Vận Đào Hoa

Chương 18




Lục Tịch mắng xong liền sửng sốt.

Đẩy người ra xong hắn mới thấy hai mắt Nguyễn Lâm đỏ đậm, nước mắt giọt ngắn giọt dài rớt đầy mặt.

Đoán là mình rất mất mặt nên Nguyễn Lâm lau mặt, quay đầu đi, rầu rĩ nói: “Ừ, em là đồ hỗn hào.”

Lúc trước cánh tay bị thương, không bò dậy nổi cũng không khóc, lúc này khi dễ người ta xong, lại khóc không ngừng được.

Lục Tịch quả thực bị chọc cười.

Hắn vẫn chưa hồi hồn nói: “Không phải à nha, cậu khi dễ tôi cho đã rồi khóc là thế nào? Sao tôi lại cảm thấy tội lỗi là sao?”

Sói con vừa bị đẩy, lúc này lại thành thật, Nguyễn Lâm đỏ mặt nhìn Lục Tịch, giọng nói tủi thân vô cùng: “Có thể không tức giận không?”

Lục Tịch cảm thấy đôi môi mình thoáng đau, phỏng chừng là bị tên nhóc con này cắn lung tung rồi, hắn dùng mu bàn tay khẽ chạm xoa xoa môi, sắc mặt biến thành màu đen nói: “Nguyễn Lâm, cậu có biết mình vừa làm gì không?”

Nguyễn Lâm đứng ở đó không nhúc nhích, rũ cánh tay từng bó thạch cao xuống, đôi mắt hồng hồng, nhìn rất là đáng thương, nhưng mà cậu rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lục Tịch: “Hôn anh.”

Lục Tịch thiếu chút nữa bị nghẹn nước miếng.

Còn dám nói ha!

Nghe ra vẫn hôn chưa đủ phải không?!

Cái thái độ không hối cải còn yêu cầu mình đừng giận là sao đây!

Lục Tịch cố nén xúc động, mạnh mẽ ép mình suy nghĩ vấn đề vừa rồi, nỗ lực bình tĩnh giáo dục: “Tôi đồng ý chưa? Chúng ta nào có thể, có thể……”

Không thể nói tiếp “Có thể hôn môi”, Lục Tịch nuốt nước miếng, sau đó nói: “Cậu có biết mình phạm tội cưỡng dâm rồi không? Cậu có biết hay không?”

Ánh mắt của Nguyễn Lâm trong nháy mắt trở nên ảm đạm, là loại sói con vui mừng cho anh miếng thịt rồi bị ghét bỏ, cậu dời tầm mắt không nhìn Lục Tịch nữa, khẩu khí không che nổi sự mất mát: “Vậy anh kiện em đi.”

Lục Tịch không còn sức lực để đi so đo với cậu.

Trong đầu Lục Tịch lung tung rối loạn, ngoài mặt thì nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì trong đầu vẫn hiện lên dòng chữ: Hai người hôn rồi, hai người hôn rồi.

Ba ngày trước hắn còn cảm thấy tình cảm của mình với Nguyễn Lâm chẳng qua chỉ là thương hại, bây giờ lại bị Nguyễn Lâm cưỡng hôn làm cho trở tay không kịp.

Hắn nổi giận vì nghĩ Nguyễn Lâm đã ngó lơ mình, đúng hơn là giận cậu đã làm điều xằng bậy, nhưng lại không xem nụ hôn là chuyện gì lớn lao.

Lục Tịch mệt mỏi đẩy cửa ra, nói: “Tôi không kiện cậu, nhưng hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Đây chẳng phải còn nghiêm trọng hơn kiện tụng đó sao.

Nguyễn Lâm đứng ở đó không động đậy: “Em đợi anh ba ngày không thấy anh quay về, em cũng không nổi giận, cho nên anh cũng đừng tức được không?”

Lục Tịch từ từ bình tĩnh lại, nghĩ trong đầu phiền phức này càng gỡ càng rối hơn, phiền đến mức hắn không còn kiên nhẫn phân bua với cậu.

Nhưng mà cho dù hắn có cảm tình với Nguyễn Lâm bao nhiêu, thì cũng không thể dung túng cho cậu làm mấy chuyện bậy bạ thế này được.

Cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm, sau này trưởng thành sẽ thành một lưu manh chân chính thì phải làm sao đây?!

Lục • nhọc lòng cố sức • Tịch lúc này còn có tâm để suy nghĩ cách giáo dục người ta nữa.

Hắn chỉ vào cửa, lạnh mặt nói: “Đi ra ngoài.”

Lúc này, Nguyễn Lâm lại biến thành quả cà tím héo rũ lúc Lục Tịch vừa mới trở về, bó cải thìa hai ngày không tưới nước còn chưa héo bằng úa bằng cậu nữa.

Cậu ủ rũ cụp đuôi nói: “Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em ở bên ngoài, nếu anh nguôi giận rồi thì gọi em…… Không nguôi giận thì gọi em cũng được, anh có đánh em thì em cũng sẽ không đánh trả đâu.”

Đóng cửa lại, Lục Tịch mất hết sức lực ngồi xuống sàn nhà.

