Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 3 - Chương 2: Tri kỷ trong đêm trăng




Chiếc hộp được mở ra, hàn quang bỗng lóe lên, nằm gọn trong hộp gỗ là một thanh ngân thương lẫm liệt, dưới ánh trăng, ánh bạc chói lòa làm mắt Khánh Nhiễm đau nhói.

Dường như nó đã ngủ say quá nhiều năm, lại giống như chỉ im lặng để chờ đợi thời khắc này, tia sáng lạnh lẽo hòa trong ánh trăng, như nhắc nhở từng hồi gió tanh mưa máu, huyết hải thâm cừu mà nó đã trải qua.

Đó là Long Đảm thương, là Long Đảm thương không bao giờ rời khỏi tay phụ thân!

Khánh Nhiễm còn nhớ rất rõ, năm đó là mùa hoa đào rụng, gió tháng tư rất ấm áp, thổi vào vạt áo, sợi tóc, làm chúng khẽ bay theo gió, lúc ấy mẫu thân ngồi dưới tán cây anh đào dạy tỷ tỷ thêu hoa, còn phụ thân ngồi trên tảng đá lớn cạnh sạp trúc chà lau ngân thương.

Lúc đó nàng còn rất nghịch ngợm, chạy đông chạy tây không ngừng, sau đó mệt mỏi mới ngồi xuống bên cạnh phụ thân. Thấy phụ thân dùng da hươu tỉ mì lau đầu thương, vẻ mặt chuyên chú mà dịu dàng, nàng liền cười hỏi phụ thân.

“Phụ thân, cây Long Đảm thương này có gì tốt, mỗi ngày người đều lau nó, đối với nó còn tốt hơn Nhiễm Nhiễm nữa.”

Lúc ấy phụ thân đã nói: “Nha đầu, thanh Long Đảm thương này đã theo ta rong ruổi sa trường hơn mười năm, là ông bạn già của phụ thân, phụ thân yêu nó như mạng.”

“Vậy Nhiễm Nhiễm thì sao?”

“Ha ha, Nhiễm Nhiễm là máu thịt trong lòng phụ thân. Nha đầu, con phải nhớ kỹ, binh khí là linh hồn của võ tướng, chỉ cần ngân thương không ngã, thì sẽ không chuyện phụ thân không thể thắng trận!”

Lúc phụ thân nói lời này, toàn bộ gương mặt đều rạng rỡ tỏa ra ánh sáng, ánh mắt nóng cháy như vầng thái dương ở phía chân trời. Nàng còn nhớ khi đó tâm hồn nhỏ bé của nàng cũng bị chấn động, khi đó lòng nàng đầy sùng mộ *vừa tôn kính vừa ngưỡng mộ*, vẻ mặt vô cùng tự hào. Lúc ấy, phụ thân chính là anh hùng trong lòng nàng!

“Long Đảm thương của phụ thân vĩnh viễn sẽ không ngã xuống! Nữ nhi cũng muốn được giống phụ thân, nhưng mà nữ nhi còn chưa có binh khí.”

“Ha ha, chuyện này có gì khó, ngày mai phụ thân sẽ dựa theo Long Đảm thương, làm cho Tiểu Nhiễm Nhiễm một cái giống như đúc, có được không?”

“Nghệ ca, chàng chỉ dạy cho con bé những thứ này, coi chừng dạy hư nữ nhi của thiếp, thiếp sẽ cho chàng đẹp mặt!”

“La muội, Điệp Nhi theo nàng học thêu, Nhiễm Nhi theo ta học võ công, ta thấy vậy là vừa vặn, ha ha.”

Năm đó hoa anh đào lay động, chuyện cười ấm áp, hết thảy phảng phất như còn ở trước mắt, vươn tay chạm tới, lại chỉ còn một thanh Long Đảm thương cô độc, làm ngón tay rét lạnh, nội tâm đông cứng, đôi mắt đau đớn.

