Vận Đào Hoa

Chương 7




Nguyễn Lâm từ khi biết trường mà Tô Niên đang học nằm gần với chỗ mình làm thuê, thì lúc làm việc có hơi thất thần.

Nằm mơ cũng biết, lúc ấy Lục Tịch thấy cậu trong con ngõ nhỏ, hẳn là vì vừa đưa Tô Niên về trường học mới tình cờ phát hiện ra cậu đang nằm đấy.

Có khi nào đó không phải là lần đầu tiên Lục Tịch đi ngang qua con đường này hay không? Hay là đã tình cờ đi ngang qua mình từ trước rồi?

Nghĩ tới chuyện Lục Tịch tới đây là vì đưa và đón Tô Niên càng làm Nguyễn Lâm không muốn cho Lục Tịch thấy mình ở đây.

Rối rắm đến mức không nhịn nổi, mỗi lần đi ngang qua cửa là phải nhìn ra ngoài một lần.

Tay cậu bó thạch cao không thể bưng mâm chạy bàn được, chỉ có thể đem từng món ăn ra cho khách, chạy qua chạy lại thế nào cũng đi ngang qua cửa chính, thế là lại nhìn một cái.

Hậu quả chính là trật đường ray.

Bị thương làm việc được hai ngày, Nguyễn Lâm dùng một tay bưng một tô canh thịt bò nóng hổi va vào đồng nghiệp đang chạy bàn.

Phản ứng nhanh nhạy lúc đánh nhau được vận dụng triệt để, Nguyễn Lâm hất tô canh thịt bò sôi sùng sục sang hướng khác, tránh để làm khách bị phỏng.

Một tiếng “Ầm” vang lên, theo sau là tiếng hét chói tai từ vị khách xém nữa bị phỏng.

Nguyễn Lâm không rảnh lo cánh tay bó thạch cao của mình, vội vàng khom lưng xin lỗi, đồng thời nhẹ nhàng bước sang bên cạnh hai bước.

Đó là động tác bảo vệ bản thân theo bản năng.

“Rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi.” Cậu nói, “Không làm ngài bị thương chứ ạ?”

Đối phương chưa hoảng hồn nhìn thấy vết canh bắn lên đôi giày da của mình, vô cùng bất mãn nói: “Mắt để ở đâu vậy? Làm hỏng đôi giày tôi mới mua!”

Nguyễn Lâm cầm giẻ lau ngồi xổm xuống lau đi: “Tôi giúp ngài lau khô.”

Đối phương như sợ rắn rết lùi ra sau hai bước, sợ hãi kêu lên: “Dơ dơ dơ! Cái giẻ lau kia nhìn là biết không sạch!”

Ông chủ vẫn luôn tính tiền ở quầy vội vàng đi tới, vừa rút khăn giấy lau giày cho hắn, vừa trấn an nói: “Mới tới, động tay động chân, ngài xem nếu không thì như vậy, hôm nay tôi giảm giá 50% bữa ăn này cho ngài, đi kèm với một món ăn mặn, ngài thấy thế nào?”

Đối phương đen mặt hỏi: “Ông chủ là ông hả?”

Ông chủ cười nịnh nọt nói: “Vâng vâng vâng, ngài muốn phòng riêng hay đại sảnh?”

Giảm 50% cùng đưa thêm đồ ăn cuối cùng đã trấn an đối phương, gã vừa đi vừa nói: “Chúng tôi chỉ có hai người, ngồi ở đại sảnh là được rồi. Cánh tay cậu ta bị như vậy thì nên ở nhà dưỡng thương đi chứ, lỡ như hôm nay hắt nước sôi vào người tôi thì sẽ thế nào? Dù —— sao một tô canh nóng hổi cũng sẽ phỏng hết cả người chứ đùa à!”

Nguyễn Lâm quả thật vẫn chưa hoàng hồn.

Khách hàng tuy nói chuyện khắc nghiệt, nhưng chuyện này là do cậu làm sai thật, may mắn là cậu phản ứng nhanh lẹ, bằng không hậu quả chắc là sẽ vào bệnh viện chứ không phải để ông chủ “Cắt đất bù tiền” dễ dàng như thế kia đâu.

Nguyễn Lâm nhìn đống thịt đã được luộc chín trải đầy trên mặt đất, nghĩ thôi mà gáy đã tê dại.

Bàn tay không bị bó thạch cao nắm chặt rồi lại thả ra, sau đó đến toilet cầm chổi tới quét dọn.

Nhưng cậu chỉ có một tay để làm việc, hành động vô cùng khó khăn, động tác quét dọn có hơi buồn cười, mà mấy người phục vụ khác chạy qua chạy lại lấy đơn, bưng đồ ăn lại không nói một câu.

