Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 44: 44: Vậy Chẳng Nhẽ Vợ Tôi Không Biết Đau





Âm thanh của hai đôi giày cao gót đồng thời vang lên, cùng với đó là hai người phụ nữ ăn mặc thời thượng, sang chảnh, quý tộc bước vào.

Người y tá nhìn thấy hai người phụ nữ lạ, liền lên tiếng.
"Hai người là....??"
Suốt hơn một tuần nay ở bệnh viện điều trị, cô là y tá riêng trực ca sáng ở đây, nhưng ngoại trừ Cao tổng cùng trợ lý của ngài ấy và người giúp việc đến còn lại thì không có ai.

À, hình như hôm qua cũng có một cô gái trẻ đẹp đến, có vào một lữ rồi đi.
"Tôi là mẹ của Tiểu Nhã, đây là con gái tôi, chị gái của mình con bé."
"À ra là vậy, hai người vào trong đi."
An Tịnh Nhã quay mặt đi, biểu cảm thờ ơ như chẳng quen chẳng biết "mẹ" và "chị gái".

Gọi "mẹ", cũng quá mỉa mai rồi.
"Tiểu Nhã, để chị đỡ em lên giường."
An Hi Văn đặt túi xách hàng hiệu của mình xuống ghế, bước lại gần An Tịnh Nhã đưa tay làm điệu đỡ cô lên giường.

Vừa mới chạm tay vào cánh tay An Tịnh Nhã, An Tịnh Nhã đã vội đưa tay kia lên gạt ra, nói giọng khách sáo.
"Không cần."
An Hi Văn ngay lập tức tắt ngấm nụ cười trên môi, ngượng nghịu nhìn cô y tá đưa tay về.

Cô y tá thấy vậy thì đỡ An Tịnh Nhã nằm lên giường, đắp nhẹ tấm chăn mỏng lên cho cô.
"Cao tổng đi lâu rồi chắc cũng sắp trở lại rồi.

Tôi ra ngoài chuẩn bị thuốc cho cô."
An phu nhân quay ra cầm lấy tay y tá, cười như người mẹ hiền thương con nói.
"Làm phiền cô rồi.

Con bé này nhà tôi, tính khí có chút không tốt lại ương bướng, vất vả cho cô phải chăm sóc nó rồi."

"Có đâu dì." Y tá liền vui vẻ đáp lại, ánh mắt nhìn An Tịnh Nhã ngưỡng mộ.
"Cô ấy rất an tĩnh, cũng rất là chăm chỉ làm trị liệu, chăm chỉ tập luyện chân mỗi ngày.

Còn có một người chồng yêu thương, chăm sóc cho cô ấy mỗi ngày nữa.

Tôi ngưỡng mộ còn không hết.

Dì cũng đừng lo lắng quá, sức khỏe cô ấy tuy có hơi yếu, nhưng dạo này đã tốt lên rất nhiều rồi."
An phu nhân cười cười vài tiếng, đợi sau khi y tá ra khỏi phòng, gương mặt liền thay đổi, đưa mắt nhìn con gái An Hi Văn của mình.
"Tiểu Nhã à.

Cái con bé này, bị bệnh cũng liền không nói với người nhà.

Nếu không phải hôm qua mẹ và chị đến Cao gia thăm con, người làm nói con bị bệnh nằm viện một tuần nay, chắc cả nhà cũng không ai biết là con bị bệnh.

Ba con hôm nay có cuộc họp quan trọng, chắc là trưa mới qua đây được."
"Dì đến đây có việc gì thì nói thẳng đi.

Chút nữa con còn có bài tập trị liệu, không có thời gian nói vòng vo với dì."
An phu nhân liền khinh khỉnh ra mặt nói: "Mẹ với chị là có ý tốt đến thăm con, con sao cứ phải xa cách với mọi người như vậy.

Mẹ biết con ở Cao gia sống không tốt, cực khổ đến mức đổ bệnh mà nhập viện.

Nhưng cũng đừng vì lí do như vậy mà đổ hết tức giận nên đầu ba mẹ và chị chứ."
"Tiểu Nhã, hay em ly hôn với Cao tổng đi, về nhà mình ở.

Chị sẽ thuê một bác sĩ và y tá riêng đến nhà chăm sóc cho em.


Nhìn thấy em như vậy, chị thật...!cảm thấy rất tức giận."
Về nhà?? Nhà nào? An Tịnh Nhã cô có nhà để về sao?
Thuê bác sĩ và y tá riêng? Muốn giết người giấu xác, hay hành hạ từ từ.

Muốn chọc mù hai mắt cô, hay là muốn đập què hai chân cô.

"Cứ như lời chị con nói đi.

Nhìn thấy con ở Cao gia bị hành hạ đến nhập viện, mẹ và ba với chị rất là đau lòng.

Con bây giờ cứ đề nghị ly hôn với Cao tổng, đơn ly hôn mẹ cũng chuẩn bị cho con rồi, chút nữa con đưa Cao tổng ký.

Sau đó mẹ về chị sẽ đón con về nhà."
"Ai bảo với dì con muốn ly hôn?" An Tịnh Nhã ngước đôi mắt vô hồn về phía giọng nói của An phu nhân hỏi lại, sau đó cười nhẹ nhàng nói tiếp.

"Ai lại đi xuyên tạc với dì và chị như vậy thế? Là ai nói Cao gia hành hạ con, dì nói lại với con, con kêu chồng con xử lý."
Cao Minh Thành đứng ở ngoài từ lâu, lúc này định đi vào thì nghe thấy lời này của An Tịnh Nhã nói, nghe cô nói rất tự nhiên một chữ "chồng", trong lòng cảm thấy rất ấm áp, miệng cũng bất giác cong lên cười.

