Văn Của Nhà Văn, Nhà Của Nhà Văn [Khải Nguyên]

Chương 12




Vương Nguyên không phải lần đầu tiên nắm tay Vương Tuấn Khải.  

Ông chủ nhà cậu thể xác lẫn tinh thần đều khiến người ta lo ngại, không an tâm nổi, cho nên hành vi nắm tay dắt vào nhà vệ sinh mỗi sáng hoặc nắm tay những lúc ông chủ làm nũng cũng không hiếm lạ. Nhưng vào lúc này đây, khi mà hai thằng đực rựa chính tông cùng nằm trên một giường, cùng đếm cừu và cùng ngủ dưới ánh đèn màu cam nhạt, nắm tay chặt chẽ đến mức mười ngón đan xen khăng khít không rời...Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đang giãy dụa thoát khỏi ranh giới mà đáng lẽ ra nó phải thuộc về.

Không thể không nói, rada của bảo mẫu tiên sinh rất tinh nhạy, nhà văn đại nhân ý đồ cường hôn bất thành xụi lơ ỉu xìu nằm phịch về chỗ, ruột đau như cứa ngậm ngùi cúi đầu tiếp tục đếm cừu. Vương Nguyên thấy tâm trạng hắn không tốt, nghĩ nghĩ có lẽ là do bệnh tật hành hạ ngủ không ngon, bèn sờ sờ đầu hắn, nói: “Đếm đến trăm nhất định anh sẽ ngủ được!”

Vương Tuấn Khải quay mặt vào trong không thấy trả lời.

Cứ tưởng đêm nay nhà nhà bình yên người người ngon giấc, nào ngờ Vương Nguyên thức dậy xong liền bị khí lạnh tràn trề lơ lửng xung quanh Vương nhà văn dọa sợ.

Ô, hai cái quầng thâm đen sì trơ tráo kia là gì? Lẽ nào nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị chán rồi chuyển qua nhân thú dị thế, tính cosplay gấu trúc quốc bảo? Hình tượng này đúng là không tồi đâu, nhưng với điều kiện là không có cái đám mây tia chớp giần giật trên đầu ông chủ trong lúc trời quang mây tạnh như thế!

Lẽ nào vị này là...dục cầu bất mãn?

Vương Nguyên theo bản năng nhìn xuống địa phương sinh mệnh của nam tử hán, cảm thấy chướng khí mù mịt, âm phong từng trận.

Thường thì không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất.

Vương Tuấn Khải dùng xong bữa sáng rồi tinh thần cũng chả khá hơn là bao. Nhà văn huyền thoại sống cùng với thế giới trạch nam cô đơn và đầy u ám tự kỷ chui rúc trong xó nhà, thần thái lờ đờ như phê thuốc trôi nổi lềnh bềnh giữa phong ba bão táp. Vương Nguyên tặc lưỡi thở dài, thầm nghĩ vị này so với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý cổ trang còn lắm phiền não hơn, chả biết hắn đào đâu ra vấn đề mà ngồi táo bón cả buổi, cố gắng mãi cũng không giải thoát được đường ruột. Ai biết được trong lúc quẫn trí phẫn nộ nào đó, cái vấn đề của hắn cũng tắc tị hoài không thông, trở thành tế bào ung thư di căn khiến thận mắc sạn thì tội nghiệp hệ sinh lý lắm.

Mà Vương Nguyên cũng đâu phải hậu bối linh mà mỗi ngày đều kè kè theo hắn.

“Ông chủ, anh lại thấy sao nữa rồi...?”    

Vương Tuấn Khải lần này quả thật không cố tình, hắn bị mất ngủ, là chứng mất ngủ trong truyền thuyết. Vương nhà văn xưa nay ăn no ngủ kỹ, năm ngón tay không dính bụi trần cư nhiên cũng có ngày mất ngủ, mà lại do người hắn thích bày trò.

