Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 183: Nhiệm vụ quái đản, Tiểu Độc Tri Chu!



Quân Thường Tiếu tiến vào đường hầm thông tới sào huyệt của lũ nhện độc.

Hơn ba mươi tên tán tu không cùng đi vào, bởi vì bọn hắn biết một khi lũ nhện bị kinh động sẽ như nước lũ ồ ạt tuôn ra, so với việc bị bầy Xích Viêm Lang để mắt tới còn đáng sợ hơn!

Ùm.

Nếu sự tình là như vậy, một ngàn lượng cứ thế lại bay.

Dựa theo tính nết của Quân Thường Tiếu, các ngươi nhất định phải luôn theo sau, nếu như kéo dài một khoảng cách nhất định thì giao kèo sẽ hết hiệu lực, mà như thế muốn tiếp tục húp cháo thì phải giao thêm tiền.

Miệng hang hình cổng vòm so với miệng cốc cũng không có quá nhiều sự khác biệt, không gian trong hang khá chật hẹp nối dài tương tự một thung lũng.

Trên đường đi trải đầy cỏ dại mọc hoang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác hung thú và xương người.

“Véo!”

Một luồng gió lạnh từ bên trong hang thổi ra, mang theo mùi hôi thối khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa cầm khiên đi ở phía trước dẫn đường, rất nhiều đệ tử từng giây từng phút giữ vững tinh thần cảnh giác, có người còn nhìn xuống dưới chân, lo sợ có Tiểu Độc Tri Chu đột nhiên xuất hiện.

Lăng Uyển Tuyết đi ở chính giữa, ánh mắt nàng hiện lên sự sợ hãi rõ ràng.

Nữ nhân trời sinh đã có tính sợ nhện, mà loài nhện độc nhỏ bé này càng thêm đáng sợ.

“Chưởng môn.”

Lý Thanh Dương nhỏ giọng nói:

“Phía trước có mạng nhện.”

Cuối hang động là một mạng nhện hình ngũ hành bát quái, phong tỏa hoàn toàn đường đi.

“Soạt! Soạt!”

Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ lạ.

Quân Thường Tiếu và các đệ tử ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một con nhện màu xanh, kích thước gần bằng một người bình thường đang bò xuống.

Ôi mẹ ơi!

Nhện sao lại có thể to như này cơ chứ!

“Đinh!”

Điền Thất xuất thanh Hàn Phong Kiếm ra, con nhện đang bò xuống trực tiếp bị đâm chúng, đóng đinh trên vách đá, chất lỏng màu xanh làm người ta cảm giác buồn nôn từ phía vết đâm chảy ra.

Dạ Tinh Thần chau mày nói:

“Máu này có độc, không thể chạm vào.”

Điền Thất vội vàng thu kiếm tránh đi.

“Đinh! Tiêu diệt Tiểu Độc Tri Chu: 1/500.”

Quân Thường Tiếu ngẩn người khi nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống.

Trong lòng hắn gào thét một tiếng:

“Nhện to không khác gì một người trưởng thành thế này, cái con em người nào đặt tên là Tiểu Độc Tri Chu (nhện độc nhỏ)!”

Tiểu Độc Tri Chu đã khủng bố như thế rồi, nếu là Đại Độc Tri Chu, chẳng lẽ thể xác như một con Bối Sơn Hùng?

“Đinh! Khởi động nhiệm vụ phụ.”

Lại có nhiệm vụ phụ?

Quân Thường Tiếu kéo ra cửa sổ hệ thống, nhìn thấy bên trên màn hình ghi --- Tiêu diệt Đại Độc Chi Tru Vương: 0/1 (Nhiệm vụ tinh anh)

“...”

Con em nó chứ, lại còn đặc biệt có Đại Độc Tri Chu Vương!

Dù nói thế như thế nào đi chăng nữa, từ lúc bước vào hang động này thì Quân Thường Tiếu cũng ý thức được, bản thân đã tìm đúng chỗ rồi, bên trong chắc chắn còn có không ít nhiệm vụ kỳ quái.

Nhưng hắn cũng không thể dẫn đệ tử ẩu tả xông tới.

Có quỷ mới biết, bên trong biết đâu là một đàn nhện to nhỏ, lỡ may kinh động đến bọn nó, khẳng định hai cái chân không đủ chạy.

Nhất thiết phải nghĩ ra cách hay.

