Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 71




Chúng đại thần trong điện đều bước ra khỏi hàng, thỉnh tấu xuất binh đến Chiến quốc, Yến Hề Ngân chau mày, thật ra hắn cũng hiểu suy nghĩ trong lòng những người đó.

Thứ nhất, từ khi Hoàng huynh đăng cơ tới nay, đã chỉnh đốn lại trị*, trừng trị tham hủ*, quản chế quan viên vô cùng nghiêm khắc, nhất là đối với quan văn trong kinh thành, làm điều xấu nhất định phải bị trừng phạt. Ngược lại đối với võ tướng, bởi vì chiến loạn không ngừng, nên luôn lấy việc lôi kéo làm chủ, được ân sủng mà tỏ vẻ uy phong.

(Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa. Tham hủ: thói tham ô mục nát)

Từ xưa văn thần đã luôn khinh thường võ tướng, hơn nữa do Hoàng huynh có chút thiên vị, nên về lâu về dài, tất nhiên trong lòng nhóm văn thần đều không phục, cảm thấy võ tướng không nỗ lực nhiều, nhưng lại được hưởng công trạng nhiều hơn bọn họ.

Hiện tại bọn họ khăng khăng muốn đẩy mạnh trận chiến này, một mặt là do thấy võ tướng được hưởng quá nhiều hoàng ân, nên phải vì nước đổ máu, một mặt khác, bọn họ cũng muốn tỏ vẻ cao thượng, để Hoàng huynh và các võ tướng thấy, bọn họ cũng không phải là thư sinh văn nhược nhát gan hèn yếu.

Thứ hai, mấy năm nay Tinh quốc ngày càng lớn mạnh, kinh thành ca múa mừng cảnh thái bình, phồn hoa hưng vượng, dù Chiến quốc đã nhiều lần tấn công, nhưng đều bị ngăn cản ở biên quan. Thế nên những văn thần luôn sống an nhàn nơi kinh đô vẫn không cảm giác được nguy hiểm, cũng không biết đến sự gian khổ ở biên quan, tự cho mình cao cao tại thượng, cho rằng Tinh quốc sẽ đánh đâu thắng đó.

Dù sao chiến tranh cũng không liên quan tới bọn họ, giờ phút này xin khởi chiến, vừa có thể đối với Hoàng huynh ca công tụng đức, vừa có thể lưu lại cái mỹ danh trung dũng. Bất kể sau khi xuất chinh là thắng trận hay bại trận, dù sao cũng không liên quan nhiều tới văn thần, vậy tại sao không làm.

Yến Hề Ngân nhìn Hoàng huynh ngồi trên đài cao, thấy tay hắn khẽ nắm chặt long ỷ, trong lòng biết hoàng huynh đã có chút tức giận. Hắn phất tay áo dài, đang muốn bước ra khỏi hàng, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng chợt vang lên trong điện, như một viên ngọc kêu đinh đang, thanh thúy rõ ràng, làm người ta cảm thấy rất tươi sáng.

“Chảo nóng lật bánh? Hừ, e là chiếc bánh này phải khó lật rồi.”

Yến Hề Ngân quay đầu, bất giác nhếch miệng cười. Nha đầu kia, ngày thường lạnh nhạt như vậy, nhưng hễ đụng đến người mình lưu tâm thì lại không giữ được bình tĩnh. Trời sinh đã có tính trách trời thương dân, tâm tâm niệm niệm đều hướng về những dân chúng và tướng sĩ sống ở biên quan.

“Ngươi là người nào, dám ở triều đường làm càn như vậy!”

“Tiểu tử vô tri*, ở đây há lại có chỗ để ngươi lên tiếng!”

(Từ “vô tri” này mang nghĩa rất tiêu cực, giống như câu “dốt đặc cán mai” bên nước mình)

Sau khi sửng sốt, chúng người thấy kẻ thốt ra những lời kiêu ngạo như vậy chỉ là một thiếu niên, lại mặc một thân áo vải, tuy người này đã đi cùng Dực Vương sáng nay, nhưng bọn họ đều cảm thấy mất hết mặt mũi, dù sao văn nhân cũng là kẻ tối sĩ diện, nên ngay lập tức chúng người bắt đầu thay nhau chỉ trích.

Đối với nhóm người đang trợn mắt khiển trách, Khánh Nhiễm cũng không đặt vào mắt, nàng lạnh lùng mím môi, cao giọng nói: “Trước kia nghe nói văn thần võ tướng của Tinh quốc trên dưới một lòng, tiếng tăm như trăng sáng, chúng thần hết mực vì dân, trong lòng Dịch Thanh từng vô cùng nể phục. Nhưng hôm nay nhìn thấy… Lại như bát phụ* đang chửi đổng, thật là làm cho Dịch Thanh mở rộng tầm mắt.”