Vương Nguyên không phải bảo hắn đếm đến trăm-con-cừu sẽ ngủ được sao? Cho nên nhà văn đại nhân vừa đếm đến ba mươi lăm đã buồn ngủ, lập tức giật bắn người đi rửa mặt cho tỉnh để đếm tiếp đến một trăm...Nhưng đếm đến một trăm rồi lại tỉnh táo, bèn thức thao láo đếm tới một trăm bảy mươi lăm. Cơ mà lúc này buồn ngủ rồi, nhà văn sợ hãi mình ngủ quên rồi đếm sai, tiếp tục đi rửa mặt...

Cái này rõ là vòng tuần hoàn ác tính hại người ta không cảm nhận được hạnh phúc khi được ngủ.

Cho nên mới có cái màn sáng hôm nay.

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bản thân quá là trẻ con, liền ngán ngẩm tự vực dậy tinh thần, dù sao thì hắn cũng là đại trượng phu, đâu thể vì mất ngủ một đêm mà chùn tâm nản chí. Có điều người bị huyết áp thấp lại thiếu ngủ dễ bị đau đầu, vì vậy cơn bệnh chưa dứt của nhà văn lại một lần nữa có cơ hội quật khởi.

Vương Nguyên hoài nghi tên này làm bằng bông.

Vương Tuấn Khải sau khi uống thuốc rồi ngủ bù rất trầm, im lặng nằm trên sofa như con cá chết. Hắn ỉu xìu không chút lực mơ màng để Vương Nguyên vác đi vệ sinh, rồi lại trong tình trạng dở ông dở thằng gối đầu lên đùi bảo mẫu ngủ say.

Vì thế cảnh tượng đầu tiên mà Hoàng biên tập nhìn thấy là bạn thân đang vùi đầu vào xxx của bảo mẫu tiên sinh, chuyên tâm hô hấp.

Hoàng Vũ Hàng: “...”

Biết bạn thân ngay cả hôn còn chưa có gan huống hồ là làm chuyện kia, biên tập tốt bụng ho khan một tiếng, hiếm hoi phát lời vàng tiếng bạc giải thích: “Cậu ta trước kia từng bị bỏ rơi quá lâu giữa trời mưa, nước mưa ngấm vào xương cốt nên sức khỏe vào mùa này không tốt lắm. Tâm trạng dễ tụt dốc là chuyện bình thường, mấy ngày nay cậu đừng lo lắng quá.”

Vương Nguyên không biết sự tích này, thương cảm sờ sờ đầu nhà văn, dịu dàng kéo chăn đắp cho hắn.

Hoàng biên tập: “...” Cảm giác ‘tình mẫu tử mãnh liệt’ quỷ dị này!

Hoàng Vũ Hàng không phải người giỏi ăn nói, anh chỉ thường xuyên gặp đối tác bàn chuyện công sự, nào có biết an ủi khuyên nhủ cái chi. Nhưng trông tên đầu gỗ Vương Tuấn Khải ngốc nghếch thế kia, còn lâu mới thâu tóm được bảo mẫu nhà hắn vào tay. Mặc dù theo nhãn quang thần thánh của Hoàng biên tập, Vương Nguyên cũng không sáng suốt hơn là bao. Có ông chủ nào ngày ngày đều dính sát bên người làm hết ăn lại nằm hết ẵm lại bê? Có ông chủ nào toàn tâm toàn ý phó thác tài sản tiền bạc sẵn tiện gửi luôn tấm thân vàng ngọc của mình cho người làm công tự ý quyết định? Trường hợp này chỉ có ba khuynh hướng, một là người chủ bị thần kinh, hai là Vương Nguyên căn bản không có lực uy hiếp, cuối cùng, chính là kiểu tin người mù quáng như nhà văn đại nhân đây.

