Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 373: Nhiệm vụ




Thượng Quan Thiết nói lời này mắt luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Vân Tiêu, chú ý từng tia mắt dao động, muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Nhưng Lý Vân Tiêu là ai? Hắn thầm cười lạnh, mắt trợn tròn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi:

- Thật không? Không thể nào!

Thượng Quan Thiết sững sốt, hai câu này nghe thật giả, nhưng biểu tình ngây thơ đó không giống nói dối. Đặc biệt đôi mắt Lý Vân Tiêu trong suốt không dính chút giả tạo, làm Thượng Quan Thiết phải tin. Trừ phi thiếu niên này là vua kịch, nếu không hắn sẽ chẳng giả bộ tuyệt thế này.

Thượng Quan Thiết ậm ừ qua loa:

- Ừm! Cũng không biết có chuyện gì, có lẽ là cao nhân của Tinh Tú tông đã làm?

Thượng Quan Thiết đột nhiên mở miệng hỏi:

- Lão đệ, ta muốn giao dịch một việc với ngươi, không biết lão đệ có hứng thú không?

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:

- Là lão ca muốn giao dịch với ta hay Lôi Phong thương hội muốn giao dịch?

Thượng Quan Thiết sửng sốt, lòng thầm giật mình. Thiếu niên này cho Thượng Quan Thiết cảm giác đối mặt cáo già.

Thượng Quan Thiết bật cười nói:

- Ha ha ha, cũng giống nhau, cứ coi như thương hội chúng ta muốn giao dịch với lão đệ đi. Không biết lão đệ có hứng thú không?

Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói:

- Nói nghe thử.

Thượng Quan Thiết bỗng cảm thấy lão đối diện không phải thiếu niên, khi đối thoại lão luôn bất giác rơi vào thế bị động. Loại cảm giác này làm Thượng Quan Thiết giật mình, cũng rất khó chịu.

- Thời gian Tu Di sơn mở ra đã bị các đại thế lực suy tính ra, khoảng bốn mươi ngày sau. Địa điểm cụ thể là trong phạm vi Hỏa Ô đế quốc, gần Thiên Thủy quốc. Ta hy vọng sau khi lão đệ vào Tu Di sơn giúp ta tìm một hứ.

Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói:

- Trong Hỏa Ô đế quốc, gần Thiên Thủy quốc?

Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi:

- Lão ca nói địa điểm đó chắc không phải là Viêm Vũ thành đi? Tu Di sơn trực tiếp giáng lâm Viêm Vũ thành?

- Chỉ là phạm vi đại khái, làm sao suy tính được cụ thể?

- Là thứ gì mà khiến Lôi Phong thương hội mong muốn như thế?

- Ha ha ha, cái này chỉ là một vài đại năng của thương hội chúng ta suy tính, chưa chắc có thật. Dù sao hơn một trăm năm Tu Di sơn chưa mở ra, không ai biết tình huống bên trong.

Thượng Quan Thiết lấy một tấm da thú ra, bên trên vẽ bản đồ kỹ càng.

Thượng Quan Thiết đưa cho Lý Vân Tiêu:

- Điều lão đệ cần làm là vào trong cung điện này lấy một vật ra.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm dấu hiệu cung điện trên bàn đồ, bên trên vẽ hình dạng một con rồng đơn giản nhưng sống động như thật.

Lòng Lý Vân Tiêu rung động, trầm giọng hỏi:

- Một vật? Nó là vật gì? Không nói rõ được sao?

Thượng Quan Thiết nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói:

- Nếu lão đệ đi vào cung điện được tư nhiên sẽ biết. Báu vật này vốn sinh ra trong Tu Di sơn, sau này không biết bị ai mang ra ngoài, nhiều năm trước lại mất tích. Một số đại năng trong thương hội tìm nhiều cao thủ cùng nhau phỏng đoán, cuối cùng tính ra nó trở về Tu Di sơn.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm hình rồng chỗ cung điện, đường nét nguyên tấm bản đồ cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nỗi lòng của hắn dao động rất nhiều.

Thượng Quan Thiết hứa hẹn:

- Sau khi việc thành công Lôi Phong thương hội ta nguyện ra một ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch làm thù lao cho lão đệ tìm báu vật.

Lý Vân Tiêu phớt lờ Thượng Quan Thiết, hắn nhìn bản đồ da thú đăm đăm, nhìn trân trân hình rồng. Mãi khi Thượng Quan Thiết vỗ vai Lý Vân Tiêu mới tỉnh táo lại.

Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói:

- Thượng Quan chưởng quầy, việc tìm báu vật này e rằng không phải nhiệm vụ của chưởng quầy, cũng không phải của thương hội mà có người uy thác cho thương hội đúng không?

