Vạn Giới Pháp Thần

Chương 294: Thứ gì bên trong hành lang phía tây tầng ba




Harry và Malfoy vội vàng đầy nhau ra, cả hai đang định chửi nhau tiếp thì một biến cố khác xảy ra.

Một con mèo màu đen, lông của nó lốm đốm màu nâu và vàng. Con mèo này dường như rất quen thuộc với lũ học sinh, nó nhảy tới trước mặt Harry hai người, khua khua cái chân trước đồng thời kêu hai tiếng:

“Meo… moe.”

Ron đứng phía xa kinh hoàng nhìn về phía con mèo nói:

“Ôi không, đây là Miss Norris của lão Filch, lão ta đang ở gần đây…”

Như để đáp lại lời của nhóc tóc đỏ, mèo ngước đầu về phía nó meo moe thêm hai tiếng nữa...

Harry giờ tỉnh hẳn rồi, cậu ta nhìn về phía mấy đứa bạn hét nên:

“Chạy… chúng ta đi lỗi này.”

Ron và Neville cũng sợ, vừa mới vào năm học chưa được hai tuần, nếu mẹ của nó (bà của nó) biết chuyện nó đi đêm trốn ngủ… Chúng sẽ bị dần ra bã…

Cả hai đứa cũng vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy theo. Malfoy cũng hoảng không kém, lại sau màn tiếp xúc thân mật vừa rồi, không tự chủ thằng nhóc này cũng chạy theo ba đứa nhà sư tử.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, phòng truyền thống đang khá đông đúc nay chỉ còn lại Ambrose, Fayola và Hermione ba người, riêng Ambrose và Fayola trơ mắt nhìn bốn đứa kia chạy đi, mãi Fayola mới nói một câu tỉnh bơ:

“Bọn nhóc này sao phải chạy nhanh như vậy?”

Hermione một bên run cầm cập, cô bé nào còn tâm lý uống trà, cô run giọng nhìn hai anh chị mình hỏi:

“Em… chúng ta nên chạy đi trước sao… không phải thầy giám thị Filch sắp tới.”

Thấy vậy, Ambrose quăng một ánh mắt yên tâm cho cô bé, rồi lại rót cho mình một tách trà nóng hổi, sau đó cậu mới vẫy vẫy con mèo Norris.

Thật kì lạ, con mèo này chả sợ gì, nó nhơn nhởn chạy tới dưới chân Ambrose, hai mắt long lanh như hai hạt cườm, miệng nó lại kêu lên hai tiếng:

“Meo meo…”

Tiếng mèo kêu như thể nó đang nũng nịu đòi ăn vậy, đúng thế, tiếp theo đó Ambrose thò tay vào trong túi ném cho con mèo một viên gì đó. Mèo Norris vui sướng nhảy cẫng nên như một con chó đớp mồi….

Hermione ánh mắt ngạc nhiên nhìn cảnh này, cô bé tò mò nhìn Ambrose hỏi:

“Anh ‘mua chuộc’ được con mèo này hả?”

“Ha ha… đúng vậy, ngay từ năm nhất, khi nhóc mèo này còn bé, nó đã bị anh xử lý rồi. Giờ có lẽ nó đến báo là ông giám thị Argus Filch bắt đầu ca tuần đêm của ông.”

Cô mèo Norris đang tóp tép nhai nhai cũng ngẩng đầu lên kêu một tiếng như đồng ý với Ambrose.

“Thấy đó, nên chúng yên tâm, ông ấy còn lâu mới tới chỗ này. Với lại Fayola không phải không chuẩn bị gì, phải không?”

Ambrose tươi cười nói, rồi cậu ta nhìn cô bạn thân hỏi.

“Ừ… xung quanh phòng Truyền thống mình có yếm chú bảo vệ, không một phù thủy nào có thể vào trong này mà không có sự cho phép.”

“Oa… thế thì thật hay.” Hermione vuốt ngực mình nói.

Cô còn tưởng mình bị bắt tới nơi rồi, sau đó cô bé bắt đầu sờ sờ con mèo… cảm giác thật tốt, lông nó rất mềm và mượt. Hermione đột nhiên nghĩ mình nên mua một con mèo làm vật nuôi thử xem. 

Rồi, Hermione nhớ ra điều gì, há hốc mồm lên nói:

“Ôi, anh chị, vậy còn Harry bọn họ, họ sẽ bị bắt mất…”

Fayola vẫn tỏ vẻ không quan tâm nói:

“Kệ chúng, ai bảo chúng chạy trước, để cho bị bắt mới nhớ đời.”

Hermione cũng muốn kệ lắm, nhưng trong đó có ba đứa nhà Gryffindor, nếu bị bắt thì nhà của cô bị trừ điểm nhiều nhất, cô từng nghe nói, kỉ lục của học sinh bị trừ khi bị bắt đi đêm là hai mươi điểm. Nếu Harry, Ron và Neville bị bắt thì mất toi sáu mươi điểm còn gì.

Cô bé giờ chỉ còn biết hai mắt đáng thương nhìn Ambrose, nài nỉ nói:

“Anh Ambrose… chúng ta giúp họ đi… đi mà…”

Hermione nào còn cái bộ dáng bà chủ, cao giọng khi nói chuyện với mấy đứa cùng tuổi, cô bé trông đáng yêu một cách dễ sợ, Ambrose phải đấu tranh nội tâm gay gắt lắm mới quyết định nói:

“Được rồi, anh chỉ giúp em lần này nữa thôi. Lần sau khi gặp chuyện khó khăn phải tự mình nghĩ cách, biết không?”

“Vâng… em hiểu, cảm ơn anh.”

