Vạn Linh Chi Chủ

Chương 111




Sau một hồi bàn luận mọi người cũng quyết định cho Vương Minh một cơ hội, nhưng đó là sau khi hắn được kiểm tra và chứng minh rằng bản thân đủ khả năng để thực hiện được nhiệm vụ này.

Vương Minh được đưa đi nghỉ ngơi trong khi bọn họ cho dựng lên một trận pháp nho nhỏ ở bìa rừng dùng để rút ma khí từ bên trong khu rừng phong ấn.

Sau khi kiểm tra trận pháp không có vấn đề gì, Vương Minh được đưa cho một tấm pháp phù và được dặn rằng nếu cảm thấy không ổn thì bóp nát lá phù sẽ được đưa ra khỏi trận pháp.

Nắm chặt trong tay lá phù cùng với việc sử dụng Thiên Ma cũng bao phủ toàn bộ cả cơ thể Vương Minh bước chân vào trận pháp, sau khi ra hiệu đã sẵn sàng trận pháp liền được khởi động.

Ma khí tràn vào trận pháp che phủ toàn bộ thân hình của Vương Minh, mọi người đứng bên ngoài chăm chú quan sát tình hình của hắn trong trận pháp, việc hắn có thể chịu đựng được bao lâu khá quan trọng có thể quyết định đến vấn đề thành bại của kế hoạch lần này.

"Bạch đạo hữu đã liên hệ được với những thế lực khác chưa" Kim điện chủ tiến đến một bên hỏi Bạch gia chủ.

Đối phương chỉ lắc đầu rồi thở dài mà không lên tiếng, trong lúc hai người đang trầm ngâm đứng trước trận pháp thì Hắc tướng quân tiến lại gần, chỉ thấy hắn nói với giọng chắc nịch: "Hắn sẽ làm được"

"Lần đầu tiên ta thấy Hắc Sát tướng quân đánh giá người khác cao như vậy đấy" Bạch gia chủ tỏ ra ngạc nhiên nhìn Hắc tướng quân nói.

"Ta có việc muốn trao đổi với ngài, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không" Hắc Sát không trả lời mà quay sang Bạch gia chủ hỏi.

Nhận thấy sự trịnh trọng trong lời nói của đối phương Bạch gia chủ gật đầu rồi hai người cùng nhau rời đi trở về doanh trại, Kim Hải đứng một bên nhìn cho đến lúc hai người đi khỏi rồi quay sang nhìn chằm chằm vào trận pháp nói nhỏ: "Mong là hắn có thể chịu được"

Trong khi mọi người đang lo lắng cho hắn thì bên trong trận pháp Vương Minh lại cảm thấy như cá gặp nước, ma khí không ảnh hưởng gì đến bản thân của hắn cả.

Không chỉ vậy hắn còn bắt đầu ngồi xếp bằng thử nghiệm hấp thu ma khí vào cơ thể của mình, đương nhiên đây chỉ là thử nghiệm nên hắn chỉ hấp thu một lượng ma khí rất nhỏ.

Hắn nhận thấy rằng sau khi hấp thụ ma khí thì chân khí của hắn trở nên hoạt bát một cách đáng kể, không chỉ vậy với việc hấp thụ càng nhiều ma khí thì chân khí của Vương Minh cũng bắt đầu lột xác.

Cứ thế Vương Minh bình thản tu luyện bên trong trận pháp, trong lúc tu luyện hắn cảm thấy máu huyết trong cơ thể của mình bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cùng với nó trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một cái bóng màu đen nhưng chỉ thấp thoáng hiện lên rồi biến mất.

Sau một hồi lâu Vương Minh cũng phải kết thúc tu luyện trong tiếc nuối, hắn cảm thấy mình sắp vén lên một tấm màn bí ẩn nào đó thế nhưng vẫn thiếu thứ gì đó nên không cách nào chạm tới được.

Thời gian đã đến hắn cần phải rời khỏi đây trước khi mọi người nhận ra điểm bất thường, hắn đã hỏi thăm hai vị điện chủ về kế hoạch sắp tới nhất là thời gian cần thiết để hoàn thành kế hoạch, hắn không muốn mình quá nổi bật nếu không sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân mà thôi.

Rời khỏi trận pháp Vương Minh được mọi người chào đón nhiệt tình vì giờ đây hắn là hy vọng giúp bọn họ vượt qua lần nguy cấp này, Bạch gia chủ cũng hứa hẹn với hắn sẽ trả một cái giá hài lòng nếu hắn giúp bọn họ phong ấn thành công ma vật.

