Vạn Giới Pháp Thần

Chương 257: Oan gia ngõ hẹp




==== Chuyển cảnh nhanh ====

Trở lại với Ambrose, bỏ lại đám rừng cây đang rực cháy phía sau, Ambrose thẳng tiến bay về phía Bắc.

Con đường khá suôn sẻ lúc đầy, nhưng chiếc máy bay tự chế của cậu chỉ bay ổn định khoảng mười phút nữa, rồi nó trở lên nặng nề và khó điều khiển.

Ambrose nhận thấy bốn cái cánh của hai con quái vật mình người đầu côn trùng yếu hơn hẳn đi, có lẽ hai tên này sắp chết rồi, có thể do bất cứ nguyên nhân nào khác.

Đoán như vậy, Ambrose buộc phải giảm tốc độ và cho cái máy bay hạ xuống, cậu không muốn mình trở thành phù thủy đầu tiên trong lịch sử chết bởi tai nạn máy bay. Cậu dừng lại dưới chân một đỉnh đồi gần đó.

Sau khi đâm kiếm kết liễu hai con quái vật, Ambrose mới quan sát địa hình xung quanh.

Bây giờ, Ambrose đang ở trên một khi vùng khá bằng phẳng và chống trơn, cậu tính toán thì sắp tới nơi rồi, chỉ cần trèo qua quả đồi trước mặt là tới trung tâm hòn đảo.

Cũng vì vậy, Ambrose trong người càng lúc càng cảm thấy bất an hơn, tim cậu liên tục đập thình thịch và không cách nào chậm lại được, phía sau kia có một thứ gì đó vừa khiến cậu muốn trốn tránh, vừa thu hút cậu… Một cảm giác rất kì lạ.

Mím môi một cái, Ambrose bắt đầu bò lên trên, Ambrose không ngu gì mà đứng khệnh khạng trèo lên, qua mấy lần gặp quái vật, cậu cảm thấy mình cần cẩn thận hơn rất nhiều.

Thêm mười phút vừa leo đồi vừa bò, cuối cùng cậu cũng tới nơi và thấy khung cảnh phía sau nó.

Đó không giống một cái đỉnh đồi lắm, giống một cao nguyên nhỏ bé hơn, phía trên rất bằng phẳng, cứ như thể đã được bàn tay con người xây dựng qua vậy.

Ambrose nằm thin thít nhìn ngang nhìn dọc cái đỉnh đồi một lúc, khi xác định không có bất kì sinh vật nào còn sống thì cậu mới nhẹ nhàng đi tới.

Mấy bước đầu tiên không có gì xảy ra, thêm mười bước nữa thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua gáy Ambrose, khiến cậu ta giật nảy mình.

Rồi phía trước, có một đám ánh sáng lờ mờ… có thứ gì ở đó. Rõ ràng lúc nãy cậu không thấy gì cả.

Cậu kìm nén ước muốn quay đầu chạy trốn, hít một hơi thật sau, Ambrose tiếp tục tiến lên.

Càng gần, đám ánh sáng kia càng rõ ràng, đến khi cậu nhận ra thì cả người cũng cứng đơ ra vì bất ngờ kèm thêm một chút dè chừng.

Đó là Mụ phù thủy trắng.

Mụ ta hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ trên một chiếc vương tọa bằng đá, xung quanh có nhiều xương xẩu trông vô cùng kinh dị.

Ambrose thầm kêu khổ, sao cậu đi đâu cũng thấy mụ ta vậy, lần này thật không xong rồi.

“Trước đi nhẹ qua đã, chỉ cần tìm thấy Ẩn sĩ là ổn.”

Trong lòng thầm quyết, Ambrose rón rén bước từng bước một vòng qua cái ngai vàng mụ phù thủy đang ngồi.. Nhưng chỉ đi được giữa đường thì một giọng không thể nào quên được vang nên bên tai:

“Con định đi đâu thế, học đồ của ta, Ambrose.”

Ambrose đang đi đứng khựng lại, cậu bé im lặng không nói một lời nào. Thấy vậy, Phù thủy trắng lại nói tiếp:

“Sau mấy lần gặp mặt, con lại dám làm bơ ta đi hả.”



Mụ ta đứng dậy rời khỏi cái ngai vàng, mụ di chuyển không tiếng động như một linh hồn trên không khí, mụ chớp ẩn chớp hiện trước mặt Ambrose, nói:

“Thế nào, con trai ta. Con muốn gì ở đây?”

Ambrose tiếp tục làm ngơ như không thấy gì, cậu tự nhủ, là giả thôi, chỉ là ảo ảnh mà thôi… Nghĩ vậy, Ambrose tiếp tục đi lên phía trước mặc kệ mụ ta loanh quanh quanh cậu. Có điều, giọng nói cứ vang lên.

“Ha ha… con trai, Đứng lại chứ, chúng ta phải có nhiều chuyện để ôn lại phải không…” Mụ ta vẫn thân thiết nói.

Rồi đột ngột mụ tóm lấy bả vai Ambrose đổi giọng nói:

“Ta nói mi đứng lại, nghe thấy gì không?”

Hành động này khiến Ambrose trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, không phải là giả, mụ ta là thực, thôi xong rồi.

Ambrose biết mình không phải là đối thủ của mụ, nhưng ai có thể ngờ mụ lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ ra mụ ta phải đi loanh quanh trên biển Đông chứ…

Mụ phù thủy trắng không để ý tới cảm xúc của Ambrose, mụ ta vuốt vuốt một bên má cậu bé nói tiếp:

“Không phải mi định đi tìm lão già Ẩn sĩ chứ… để ta tốt bụng nói cho người biết, lão ta đang ở dưới kia kìa…”

Mụ phù thủy trắng tay chỉ về phía trước, ở đó có một vệt đen kịt mà Ambrose không thể nhìn rõ được.

