Vạn Giới Pháp Thần

Chương 361: Đột nhiên xuất hiện




Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Fawkes bay lượn vòng vòng trên đầu con rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc vảy của con rắn, trong khi máu vẫn trào ra từ hai hốc mắt của Tử Xà. 

Harry Potter kinh hoảng thì thào: 

“Cứu tôi, làm ơn cứu tôi… Có ai cứu tôi với!”

Thằng bé đưa cái mũ phân loại lên trước nói tiếp: 

“Giúp tôi với – Cứu tôi với!”

Đúng lúc này, một vết rách trên cái mũ tóe ra, nó hét lên:

“Ambrose Karling, nếu mi không cứu ta thì ta chết ở đâu đấu… ối, Dumbledore khốn khiến lại ném ta tới đây, khổ thân cái mũ của tôi…”

“Ambrose Karling.” Voldemort trẻ nhẩm lại.

Hắn nhớ là trong khi trò truyền với Ginny có nhắc tới cái tên này, một học sinh nhà Ravenclaw vô cùng xuất sắc, và rất mạnh.

Nghĩ tới đây, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, thì một giọng nói vang lên:

“Cái mũ khốn khiếp, không nói thì không ai bảo mi câm đâu.” Ambrose bất đắc dĩ xuất hiện, cậu ta tìm Hermione nãy giờ nhưng không thấy cô bé ở đâu cả? Giờ lại nghe thấy cái mũ gọi, chắc chỉ còn cách đối đầu với tên Chúa tể Hắc ám trẻ này thôi.

Ambrose nhìn Voldemort trẻ nói:

“Ngươi định làm gì… không bằng chúng ta làm hòa, ta thả người rời khỏi Hogwarts, bù lại, mi nói cho ta Hermione đang ở đâu, thế nào?”

Voldemort trẻ không đổi sắc mặt mà thong dong nhìn Ambrose trả lời:

“Ta không biết Hermione mà người nói là ai nhưng ngươi nghĩ ngươi thoát khỏi đây được sao. Basilisk giết chết Potter, để ta kìm chân thằng nhóc này.”

“Rít Rào…” Con Tử xà hét lên một tiếng và tiếp tục lao về thằng nhóc Potter.

Cái mũ lại kêu lên:

“Potter, nhanh chạy đi lần này đội ta lên đầu, đừng có vò vèo trong tay như trước.”

Potter vội vàng chạy ra, né cú táp của con Tử Xà, ‘Uỳnh Uỳnh….” Đất đá văng tứ tung, đầu con rắn quả thực rất cứng.

Rồi, một cái gì đó rơi thịch xuống đỉnh đầu thằng nhóc, thứ này vừa cứng vừa nặng, suýt làm nó té lăn quay. 

Mắt Potter nảy đom đóm và đầu nó lóe ra vô vàn ông sao. Nó bèn túm chặt chóp cái nó, kéo mạnh ra, cảm thấy như đang kéo ra một vật gì vừa dài vừa cứng nằm bên dưới. 

Đó là một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng.

Phía bên này Ambrose và Voldemort trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, cậu thấy đối thủ của mình cầm cây đũa thần của Ginny, lại liếc nhìn tính trạng của cô bé đang năm bên kia, Ambrose biết ngay, Voldemort trẻ đang sử dụng ma lực từ người cô bé.

Một cô nhóc năm nhất thì có bao nhiêu ma lực chứ, nhìn tên này trên miệng không ngừng mấp máy mất tiếng huýt gió, suýt sọe. Cậu biết ngay hắn đang dục con rắn nhanh chóng giết chết thằng nhóc Potter, để quay lại đánh hội đồng với Ambrose đây mà.

Ambrose cười nói:

“Tom, người không thể im miệng được một lúc hả, chúng ta đang là đối thủ đấy.”

Voldemort trẻ nhìn Ambrose lóe lên vẻ ghen tỵ nói:

“Đừng tưởng ta không biết gì về ngươi, Karling. Nhà giàu, thuần chủng, học giỏi… trong giới phù thủy có địa vị lớn… ngươi có thể là tất cả những gì ta mơ tới.”

Ambrose cười khẩy đáp lại:

“Tom à… người cũng có thể có những thứ này, nếu không đi đường rẽ… nghĩ mình đặc biệt nghĩ mình hơn người là sai lầm đầu tiên trong đời ngươi, giống hệt khi người đe dọa mấy thằng nhóc rồi tự cho mình là người cầm đầu như thế đó…”

“Làm sao mày biết?” Voldemort trẻ không tin nói.

“Ai biết được, tiếp chiêu đi.”

“Petrificus Totalus.” (ND - Bùa tê liệt)

Voldemort trẻ vẩy đũa thần một cái, đánh chệch hướng phép thuật của cậu, hắn cười lạnh nói:

“Hừ… mặc kệ mi biết cái gì, thì hôm nay đều phải chết. Avada Kedavra (ND - Lời nguyền giết chóc)”

“Ngu ngốc, với trình độ ma lực của Ginny thì sử dụng bùa này không khác gì gãi ngứa cho ta.” Miệng hì nói vậy, nhưng Ambrose vẫn triệu hồi một lớp màng bảo vệ…

“Tiếp chiêu. Bombarda Maxima. (ND - Bùa nổ level 2)

….

Phía bên này Potter đã đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng, trên tay nó là thanh kiếm Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành một vòng tròn làm bệ đỡ cho nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với thằng bé.

