Vẫn Luôn Bên Em

Chương 35: 35: Phóng Hỏa Phòng Khám





Một lúc sau, Tống Khải Hoàn cũng lái xe hướng về phía Tống gia, Lam Di Tinh vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay trở về phòng khám.

Ngay khi cô vừa đến nơi thì bỗng đâu ra xuất hiện một đám người bặm trợ, cao to, trên người xăm trổ khắp nơi trông vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, Lam Di Tinh chẳng tỏ ra sợ hãi mà lịch sự hỏi:
- "Xin hỏi các anh đến đây khám bệnh sao?"
Một tên cao to nhất trong đám người bước lên phía trước, đối diện nhìn cô đáp:
- "Cô là Lam Di Tinh có phải không?"
Lam Di Tinh vẫn chưa biết mục đích của bọn họ là gì nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Ngay lập tức, bọn chúng không nói không rằng mà xông vào bên trong phòng khám, vài tên ở phía bên ngoài lấy ra khúc gỗ lớn đập nát biển hiệu ở trên cao khiến cô vô cùng bất ngờ mà hét lớn:
- "Này, các người làm gì vậy?"
Bọn chúng không đáp mà cứ thế hành động.


Lam Di Tinh hoảng hốt ngay khi thấy một tên lấy ra trong túi cái bật lửa mà ném về phía tủ thuốc khiến cô tức giận lập tức nhào đến ngăn lấy.

Thế nhưng, sức mạnh của một cô gái làm sao đấu lại một tên đàn ông lực điền như hắn.

Ngay lập tức, Lam Di Tinh ngã sõng soài xuống đất.

Cú đẩy mạnh khiến một bên chân của cô bị trật mà không thể đứng lên, vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhức, miệng cô không ngừng hét lớn nhằm mong người đi đường đến giúp.
Toàn bộ số thuốc cùng vật dụng y tế, đặc biệt là cồn sát trùng khiến ngọn lửa ngày càng bốc cháy dữ dội, thoáng chốc đã lan sang khắp phòng gây chú ý đến những người đi đường.

Sợ bị ai đó bắt gặp, ngay lập tức, đám người phóng hỏa lập tức chạy ra phía ngoài lên xe tẩu thoát, bỏ lại một mình Lam Di Tinh bên trong căn phòng đầy khói bụi.
Bộp...
Đột nhiên, tấm ảnh chụp giữa cô và Đoàn Thế Khương đang đặt yên trên bàn gần đó bỗng dưng rơi xuống đất mà vỡ toang.

Lam Di Tinh thấy thế mà lê người, với tay nhặt lấy tấm hình ra khỏi khung ảnh, hai mắt cô lúc này đã cay xè, nức nở nhìn người trong ảnh nói:
- "Thế Khương, anh đến để đưa em đi cùng có phải không?"
Lúc này, hô hấp của cô có phần khó khăn.

Ngọn lửa ngày càng một lớn, sớm đã bao quanh khắp phòng khiến Lam Di Tinh ho sặc sụa.

Cô cố thử đứng dậy nhưng đôi chân đã bị trật mà đau đớn kêu lên, nhìn chung quanh căn phòng mà Đoàn Thế Khương đã dùng hết tâm huyết dành tặng cho cô bị kẻ xấu thiêu rụi khiến cô cảm thấy có lỗi với anh mà ôm mặt khóc nức nở.
- "Cháy rồi, cháy thật rồi."
Tuy nhiên, cô không thể chứng kiến món quà cuối cùng của Đoàn Thế Khương bị hủy hoại trước mắt mình mà đưa tay với lấy tấm vải nằm dưới đất, cố dập tắt ngọn lửa nhưng chẳng hề hấng gì.

- "Cháy, phòng khám của bác sĩ Lam cháy rồi.


Mau kêu người đến dập lửa."
Người đi đường cũng như ở gần đó nhìn thấy cửa hiệu đang bốc cháy dữ dội mà hoảng loạn hét lớn nhằm tìm người giúp đỡ.

Âm thanh cầu cứu vang lên khắp nơi.

Tiếng ồn gây chú ý lên Tống Khải Hoàn.

Anh đang lái xe chạy đi chưa được bao xa thì bên tai văng vẳng tiếng người kêu cháy mà lập tức quay đầu xe lại.
Phía bên trong này, Lam Di Tinh đã thực sự buông xuôi.

Cô hiện tại không còn chút sức lực nào mà nằm ngã lăn xuống sàn, khắp người bám đầy khói bụi, tuy nhiên trên tay vẫn giữ lấy tấm ảnh, hai mắt cô lúc này đã nhắm lại.
- "Thế Khương, em đến gặp anh đây."
Rầm....
Ngay khi Lam Di Tinh bất tỉnh thì phía bên ngoài, một dáng người cao to mạnh mẽ dùng chân đạp cửa xông vào, mặc cho ngọn lửa phía bên ngoài không ngừng bốc cháy, lan tận lên trên trần nhà.

Tuy nhiên, anh vẫn không màng sức nóng xung quanh mà chạy một mạch vào bên trong, miệng gọi lớn tên cô:
- "Lam Di Tinh, Lam Di Tinh cô ở đâu?"
Vừa nói, Tống Khải Hoàn ho liên tục vì khói bụi bao quanh khắp nơi.


Phía nên ngoài cửa hiệu, người dân ra sức dùng nước dập lửa, có người lập tức gọi điện cho xe cứu hỏa đến.
Tiến sâu vào khu chứa thuốc, Tống Khải Hoàn phát hiện dáng người con gái nằm ngã lăn dưới sàn mà hốt hoảng chạy đến, hai tay không ngừng lay mạnh người Lam Di Tinh.

Anh chạm tay lên gương mặt nhiễm bụi đen của cô, miệng không ngừng gọi lớn:
- "Lam Di Tinh, cô tỉnh lại đi.

Đừng làm tôi sợ."
Anh gọi cỡ nào thì người nằm dưới sàn vẫn không nhúc nhích.

Cô hiện tại đã bị khói của ngọn lửa làm cho ngạt thở mà bất tỉnh.

Tống Khải Hoàn cả người nhiễu nhại mồ hôi vì sức nóng ngày càng tỏa ra xung quanh căn phòng mà lập tức bế Lam Di Tinh lên, sau đó chạy thật nhanh ra phía bên ngoài.