Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 180: Ác ma từ địa ngục!




Tô Tiểu Mạt khiêu khích kết hợp Lý Phi sút xa, vô hình chung hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bầy Xích Viêm Lang, chúng nó không ngừng ngưng tụ đoàn hỏa diễm, chuẩn bị tung ra một đòn tấn công cuồng bạo thiêu chết hai tên yêu nghiệt này.

Đây xác thực là thời cơ tốt để mình phá vòng vây!

"Xoát!"

Dạ Tinh Thần tung người lên rơi xuống phía mặt Tiêu Tội Kỷ.

Từng bước một hướng về phía bầy Xích Viêm Lang, đặt một tay ở trên chuôi kiếm, trong đôi mắt hẹp dài chỉ còn lại sát ý lạnh băng.

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Trailer

Dạ sư huynh lại sắp ra tay nữa kìa!

Các đệ tử ngoại môn dùng cặp mắt đầy ngưỡng mộ lần lượt nhìn sang.

Một hơi 30 kiếm, một chiêu giết chết Bối Sơn Hùng trung nhị phẩm. Điều này khiến bọn họ kinh sợ không thôi, cho nên lần này rất hy vọng lại có thể nhìn sư huynh đại triển thần uy, xuất ra cái kiếm kỹ xuất quỷ nhập thần kia!

Chu Hồng cũng dõi mắt nhìn sang.

Dưới sự dõi theo của mọi người, Dạ Tinh Thần ngừng bước đứng lại, mười mét phía trước là hơn hai mươi con Xích Viêm Lang.

Tô Tiểu Mạt và Lý Phi hấp dẫn lực chú ý quá tốt, đến mức Dạ Đế đại nhân đứng cách chúng nó mười mét mà vẫn không thèm bận tâm.

Chúng nó xem ta là không khí?

Lòng tự trọng của Dạ Tinh Thần bị tổn thương, sự lạnh lùng trong ánh mắt ngày càng mãnh liệt, sau đó cổ tay thực hiện động tác, kiếm ra khỏi vỏ!

m thanh kiếm ra vỏ vừa vang lên, lúc này mấy chục con Xích Viêm Lang đang bận oanh kích túi bụi Tô Tiểu Mạt và Lý Phi mới đưa mắt nhìn sang.

Có nhân loại, phun chết hắn!

Xích Viêm Lang vừa muốn đem ngọn lửa chuyến hướng qua thì Dạ Tinh Thần đã thi triển ra Nhất Tự Khai Quyết.

Xoát xoát xoát xoát —— ——

Trong tức khắc, 30 kiếm toàn bộ khai triển, hình thành ba mươi đạo kiếm khí Thất Luyện Vô Song bắn ra.

"Vù vù!"

Kiếm khí bùng nổ, gió lạnh thổi lên!

Hình ảnh Dạ Tinh Thần cầm kiếm trong tay, tóc đen bay lất phất, trên khuôn mặt đầy lãnh khốc vô tình, muốn hắn có bao nhiêu khoa trương chính là có bấy nhiêu khoa trương!

Ba mươi đạo kiếm khí, giống như bông hoa nở rộ.

Đệ tử Thiết Cốt Phái biểu lộ ánh mắt sùng bái đến cực hạn, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng!

Chu Hồng lại được chứng kiến Dạ Tinh Thần thi triển một hơi 30 kiếm, ý nghĩ muốn tu luyện Lăng Thần Kiếm Quyết trong tâm hắn ngày càng mãnh liệt!

Véo véo véo!

Ba mươi đạo kiếm khí áp sát mặt đất bay tới, rất tinh chuẩn đánh vào ba mươi cái đầu Xích Viêm Lang!

Nhất Tự Khai Quyết.

Ý nghĩa chỉ có một chữ —— nhanh!

Những con Xích Viêm Lang đang dự tính quay đầu phun chết Dạ Tinh Thần, đầu chưa kịp chuyển sang thì kiếm khí mát lạnh đã đến trước mặt.

Véo véo véo!

Kiếm khí bộc phát tràn ngập trong không khí, rồi từ từ phai nhạt tan biến.

Ba mươi con Xích Viêm Lang vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu, bất quá ngọn lửa ngưng tụ trong miệng nó đã dập tắt, hai tròng mắt đỏ rực cũng từ từ ảm đạm.

"Roẹt!"

Hàn Phong Kiếm trở lại vỏ kiếm.

"Rầm!"

"Rầm!"