Thượng Quan Thiết ngạc nhiên, giật mình kêu lên:

- Sao lão đệ nói vậy?

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:

- Cách vẽ bản đồ kho báu này ra từ tay một bằng hữu cũ, không ngờ hắn ẩn trong Nam vực này. Không biết Thượng Quan chưởng quầy có thể nói cho ta biết chỗ ở của người này không?

Thượng Quan Thiết giật thót.

Thượng Quan Thiết không biết là ai vẽ bản đồ này, lão chỉ biết người ủy thác nhiệm vụ bí ẩn khó lường. Người đó vẻ ngoài bình thường, ôm cầm gỗ, không có chút nguyên khí dao động, điều tra cỡ nào cũng không khác gì người bình thường. Thượng Quan Thiết quan sát kỹ cầm gỗ trong tay người đó thì chỉ là một cây đàn vô cùng bình thường bán vỉa hè.

Nhưng lúc uy thác nhiệm vụ này, người đó trực tiếp lấy ra một trăm vạn khối nguyên thạch làm thù lao, mắt không chớp cái nào.

Đó là một trăm vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, giá trị một ức trung phẩm nguyên thạch!

Thượng Quan Thiết hóa đá, lão ở Thanh Hải trấn mấy chục năm, tất cả mối làm ăn cộng lại cũng không nhiều tiền như vậy.

Thượng Quan Thiết không cách nào tin tưởng người trước mắt là một người bình thường, nhưng mặc cho lão điều tra cỡ nào thì người đó chẳng khác gì người bình thường, không có gì khác lạ. Thượng Quan Thiết không nhớ lão làm sao nhận nhiệm vụ này, làm sao tiễn khách đi.

Sau đó Thượng Quan Thiết báo cáo lên tổng bộ Lôi Phong thương hội, nhận được mệnh lệnh ngay, đó là dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đắc tội người đó.

Thượng Quan Thiết nuốt nước miếng. Thiếu niên trước mắt lão là ai? Không ngờ hắn là bằng hữu cũ của người bí ẩn kia.

Thượng Quan Thiết cười khổ nói:

- Lão đệ, thật sự xin lỗi. Chuyện này liên quan đến bí mật của khách hàng, Lôi Phong thương hội chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra.

Lý Vân Tiêu cười cười, đột nhiên lên tiếng:

- Người đó có phải suốt ngày ôm một cầm gỗ hàng rẻ tiền?

Thượng Quan Thiết co giật như chạm phải điện, con ngươi mở to nhìn Lý Vân Tiêu.

Thượng Quan Thiết nhận ra mình bối rối, lão vội phân bua:

- Không thể nó, không nói được!

Nhưng Thượng Quan Thiết biết biểu hiện vừa rồi đã bán đứng suy nghĩ của lão, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thượng Quan Thiết thâp thỏm nói:

- Lão đệ, xin ngươi đừng hỏi thêm gì nữa. Nếu lộ ra bí mật của khách hàng thì ta sẽ bị thương hội ngũ mã phân thây.

Lý Vân Tiêu đã biết đáp án, hắn vừa lòng cất bản đồ.

Lý Vân Tiêu cười hỏi:

- Tại sao chọn ta?

Thấy Lý Vân Tiêu không hỏi nữa, Thượng Quan Thiết lau mồ hôi lạnh trên trán:

- Là do ta chợt nảy ý định. Lôi Phong thương hội vốn không chú trọng khu Nam vực, không bí mật nuôi dưỡng thế lực gì. Lần này Tu Di sơn mở ra không tìm thấy người nào để chọn, đành tạm thời chiêu mộ một số võ giả trẻ tuổi bản xứ Nam vực, nhưng thực lực không đồng đều, ta không tin tưởng bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão đệ cho ta cảm giác khác hẳn.

- A? Có gì khác? Chỉ cần trả giá cao, tùy tiện tìm thiếu niên đẳng cấp Võ Vương chẳng khó khăn gì.

- Đẳng cấp Võ Vương? Nói thì dễ.

Thượng Quan Thiết lắc đầu, khẽ thở dài:

- Khu Nam vực cằn cỗi này trước năm mươi tuổi bước vào cảnh giới Võ Vương có ai không được môn phái xem như chí bảo dốc lòng bồi dưỡng, sớm là đệ tử trung tâm? Nhiệm vụ của ta thì không hy vọng quá nhiều người biết, sợ phức tạp.

- Cũng đúng, nếu có cơ hội vào Tu Di sơn thì ta sẽ xem thử, có hoàn thành nhiệm vụ được không phải xem ý trời.