Vận Đào Hoa

Chương 31




Lục Tịch không tin người nhà sẽ tới làm loạn, vì hắn đã tiếp xúc với cả nhà bệnh nhân một thời gian khá dài, cảm giác cả nhà người ta rất lễ phép, mà giờ bị Nguyễn Lâm ngăn cản làm hắn cũng có chút bồn chồn.

—— ai đi một mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên để cậu nhóc có tính tình không nhường nhịn một ai đi tới đó một mình, hẳn là sẽ gây ra chuyện lớn.

Quả thật là hắn không hề có biện pháp nào với sói con ngày thường thích làm nũng, thích bám đuôi này cả.

Lục Tịch nhìn cánh tay vẫn còn quấn thạch cao của Nguyễn Lâm, chịu thua, nói: “Được rồi, vậy về nhà thôi.”

Hắn không có mặc áo khoác, chìa khóa xe cũng không lấy, hai người gọi xe.

Sắc mặt Lục Tịch vẫn còn khó chịu, tài xế lái xe là một ông chú hơn 50 tuổi, cho rằng hắn là bệnh nhân, nên cười ha hả nói: “Dân chơi như mấy cậu không sợ mưa rơi ha, đã mắc bệnh thì phải mặc thêm quần áo chứ.”

Đã hơn 30 tuổi mà còn bị gọi là dân chơi làm Lục Tịch mắc cỡ, quay đầu đi chỗ khác nhắn tin cho bác sĩ trợ lý phẫu thuật, nói rằng bệnh đau bao tử lại tái phát, nhờ người ta xử lý chuyện hậu phẫu giúp mình.

Vừa vào nhà thì Lục Tịch bị Nguyễn Lâm nhét vào phòng tắm.

Cả người hắn đã bị đông lạnh, mặc dù được Nguyễn Lâm ôm vào lòng, cả người vẫn nhiễm chút khí lạnh, nằm trong bồn tắm nóng hổi thì máu trong người mới lưu thông thoải mái được.

Dưới lầu truyền đến tiếng bùm bùm thịch thịch, mấy ngày nay Lục Tịch đã quen với tiếng động này vì Nguyễn Lâm hầu như ở đây, ban ngày chạy tới bệnh viện để ngủ trong phòng nghỉ, buổi tối lại biến thành đuôi nhỏ đi nấu cơm cho hắn, sau đó mới đi làm đêm.

Lục Tịch giật mình.

Chìa khóa dự phòng của căn nhà…… Hình như đặt ở thư phòng thì phải?

Lục Tịch bước ra khỏi bồn tắm, thay vào bộ quần áo ở nhà, tóc cũng chưa sấy đã đi đến thư phòng.

Chìa khóa dự phòng đã được chuẩn bị từ năm sáu năm trước khi hắn mới mua nhà, ba mẹ hắn có một bộ, bộ còn lại vẫn chưa có người nhận, cho nên Lục Tịch tìm một hồi mới tìm ra chiếc hộp nhỏ phía sau tủ sách, đoán là lúc hắn tìm sách đã vô tình làm rớt.

Hắn xuống lầu, kêu: “Nguyễn Lâm ơi?”

Nguyễn Lâm thò đầu ra từ phòng bếp: “Anh tắm xong rồi à? Mau xuống đây uống canh gừng.”

Lục Tịch không biết nhà mình có gừng từ khi nào, hắn đi qua bưng chén uống một ngụm, sau đó tự nhiên đưa chìa khóa dự phòng qua: “Sau này tan làm thì qua đây, đừng cứ ngồi chờ vài tiếng rồi lại tới văn phòng.”

Nguyễn Lâm không hiểu chuyện đưa chìa khóa dự phòng là có ý gì, vô cùng không vui nói: “Em không cần, không có anh em ngủ không được.”

Lục Tịch tiếp tục bưng canh gừng uống, mơ hồ nói: “Vậy đừng ngủ phòng cho khách, đến phòng tôi ngủ.”

Nguyễn Lâm lúc này mới nhận ra ý của Lục Tịch, ôm Lục Tịch vào lòng thật chặt, thiếu chút nữa chạm phải chén canh gừng: “Anh muốn em dọn tới đây có đúng không? Có nghĩa là cho em làm chính thức rồi phải không?”

Cậu dùng sức cọ cổ Lục Tịch: “Đúng không, đúng không?”