Ba mươi cái thân thể Xích Viêm Lang có thêm một vết kiếm phía trên, sau đó vết kiếm lan rộng tách thân thể thành hai nửa, máu tươi và nội tạng thi nhau tràn ra ngoài.

Một hơi 30 kiếm, nhất kiếm đoạt mệnh.

Mạnh!

Quá mạnh!

Vì tránh cho tình trạng va vào vết xe đổ trước đó, Dạ Tinh Thần trong quá trình khoa trương, vẫn luôn duy trì cảnh giác từ đầu đến cuối.

"Ngao ô!"

Ngay lúc này, mấy chục con Xích Viêm Lang điên cuồng liều mạng xông tới, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng bị đốt nóng lên.

"Tới đây, đám súc sinh."

Dạ Tinh Thần một lần nữa đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt hắn nổi lên chiến ý mãnh liệt.

"Xoát! Xoát!"

Vài con Xích Viêm Lang vừa nhô ra móng vuốt chân trước lao tới, ngay tức khắc trong tầm mắt chúng nó xuất hiện kiếm ảnh dày đặc, kết quả thân thể bị chém thành khối thịt vụn!

Phốc! Phốc!

Có thêm vài con Xích Viêm Lang từ các phương hướng khác lao tới, bất quá vừa lại gần Dạ Tinh Thần thì đã bị hắn tìm ra sơ hở, một cái kiếm ảnh giết một con súc vật!

Chẳng mấy chốc.

Hơn mười con Xích Viêm Lang chết thảm dưới chân hắn, máu tươi chảy dài đầy đắt.

Người hung ác không nói nhiều, ca đây chỉ thích khoa trương!

"Ngã trảm!"

"Ngã trảm trảm...!"

Tại một nơi khác, Tô Tiểu Mạt điên cuồng thi triển võ học linh lực hóa hình, ánh trăng khuyết không ngừng xuất hiện, hung hăng đánh vào thân thể Xích Viêm Lang.

"Thiết Cốt Vô Ảnh Cước!"

Lý Phi cũng không ngừng lấy ra từng khối đá từ trong không gian giới chỉ, sau đó điên cuồng vung chân sút ra.

Ba người nhiều lần thi triển võ học, kiếm kỹ, ám khí.

Hình ảnh từng con Xích Viêm Lang lao tới, chẳng khác nào kỵ binh trên chiến trường, trong lúc xông pha chiến trường lần lượt người ngã ngựa đổ!

"Thu khiên, giết sạch!"

Quân Thường Tiếu nói.

"Xoát! Xoát!"

Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa ngắt kết nối với hàng rào phòng ngự.

Các đệ tử khác cũng thu hồi Kiên Thiết Thuẫn, người cầm Hàn Phong Kiếm, người thi triển ra Ngã Trảm, từ bên trong giết ra ngoài.

Đối mặt với mấy trăm con Xích Viêm Lang, ánh mắt và thân thể đệ tử Thiết Cốt Phái nhanh chóng bộc phát khí thế hùng hồn, so với bầy sói càng thêm khủng khiếp, dường như chúng nó đang phải đối mặt với từng con hung thú điên rồ!

Trước cửa sơn cốc.

Hơn ba mươi tên tán tu đã chạy về nơi này.

Bọn họ cũng không có rời đi, mà tại chỗ này chờ đệ tử Thiết Cốt Phái đi ra.

Có người nghĩ mình trước tiên phải lấy lại số tiền kia, dẫu sao một giọt cháo cũng chưa nếm, làm gì có chuyện đem một ngàn lượng cho không Thiết Cốt Phái.

Thật có lỗi.

Tiền đã vào túi của Quân Thường Tiếu, muốn lấy lại là chuyện không có khả năng.

"Quái lạ thật!"

Có người nói:

"Thiết Cốt Phái vì cái gì còn chưa đi ra?"

"Chắc không bị vây chết trong đó đâu chứ?"

"Dựa theo thực lực của bọn hắn, nếu như chạy trốn hẳn là sẽ rất dễ mới đúng."

"Quá nhiều người ở cùng một chỗ, nếu chậm chạp khẳng định lành ít dữ nhiều!"

Mọi người lại đợi thêm một lát, kết quả vẫn không thấy người xuất hiện, lập tức nhanh chóng kết luận, bọn hắn khẳng định bị bầy Xích Viêm Lang vây công!

"Bình thường mà nói, thực lực của một con Xích Viêm Lang chẳng kém gì so với Địa Viêm Lang Vương, vừa rồi ta thấy ít nhất cũng bảy tám chục con, một khi Thiết Cốt Phái bị vây công, có khác nào thập tử vô sinh!"