Potter có thể nhìn thấy hai hố mắt rộng đầy máu, một cái miệng cũng há rộng, đủ rộng để nuốt chửng cả người nó. 

Cái miệng đó lại lởm chởm răng nanh dài không thua gì thanh kiếm trên tay, mà lại còn sắc lẻm, lấp loáng, và chứa đầy nọc độc, vàng khè đang bốc mùi kinh tởm nữa.

Tử Xà mò mẫm nhào tới. Cậu bé né qua một bên và thế là con rắn đâm đầu vào bức tường của Phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn nhóc Potter. 

Lần này đã có chuẩn bị, Potter dùng cả hai tay, giơ thanh kiếm lên. 

Tử Xà lại lao tới, và lần này nó đã nhắm được chính xác… và tự đâm đầu vào thanh kiếm. Nghe thì dễ, nhưng nếu Potter không chắc tay là đi tong luôn.

Con rắn đau quá gào lên một tiếng, rồi giật người lùi lại. Nó lắc lắc cái đầu muốn hất văng thanh kiếm cắm trên cổ họng ra nhưng không được. Sau vài giây giãy giụa, con Tử xà lắc qua lắc lại rồi ngửa ra chết.

Potter tình trạng không tốt chút nào, trên vai của nó còn ghim một chiếc răng nanh to đùng, thằng bé bị trúng độc nặng.



Bên này, Ambrose và Voldemort đang đấu phép, nhưng vẫn để ý tới tình hình chiến đấu bên kia. Thấy con rắn bị xử lý, Ambrose cười nhạt nói:

“Thế nào… mi định chết ra sao, con Tử xà bị diệt rồi, có cái gì để dựa vào không?”

Voldemort trẻ khuôn mặt khó coi rồi lập tức trở lại bình thường, hắn giơ tay lên trước nói:

“Karling, không thể phủ nhận người rất giỏi, rất xuất sắc. Thế nào, chúng ta hợp tác… sau đó trên thế giới này làm gì có ai ngăn cản được chúng ta….”

Voldemort nói với vẻ hào hùng, rất có mị lực, hiển nhiên bộ dạng này của hắn đã lừa gạt được rất nhiều bọn học sinh Hogwarts, để rồi chúng theo hắn từ đó tới nay.

Ambrose còn chưa kịp trả lời thì Potter đã lê chân tới, tay nó cầm thanh kiếm rướm máu rắn hét lớn:

“Voldemort, lần này ông không thoát đâu, chết đi.”

Thằng bé với vận không khó tin, chạy tới đâm thanh kiếm vào cuốn sách bên cạnh Ginny.

Voldemort trẻ hét lên:

“Không…”

Hắn lao tới ngăn cản thằng bé, nhưng hắn nghĩ Ambrose đứng bên cạnh làm cảnh hay sao, cậu ung dung vẫy đũa thần một cái, cố định tên Voldemort trẻ lại tại chỗ…

“Không…. thả ta ra, khốn khiếp, Potter, Karling, các người nhớ đấy… Không…”

Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay nhóc Potter, làm sũng ướt cả sàn phòng. Voldemort trẻ gập mình quằn quại, vặn vẹo, ào rú, vật vã, và rồi… Biến mất.

Lúc ấy từ cuối Phòng Chứa Bí Mật chợt vang lên một tiếng rên khẽ. Ginny đã tỉnh. Nhóc Potter vội vàng chạy đến bên cạnh, đỡ cô bé dậy. 

Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mênh mông, từ hình thù đồ sộ của con Tử Xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùng đẫm máu, rồi đến quyển nhật ký trên tay cậu bé.

Mọi chuyện tưởng thế là xong thì đột nhiên, thanh kiếm mà Harry Potter vừa dùng để đâm chết Tử xà rung lên. nó phát ra mấy tiếng ong ong giữ dội. Rồi bay phắt bề hướng khuôn mặt bằng đá khổng lồ của Salazar Slytherin.

Biến cố này khiến cả ba người giật mình nhìn theo. Thanh kiếm dừng lại, lơ lửng giữa trán khuôn mặt…

Uỳnh uỳnh… Tiếng động chói tai vang lên. cả khuôn mặt như nức ra, và một bóng mờ trôi nổi hiện trên phía sau thanh kiếm.

Là một con ma ăn mặc trông vô cùng giản dị, ông ta có một cái chổi sau lưng.

Sau mười giây, con ma dần dần đâm dần và giờ nó trông không khác gì người thật, con ma mở mắt, tay tóm lấy thanh kiếm nói:

“Đây rồi, bạn của ta… đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.”

Con ma bắt đầu vuốt ve thanh kiếm như một người bạn cũ rất lâu năm không gặp lại.

Ambrose thấy thế cảnh giác hẳn lên, cậu nói với hai đứa kia:

“Lùi lại. Potter dẫn Ginny đi trước.” 

“Nhưng anh…”

“Không đi ngay.” Ambrose dứt khoát nói.

Ambrose đã nghĩ từ đầu là trong căn phòng này còn có cái gì đó, hoặc ai đó có thể điều khiển con rắn Tử xà kia, vì Hermione tới giờ không thấy đâu, trong khi Voldemort tỏ ra không biết cô bé.

Vậy cái hồn ma trước mặt có thể là người điều khiển con rắn và bắt đi Hermione. Đâu có ai quy định phải biết Xà ngữ mới có thể sai bảo một con Tử xà chứ. Có thể là người nuôi dưỡng nó ngàn năm qua thì sao.

Ambrose nhìn con ma nói:

“Ông là ai?”