(Bát phụ: những người đàn bà chanh chua, đanh đá. Khi nói về cách cư xử tùy tiện của đàn bà, hành động thô lỗ, thiếu trang trọng, người ta thường dùng câu tục ngữ: “Tam bát.”)

Tuy lời nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là người có nội lực, nên trong thoáng chốc, đã khiến toàn bộ tiếng nói giận dữ của văn thần bị ép lắng xuống.

Lời vừa nói ra, cả triều đều kinh hãi, người vừa bước ra khỏi hàng vừa rồi – Tả Vĩnh Lộc Lữ đại nhân tức giận đến mức mặt trắng bệch, lung lay vài cái.

Khánh Nhiễm cũng không quan tâm câu nói của mình đã tạo ra bao nhiêu chấn động, chiếc áo xanh khẽ lay động, nàng bước vào trong điện, phất áo quỳ xuống đất, trầm giọng nói: “Thảo dân Dịch Thanh bái kiến Hoàng Thượng. Thảo dân nói năng vô lễ, xin Hoàng Thượng giáng tội.”

Chúng đại thần sửng sốt, kẻ này trước sau khác biệt quá lớn, mới vừa rồi còn ngạo mạn không ai bì nổi, vậy mà tại sao bây giờ lại nhận tội. Nhưng vừa rồi hắn xin giáng tội như vậy, cũng là khiến bọn họ không thể nói thêm gì nữa, những người đang xấu hổ và giận dữ muốn công kích đều vì lời thỉnh tội của hắn mà im bặt, buồn bực khó chịu.

“A? Vậy người nói thử xem, ngươi có tội gì?”

Trên đài cao truyền đến tiếng nói uy nghiêm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì, Khánh Nhiễm không chút hoang mang nói: “Dịch Thanh chỉ là dân thường áo vải, lại vì tình cảm với dân chúng ở biên quan mà nói năng vô lễ, khiến các vị đại nhân hổ thẹn, đây là tội thứ nhất. Dịch Thanh nói thẳng cho Thánh Thượng nghe, cũng vì thế mà nhục mạ triều thần, kinh động đến thánh nhan, đây là tội thứ hai. Xin Hoàng Thượng giáng tội!”

Trên triều đường nhất thời rơi vào trầm mặc. Đây là kiểu nhận tội gì, rõ ràng đang cố tình khiêu khích!

Nửa ngày, một tiếng cười lạnh chợt truyền đến, Tinh Đế thu nụ cười lạnh, quát lớn một tiếng: “Hừ, Dịch Thanh, ngươi đang nhận tội sao?!”

“Hoàng Thượng, Dịch Thanh kiêu căng phách lối, thứ dân áo vải lại dám ở đây nói xằng nói bậy, vô pháp vô thiên, nhục mạ triều thần, kính xin Hoàng Thượng làm chủ cho chúng thần!”

Một đại thần vừa thấy Hoàng đế tức giận, liền quỳ phịch xuống một tiếng, than thở khóc lóc. Nhất thời chúng đại thần đều đồng loạt quỳ xuống, phụ họa cho nhau.

Khánh Nhiễm cười một tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Vậy theo như các vị đại nhân, trên kim điện này không cho phép thứ dân được nói chuyện?”

“Không sai, từ trước đến nay kim điện đều là nơi văn võ đại thần bẩm tấu chính sự, thương nghị chuyện trọng đại của quốc gia ta. Là chốn thiêng liêng, há có thể để một thứ dân như ngươi tùy ý lộng hành?! Quả là làm nhục thánh thính! Bệ hạ!”

Khánh Nhiễm cười khẽ, nhíu mày nói: “Vị đại nhân này nói rất đúng. Bất quá Dịch Thanh có một chuyện không rõ, xin được đại nhân giáo huấn.”

Nàng ngừng lại một chút, thấy Tinh Đế không ngăn cản, liền quay đầu nhìn đại nhân mặc nho phục có ống tay áo rộng thùng thình kia, nói: “Xin hỏi Thiên tử chấp chính là vì điều gì?”

Gương mặt vị đại nhân kia hiện lên vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, giơ tay nói: “Tất nhiên là vì phúc trạch của muôn dân trong thiên hạ.”

“A, nếu đại nhân biết là vì muôn dân bách tính, vậy tại sao Kim Loan điện này không cho phép thứ dân nói chuyện? Đây không phải là đảo trắng thay đen sao?”

“Ngươi… ngươi… ngươi lại dám đưa ra lý lẽ tủn mủn*.” Vị đại nhân kia nhất thời sửng sốt, tức giận giơ ngón tay chỉ vào Khánh Nhiễm đang cười nhạt, nhưng lại không nói được lời phản bác.