Hoàng tiên sinh quyết định giúp đỡ bạn bè một chút, dù sao thiên hạ thái bình là điều toàn dân đều muốn, hơn nữa biết đâu sau khi hắn thành đôi với người mình thích, văn phong của hắn sẽ kết thúc có hậu hơn, kỳ hạn hoàn thành nhanh hơn để anh đỡ phải tốn neron, có thời gian phát triển yêu đương...

Hoàng Vũ Hàng nhíu mi, Vương Tuấn Khải thật ra rất tàn nhẫn với bản thân.

Hắn hành hạ cơ thể đến mức này, còn muốn hủy diệt cả nhân sinh. Nếu phương trượng đại sư không kịp thời khai thông trí tuệ cho hắn, đưa Vương Nguyên đến bên cạnh hắn, phỏng chừng cả đời này của hắn sẽ cô độc không điểm tựa, quanh đi quẩn lại giữa bốn bức tường không có nhân khí.

Mà Vương Nguyên lại có thể khiến hắn yên tâm, cứ như một loại quan hệ kỳ diệu không tài nào giải thích được.

Hoàng Vũ Hàng từng nghe chuyện Vương Tuấn Khải đến Chiêu Hòa Tự cầu an chiêu phúc, thuận tiện xem luôn bao giờ thành gia lập thất, nhà văn năm đó mới mười một tuổi đã bị phán là vô duyên với hôn nhân, đi lệch hướng có nguy cơ cô độc cả đời. Tuy là nhân trung long phượng khí phách vô vàn, nhưng kỳ thật chẳng khác gì con mèo nhỏ giữa chốn loạn thời.

Hoàng Vũ Hàng nhìn bàn tay siết chặt tay Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải, thầm nghĩ, tên này trong lúc ngủ cũng không muốn buông tay người mình thích, có thể thấy tình cảm của hắn thực sự nghiêm túc, dù chỉ mới chớm nở phong phanh như sương tuyết và có khi hắn còn chưa biết cách khống chế nó. Nhưng, sương tuyết cũng có ngày tích tụ thành băng không phải sao? Có người  tình nguyện để ý đến sự tồn tại của hắn, đối với Vương Tuấn Khải không có gì tốt hơn.

Hắn và Hoàng Vũ Hàng có một đặc điểm rất giống nhau, thứ mà bọn họ không thích ép vàng cũng không lấy, đồ họ đã xác định là của mình thì đến chết không buông tay.

Bàn tay siết chặt bàn tay, là cố chấp, là ngoan cường, là ích kỷ vị thân.

“Hoàng tiên sinh.” Vương Nguyên vẻ mặt ái ngại muốn nói lại thôi, thầm nghĩ tò mò là bản tính con người, huống hồ thắc mắc của cậu cũng không phải chuyện gì quá đáng, liền nhíu mày hỏi nhỏ: “Anh là bạn bè thân thiết của ông chủ từ bao giờ?”

“Cỡ mười năm.”

Hoàng Vũ Hàng và Vương Tuấn Khải không chỉ giao lưu trên phương diện công việc, mà bình thường cũng rất hay gặp gỡ tỉ tê. Biên tập đại nhân thừa nhận, mỗi lần gặp mặt đều là tên kia kiếm cớ gây sự rồi tìm anh giải quyết, có lần còn bỏ nhà đi dằn mặt đám người trong gia đình Vương tộc, chạy đến nhà anh nháo ba nháo bảy mất mấy ngày. Hoàng biên tập sẽ không nói, thật ra đời sống của anh trước khi Vương Nguyên xuất hiện có thể coi là bảo mẫu hờ của Vương Tuấn Khải, dù không đến mức chăm sóc hắn 24/7 cộng thêm làm ấm giường nhưng chuyện hắn trở bệnh vào ngày mưa luôn nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì vậy Hoàng biên tập không hề ngại ngần mở cuộc họp giảng giải về kiến thức nuôi dạy trẻ, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nguyên, thao thao bất tuyệt về các công việc cần làm của bảo mẫu.