Hành lý và văn kiện ném ở ngay cửa, hắn nào còn tâm tư để đi thu thập nữa.

Nụ hôn này thật sự là bất ngờ, thậm chí cho tới bây giờ Lục Tịch mới ý thức được mình bị Nguyễn Lâm cưỡng hôn.

Lục Tịch sờ sờ miệng mình, vẫn còn chút tê dại, ẩn ẩn đau, hắn “Tê” một tiếng, mở camera trên di động xoay về phía mình để kiểm tra.

Khóe môi bị rách một chút, không biết bao giấm Nguyễn Lâm rách cỡ nào mà lại cắn mình đến thế này.

Đồ sói con.

Lục Tịch mắng thầm trong lòng.

Mắng xong lại không biết làm sao.

Hắn cảm giác nói ra có hơi mất mặt, nhưng vừa nãy hắn đúng là thiếu chút nữa bị một thằng nhóc vừa biết yêu không hề biết hôn này làm cho tay chân rụng rời.

Giờ phút này hắn nghĩ đến hô hấp nặng nề của Nguyễn Lâm lúc đấy, rồi tới nụ hôn không có tiết tấu ra sức liếm mút, nhiệt độ cơ thể nóng bừng ôm hắn đến phát đau, không nhịn được ngừng hô hấp.

Nguyễn Lâm kỳ thật giống với bao chàng trai khác cùng độ tuổi, đầy nhiệt liệt và không sợ ai, giống như là con sói tự do thỏa thích chạy nhảy ở thảo nguyên, chẳng qua không có con sói trưởng thành nào bảo vệ, nên nó luôn cảnh giác với thế giới này.

Cậu tràn ngập địch ý với mọi người, rồi lại chịu trao trái tim chân thành cho hắn mà không hề giữ lại.

Lục Tịch bắt đầu thổn thức ở trong lòng.

Hắn sai rồi, trong tiềm thức hắn đã biến Nguyễn Lâm trở thành một đứa trẻ ỷ lại, cho dù đứa trẻ này nói “Thích” mình, thì hắn vẫn không tự giác cam chịu đó là một loại ỷ lại.

Nhưng mà trên thực tế, đó chính là sự theo đuổi của một người đàn ông đối một đàn ông khác, Nguyễn Lâm không hề yêu cầu hắn bảo vệ, mà là bình đẳng tiếp nhận phần tình cảm này.

Lục Tịch phiền muộn mà túm cái gối trên sô pha vào lòng mình.

Hắn muốn tìm một người bạn trai hiền lành, ngoan ngoãn, để yêu đương bình thường thôi mà, sao mà khó quá vậy!

Sói con đầu đội trời chân đạp đất, có thể động thủ thì sẽ không dùng tài hùng biện, một khi lên cơn ghen thì sẽ quậy long trời lỡ đất, ở bên cạnh người như vậy thì sao bình yên được hả trời!

Cậu hoàn toàn không phải là đối tượng mà hắn mong muốn!

Viện trưởng Lục sầu não, bực bội, oán niệm không chỗ phát tiết, dựa vào sô pha ngồi ở trên thảm khô, tự hỏi nhân sinh đến hoài nghi thế giới, trong đầu hiện lên hình ảnh máu me đầm đìa lúc mới nhìn thấy Nguyễn Lâm, cho đến lúc Nguyễn Lâm mời hắn đến Sa Huyện để ăn vặt, còn có dáng vẻ đầy căm phẫn lúc Nguyễn Lâm cho rằng Tô Niên phản bội hắn nữa, cậu cẩn thận sợ hắn thương tâm, cuối cùng dừng tại hình ảnh gương mặt và đôi mắt đỏ bừng lúc nãy.

Dừng!

Sao lại nhớ tới nụ hôn đó chứ!

Lục Tịch bực bội ném cái gối đi, hoảng hốt nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm.

Trách không được chân đã tê rần, không ngờ hắn đã ngồi đây đã bốn tiếng đồng hồ rồi.

Lục Tịch đỡ sô pha đứng lên, tính mở tủ lạnh tìm đồ ăn lót dạ.

Hắn nghĩ tuy mình đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân, sau đó còn bị thằng nhóc mới hai mươi cướp đi nụ hôn đầu, nhưng không phải đến mức trung liệt tuyệt thực, bỏ đói bản thân như vậy được.

Máu không thông tạo thành tê chân, lúc đứng lên có hơi buồn nhột, làm Lục Tịch nhe răng trợn mắt ngừng một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới lời Nguyễn Lâm vừa nói ——

Em ở ngoài chờ anh.

Lục Tịch:!

Hắn giận quá mất khôn thì không nói đi, còn Nguyễn Lâm sẽ không thật sự đứng ở ngoài chờ nãy giờ đó chứ? Đã tháng 11 rồi, gió đông bên ngoài có thể đông cứng cả người luôn ấy chứ.

Lục Tịch tin Nguyễn Lâm sẽ thật sự quật cường đứng ở bên ngoài đông lạnh, cũng không rảnh lo trái lo phải, khập khiễng ra cửa tính kéo người kia vào nhà, kết quả vừa mở cửa thì cảm nhận được gió đêm thật sự rất lạnh, nhưng ngoài cửa lại không thấy ai.