Ambrose trong lòng thở dài, cậu ưng Hermione ngay từ khi mới gặp rồi, cô bé rất thông minh, đáng để cậu đầu tư, sau này cô bé sẽ là một trợ thủ xuất sắc nhất với cậu… cộng thêm Hermione cũng rất xinh. 

Bên cạnh mình có thứ xinh đẹp chạy qua chạy lại thì làm gì có ai ghét chứ, phải không?

Ambrose lại lôi tấm bản đồ Đạo tặc ra, dưới con mắt kinh ngạc ghê gớm của Hermione, cậu ta nhanh chóng tìm ra vị trí của bốn tên nhóc kia.

Chúng đang vội mạng chạy ở hành lang trung tâm tần ba, ôi không may, lão giám thị cũng đang từ tầng hai lên trên tầng ba.

“Cả hai bên sẽ va chạm mất, ồ, không ngờ nhóc Potter nhớ đường ra phết.” Ambrose bất ngờ nói.

Harry hẳn dự cảm thấy không ổn, nên nhóc này sang trái tới đầu hành lang phía tây của tầng ba, đây không phải là nơi cấm học sinh bén mảng tới hay sao…

Đúng lúc này, Fayola nói:

“Bọn nhóc này đen đủi rồi, chúng gặp phải Peeves.”

Kìa, từ phái bên phải tấm bản đồ, một bước chân có ghi tên Peeves bay tới, không cầm nghĩ Ambrose cũng tưởng tượng ra được cái hồn ma nhỏ này nói gì, nó sẽ trêu bọn nhóc con thế này:

“Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà… chà… chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!”

Chờ đến khi mấy đừa này xin tha…

Rồi la toáng lên như nầy:

“HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!”

Ambrose lắc đầu mấy cái, trong lòng chúc mấy đứa kia không bị bắt trước khi cậu tới, Ambrose đứng gậy nói: 

“Chúng ta đi thôi, bây giờ tới vẫn còn kịp.”

Fayola gật đầu, cô bé không phản đối, thuận theo ý của cậu bé. Đến lượt Hermione đứng dậy, cô bé suốt ruột nói:

“Nhưng giờ ta tới đó có kịp không?”

Ambrose không trả lời và thần bí cười một cái, nụ cười của cậu cộng thêm cái không khí ánh nến lãng mạn này khiến cậu ta trở lên đẹp trai nhất chưa từng có. 

Hermione thấy thế tim đập loạng soạng, hai má đỏ lên cúi đầu không muốn cho ai thấy vè ngại ngùng của cô. Đến lúc Ambrose gọi một câu, Hermione mới bước đi theo…

Kì lạ thay, ba người không đi theo lối hành lang hoặc cầu thang, mà chui vào phía sau lưng một bức tranh, rồi tới một đường hầm tối om, vừa đi Ambrose vừa giải thích nói:

“Đây là một lối đi bí mật trong lâu đài, nó sẽ dẫn ta thẳng tới hành lang phía tây tầng ba, chúng ta sẽ đón mấy nhóc này đưa trở về tháp Gryffindor, còn Fayola sẽ đưa Malfoy tới kí túc xá nhà Slytherin.”

“Lại có đường đi như vậy…” Hermione hứng thú nhìn quanh, cô nghĩ mình đang ở trong một hệ thống đường hầm khá lớn… và phức tạp.

Rất nhanh, chỉ trong mười giây bước trong đường hầm, Ambrose ba người đã tới nơi, bọn họ không xông ra luôn mà lấp ở một góc.

Lúc này, ba người có thế thấy ông giám thị Filch và Peeves đang đấu võ mồm, lão Filch muốn biết tung tích bọn học sinh trốn ngủ, trong khi con yêu tinh muốn lão ta ăn nói tôn trọng hơn một tý.

Không ai nhường ai, thế là cả hai đều rời đi… giờ thì cánh cửa đối diện bỗng bật mở, bốn đứa con trai ai nấy khuôn mặt kinh sợ tột cùng, xám xịt chạy ra, chúng hổn hển thở như vừa trải qua một thứ kinh khủng lắm vậy.

Thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến cả bọn gật bắn mình:

“Không bị bắt hả… số may đấy.”

Đến khi chúng nhìn thấy ai đang nói mới đồng loạt thở phào, nhưng khuôn mặt vẫn không còn giọt máu…

“Có cái gì ở trong đó sao?” Ambrose hơi hứng thú hỏi.

“Là… một con quái vật… con chó ba đầu…” Neville thật thà vừa thở vừa nói.

Ambrose nghe vậy hai mắt híp lại, cậu đứa mắt nhìn Fayola một cái, cả hai hiểu ý nhau không đề cập tới chuyện này nữa, cô bé đứng ra nói:

“Malfoy, chúng ta đi. Hôm nay ngươi làm ta rất thất vọng, trở lại luyện tập gấp bội.”

Nhóc này bị nói khuôn mặt tối sầm xuống, còn đen hơn cả vừa nãy, nó cúi đầu lẳng lặng đi theo chị đại nhà Slytherin. Thỉnh thoảng ánh mắt căm giận nhìn Harry bọn người…

Tới lượt Ambrose, cậu nhìn bốn đứa nói:

“Lão Filch vẫn đang lởn vởn quanh đây, không muốn bị bắt thì đi theo anh.”

“Vâng.” x3.

Ba con sư tử nhỏ lễ phép nói, bọn chúng trong đầu giờ toàn hình còn quái vật, với cái hàm răng sắc nhọn, với đống nhớt rãi bốc mùi… nào còn nhớ đường, mà có nhớ cũng không thông thuộc lắm (mới học hơn một tuần mà), rất dễ bị ông giám thị tóm gọn.

May cho chúng là cuộc đi đêm kết thúc khá tốt đẹp, Bà Béo đã trở về… cả lũ không phải đợi ngoài của một giây một phút nào nữa.