Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1753: Ba Tuần chi hoa (1)




Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng thân lại, gật đầu nói:

– Yêu cầu của ngươi ta có thể hiểu được, luyện phương chỗ ta có rất nhiều, ngươi muốn loại gì.

– Ah, rất nhiều?

Người nọ thoáng cái choáng váng, nhưng rất nhanh liền mừng rỡ không thôi, vội hỏi:

– Tốt nhất là luyện phương một kiện cự chùy Nếu không có thì …, luyện phương các loại huyền khí cán dài hạng nặng cũng được.

Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra một ngọc giản trống đặt trên trán, khắc luyện phương một bộ đại chùy vào đó rồi ném cho đối phương.

Người nọ đại hỉ, vội vàng hai tay nắm ở trong tay, nhưng sợ không cẩn thận sẽ rơi trên mặt đất vậy, sau đó cũng đặt lên trán mình, cẩn thận đọc qua.

Đám người đứng ngoài xem đều im ắng, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào người nọ, chỉ thấy ánh mắt của hắn không ngừng lộ ra kích động và vẻ mừng rỡ, cuối cùng đột nhiên trở nên sững sờ.

– Ân? Chẳng lẽ có vấn đề?

Tất cả mọi người yên lặng thầm nghĩ, Triệu Văn Chiến cũng hồ nghi nói:

– Sao hả, không hợp yêu cầu của ngươi sao?

Người nọ nở nụ cười xấu hổ, vội vàng nói:

– Không không, luyện phương này phi thường phù hợp yêu cầu của ta, chỉ là... Chỉ là đoạn ngắn cuối cùng lại bị hạ cấm chế, có thể cởi bỏ để ta xem rõ ràng hay không?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói:

– Ngươi là bản thân đậu bức, hay là cho là ta thế?

Triệu Văn Chiến cũng khẽ nói:

– Ngươi không khỏi quá tham lam đi? Nếu cho ngươi xem toàn bộ thì còn đáng giá sao? Yêu cầu quá mức!

Bên dưới cũng vang lên đủ loại tiếng chửi bậy, khiến người nọ cảm thấy phi thường không có ý tứ.

Hắn vươn tay lấy ra một đoạn gỗ chừng hai trượng, trực tiếp đưa tới, nói:

– Vị bằng hữu Nhân tộc này, ngươi xem thử có hợp lý không?

Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền mừng rỡ, vội vàng vung tay lên bỏ vào túi nói:

– Ta truyền cho ngươi cách giải cấm.

Môi hắn khẽ nhúc nhích, truyền một đoạn pháp quyết vào trong tai đối phương, sau đó liền hóa thành một đạo quang mang bay về chỗ ngồi của mình.

Tên nam tử kia sau khi đạt được cách giải cấm, rất nhanh đọc được đoạn cuối của luyện phương, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, liên tục hô hào cám ơn bay trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ phút này chỉ còn thừa lại tên Hải tộc tay cầm Mặc Ngọc Châu ở trên đài, trên mặt xấu hổ không thôi.

Triệu Văn Chiến nói:

– Xem ra không có ai nguyện ý dùng huyền khí cửu giai đổi lấy Mặc Ngọc Châu rồi. Vị bằng hữu kia, có nguyện ý hạ giá chút không? Ta nguyện dùng một kiện huyền khí bát giai đỉnh phong đổi lấy Mặc Ngọc Châu của ngươi.

Tên nam tử kia xanh mặt lắc đầu, cũng bay về chỗ của mình.

Triệu Văn Chiến cười nhạt một tiếng, nói:

– Người tiếp theo

Giao dịch rất nhanh liền trở nên sinh động, mỗi lần đều có mấy người lên sân khấu bày ra bảo vật của mình, cũng có mấy vị bảo vật không được Triệu Văn Chiến chấp nhận, xám xịt đi xuống, trong lòng đều cực kỳ phiền muộn.

Bắc Minh Lai Phong cũng thỉnh thoảng lên sân khấu đổi một ít thứ, hắn liếc măts thấy được Lý Vân Tiêu đang nói chuyện với một gã Hải tộc, đối tượng thương nghị là một thứ hình tơ, nhìn qua như tơ tằm, lại lộ ra màu hồng nhạt.

– Những Bích Thiên Hải Tơ Tằm này ta phải bốc lên mấy lần nguy hiểm tánh mạng mới có được, bằng hữu ngươi giàu có như vậy, cần gì tính toán chi li chứ?