Trong lúc mọi người đang vui mừng thì một tiếng hổ gầm phát ra từ sâu bên trong khu rừng, trong lúc mọi người đang cảm thấy bất ngờ thì Bạch gia chủ lên tiếng.

"Có một việc ta muốn dặn mọi người trước khi tiến vào là cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được gây hại đến tính mạng của đầu thú bên trong kia.

Còn về vấn đề nó có thể tấn công thì mọi người không cần phải lo lắng vì nó chỉ là một đầu ấu thú nên mọi người có thể khống chế nó một cách dễ dàng, và nếu ai có thể đem nó về an toàn thì tại hạ sẽ có cảm tạ thích đáng, chỉ là mọi người đừng để nó ảnh hưởng đến kế hoạch chính là được."

Sau khi bàn bạc lại kế hoạch và dặn dò mọi người những thứ phải làm thì Bạch gia chủ kết thúc buổi họp, mọi người thống nhất là đợi sáng mai khi ma khí tan bớt sẽ bắt đầu kế hoạch.

Bước chân ra khỏi lều trung tâm Hắc tướng quân đã đợi sẵn, hắn đưa cho Vương Minh một mặt hộ tâm kính rồi nói.

"Thứ này có thể giúp Vương tiểu hữu trong đó, ngoài ra ta nghe nói tiểu hữu đang tìm một đầu linh thú phù hợp, ta sẽ giúp đỡ tiểu hữu nếu sau chuyến đi này tiểu hữu giúp ta một vấn đề nho nhỏ"

"Không biết Hắc tướng quân muốn tại hạ giúp đỡ việc gì" Vương Minh không vội nhận lấy đồ của đối phương mà cẩn thận hỏi lại.

"Ta hứa vấn đề của ta chỉ là việc nhỏ đối với tiểu hữu, mà cho dù tiểu hữu không chấp nhận yêu cầu của ta cũng không sao cả đây coi như chúng ta kết một thiện duyên mà thôi" Hắc tướng quân nhanh chóng nhét món quà vào tay của Vương Minh rồi quay người rời đi.

Cho dù không biết đối phương có ý định gì nhưng nếu đối phương đã tỏ thiện ý thì hắn cũng không ngại chấp nhận, còn nếu sau này đối phương có yêu cầu quá đáng thì cùng lắm hắn trả lại món đồ này là được, dù sao hắn cũng không nghĩ đến là sẽ cần sử dụng đến nó.

Trở về chỗ ở của mình Vương minh bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi, nhiệm vụ sắp tới có chút nguy hiểm hắn cũng không muốn chỉ vì chút bất cẩn mà phải trả giá đắt.

Phía bên ngoài có tiếng gọi thông báo cho Vương Minh đã đến giờ tiến hành, Vương Minh nhanh chóng di chuyển đến phía cửa vào khu rừng nơi mà mọi người đã đợi sẵn.

Vương Minh là người đến cuối cùng nên sau khi hắn đến mọi người bắt đầu tiến vào khu rừng cấm, hắn được phân nhiệm vụ đến khu vực số ba cũng là nơi gần với cổng vào của khu rừng nhất.

Mỗi người được đưa cho một cái la bàn, bên trong đã được điều chỉnh để có thể giúp bọn họ tìm được trận cơ một cách dễ dàng nhất, ngoài ra có thể giúp mọi người không bị lạc đường bên trong lớp sương mù đen dày đặc.

Thế nhưng khác với mọi người Thiên Nhãn của Vương Minh lại không bị lớp sương đen ảnh hưởng vì thế hắn hoàn toàn không sợ việc đi lạc hay gì cả, thứ đáng sợ nhất với hắn chắc là đám lính bảo vệ nơi đây đã bị ma khí ăn mòn hết lý trí, chỉ cần bị phát hiện sẽ bị bọn họ điên cuồng tấn công.

Cũng may khu vực phía bên ngoài này đã được thanh lý qua một lần nên gần như không có trở ngại gì cả, Vương Minh nhanh chóng tìm được trận cơ nằm ở một khu vực hẻo lánh trong cánh rừng.

Sau khi đặt Phong Ma Thạch vào vị trí trận cơ, việc còn lại của hắn là bảo vệ nơi đây cho đến khi phong ấn hoàn tất mà thôi, nếu như không bị đám ma vật quấy phá thì đối với hắn đây hoàn toàn là một việc đơn giản.