Tay trái Khánh Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve cây ngân thương nằm trong hộp, tay phải bị miệng cắn chặt, tiếng nức nghẹn trong cổ họng, nhưng vẫn không để giọt nước đang chen chúc ở hốc mắt chảy xuống.

Nàng hơi ngẩng đầu, kiên cường mở to mắt, mãi đến khi khóe mắt mờ mịt bị gió đêm thổi tới khô rát, đau buốt, nàng mới nhìn về phía Lận Kì Mặc, mỉm cười nói.

“Cám ơn ngươi, Tứ lang.”

Vì sự kiềm nén khi nãy, nên giọng nàng hơi khàn, dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ cô đơn ảm đạm, tuy nụ cười trên khóe môi hời hợt gượng ép, nhưng chứa lòng biết ơn rất chân thành.

Đôi mắt Lận Kì Mặc hiện lên vẻ đau lòng, nhíu mày lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, bước tới nắm lấy tay nàng, xé vạt áo trắng băng bó vết thương loang lổ máu bị nàng cắn trên tay phải, không nói một lời.

Khánh Nhiễm để mặc hắn làm, ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía chân trời.

Ánh trăng như tơ, rét lạnh chiếu trong đêm dài, chiếc bóng mờ ảo được ánh sáng lặng lẽ phủ lên cõi lòng, như ngàn vạn năm tháng của dĩ vãng, tầng tầng lớp lớp dâng lên trong trái tim, vĩnh viễn là cái lạnh đau thương và cô hàn.

Nhưng giờ phút này, cũng vì có hắn bồi bạn, mà lại sinh ra một tình cảm lặng lẽ ấm áp, thấm vào nội tâm, khiến nàng muốn bỏ đi lớp áo khoát lạnh nhạt của mình, để lộ phần tâm hồn yếu ớt.

Đến khi Lận Kì Mặc băng bó cho Khánh Nhiễm xong, nàng cúi đầu ôm lấy chiếc hộp, đứng dậy đi về phía mảnh rừng trúc trong viện, bóng lưng có vài phần bất lực. Ngồi xuống bãi cỏ nằm bên cạnh rừng trúc, Khánh Nhiễm mở nắp hộp, lấy trường thương và tấm vải mềm đặt trong hộp ra, tỉ mỉ chà lau Long Đảm thương, mặt trầm như nước, nhìn không thấy một tia dao động.

Lận Kì Mặc ngồi xuống bên cạnh nàng, lẳng lặng làm bạn.

Thanh phong không đòi nhân gian trả lại sắc màu đã bị vứt đi lúc trước, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua rừng trúc xanh biếc, ánh trăng không nói thế sự thê lương, nỗi lòng trăm chuyển, mà chỉ chảy xuôi xuống màn trời bao la bát ngát, ánh sao lấp lánh vẫy ướt tiểu viện, đóa hoa mọc giữa cỏ cây tỏa hương thơm ngát, trong mảnh rừng già côn trùng hát vang.

Nếu thế nhân cũng có thể vô tình vô tự như chúng, phải chăng sẽ bớt đi vài phần đau thương, ít đi vài phần bất đắc dĩ?

Lận Kì Mặc lắc đầu bật cười, con người sao có thể vô tình vô tự…

Hắn cúi đầu, yên lặng nhìn Khánh Nhiễm, giờ phút này nàng quá im lặng, giống như muốn nhập vào màn đêm vô tận này. Hắn thở dài một tiếng, vươn tay cầm lấy bàn tay đang cầm vải bố của nàng, nhẹ giọng nói.

“Muội đã lau rất nhiều lần rồi.”

Tay nàng lạnh lẽo, Lận Kì Mặc giang hai tay bao lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, Khánh Nhiễm quay đầu nhìn hắn, cười nhạt: “Trước kia mỗi ngày phụ thân đều chà lau nó như vậy, phụ thân bị thế nhân gọi là Đoạt mệnh ngân thương, lại không biết thanh ngân thương này cũng là mạng của ông. Thương tại nhân tại*, nay thương còn nhưng người đã tìm không thấy, cũng không tìm được nữa.”