Lục Tịch đẩy cậu ra, nói: “Mau đi tắm đi, cả người lạnh ngắc hà.”

Nguyễn Lâm vui vẻ hôn Lục Tịch một cái, đúng lý hợp tình: “Làm bạn trai rồi thì được hôn đúng không?”

Lục Tịch “Này” một tiếng, nói: “Canh gừng đổ ra hết rồi này!”

Những cảm xúc khi bị “Ba điều kiện” kiềm hãm một khi bị phóng thích thì sẽ điên cuồng phản công, Nguyễn Lâm nào còn lo canh gừng, cậu ép Lục Tịch vào sát quấy bếp, cúi đầu hôn lên đôi mắt của Lục Tịch, vừa hôn vừa nói: “Đổ thì em nấu lại cho, hồi nãy em có mua một bao đường đỏ lớn, dư sức cho anh uống.”

Lục Tịch trốn không thoát khỏi cái hôn, giãy giụa đặt chén nước gừng lên quầy bếp, cứu vớt công sức của bạn trai, nói: “Em còn đi mua đồ nữa à? Cả người sắp đông cứng rồi này, mau đi tắm đi.”

Nguyễn Lâm nào muốn bỏ ra, đỡ cái ót không cho hắn trốn, đôi môi uốn lượn từ đôi mắt đến bờ môi người ta: “Em không lạnh, em nóng.”

Câu nói kế tiếp của Lục Tịch bị đôi môi của Nguyễn Lâm chặn kín, chỉ thoát ra một tiếng “Ừm……” ái muội.

Lục Tịch than thầm trong lòng.

Hắn hối hận vì đã nói “Thử xem”, làm người ta nghẹn trong người, mà người bị hại vẫn chính là hắn.

Nụ hôn này bắt đầu từ cái chạm môi nhè nhẹ nháy mắt liền biến thành kịch liệt, dữ dội triền miên. Nguyễn Lâm tiến quân thần tốc mà đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng hắn, mà cậu thì lại không thuần thục, nút môi nút lưỡi hoàn toàn dựa theo bản năng, thậm chí bởi vì động tác quá vội vàng, hàm răng hai người còn đánh vào nhau rất nhiều lần, nhưng Lục Tịch trốn không được chạy cũng không thoát, đầu lưỡi tê dại, chỉ còn nước nhắm mắt nhận lấy.

Cho đến khi Lục Tịch cảm thấy có điểm không thích hợp.

Nguyễn Lâm nói mình nóng là nóng thật sự, rõ ràng ăn mặc đơn bạc mà đi theo hắn hứng gió lạnh, rồi còn chạy đi mua đường đỏ, giờ phút này lại như là bếp lò nhỏ, chỗ nào đó rõ ràng vừa cứng vừa nóng.

Hai người dán sát vào nhau nên Lục Tịch nhận ra ngay.

Lục Tịch đứng hình trong vài giây rồi đẩy mạnh người kia ra: “Nóng thì đi tắm nước lạnh đi!”

Nhưng mà hắn bị hôn đến hai má ửng đỏ, hai mắt long lanh, giọng nói đầy dung túng, căn bản là không hề có độ sát thương nào.

Nguyễn Lâm bị đẩy ra lại dán trở về, nửa người dưới rõ ràng đã có phản ứng cọ cọ chân Lục Tịch, sau đó lại dùng sức hôn một cái thật to lên đôi môi đang sưng tấy của hắn, cười rạng rỡ: “Em đi tắm đây, anh uống xong canh gừng thì đi nghỉ đi ha, em tắm xong sẽ đi nấu cơm cho anh.”

Lục Tịch quay người che giấu gương mặt mất tự nhiên của mình: “Mau đi.”

Nguyễn Lâm nhảy chân sáo lên lầu, tiếng bước chân vang vọng cả nhà: “Viện trưởng Lục là của em!”

Gương mặt Lục Tịch ngày càng đỏ.

Hắn hy vọng ngày mai mình sẽ không bị cảm.

Mặc kệ mình đã tưởng tượng ra đối tượng mình thích có như thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ có người thiếu niên này làm hắn dung túng, lại làm hắn ỷ lại mà thôi.

Hắn thích Nguyễn Lâm.

Tuy rằng lúc Nguyễn Lâm xuất hiện ở sân thượng hắn mới nhận ra, nhưng may mắn là vẫn chưa muộn.