Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 418: Q.22 - Chương 43: Địch Nhân Trong Số Mệnh (Trung)






Tôn Lập toát mồ hôi, Tô Tiểu Mai lại cười vang: "Đại nương khen đúng lắm, tiểu điệt sẽ nhắc với Yêu Yêu Lục."
Nàng ta quyết tâm gây thù với Yêu Yêu Lục.
...
Đại Tùy kinh thành, Thiên tử quan.
Thiên tử quan đối xứng với Đại Tùy hoàng thành, với thủ đoạn của tu chân giả xây dựng trong hai năm thì quy mô và khí thế không kém gì thiên tử hoàng thành.
Đại Tùy thiên tử ấm ức nhưng đành chấp nhận Thiên tử quan đại biểu cho thế lực mới, dần ngang với hoàng quyền rồi sẽ vượt qua.
Mộ Dung Hoành Đạt theo A Tổ nhiều năm, tư chất cao, thành ái tướng tâm phúc thì được dồn nguồn lực, một năm trước đột phá Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, trở thành chân nhân lão tổ.
Lúc đó Đại Tùy mới ổn định, A Tổ cần một vị cường giả tọa trấn nên Mộ Dung Hoành Đạt thành Đại Tùy Thiên tử quan quan chủ, thống lĩnh toàn bộ ma tu ở đây.
Ở Đại Tùy còn tam vị chân nhân lão tổ nữa, có hai người thậm chí còn đạt đệ nhị trọng, cảnh giới cao hơn Mộ Dung Hoành Đạt nhưng phải ngoan ngoãn phục tùng, ai bảo người ta là tâm phúc của tiểu vương gia.
Thống lĩnh Đại Tùy, sự vụ rất nhiều nhưng việc Tôn Lập trở về là đại sự với Mộ Dung Hoành Đạt.
"Đại nhân, Tôn Lập về mà chúng ta không phản ứng, e khó ăn nói với tiểu vương gia..." Một thủ hạ tâm phúc nhắc nhở.
Hai năm trước. Trước Kim Phong Tế Vũ lâu, Phú nhân vương dốc hết tinh duệ mà không ngăn được Tôn Lập, tuy vì nhiều nguyên nhân nhưng ai cũng hiểu gã tuy cảnh giới không cao, nhưng chiến lực phi thường.
Hai năm sau gã đột nhiên về, cảnh giới đại tăng, thủ hạ hiểu rõ dù Mộ Dung Hoành Đạt cũng phải cân nhắc xem động thủ với gã thì thắng được mấy thành.
Mộ Dung Hoành Đạt đặt ngọc giản xuống, cười nhạt: "Đương nhiên phải có phản ứng. Bất quá, Điền Anh Đông không phải đang về sao?"

Thủ hạ cả kinh: "Đại nhân..."
Mộ Dung Hoành Đạt cầm ngọc giản: "Điền đại thiên tài muốn tự giải quyết, lại tự tin quay về, bản tọa không thành toàn không xong."
Thủ hạ không dám nói gì nữa: "Vâng."
Khác với khi xưa, giờ không ai cho là Điền Anh Đông có thể đánh bại Tôn Lập.
Mộ Dung Hoành Đạt để Điền Anh Đông đấu với Tôn Lập là định mượn đao giết người!
Phản đồ đến đâu cũng không được hoan nghênh.
Thủ hạ cúi đầu: "Vậy... thuộc hạ lập tức truyền lệnh cho các cấp cung quan, không được xuất thủ..."
Mộ Dung Hoành Đạt cười: "Đâu được? Điền Anh Đông về rồi. Chúng ta nên cổ vũ."
Thủ hạ hiểu ngay: đấy là định triệt hạ Điền Anh Đông, dù y sống sót dưới tay Tôn Lập cùng thân bại danh liệt.
"Thuộc hạ hiểu, lập tức truyền lệnh cho các cấp cung quan, tạo thanh thế cho Điền Anh Đông."
Mộ Dung Hoành Đạt nhạt giọng: "Đợi khi Điền đại thiên tài xong đời, bản tọa mới xuất thủ, không thì sao thể hiện được bản lĩnh của bản tọa?"
...
Ma tu lập tức tuân lệnh Mộ Dung Hoành Đạt, các cấp cung quan bắt đầu thổi phồng Điền Anh Đông, rằng Thần Hoang đạo tu chân thiên tài sẽ về Đại Tùy quyết chiến với Tôn Lập. Thậm chí thế tục giới cũng chú ý.
Thu Thảo xã không ngốc, cũng có ngay đối sách, biến trường đối quyết này thành trận chiến giữa "Dũng giả" và "Phản đồ".
Mộ Dung Hoành Đạt do dự, y biết Điền Anh Đông không phải đối thủ của Tôn Lập, Điền Anh Đông thua, Thu Thảo xã sẽ huênh hoang được một thời gian, y cân nhắc rồi quyết định án binh bất động.