Triệu hồi Long Huyền ra bảo vệ bản thân mình Vương Minh bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, hắn muốn xem thử nếu như hấp thu nhiều ma khí hơn nữa thì cơ thể của hắn sẽ xuất hiện vấn đề gì hay không.

Theo như lời Bạch gia chủ thì đám ma vật phía ngoài rìa này đã được thanh lý xong thế nhưng chưa tu luyện được bao lâu thì thì hắn nghe thấy động tĩnh, có một thứ gì đó đang tiếp cận hắn với tốc độ rất là nhanh.

Vừa chấm dứt việc tu luyện hắn đã nhìn thấy trước mặt mình đứng một bóng đen hình dáng tựa hổ nhưng trên lưng lại có cánh, ma khí quanh người nó đậm đặc đến mức khiến mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng.

Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục của nó vẫn tràn ngập linh tính chứ không giống như những ma vật bị mất hết lý trí kia, nhìn thấy Vương Minh cùng Long Huyền đối phương cũng không lao vào tấn công mà chỉ đứng nhìn chằm chằm hai người bọn hắn.

Vương Minh có thể đọc được ánh mắt của nó như đang cầu xin sự giúp đỡ thế nhưng lại nhanh chóng bị ma khí bao trùm, ngay sau đó xung quanh người nó nổi lên ma phong cuồng bạo tấn công về phía hai người Vương Minh.

Quanh người Long Huyền cũng nổi lên Long Viêm nóng rực bao phủ toàn thân, nó đã hoàn toàn bình phục sau lần chiến đấu trước, thế nhưng những di chứng để lại cũng không nhỏ một chút nào cả.

Bóng đen giang rộng đôi cánh rồi nhào thẳng vào người Long Huyền, đáp lại nó Long Huyền cũng phát ra một tiếng long ngâm rồi cũng nhào vào cận chiến.

Vốn ban đầu Long Huyền muốn sử dụng hình thể to lớn của mình để áp đảo đối phương thế nhưng lại bị phản tác dụng, lợi dụng hình thể nhỏ và tốc độ mau lẹ của mình bóng đen tránh việc đối đầu trực tiếp mà lựa chọn tránh né sau đó đánh vào những điểm sơ hở của Long Huyền.

Thấy thế Long Huyền nhanh chóng thu nhỏ hình thể lại ngang bằng với đối phương thế nhưng vẫn phải chịu thua thiệt vì tốc độ của bóng đen nhanh hơn nó rất nhiều, đổi lại đối phương không cách nào phá được lớp vảy cứng trên người nó nên hai bên coi như hòa nhau.

Vương Minh hài lòng gật đầu nhìn trận chiến trước mặt, sau lần trước đánh nhau cùng Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu và bị đối phương quần cho một trận tơi tả Long Huyền đã học được cách biến đổi hình thể của bản thân sao cho phù hợp với tình hình chiến đấu.

Chỉ là nó vẫn chỉ hợp với việc quần chiến và sử dụng man lực hơn là so đấu tốc độ cùng sự linh hoạt với người khác, chẳng qua có thể giữ được thế hòa cũng coi như là thành công vượt mong đợi rồi.

Có vẻ như đánh lâu không giành được thắng lợi khiến đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ thấy bóng đen nhảy lùi khỏi phạm vi chiến đấu, xung quanh người nó bắt đầu xoay vòng các thanh kiếm được tạo thành từ sát khí và ma khí.

Bọn chúng xoay vòng quanh cơ thể nó theo một quy luật nào đó khiến cho ma khí cùng sát khí xung quanh trở nên bạo động vào bị cuốn vào bên trong trận pháp được tạo thành bởi các thanh kiếm.

Biết sự việc không ổn Vương Minh nhanh chóng triệu hồi ra Ngân Nguyệt ra trợ chiến, Xích Long Thương cũng được hắn nắm chặt trong tay của mình.

Đối phương sau khi tụ lực xong liền lao về phía Long Huyền như một tia chớp màu đen, đám kiếm xung quanh nó nhanh chóng tổ hợp lại thành một thanh kiếm lớn tạo nên từ sát khí và ma khí đâm thẳng về phía Long Huyền.

Ngân Nguyệt tạo một lớp tường băng trước mặt Long Huyền thế nhưng bị thanh kiếm phá nát ngay sau khi va chạm, thanh kiếm khí thế không đổi đâm thẳng vào thân của Long Huyền.

Long Huyền gào lên đau đớn sau đó ngã xuống, long huyết vẩy ra tung tóe trên mặt đất, sát khí cùng ma khí xâm thể khiến vết thương của nó bắt đầu có dấu hiệu xấu đi.