Tình hình không tốt cũng có thể an toàn rút lui.

Quân Thường Tiếu xoa xoa thái dương, nói:

“Trương Vĩ, ngươi dẫn bọn người Quan Sóc lui về phía sau cảnh giác phòng thủ.”

“Vâng.”

Trương Vĩ dẫn theo chín tên đệ tử linh căn trung phẩm, tản về phía sau chống khiên lên, tạo thành trận tuyến phòng ngự.

“Uyển Tuyết, ngươi lui về phía sau đi.”

Nhện là loài vật vô cùng đáng sợ, Quân Thường Tiếu lo sợ nàng trong lúc chiến đầu vì có nỗi sợ mà không thể phát huy sức chiến đấu.

Lục Thiên Thiên vẫn nhàn nhã đứng tại chỗ, chỉ cần nhìn bộ dáng lạnh băng băng từ đầu đến cuối của nữ nhân này, đừng nói là nhện, dù có là gián cũng chưa hẳn sợ.

Quân Thường Tiếu lại cho vài tên đệ tử lui về phòng tuyến phía sau phòng ngự.

Thế là phía trước chỉ còn lại bảy tên đệ tử nội môn, cùng với Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa và Chu Hồng.

Tính cả Quân Thường Tiếu nữa là tổng cộng mười một người.

Khoảng cách chật hẹp như thế này, sắp xếp hợp lý mới quan trọng, nhiều người cũng chưa hẳn là ưu thế.

“Đi!”

Quân Thường Tiếu dẫn theo mười đệ tử tiến về phía trước.

Càng tiến đến gần, càng phát hiện ra nhiều mạng nhện, trên đó còn treo một vài bộ xương khô, mang đến cho người nhìn cảm giác sởn tóc gáy.

“Soạt! Soạt! Soạt!”

m thanh nhỏ truyền ra, một con nhện màu xanh lá dùng mông nhả ra những sợi tơ nhện, từ bên trên trượt xuống, tám con ngươi lấp lánh ánh sáng màu u ám.

“Bành!”

Tiêu Tội Kỷ dựng khẩu súng QBU-88 lên, trực tiếp bắn rơi con nhện.

Nhện độc nhìn thì to xác thật đấy, nhưng thực lực chỉ là hạ nhất phẩm, còn yếu hơn cả Địa Viên Lang.

Một con hai con không đáng sợ, chỉ sợ gặp phải một đám.

“Đinh! Tiêu diệt Tiểu Độc Tri Chu: 2/500.”

Quân Thường Tiếu dừng lại nói:

“Tội Kỷ, Ngọc Hoa, các ngươi xé rách mạng nhện, sau đó đi về phía trước thám thính, chỉ cần có nhện độc xuất hiện, lập tức lùi về.”

Hắn bài bố cho hai tấm khiên thịt đi dò đường, vô cùng có tính toán!

“Vâng.”

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa chắn Kiên Thiết Thuẫn ở trước người, đồng thời kích hoạt hàng rào phòng ngự, cẩn thận từng bước tiến về phía trước.

Ai mà biết được, Tiểu Độc Tri Chu có biết phun dịch độc hay không, hai người kích hoạt hàng rào phòng ngự là vì đề phòng bất trắc.

Rất nhanh, Tiêu Tội Kỷ rút thanh sơ phẩm Hàn Phong Kiếm ra đứng ở trước mặt mạng nhện, sau một múa kiếm loạn xạ để phá rách mạng nhện.

Lý Ngọc Hoa nhặt một cành cây ở dưới đất, rồi tiến hành chọc loạn.

Không lâu sau, toàn bộ mạng nhện chắn đường đã được dọn sạch sẽ.

Hai người sóng vai nhau tiếp tục tiến lên phía trước.

Quân Thường Tiếu thần thái nghiêm túc nói:

“Mọi người chuẩn bị, tùy lúc phát sinh chiếu đấu!”

Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạt và những người khác rút Hàn Phong Kiếm ra, ánh mắt bọn họ hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.

“Soạt!”

Dạ Tinh Thần bước lên phía trước, đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt hắn chỉ có sự khinh thường.

Chỉ là nhện nhỏ, cần gì phải chuyện bé xé ra to làm gì.

Con hàng này biểu hiện vô cùng tích cực, đơn giản chính là hy vọng tạo ấn tượng tốt với Quân Thường Tiếu, về sau nhận được tài nguyên võ đạo cũng nhiều hơn.