Nguyễn Lâm từ trước đến nay rất mẫn cảm với địch ý của người khác.

Từ lúc quay lại làm cậu đã cảm nhận được thái độ không vui từ ông chủ và đồng nghiệp, mà nguyên nhân là gì thì cậu biết rất rõ, bởi vì ngón tay của cái kẻ du thử du thực kia đã động đến mặt cậu, còn nói với âm lượng đứng xa ba mét còn nghe thấy: “Nguyễn Lâm, mày là cái đồ đồng tính luyến ái ghê tởm!”

Nếu không phải lúc ấy cậu kéo người ta ra ngoài đánh nhau rồi bị Lục Tịch rướt về, thì tin đồn mấy ngày nay đủ để nhấn chìm cậu rồi.

Mà bây giờ, Nguyễn Lâm nhìn ông chủ đang nịnh nọt gọi đồ ăn cho khách, suy đoán thời gian mình làm việc ở đây không còn dài nữa.

Quả nhiên, ông chủ trấn an khách hàng xong, chờ cậu lau dọn mặt sàn sạch sẽ rồi gọi cậu: “Tiểu Nguyễn, cậu lại đây một chút.”

Nguyễn Lâm ném cây lau nhà vào toilet, đi theo ông chủ vào phòng chứa đồ.

Thật ra cậu cũng đã nghĩ tới việc từ chức, trước kia cậu đã từng làm mấy công việc thế này, chính là lần này cậu còn nợ tiền thuốc men của Lục Tịch, vì thế không bỏ được công việc có tiền lương không tồi này.

Nhưng mà có tiếc thì cũng chẳng làm được gì.

Nguyễn Lâm đi theo ông chủ vào phòng chứa đồ, nói nhỏ: “Rất xin lỗi, ông chủ.”

Cậu có dáng người cao ráo, mà phòng chứa đồ lại nhỏ, ông chủ phải ngửa đầu lên nhìn cậu, nói: “Lúc cậu tới đây là làm rửa bát, sau đó học sinh sinh viên tới đây thấy cậu, đăng ảnh chụp cậu lên mạng giúp cửa hàng nhỏ của tôi nổi tiếng một thời gian, lúc ấy tôi không bạc đãi cậu, cho cậu thêm kha khá tiền hoa hồng. Nhưng bây giờ……”

Ông chủ móc di động ra, cho cậu xem một số topic trên diễn đàn của trường: “Cậu xem đi, ở trên đây nói xằng nói bậy, còn nói cửa hàng này treo đầu dê bán thịt chó, làm ăn không đứng đắn gì đó. Mấy ngày trước cậu bị thương không tới thì còn dễ buôn bán, nhưng mà hai ngày gần đây có cậu đi làm thì buôn bán tệ hơn hẳn.”

Nguyễn Lâm im lặng nghe, không nói chuyện.

Ông chủ khách sáo, uyển chuyển, nhưng Nguyễn Lâm vẫn nghe ra thái độ ghét bỏ của ổng, bởi vì lúc nói chuyện ông chủ cố gắng dán sát người vào tủ đông, để hai người cách xa nhau nhiều nhất có thể trong cái không gian chật hẹp này.

Xã hội này vẫn chưa chấp nhận giới đồng tính.

Đặc biệt là với người không có tiền, cũng chẳng có quyền như cậu.

Cậu nuốt nước miếng làm cho giọng nói của mình không khàn, nói: “Ông chủ, nói thẳng đi.”

Ông chủ ngập ngừng rồi rút ra một xấp tiền đưa cho cậu: “Đây là tiền lương tháng này, mấy ngày cậu nghỉ dưỡng thương tôi cũng không trừ, cộng với hai ngày tiền công, cậu cầm đi, ngày mai không cần tới nữa.”

Nguyễn Lâm cười cười, duỗi tay nhận lấy xấp tiền hơi mỏng rồi đứng đếm, sau đó cẩn thận cất vào trong túi, không nói gì nhiều, ra khỏi phòng chứa đồ lấy đi áo khoát rồi đi thẳng.

Tốt xấu……

Tốt xấu gì cũng có thêm một chút tiền.

Không biết Lục Tịch có thể nhận trả nợ theo giai đoạn hay không nữa?

Lúc Nguyễn Lâm nghĩ đến Lục Tịch là hình ảnh Lục Tịch vừa mới ngủ dậy vào giữa trưa hôm ấy.

Trái tim từng bị thương tổn bỗng nhiên được lấp đầy bằng một chút vui vẻ, mà cái này chậm rãi khuếch tán, khuếch tán, tràn đầy cả trái tim.

Khóe miệng của Nguyễn Lâm bắt đầu nhếch lên, cậu nghĩ: Lục Tịch là một người lương thiện, hẳn là sẽ chấp nhận cách trả nợ của mình thôi.