(Tại: có nghĩa là tồn tại)

Giọng của nàng mang theo vẻ thê lương thấu xương, Lận Kì Mặc nhíu mày, cầm lấy ngân thương đặt vào hộp, hắn nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Ta giúp muội thu hồi nó, là muốn để muội chấm dứt tâm sự trong lòng, không phải để nhắc nhở muội điều gì!”

Khánh Nhiễm đối diện với ánh mắt đau lòng của hắn, trái tim run lên, nàng quay đầu đi, nhưng chưa từng rút bàn tay bị hắn nắm.

Gió lay trúc biếc, bốn phía yên tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn các chòm sao trên bầu trời, nhìn về phía ngôi sao xa xôi lấp lánh nhất, nhẹ giọng nói: “Ta biết, nếu phụ thân biết Long Đảm thương đã quay về trong tay ta, người nhất định sẽ rất vui mừng.”

Gió thu đột nhiên thổi mạnh, Lận Kì Mặc thấy giọng nàng đã không còn vẻ bi thương như lúc nãy, hắn khẽ xít lại gần cản gió cho nàng. Nhưng hắn lại không nói một lời, giống như biết, lúc này dù có nói gì, thì cũng đều là những lời vô nghĩa.

Khánh Nhiễm cũng không lên tiếng, chỉ đem cơ thể tới gần hắn, không còn bài xích như ngày trước, giờ phút này nàng không muốn ở một mình, giờ phút này nàng cần hắn, giờ phút này nàng biết, hắn.. là người hiểu được lòng của nàng.

Đêm ngày càng trầm, Khánh Nhiễm nhịn không được co rúm lại, Lận Kì Mặc liền giang hai tay ôm nàng vào lòng. Khánh Nhiễm ngẩng đầu nhìn, hắn cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như có sức mạnh khiến người khác chìm đắm, mang theo vẻ ấm áp và bình yên.

Nàng trầm lặng hỏi: “Cứ ngồi ở đây với ta, có được không?”

“Được.” Lận Kì Mặc mỉm cười gật đầu.

Ánh mắt của hắn bình thản ấm áp, chỉ một chữ lại khiến cảm xúc mà nàng cố gắng kiềm nén bấy lâu tuôn trào, hốc mắt nóng lên, nàng vội cúi đầu, ngửa người ra sau dựa vào cái ôm ấm áp của hắn. Nàng cố chấp ngẩng đầu, mở to mắt nhìn những ngôi sao đã không còn rõ ràng.

Nửa ngày, Khánh Nhiễm mới buồn bã hỏi: “Ngươi có vui vẻ không?”

Lời nàng hỏi có chút đột ngột, nhưng Lận Kì Mặc lại hiểu được, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi về phía chân trời, mang theo vài phần buồn bã: “Không vui.”

Khánh Nhiễm ngẩng đầu, mắt khẽ chớp: “Tại sao?”

Lận Kì Mặc trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: “Nha đầu, hãy quên thù hận đi. Với con người, hận đến còn dễ hơn yêu, sâu sắc hơn, cũng lâu dài hơn. Suy nghĩ báo thù rửa hận luôn khắc cốt ghi tâm, thậm chí có thể truyền qua rất nhiều đời, trở thành kẻ thù truyền kiếp. Hận, so với yêu, càng khiến một người đang ở trong nghịch cảnh có thể ngoan cường sống sót, thù hận là kiên định, đến một lúc nào đó, sự kiên định đã ăn vào thịt ngấm vào da sẽ được khuây khỏa. Nhưng nha đầu à, hận cũng sẽ làm bản thân thống khổ muôn phần, thời thời khắc khắc đều xé rách trái tim muội, tâm hồn muội, hận không phải là sinh mệnh, lại càng không phải là toàn bộ ý nghĩa của sinh mệnh. Lúc chưa báo được thù, những oán hận, phẫn nộ, đau khổ luôn chồng chất, thế nhưng khi đã báo được thù, ta cũng không thể sống vui vẻ, tựa hồ sinh mệnh đã lập tức mất đi ý nghĩa, trở nên ai ai oán oán.”