Điền thôn trưởng cũng nghe được lời đồn của ma tu thì lại ngông cuồng, vỗ bàn mắng: "Ngu xuẩn, toàn kẻ ngu xuẩn! Ai đó nói vài câu là tin? Con ta là thiên tài! Thiên tài thật sự! Phế vật như Tôn Lập so sao được! Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, lão tử nhớ hết rồi, khi nào con ta về giết Tôn Lập, sẽ thanh toán với các ngươi!"
Dân Liên Hoa Đài thôn lại đổi thái độ.
Bọn Tôn Lập vẫn cứ tu luyện.
Về Đại Tùy, gặp người nhà, tảng đá trong lòng tất cả được trút bỏ, những ngày này họ gặp nhau, làm quan, nhiệt nhiệt náo náo, tâm cảnh nhẹ nhàng, tu hành cũng sái thoát.
Giang Sĩ Ngọc vốn đã Đạo nhân cảnh đệ thất trọng điên phong, đột phá tại Liên Hoa Đài thôn thành Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng!
Tô Tiểu Mai thuận lợi từ Đạo nhân cảnh đệ lục trọng thành đệ thất trọng.
Những người khác chưa đột phá nhưng không còn lâu nữa.
...
Điền Anh Đông từ Quỷ Nhung thảo nguyên về thẳng Đại Tùy, dọc đường ma tu cực kỳ phối hợp, linh thạch hết là được bổ sung, đơn dược hết thì tặng đơn dược. Ngọn lửa trong lòng y cháy rực, khiến linh trí bị che mờ.
Tối mười ngày sai, ráng chiều bị ánh tàn dương nhuộm đỏ màu máu, cháy lên như lửa trong ngực y.
Y đứng ngoài Liên Hoa Đài thôn, nhìn tiểu thôn trang, vị trí nhà y là một đống đổ nát.
Lửa giận càng dâng lên khiến y không thể khống chế.
Những hình ảnh sau khi rời Liên Hoa Đài thôn hiện về.
Mọi không vui đều có bóng dáng Tôn Lập!

"A - - "
Y gầm lên, quang mang xung thiên, mây gió cuồn cuộn trên núi, ngưng tụ thành cơn bão!
Khí thế Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng như đê vỡ nuốt chửng tiểu sơn thôn.
"Điền Anh Đông ta về rồi!"
Giọng nói vang lên như sấm nổ, lướt qua ngọn cây trong tiểu sơn thôn khiến lá rụng rào rào.
Tôn Lập đang đả tọa mở mắt ra: "Hừ, uy phong thật."
Bọn Giang Sĩ Ngọc nhìn bóng người trên núi, không hiểu nổi: "Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng mà thôi, lấy đâu ra tự tin để uy phong thế nhỉ?"
Có đến một nửa chúng nhân cảnh giới thấp hơn Điền Anh Đông nhưng đều trải qua những gì tồi tệ nhất, đối diện siêu cấp cảnh cường giả rất nhiều lần, tâm cảnh hơn xa tu sĩ đồng cấp - - Điền Anh Đông lúc này “khoa trương” còn hơn chân nhân lão tổ!
"Tôn Lập, ra chịu chết!"
Giọng nói vang khắp tiểu thôn rồi hóa thành sóng xô vào Tôn gia.
Tôn gia vốn chỉ mấy gian phòng, bọn Giang Sĩ Ngọc đến thì xây thêm nhà gỗ, vươn lên tận lưng núi .
Thanh quang nhàn nhạt dấy lên đập tan sóng âm.
Tôn Lập đứng ở cửa, nhìn Điền Anh Đông trên núi.
Giang Sĩ Ngọc hào hứng: "Y không đáng cho ngươi xuất thủ, hay để ta?"
Bạch miêu nằm sau nhà nheo mắt, Giang Sĩ Ngọc tỏ rõ mùi vị yêu tộc khiến nó mềm nhũn.
Trong mấy đỉnh gần đó ẩn tàng người Thu Thảo xã và Thần Hoang đạo. Họ không lộ diện, chích chỉ mong trận túc mệnh chi chiến này hấp dẫn.
Điền thôn trưởng chạy ra gọi to: "Mau giết phế vật này báo cừu cho vi phụ!"

Tôn Lập nhíu mày, xem có nên đập chết lão thất phu kia không, dù gì y và Điền Anh Đông đã không thể hòa giải, thôi thì thêm luôn "thù giết cha".
Nhưng gã đổi ý vì có lựa chọn khác.
Sau lưng Điền Anh Đông rừng rực linh quang hỏa diễm hóa thành quang mang thần dực ba mươi trượng khiến y như thần minh giáng thế. Y từ đỉnh núi lao xuống thôn, đứng trên ngọn cây.
Cách hai năm lại gặp Tôn Lập, bao nhiêu ganh ghét, phẫn nộ, cừu hận đều bạo phát, Điền Anh Đông cảm giác mình sắp đạt nguyện vọng, nên cười: "Không ngờ, Hiền nhân cảnh đệ tam trọng, được, giết ngươi ở cảnh giới này thì không ai nghi ngờ ta nữa!"
Hai năm tại Thần Hoang đạo, y được chiều chuộng nên lợi lộc không nhỏ.
Trong quang mang thần dực là bốn nhất phẩm pháp khí!
Một cái chuông vàng khắc tứ tượng thần văn, khẽ lắc là kim sắc ba văn dấy lên, đi qua đâu là cây cối và đá núi nát vụn!
- - Nhất phẩm thượng pháp khí Tứ tượng ma linh!
Một cái bát cơm vỡ liên tục lóe ánh tím, ngưng tụ thành chín dải sáng, quét nhẹ là huyết vân cũng tan đi!
- - Nhất phẩm trung pháp khí Ma khiếu cổ bát!
Ngọc thiềm đi xì như mực xuất hiện, há miệng là oán khí ngút trời phun ra, quỷ binh giương nanh múa vuốt xông tới.
- - Nhất phẩm trung pháp khí Ngự quỷ âm thiềm!
Bích lục ngọc phù có chín mặt, mỗi mặt triện khắc vô số kim sắc ma văn cỡ hạt gạo, ma văn trông như ma trùng bò trên ngọc phù!
- - Nhất phẩm thượng pháp khí Quỷ cổ kinh văn!
Từ lúc vào Thần Hoang đạo, Điền Anh Đông chưa bào giờ toàn lực xuất thủ. Y biết hoàn cảnh nên giữ sức.
Hôm nay y dốc hết sức ra!
Y quá hận Tôn Lập, chỉ mong hạ được đại địch.