“Soạt! Soạt!”

Đột nhiên, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa từ bên trong đường hầm chạy ra, tốc độ muốn nhanh bao nhiêu thì có nhanh bấy nhiêu, biểu cảm trên mặt mỗi người vô cùng đặc sắc.

Hiển nhiên, hai tên này bị nhện độc nhắm trúng!

Dạ Tinh Thần đặt một tay lên chuôi kiếm, kiêu ngạo nói: “Các ngươi trốn ở phía sau đi, lũ tép riu này cứ giao cho ta.”

Bá khí, phách lối!

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa cũng không khách sáo, lập tức chạy đến phía sau hắn, sau đó bày ra hàng rào phòng ngự tạo thành thế phòng ngự bất khả xâm phạm.

“Soạt! Soạt! Soạt!”

Miệng đường hầm, một con Tiểu Độc Chi Tru bò ra.

Sau đó là còn thứ hai, con thứ ba, con thứ tư cũng theo ngay sau...

Trong chốc lát, hai bên vách đá trước mặt Dạ Đế đại nhân, xuất hiện hơn bảy mươi con Tiểu Độc Tri Chu dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông tới, mỗi con mắt đều hiện lên vẻ thâm độc.

Dạ Tinh Thần vốn dĩ đang tỏ ra kiêu căng, nhìn thấy cả đàn nhện lao ra, khóe miệng nhanh chóng co rút lại.

Hắn rất muốn lùi lại!

Nhưng bản thân chủ động khoa trương cho lắm vào, đành phải ngậm ngùi tiếp tục chống đỡ.

“Lũ cặn bã.”

Dạ Tinh Thần hơi cong người, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nói:

“Không sợ chết thì đến đây.”

Nếu đổi lại là một Võ Đồ khác, có thể sẽ sợ hãi ánh mắt bức người của Võ Đế đại nhân, nhưng Tiểu Độc Tri Tru chẳng hề hấn gì, thậm chí còn cho rằng tên nhân loại này đang khiêu khích mình, vì thế lại gia tăng tốc độ lao tới.

“Roẹt!”

Khi bọn nhện sắp đến gần, Dạ Tinh Thần rút Hàn Phong Kiếm ra khỏi vỏ.

Nhất Tự Khai Quyết được thi triển, ba mươi đạo kiếm ảnh dày đặc xuất hiện, sau đó từ ba hướng bay ra.

“Phốc!”

“Phốc”

Trong nháy mắt, nhện độc ở phía trước và hai bên vách đá bị chém chết ba mươi con, chất lỏng màu xanh mang theo độc phun ra như mưa, mùi hôi thối bốc lên.

“Đinh! Đinh! Đinh!”

m thanh thông báo liên tục vang lên, số lượng Tiểu Độc Tri Chu bị giết chết từ con số 2, vèo một cái nhảy lên 32 con.

Thế nhưng.

Mặc dù một kiếm giết chết ba mươi con, nhưng mấy chục con Tiểu Độc Tri Chu như người trước ngã xuống, người sau bổ sung.

“Soạt! Soạt!”

Dạ Tinh Thần lại một lần nữa thi triển Nhất Tự Khai Quyết, kiếm ảnh dày đặc tung bay, trong chốc lát lại chém chết ba mười con nhện độc.

Ngay lúc hắn thu kiếm lại, cả người lùi lại phía sau một bước, sắc mặt hơi trắng.

“Soạt! Soạt!”

Đúng lúc này, hơn mười mấy con nhện độc còn sống đã nhào đến, mở to miệng phun ra dịch độc xanh sẫm!

Dạ Tinh Thần sắc mặt chợt biến.

Sau khi hắn thi triển liên tiếp hai lần Nhất Tự Khai Quyết, thể lực tiêu hao không phải ít, muốn tránh né đã là một chuyện cực kỳ khó khăn.

“Soạt!”

“Soạt!”

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa nhanh chóng xông lên, mượn nhờ hàng rào phòng ngự để chặn lại dịch độc đang tung tóe bay tới.

Hai người đồng thanh nói:

“Sư đệ (sư huynh) không sao chứ?”

“Hừ!”

Dạ Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể suy yếu lùi về phía sau.

Nhưng nghĩ đến bản thân trong lúc gặp nguy hiểm, có người không toan tính đến trợ giúp, trong lòng lại dội lên một cơn sóng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.