(Từ “tủn mủn” này mình tra trong từ điển Tiếng Việt, có nghĩa là vụn vặt, nhỏ mọn đến mức gây khó chịu, giống như “lý sự cùn”, nhưng mình thấy để “lý sự cùn” không hợp lắm, nên dùng từ “tủn mủn” luôn vậy T.T)

“Hoàng Thượng của chúng ta thánh minh, triều thần lại một lòng thương dân yêu dân, tất nhiên Kim Loan điện này sẽ cho phép dân chúng nói chuyện. Nhưng Kim Loan điện là nơi thiêng liêng để Thánh Thượng lâm triều, bách quan nghị sự. Mỗi câu mỗi chữ đều phải nghĩ sâu tính kỹ, há có thể cuồng vọng loạn ngôn.”

Khánh Nhiễm thấy lão đại nhân – người đầu tiên bước ra khỏi hàng lúc nãy, trầm giọng lạnh lùng nhìn mình, nàng liền cười đáp trả, lạnh nhạt nói: “Đại nhân nói rất đúng, nhưng lời Dịch Thanh nói cũng không phải là chưa được suy nghĩ cặn kẽ, mà ngược lại, đó chính là lời phát ra từ đáy lòng.”

“Hừ, vậy ngươi nói xem, vì sao không thể đánh trận này? Vì sao không được phát binh?”

Vị đại nhân đó hừ lạnh một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ châm chọc, hiển nhiên là thấy nàng tuổi nhỏ, chưa từng đặt nàng vào mắt.

“Nếu nói hay, trẫm sẽ tự tiếp nhận, nhưng nếu ngươi nói không tốt, Dịch Thanh… Trẫm cần phải trị tội ngươi thật nặng.” Giọng nói lạnh lùng của Tinh Đế vang lên.

Khánh Nhiễm còn chưa cất tiếng, Yến Hề Ngân đã bước lên một bước, khom ngươi trước ngự đài bẩm báo: “Hoàng Thượng, trên đùi Dịch Thanh có vết thương, tuy lần này xúc phạm thánh thính, nhưng xin Hoàng Thượng hãy cảm thông, “hắn” cũng chỉ một lòng vì dân, xin cho phép “hắn” được đứng lên trả lời.”

Chúng đại nhân vừa nghe lời này, trong lòng khẽ động, không ngờ Dực Vương lại nghiêng về phía thiếu niên, xem ra Dực Vương cũng không chủ trương phát binh. Thông thường, thái độ của Dực Vương cũng chính là thái độ của Hoàng Thượng, chẳng lẽ cử chỉ của thiếu niên hôm nay đều là do Hoàng Thượng sắp đặt? Như vậy ngài ấy đang có mưu tính gì? Bản thân mình sẽ không vô tình phạm phải sai lầm lớn chứ.

“Đứng lên đi.”

Khánh Nhiễm cảm kích nhìn Yến Hề Ngân đang muốn bước tới nâng nàng dậy, nàng khẽ lắc đầu với hắn, chống hai tay xuống để đứng dậy, cao giọng nói.

“Các vị đại nhân nói Chiến quốc vừa bại trận, sĩ khí giảm mạnh, Tinh quốc chúng ta nên lợi dụng chiến thắng này mà “nhất cổ tác khí”* để chấm dứt hậu hoạn, ý tưởng này không phải quá mức đơn giản sao. Nhớ năm đó Tiên Đế với sĩ khí vô cùng mạnh mẽ, xuất binh xuống phía tây, nhưng lại bị vây khốn ở Đồng thành, sa cơ ở Chung Lĩnh. Lúc đó hai nước Tinh và Chiến cũng không có quan hệ thù địch, nhưng kể từ đó hai nước lại tranh chấp không ngừng, mỗi bên đều có thắng có thua, cho đến nay vẫn khó có kết quả. Hiện tại, tuy Chiến Anh Đế không phải là minh quân, nhưng có chí thống nhất thiên hạ, triều đình Chiến quốc lại không thiếu người tài năng thiện chiến. Ta cứ nhìn chúng Vương thần dũng mãnh thiện mưu, nắm trong tay vạn hùng binh thông thạo chiến đấu, lại có núi cao hiểm trở, địa thế thuận lợi là biết. Nếu muốn một trận mà thành, sợ là nói thì dễ, mà làm thì khó?”

(Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trích trong “Tả Truyện” Trang Công thập niên: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Có nghĩa là: Khi đánh trận thì dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này câu này được dùng để nói tới chuyện nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

“Lời này sai rồi, mặc dù Anh Đế có chí ở thiên hạ, nhưng là một người tàn bạo hoang dâm, bách quan trong triều chỉ biết a dua nịnh bợ, triều cương nghiễm nhiên phải suy bại. Tuy Nỗ Vương oai hùng, nhưng chung quy cũng không phải là quân vương, ngoài mặt thì một tay nắm hết quân quyền Chiến quốc, nhưng bên trong sẽ khó tránh khỏi bị đề phòng nghi kỵ, còn bị cuốn vào trận chiến tranh giành hoàng vị, cho nên, đó chỉ là chuyện không đáng lo.”