Tên Hải tộc bán ra kia biết rõ Lý Vân Tiêu là Thuật Luyện Sư cửu giai nên giả bộ mặt đáng thương.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát:

– Ta có giàu hay không liên quan đến ngươi cái rắm? Một kiện huyền khí bát giai trung cấp, không đổi thì thôi.

Hải tộc kia vẻ mặt bất đắc dĩ, giá trị Bích Thiên Hải Tơ Tằm này cực cao, nhưng huyền khí cao giai quá khan hiếm rồi. Hắn cắn răng một cái, nói:

– Tốt vậy thì một kiện huyền khí bát giai trung cấp, bất quá phải là Trảm Hải Đao.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Được, chỗ ta vừa vặn có một kiện Trảm Hải Đao, chỉ vừa mới được luyện chế cách đó không lâu đấy.

– Chậm đã.

Bắc Minh Lai Phong sải bước đi qua, lạnh lùng nói:

– Đây chính là Bích Thiên Hải Tơ Tằm ah, trên đại lục coi như là huyền khí cửu giai cũng chưa hẳn có thể đổi được. Chậc chậc, chí bảo như thế, ta ra một kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp.

– Ah, vẫn là vị đại nhân này biết hàng.

Tên Hải tộc kia i lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bảo vật vừa đưa ra đã vội vàng rụt về, đưa tới trước người Bắc Minh Lai Phong cười hì hì nói:

– Đại nhân, có có Trảm Hải Đao bát giai đỉnh cấp không?

Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, khẽ nói:

– Chỉ cần huyền khí bát giai đỉnh cấp là được, ta cũng không có đao khí.

Hắn nói xong, đắc ý liếc Lý Vân Tiêu một cái.

Bích Thiên Hải Tơ Tằm này hắn tuy rằng không dùng được, nhưng cũng biết là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, chỉ cần mang về đại lục thì dù là mười kiện huyền khí bát giai đỉnh phong cũng không đổi được.

Huống hồ càng khiến hắn thống khoái chính là có thể khiến Lý Vân Tiêu nuốt quả đắng.

Quả nhiên, sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt nói:

– Ta ra hai kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp.

Bắc Minh Lai Phong trong lòng vui vẻ, cười nói:

– Ai nha, Vân thiếu giàu có như vậy, nhưng chớ có tranh giành với ta a, ba kiện.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu không đổi, lạnh nhạt nói:

– Bốn kiện.

Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói:

– Năm kiện.

Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói:

– Sáu kiện.

– Ha ha quả nhiên là thật giàu có.

Bắc Minh Lai Phong cười ha hả, nói:

– Nếu Vân thiếu đã xa xỉ như vậy thì ta cũng chỉ có thể biết khó mà lui thôi, ha ha ha.

Hắn đắc ý cười ha hả, cuối cùng đã chơi được Lý Vân Tiêu một vố, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Tên Hải tộc kia đã cười đến không thể ngậm miệng được rồi, chỉ cảm thấy quá mức hạnh phúc.

Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc, lấy ra sáu kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp, đổi lấy Bích Hải Thiên Tàm Ti kia.

Một ít võ giả Nhân tộc bên cạnh đều nhíu mày lại, mà những người Hải tộc đấu giá đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhao nhao lộ ra bảo vật trước mặt Lý Vân Tiêu, hi vọng được hắn chiếu cố.

Đột nhiên nghe thấy Bắc Minh Lai Phong ân cần nói:

– Thủy Tiên tiểu thư, ngươi sao cũng dếnđây, không biết nhìn trúng vật gì thế?

Lý Vân Tiêu quay đầu đi, chỉ thấy Thủy Tiên nhìn qua một đóa hoa xinh đẹp trong tay một gã Hải tộc, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Bắc Minh Lai Phong lại ở một bên xum xoe.

– Ồ, đây không phải là Bảo Tâm chi hoa được xưng là hải chi linh hồn, hội tụ tinh hoa tứ hải, biểu tượng vinh quang vô thượng sao?

Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, bước tới trước mặt tên Hải tộc kia, kinh hãi nói:

– Quả nhiên là Bảo Tâm chi hoa

Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên, lộ ra dáng tươi cười mê người, vui vẻ nói:

– Thủy Tiên tiểu thư, trên trời dưới đất, cũng chỉ có Bảo Tâm chi hoa thai nghén lấy tinh hồn biển cả này có thể xứng với ngươi, ta lấy hoa này tặng giai nhân, mong rằng Thủy Tiên tiểu thư không nên ghét bỏ.

Hắn nói với Hải tộc kia:

– Hoa này bán thế nào?