An Hi Văn nghe lời này của An Tịnh Nhã, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn.

"Em đừng có giấu mẹ và chị.

Em đang yên lành đột nhiên lại nhập viện nằm cả tuần.

Lúc trước ở nhà, ngoại trừ khám định kỳ, sức khỏe em rất tốt vốn chẳng bao giờ phải đến bệnh viện.


Bây giờ ở Cao gia chưa được bao lâu lại nhập viện."
"Nghe lời chị đi con.

Chị con sẽ bảo vệ cho con, gia đình ta sẽ bảo vệ cho con.

Đơn ly hôn mẹ để đây, Cao tổng đến thì con đưa ngài ấy ký.

Chị sẽ đưa con về nhà."
"Dì, dì và chị nghe không hiểu...hay sự thật là trí thông minh của hai người quá hạn hẹp để hiểu được lời của con.

Vợ chồng con đang sống với nhau rất hạnh phúc, dì và chị đột nhiên đến ép con ly hôn.

Hai người rốt cuộc là muốn cái gì?"
An Tịnh Nhã cười mỉa mai nói vài câu, trực tiếp khiến mẹ con An Hi Văn tức đỏ mặt.

An phu nhân tốt cuộc không ăn nói giả đò được nữa, chỉ thẳng mặt An Tịnh Nhã nói:
"Tao nói cho mày biết, cái loại phế nhân như mày, làm vợ người ta mà không thấy nhục à, không thấy xấu hổ sao? Mày nói mày và Cao tổng sống hòa thuận hạnh phúc.

Tao cười vào mặt cả hai mẹ con đ ĩ thõa nhà mày.

Con gái tao vốn mới chính là thiếu phu nhân Cao gia, con bé vừa đẹp người đẹp nết, còn được đề cử giải ảnh hậu, còn cái loại đ ĩ thõa nhà mẹ con chúng mày, có mơ cũng đừng có mơ đến.

Nếu không phải vì Cao phu nhân ép buộc vì lúc trước mày cứu bà ấy, Cao tổng không đời nào chọn con tiện nhân phế vật như mày làm vợ."
An Tịnh Nhã sầm mặt, hai tay nắm chặt lấy chăn mỏng đắp trên người, nhắm nhẹ mặt lại, giọng nói nhẹ nhàng thanh toát.

"Dì, dì nói con thế nào cũng được.

Mong dì đừng động đến mẹ con.

Dòng thứ đ ĩ thõa, dì cũng đừng tự chửi mình như vậy chứ.


Vốn sự thật là cái gì, ai mới là đứa con riêng, ai mới là đ ĩ cướp chồng người khác, ngoại trừ dì ra, thì chỉ có con gái dì là hiểu rõ nhất."
An phu nhân nghe vậy tức giận rít lên cầm túi xách đập lên người An Tịnh Nhã, sau đó lao vào muốn tát cô.

Chỉ là còn chưa có tát được, tay đã bị người ta bóp chặt.

Nhìn lên thấy là Cao Minh Thành, An phu nhân hoảng hốt theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lại bị Cao Minh Thành dùng sức bóp chặt.

"Mẹ." An Hi Văn lực này vội lao đến, nhìn Cao Minh Thành gương mặt tội nghiệp, đáng thương nói: "Cao tổng, anh bỏ tay ra đi, anh đang làm mẹ tôi đau đó."
"Vậy chẳng nhẽ vợ tôi không biết đau."
Cao Minh Thành vừa nói vừa dùng sức bóp cổ tay An phu nhân thêm một chút, chặt đến mức An phu nhân đau đến tím tái mặt mày kêu lên.

"Tiểu Nhã, em mau nói Cao tổng bỏ tay ra, mẹ đang rất đau đó."
An Tịnh Nhã ngồi im trên giường, lặng im một chữ cũng không nói.

Cao Minh Thành sau đó buông tay ra, rút khăn tay trong túi quần ra lau tay, sau đó ngẩng mặt lên nở nụ cười chậm rãi nói.

"Vợ tôi, không phải ai muốn nói gì thì nói." Sau đó nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nhếch môi nói: " Cầm cái này của các người rồi cút về.

Vợ chồng tôi có thế nào, cũng không đến lượt người ngoài như các người chõ miệng chó xen vào."
An Hi Văn ngỡ ngàng sửng sốt, nhìn Cao Minh Thành nhíu mày nói: "Cao tổng, lời nói của người có hơi xúc phạm quá rồi."
"Có sao? Vậy đâm đơn ra tòa, để xem xem miệng của ai mới là miệng chó xúc phạm người quá đáng.

Tôi dạo này xin nghỉ chăm vợ, thời gian ra hầu tòa có rất nhiều, các người muốn đưa đơn hay để tôi đưa đơn."
Lời Cao Minh Thành nói ra, không chỉ An Hi Văn không tin vào tai mình, thậm chí đến cả An Tịnh Nhã cũng nghĩ là bản thân cô hình như nhận sai giọng của Cao Minh Thành rồi.

Không nghĩ đến, Cao Minh Thành lại là kiểu người....! như này.

Cao Minh Thành nói xong thì quay lại đặt túi bánh lên bàn, lấy ra một cái bánh pudding đặt vào tay An Tịnh Nhã.

"Hôm qua nghe nói khách sạn gần đây mới ra một loại bánh pudding mới, biết em thích ăn nên anh mua về."