Lận Kì Mặc hơi ngừng lại, chau chặt mày, thở dài một tiếng mới nói tiếp: “Lần này tới Chiến quốc, tuy ta đón được tỷ tỷ ra ngoài, nhưng tỷ ấy cũng chẳng thấy hạnh phúc. Trước kia, tỷ ấy luôn muốn cùng Liêm đại ca ẩn cư núi rừng, tỷ đánh đàn, Liêm đại ca thổi tiêu, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ. Từ lúc Nhạn thành bị huyết tẩy, tỷ tỷ đã không thể nở nụ cười thật tâm nữa, một lòng nghĩ chuyện báo thù, khiến tỷ ấy không tiếc đi theo Chiến Anh Đế hơn mười năm. Nhưng hôm nay, thù cũng đã báo, Yến Đế chết dưới tay của tỷ, nhưng kết quả thì sao? Dường như so với lúc trước, tỷ tỷ càng không thể vui vẻ, luôn trầm lặng u buồn, khiến người ta… Nha đầu, hãy quên quá khứ đi, cũng quên luôn thù hận, ta không muốn muội giống tỷ tỷ.”

Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, giống một trưởng giả đang dạy trẻ con bước đi, kiên nhẫn mà rõ ràng, yêu thương mà quan tâm. Lòng Khánh Nhiễm chấn động, nước mắt thấm ướt mi, như một hạt châu đang vỡ tung, trượt xuống gương mặt rồi rơi vào quần áo, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhưng dù làm thế nào cũng không ngăn được dòng nước mắt mãnh liệt.

Nếu những lời này được nói từ người khác, nàng chắc chắn sẽ châm biếm, thậm chí sẽ tức giận mắng hắn, sẽ phẫn nộ, sẽ cảm thấy đó là những lời nói suông giả nhân giả nghĩa, quên đi thù hận? Đó là huyết hải thâm thù! Không phải nói dễ hơn làm sao?!

Nhưng những lời này lại do chính hắn nói ra, mối thù mà hắn mang trên vai, e là so với nàng còn nặng hơn muôn phần, Nhạn thành huyết tẩy, hơn hai trăm sinh mạng của Lận quý phủ máu chảy đầm đìa, hắn là nam tử còn sống sót duy nhất của Lận gia!

Mấy năm nay đau khổ trong lòng, mỗi ngày mỗi đêm, thù hận đều như kẻ cơ khổ quấn lấy nàng, canh khuya trống trải dường như chỉ còn nàng tỉnh giấc, mê mang, thậm chí sự hoảng sợ cũng thừa dịp đêm tối mà dần dần nảy sinh, bám chặt lấy cõi lòng của nàng.

Kiên cường ư? Nhưng tại sao, khi nàng buộc mũ miện của nam tử, khi lặng lẽ dùng trường bố quấn chặt lấy cơ thể uyển chuyển của mình, khi nhìn thấy gương mặt nam tử hiện ra trong gương đồng… nàng lại thấy toan chát như vậy. Cho dù dùng bao nhiêu lời nói để an ủi mình, cố gắng nở bao nhiêu nụ cười hoàn mỹ, cuối cùng cũng chỉ có đau lòng.

Kiên cường, dường như chỉ là từ ngữ gượng ép lúc tự an ủi mình, nó và thống khổ tương liên, không rời không bỏ. Nếu có thể lựa chọn, nàng nguyện bản thân vĩnh viễn không cần phải kiên cường.

Buông bỏ thù hận? Quả thật có thể ư.

Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc nữ nhi phải làm thế nào mới tốt.