“Sai rồi! Xin hỏi đại nhân, nếu Chiến quốc quả thật không đáng lo, vậy vì sao mấy năm nay biên cương của ta đều bị xâm phạm như vậy?!” Nàng thấy vị đại nhân kia há mồm không nói được gì, thì nói tiếp.

“Lần này quả thật Tinh quốc chúng ta đánh thắng trận, nhưng vẫn chưa chể áp chế được một phần vạn duệ khí *lòng hăng hái* của Chiến quốc, mà quân ta cũng thương vong rất lớn, mạo muội xuất binh chỉ có thể khiến dân chúng lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Huống chi, dân chúng chỉ mong có một cuộc sống hòa bình yên ổn, sở dĩ Tinh quốc ta có thể nhiều lần ngăn cản hùng binh của Chiến quốc, cũng không phải do quốc lực của ta hùng mạnh hơn, binh lính của ta dũng mãnh hơn. Mà là do dân chúng đều căm hận Chiến quốc, bởi vì đã cướp đi cuộc sống an bình của bọn họ, nhưng nếu Tinh quốc ta chủ động khơi mào chiến tranh, dân chúng vẫn có thể trên dưới một lòng như thế hay không, sợ là không thể. Suy cho cùng, chinh chiến suốt mấy mươi năm, dân chúng sớm đã khổ không thể tả, vô cùng căm ghét chiến tranh. Nếu làm trái với tâm nguyện của dân chúng mà ngang nhiên xuất binh, Dịch Thanh thật sự không chấp nhận.”

Đại điện không một tiếng động, nhóm võ tướng đứng bên trái tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn Khánh Nhiễm hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu và khen ngợi.

Nhưng có một văn nhân vẫn thấy không phục, tiến lên một bước chỉ vào Khánh Nhiễm, lạnh lùng nói: “Ta thấy là do ngươi sợ người Chiến quốc, cho nên mới làm giảm chí khí của người khác, dập tắt uy phong của Tinh quốc chúng ta. Nếu Chiến quốc lợi hại như vậy, thì sao lần này Vương gia có thể không mất bao nhiêu binh lính mà vẫn thoải mái lấy được hai vạn đầu Chiến quân tinh nhuệ, lại khiến Nỗ Vương trọng thương mà lui binh?! Nếu không phải Tinh quốc ta uy danh vang xa, Lục Nguyên Hạ sao có thể bỏ Chiến quốc mà đầu nhập vào Tinh quốc chúng ta?!”

“Vương đại nhân quả thật đã quá xem trọng Bổn Vương rồi, lần này đánh bại Chiến quân, Bổn Vương cũng không dám kể công. Người dùng Bát Trân trận đánh bại Chiến quân ở Tùng Nguyệt đạo, và đến Tùng Mật cốc thuyết phục Lục lão tướng quân chính là tiểu binh Yến Vân Vệ của Bổn Vương – Dịch Thanh, Bổn Vương không thể đoạt mất công lao của người khác!” Yến Hề Ngân cười nói.

“Dịch Thanh? Ha ha, chúc mừng Hoàng Thượng có được lương tướng. Một tiểu binh nho nhỏ đã có thể ngăn cản thiết kỵ hùng mạnh của Chiến quốc, Tinh quốc ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu giờ phút này chinh phạt, chắc chắn nghiệp lớn sẽ thành.”

Vẻ mặt Vương đại nhân hí hửng, nói xong liền khom người vái lạy, đến khi quỳ xuống dập đầu nửa ngảy vẫn không nghe thấy âm thanh gì, hắn mới khẽ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy không khí trong điện rất kỳ quái.

Hắn mờ mịt quay đầu, đối diện với ánh mắt của người bên cạnh, người nọ thương tiếc lắc lắc đầu, ánh mắt lại mang theo vẻ thương hại. Vương đại nhân dương dương tự đắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này chợt nghe thấy một giọng nói lạnh như băng truyền từ đài cao xuống: “Vương đại nhân có kiến thức rộng rãi, trong lòng trẫm cảm thấy rất an ủi!”

Lời Hoàng Đế nói gần như là thoát ra từ kẽ răng, vừa lạnh lẽo lại vừa trào phúng, cho dù Vương đại nhân hí hửng thế nào cũng biết mình đã gây họa, chọc giận Hoàng Đế, lập tức, sống lưng liền đổ mồi hôi nhễ nhại.

“Hừ, trẫm thật không ngờ, đại thần của trẫm lại đều là kẻ nịnh hót bợ đỡ như vậy, bãi triều!”

Tinh Đế lạnh giọng quát, đứng phắt dậy, phất tay áo bỏ đi…