Ai biết được bảo mẫu tiên sinh càng nghe mặt càng đen, cuối cùng lộ ra biểu cảm như nuốt phải ruồi.

Hoàng Vũ Hàng nghi hoặc án binh, lẽ nào anh nói gì sai?

Chỉ thấy Vương Nguyên hít sâu một hơi, trầm trọng hỏi: “Không có hôn chào buổi sáng, không có hầu hạ tắm rửa, không có kể chuyện trước khi ngủ, cũng không có cho mượn tay nắm?”

Trực giác cho anh biết  mình không nên lắc đầu. Hoàng Vũ Hàng im lặng nhìn vẻ mặt vô sỉ ngủ say của tên nhà văn nào đó, quyết định xài chiêu địch bất động, ta bất động. Vương Nguyên ở đối diện thấy thái độ của anh rõ ràng là đồng tình, nghiến răng ken két, chỉ hận không thể hất tung cái tên đang làm ổ trên đùi mình ra cửa sổ!

Hoàng Vũ Hàng cũng không ngờ Vương Tuấn Khải dám yêu cầu Vương Nguyên những việc như vậy, mặc dù mấy chuyện này so ra cũng không có gì, dĩ nhiên, với điều kiện đối tượng được hôn, được tắm, được kể chuyện là một đứa con nít ranh!

Vương Nguyên cảm thấy cậu đã mắc lừa nghiêm trọng.

Hành vi quái đản mấy ngày nay của Vương Tuấn Khải không phải không ảnh hưởng đến cậu. Vô hình trung chúng đã gieo vào lòng Vương Nguyên một cái rễ nhỏ vờn vợn chậm rãi bén. Từng chút từng chút ngờ vực tích cóp thành cái lò xo vĩ đại, đạp một cái liền chạm đến đích.

Vương Nguyên không dám tưởng tượng Vương Tuấn Khải có ý đó với cậu, nhưng trong lòng cậu minh bạch hơn ai hết. Ban đầu cậu cho là hắn thiếu tình thương, cần nhiều sự quan tâm ấm áp nên mới thả lỏng mà dung túng hắn, ai mà biết tên kia được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ lấn át làm tới, nhưng cậu cũng không phải quả hồng mềm ai muốn nắn gì thì nắn!

Giờ nhìn cái bản mặt ngủ vù vù của hắn, tự nhiên thấy ghét gì đâu!

Vương Nguyên tàn bạo trừng thanh niên đang vùi trong lòng mình, khóe miệng co quắp, nhác thấy nước miếng của tên kia dinh dính lên quần, nhịn xuống thịnh nộ mắng một câu chửi thề, lòng người bi phẫn.

Ngây thơ!

Vô tội!

“Hoàng tiên sinh...” Vương Nguyên âm trầm đứng dậy, thô bạo đẩy đầu tên nhà văn chết toi lên sofa, nạn nhân vụ bạo lực bất thình lình chỉ khò khè thở nặng nhọc, mày nhíu nhíu có vẻ không an lòng, nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Vương Nguyên cắn răng quay mặt đi, cậu không có tiền nhưng cậu có sắc...không phải, có sức! Dù là bồi bàn hay bartender, cậu cũng không thể ở lại đây được nữa!

Miễn cho ai đó ngày ngày đều ảo tưởng, xem cậu là hình bóng trong lòng mà ước ao!

“Này...Vương Nguyên...?” Hoàng biên tập có cảm giác mình đã lôi kéo thành công giá trị thù hận của boss phó bản, hiện giờ cả người quái đều phát ra xung lực mù mịt tản ra tứ phía, khiến anh bị vây trong một đống sương mờ hỗn độn. Hoàng Vũ Hàng bình tĩnh nhìn Vương Nguyên đột nhiên thu gom đồ đạc gọn gàng, giữa buổi chiều chạng vạng của hoàng hôn, đứng ở mép cửa thẳng thừng tuyên bố:

“Tôi. Nghỉ. Việc.”

Hết Chương 12