Khánh Nhiễm ngẩng đầu nhìn trời, hai ngôi sao lấp lánh ở phía chân trời bỗng lóe lên ánh sáng, giống như đôi mắt trong suốt của thân nhân.

Phụ thân, mẫu thân, mọi người cũng đồng ý với lời hắn nói sao?

Nhưng mà nữ nhi không làm được, chí ít hiện tại không làm được!

Khánh Nhiễm mờ mịt ngẩng đầu, hỏi: “Còn ngươi? Ngươi quên thù hận sao. Nếu đã quên, tại sao phải lãnh binh công Yến? Nếu là đã quên, tại sao lại muốn chính tay bắt được Yến Đế?”

Lận Kì Mặc nâng tay khẽ chạm vào vệt nước mắt hơi lạnh trên mặt nàng, nhìn khóe mắt còn ướt lệ, khắc sâu vẻ yếu đuối mờ mịt của nàng vào lòng. Hắn mỉm cười, nhìn về phía màn trời: “Ta thì sao ư? Ta cũng không biết mình đã quên hết hay chưa, có lẽ trong lòng vẫn còn phẫn nộ, nhưng không còn hận. Thời niên thiếu, ta từng rất căm hận, nhưng sau này khi được chứng kiến nhiều hơn, trải qua nhiều việc hơn, tâm hồn ngày một trưởng thành, thù hận cũng dần dần phai nhạt. Năm đó Nhạn thành bị huyết tẩy là do tình thế bức bách, phụ thân khư khư cố chấp, đạt được danh trung nghĩa, nhưng lại khiến Nhạn thành máu chảy thành sông. Yến Vương tàn bạo, dĩ nhiên việc Nhạn thành bị công phá đã là xu thế tất yếu, Nhạn thành ắt phải về tay Yến quốc, qua hơn mười năm cũng xem là an bình. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, đạo đức nhân nghĩa gần như đã không còn rõ ràng, chiến hỏa liên miên, mạng sống trở nên quá ư thấp kém, ai đúng ai sai, ai phải ai trái, yêu hận tình thù, lưng mang gông xiềng của chiến tranh, nặng nề làm cho con người ta ngạt thở. Ta chỉ hy vọng, loạn thế có thể sớm ngày chấm dứt, dân chúng có thể bớt chút khổ đau, những chuyện như ở Nhạn thành có thể ít đi vài phần, như thế, sẽ làm vơi đi thù hận trong lòng…”

Giọng hắn vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng lại khiến lòng Khánh Nhiễm chấn động, suy nghĩ trong đầu vô cùng rối loạn.

Nụ cười dịu dàng của phụ mẫu, gương mặt nghịch ngợm của Tĩnh Viêm ca, trận đại hỏa ở Thương Lĩnh đêm đó, hàn kiếm đâm sâu vào ngực tỷ tỷ, nung nấu luyện võ ở Vân Đãng Sơn, trên chiến trường chém giết đẫm máu, tất cả không ngừng quanh quẩn, hàng ngàn hàng vạn con sóng dâng lên trong lòng, những điều đã suy nghĩ, đã biết, đã giác ngộ…, lại giống như chưa từng thấu hiểu được gì.

Loạn thế như biển khơi điên cuồng, nàng ở trong đó, rất nhỏ bé, dù nàng có giãy dụa thế nào, cũng không thể tìm thấy sự an bình, cũng không thể tìm được con đường dẫn đến ánh sáng. Vốn tưởng rằng men theo con đường báo thù sẽ gặp được mùa xuân, nhưng mà giờ phút này, còn chưa báo được thù, nàng đã mờ mịt mất phương hướng.