"Đừng nói là một cái bát lưu môn phái, coi như Tần minh chủ dẫn đội cũng chẳng khá hơn là bao!"

"Sớm biết phát sinh tình huống như thế, chúng ta đã không đưa tên kia một ngàn lượng. Hiện tại thì tốt rồi, bọn hắn bỏ mạng dưới tay bầy sói hoang, cái xác nhất định cũng bị tha đi mất, có muốn tìm cũng lực bất tòng tâm!"

Mọi người vô cùng suy sụp.

Bọn hắn không đau lòng Thiết Cốt Phái, mà là đau lòng tiền của mình!

"Chúng ta ráng chờ thêm chút nữa, chờ đến lúc bầy Xích Viêm Lang tiêu tán rồi trở về nhìn xem, có hay không một chút tiền còn sót lại."

"Thiết Cốt Phái tuy không cách nào chống đỡ bầy sói, nhưng khả năng tương tàn lẫn nhau vẫn là có thể xảy ra, da lông của Xích Viêm Lang có công dụng giữ ấm rất tốt, cầm ra chợ bán sẽ thu được một cái giá không tệ!"

"Không sai, không sai!"

Mọi người không có ngay lập tức rời cốc, yên tĩnh ngồi chờ thời.

Dẫu sao tiền cũng đã mất, nếu như trắng tay trở về, tổn thất có chút chịu không nổi nha.

Rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.

Có người mở miệng nói:

"Ta là cảm thấy thời điểm đã tới, chúng ta thử vào nhìn một cái xem sao?"

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội."

Một tên võ giả cẩn thận nói:

"Đợi thêm nửa tiếng cũng không chết ai cả."

Mọi người lại tiếp tục chờ thời, sau đó cẩn thận từng li từng tí bước trở về nơi cũ.

Đi hết quãng đường, bọn hắn không có xao động mà làm chuyện gì ngu ngốc, mà chính là lần lượt vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh, cẩn thận nghe xem có còn tiếng sói tru hay không.

Không có âm thanh!

Cơn gió thổi nhẹ mang theo cảm giác mát lạnh.

Trong nháy mắt bọn hắn nhận định bầy Xích Viêm Lang đã rút lui rồi, bởi vì chúng nó vẫn còn nơi này, làn gió khẳng định sẽ mang theo chút hơi ấm!

Đám tán tu nâng cái lá gan lên bước gần hơn chút, đến khi bọn hắn nhìn về phía nơi mà đám đệ tử Thiết Cốt Phái vừa rồi gặp phải đàn sói, biểu hiện trên mặt từng người đông cứng như đá.

Cả một khu vực rộng rãi này.

Có hơn hai trăm cái xác Xích Viêm Lang!

Tử trạng có thể là bị chém chết, hoặc là bị oanh vỡ đầu, xác chết chồng chất!

Hơn hai mươi thân thể nhuốm đầy máu của đệ tử Thiết Cốt Phái đang ngồi trên đống xác, có người thì quơ quơ cánh tay, có người dùng da lông thú để tẩy đi vết máu.

Tình cảnh nhiều con Xích Viêm Lang phơi xác tại nơi này, hình ảnh rất có lực trùng kích!

Hai mươi lăm đệ tử Thiết Cốt Phái đều vẹn toàn không chết một tên, ngay cả vết thương nặng cũng không có, điều này lại càng có lực trùng kích!

Đám tán tu sớm đã trợn tròn tròng mắt, nội tâm không ngừng có sóng to gió lớn đánh vào!

Xoát, xoát!

Ngay lúc này, đệ tử Thiết Cốt Phái lần lượt quay đầu nhìn sang, trên miệng nhếch lên nụ cười.

Bởi vì mặt mũi bọn họ đều đầy máu me, kết hợp với nụ cười đểu cáng, nhất thời cho người ta cảm giác như đang đối diện với một bầy ác ma!

Đạp đạp đạp!

Đám tán tu bị dọa sợ bất giác lui về sau vài bước, cả người có một cổ ý lạnh rùng mình chạy từ chân tới đầu!

"Chư vị."

Quân Thường Tiếu kéo cái xác của Xích Viêm Lang Vương qua, sau đó dùng một chân giẫm lên, cười nói:

"Lúc nãy các ngươi rời đi Tử Vong Cốc, việc này tương đương với bỏ quyền. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở phía sau Thiết Cốt Phái ta húp chút cháo, vậy xin mời nộp phí một ngàn lượng!"