một cảm giác ngọt ngào nhưng đớn đau khi sa phải vào lưới tình với Zero Kiryu.

Kaname Kuran.