Khánh Nhiễm lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lận Kì Mặc, vội vàng nói: “Nếu đã không hận, nếu muốn chiến loạn sớm ngày chấm dứt, vậy tại sao lại muốn khơi mào chiến tranh, tại sao phải lãnh binh diệt Yến?!” Mắt nàng hiện lên vẻ cầu xin và lo lắng, giống như đang muốn chứng minh điều gì, Lận Kì Mặc vuốt tóc nàng vỗ về, phát hiện người trong lòng đã dần an tĩnh, hắn mới nói: “Yến quốc trải dọc Trung Nguyên, bị kẹp giữa bốn nữa, vốn đã là vùng giao tranh của binh gia. Lúc mới xưng vương, Yến Đế rất có tài vĩ lược *có tài mưu lược làm chuyện lớn*, nhưng sau khi đăng cơ, lại chán ngán việc triều chính, cả ngày trầm mê hậu cung, Yến quốc sớm đã không còn địa vị như hai mươi năm trước nữa. Yến quốc bị diệt, chính là điều hiển nhiên, ta có thể dùng mười tháng diệt Yến, đã đủ để chứng minh tất cả. Đương nhiên, tỷ tỷ một lòng muốn mạng của Yến Vương, chỉ vì tỷ ấy, ta cũng thề phải bắt được Yến Đế.”

Hắn hơi ngừng lại, nhìn về phía Khánh Nhiễm, trầm giọng nói: “Nhưng đó là vì người còn sống, nha đầu, muội nên hiểu, sống chân thật, sống ung dung, sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Đó không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm sinh mệnh giao cho muội. Phụ thân và mẫu thân của muội, những người luôn yêu thương muội, những người đã mất đi, chắc chắn luôn muốn nhìn thấy muội được vui vẻ. Bọn họ tất nhiên không muốn thấy muội cả ngày vì thù hận mà mệt mỏi, không thể yên lòng.”

Từng câu từng chữ hắn nói như một cái chùy nện mạnh vào trái tim, hai vệt nước mắt lại trượt xuống gò má, Khánh Nhiễm cúi đầu nhắm mắt, thì thầm nói:

“Hãy để ta suy nghĩ thật kĩ, trong lòng ta rất rối loạn… loạn vô cùng.”

Lận Kì Mặc không nói gì nữa, chỉ vươn tay ôm nàng chặt hơn, thay nàng cản làn gió thu se lạnh.

Hai người cứ ngồi như vậy, cho đến khi ánh sáng lóe ra khỏi chân trời, nắng sớm làm hai mắt đau nhứt, Khánh Nhiễm mới đẩy hắn ra, muốn đứng dậy. Nhưng đùi tê rần, nàng vô lực, lại ngã vào lòng Lận Kì Mặc.

Lận Kì Mặc lấy một tay cầm lấy chiếc hộp, một tay đặt lên thắt lưng của Khánh Nhiễm, nhẹ giọng nói: “Ôm ta.”

Khánh Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi vươn hai tay khoát lên cổ hắn. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, hắn đứng dậy, ôm nàng đi về phòng. Khánh Nhiễm chui đầu vào ngực hắn, dựa vào lồng ngực nhấp nhô kiên cố của hắn, ở cái ấm có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc nhắm hai mắt lại.

Bước vào phòng, Lận Kì Mặc đặt Khánh Nhiễm lên giường, kéo chăn đắp cho nàng. Hắn khẽ vuốt ve hàng mi vẫn còn ẩm ướt của nàng, dường như do dự nửa ngày, mới mở miệng nói.

“Nếu muội không thể cho những thân nhân đã khuất, cho chính mình một lý do để buông bỏ, muốn Anh Đế phải chết, vậy hãy giao cho ta, để cho ta làm!”

Hắn thấy bàn tay đặt bên cạnh người của Khánh Nhiễm chợt nắm chặt lớp chăn gấm, thì thở dài một tiếng: “Đừng nghĩ nữa, trước hết phải ngủ sâu một giấc, ta sẽ bảo Hà lão bá chuẩn bị nước.”

Hắn cúi người gỡ bàn tay phải đang nắm chặt của Khánh Nhiễm ra, xoa nhẹ, đắp kín chăn cho nàng, rồi xoay người rời đi.