Nhìn kĩ hơn, cậu thấy có một vài sợi tơ nhỏ bé từ bên trong cái viền đen kịt kia phun lên trên không… (Nên nhớ, tất cả mọi thứ Ambrose nhìn thấy đều thông qua cái kính ma thuật chỉ có hai màu xanh và đen)

Là một dòng khí bốc lên, đó là một vực thẳm, một khe núi, hay một hang động hoặc thứ gì đó tương tự, Ambrose đoán.

Phù thủy trắng vẫn bay loanh quanh Ambrose và nói:

“Mi chắc phải biết vì ai mà ta không được phục sinh… hai lần, đúng hai lần mi đã phá đám kế hoạch của ta… giờ… ha ha…”

“Ở đây là sân nhà của ta… là ta làm chủ. Bên cạnh mi cũng chẳng có ai cả, kể cả có thì cũng không thể đánh bại ta được… lần này ta sẽ dằn vặt linh hồn mi giống như linh hồn ta bị tra tấn khi bán mình cho Cái ác…”

Ambrose cứ mặc kệ cho mụ ta luyên thuyên, trong lòng cậu đang chờ thời cơ…

“Mi có biết ngoài kia con nhỏ Lucy và thẳng nhãi Edmund sắp chết không hả, tao, à không, là Cái ác… hắn ta dở trò, chả mấy chốc mi phải nhặt xác của chúng…”

“Ha… ha… có khi xác cũng không nhặt được… chúng bị ăn mất hết rồi con đâu..”

Chính lúc này, trong bàn tay phải của Ambrose lóe lên một tia sáng, ngay lập tức, thanh Lleaud xuất hiện trên tay cậu.

Ambrose xoay chuôi kiếm chém ngang người mụ phù thủy, không cần biết trúng hay không, Ambrose tay bên kia xuất hiện cây đũa phép, hét lên:

“Reducto.” (ND - Bùa hủy diệt)

‘Ầm…’ một tiếng.

Nhân lúc vụ nổ nhỏ xảy ra, Ambrose nhún người nhảy lên phía trước kéo dãn khoảng cách giữa cậu và mụ phù thủy.

Sau đó, Ambrose lại thi chú nói:

“Expecto Patronum.” (ND - Bùa hộ mệnh).

Một đoàn ánh sáng bạc mỏng manh xuất hiện bên người Ambrose, nó không thành hình một thần hộ mệnh hoàn chỉnh nhưng cũng không yếu hơn là bao nhiêu.

Có thể nói, đây là loại bùa chú duy nhất mà Ambrose chưa thể thi triển tốt nhất được. Nguyên nhân tại sao, thì quả thực cậu cũng không rõ ràng lắm.

Trở lại, trong lúc cậu cảnh giác nhìn xung quanh, mụ phù thủy không bị thương chút nào, mụ ta từ từ từ trong bóng đen đi ra nói:

“Khá lắm… suýt nữa thì ta trúng chiêu, không ngờ mi tiến bộ khá đến thế… nhưng vẫn không đủ đâu thằng nhãi ranh.”

Mụ phù thủy tay rút ra bên hông một thanh kiếm nói tiếp:

“Để ta dạy mi chiến đấu phải như thế nào…”

Nói xong, mụ ta lao tới trước mặt Ambrose như một cơn gió, trong nửa tích tắc tiếp theo, một ánh kiếm lóe lên…

‘Xèo.’

Ambrose chưa kịp phản ứng gì, thì cánh tay phải cậu đã bị dính một vết chém, tuy không sâu nhưng nó cũng là đứt da, chảy máu. Lớp màng thần hộ vệ của cậu không có tác dụng một tí tẹo nào.

Không dừng lại, mụ ta tiếp tục lóe lên mấy ánh kiếm khác, Ambrose lần lượt bị trúng đòn, cậu không có một chút phản kháng được nào…

“Nào đánh đi… sao mi đứng như trời trồng ra thế.”

Chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng… Ambrose phải nghĩ cách khác thôi.

Trong đầu lại chớp vô số ý nghĩ, đột nhiên cậu lóe lên ý tưởng. Ambrose tay nắm thật chặt thanh Lleaud, đâm liên tục về phía trước như thể đánh bừa…

Rồi cậu giả vờ như né tránh liên tục lùi về phía sau, mặc kệ cho mụ phù thủy có chửi rủa, khích tướng, hay nói gì khác…

Cứ như vậy, trong hai phút sau đó, Ambrose trở thành độ chơi thực sự của mụ ta, bị mụ hành hạ sống đi chết lại, khiến mụ ta cười tươi như lên cơn điên vậy.

“Ha ha… tên nhóc vô dụng, mới thế mà mi đã không chịu nổi hả, ta con sung sức lắm đây.” Phù thủy trắng nhìn Ambrose đang đứng chống kiếm nói.

Cậu bây giờ trên người đầy vết thương, mà vết nào cũng rỉ máu không ngừng, các vết thương như bị nguyền rủa, không thể tự cầm máu hay tự lành được.

Ambrose cắn răng chịu đau nhìn chằm chằm mụ phù thủy ‘lẫm liệt’ nói:

“Có chết ta cũng không để người đạt được ước muốn…”

“Ngươi có thể làm được gì mà dám nói như vậy.” Mụ phù thủy cười ha hả như thấy một trò gì đó hay lắm vậy.