Vận Mệnh

Chương 76: Thánh đường




Ưu thế tốt nhất của địa hình dạng miệng hồ lô là khi đã vào rồi sẽ không ra được nữa. Diệp Từ dẫn năm con khô lâu “đàn em” của mình đến cạnh tế đàn, rồi cho chúng ở yên đấy, sau đó tiến ra phía trước miệng hồ lô, bắt đầu lùa quái. Vì đám quái dạng khô lâu này có tốc độ chậm hơn so với những loài quái khác nên vừa hay thích hợp với người chơi chuyên về mặt tốc độ có điểm nhanh nhẹn cao như Diệp Từ.

Đám quái sau khi bị lùa vào đều bị đám khô lâu đứng cạnh tế đàn hút cừu hận, khiến bọn chúng tự động chen lấn, xông về phía đài tế tự.

Cũng may những con quái xung quanh đài tế tự đều thuộc loại cận chiến, chứ nếu không mấy con khô lâu “đàn em” của cô đã sớm thành cái bia ngắm bị người ta bắn tên đầy người, chết mất xác rồi.

Diệp Từ mới lập đi lập lại quá trình lùa quái được một lát mà đài tế tự hình miệng hồ lô đã chật kín quái vật. Cô dựa vào lợi thế thăng bằng, cẩn thận nhảy lên cao, men theo vách núi, mạo hiểm quay trở lại đài tế tự. Lúc này điểm cừu hận của cô đã tăng đến con số rất lớn rồi, cả đám quái khô lâu đều quơ quơ vũ khí đánh về phía cô, tiếng lách cách khi xương cốt va chạm vào nhau vang lên không ngớt. Cái cảnh này nếu là người mắc chứng bệnh sợ những thứ dày đặc e là sẽ đau tim chết mất. Khoảng trống trên đài tế tự chỉ to chừng cái sân tầm trung, vậy mà lượng quái ở đây phải lên đến con số hàng trăm, đám xương khô trắng hếu dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng đầy u ám.

Thật lòng thì bị cả đám đầu lâu xương xẩu nhìn chằm chằm cũng khiến Diệp Từ cảm thấy khá là rợn tóc gáy. Cho nên cô cũng không dám nhín thời gian chiêm ngưỡng thành tựu của mình mà lập tức lấy ra một viên Xích Thiết Tạc Đạn, sau đó giật kíp nổ, ném về phía tập trung nhiều khô lâu nhất. Đám quái khô lâu có lẽ nhận ra nguy hiểm cận kề nên nháo nhào chạy tán loạn, nhưng lúc này bọn chúng còn có thể chạy được sao?

Đám khô lâu ở phía trước lo sợ quay đầu chạy về phía sau, còn đám ở phía sau thì ớn lạnh cắm đầu chạy về phía trước. Cả đám quái cứ như thế mà chen chen chúc chúc rồi lại càng kẹt dữ dội hơn. Đồng thời lúc này quả Xích Thiết Tạc Đạn của Diệp Từ cũng đã tiếp cận mục tiêu, rơi thẳng vào giữa đám quái khô lâu.

“Uỳnh!”. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Kế đó trước mặt Diệp Từ xuất hiện từng dãy từng dãy điểm số tấn công màu đỏ rực, điểm kinh nghiệm của cô cũng tăng lên không ngừng, những chuyện còn lại cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Một lát sau, khu vực xảy ra vụ nổ chỉ còn lại một cái hố lớn, cũng may chừng một giờ sau cái hố lớn này sẽ tự động được hệ thống lấp lại, nếu không chưa biết chừng cô sẽ phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại cảnh quan mất thôi. Xung quanh hố lớn vẫn còn lại một vài con may mắn thoát nạn và một số ít chỉ còn vài giọt máu, có lẽ ban nãy đám quái này ở xa trung tâm vụ nỗ nên mới sống chen lấn ở đây. Diệp Từ dĩ nhiên sẽ không khách sáo với bọn chúng, cô lập tức chỉ huy ba con khô lâu pháp sư và con khô lâu xạ thủ bắt đầu xử lý đám tàn binh còn sót lại.

Giết quái kiểu này đúng là nhanh quá, Diệp Từ ngó sang cấp bậc của mình, nó từ cấp 21 vèo một cái tăng đến cấp 25 67%, và vẫn còn đang tiếp tục tăng nữa, xem ra giết hết đám khô lâu còn lại, tệ gì cô cũng tăng được đến cấp 27, con số còn cao hơn cả người đang đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc nữa.

Cẩm Quỳ đang tàng hình nấp bên ngoài miệng hồ lô, nhìn thấy quá trình giết quái của Diệp Từ mà há hốc mồm kinh nhạc. Hắn quả thật không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, lập tức báo cáo mọi chuyện về cho Tịch Dương Tàn Hồng với một tâm trạng kích động.

Tịch Dương Tàn Hồng dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ban nãy nhưng nghe Cẩm Quỳ thuật lại cũng chấn động không thôi, hắn không kiềm được mà hỏi lại: “Cậu chắc chắn là chỉ do 1 người làm?”

“Chắc mà! Có một người thôi, là…” Cẩm Quỳ cẩn thận quan sát bóng người nhỏ nhắn trên đài tế tự, sau đó trả lời với giọng không khẳng định lắm: “Hình như là một thợ săn.”

“Hình như?”

“Cô ta dẫn theo rất nhiều “đàn em” là khô lâu, trông rất giống kỹ năng của tử linh pháp sư, nên mình không dám khẳng định 100%.”

Trong lúc Cẩm Quỳ báo cáo tin tức cho Tịch Dương Tàn Hồng thì Diệp Từ đã dọn dẹp hết sạch đám quái nhỏ. Cô nhảy xuống khỏi đài tế tự, sau đó đi về phía miệng hồ lô.

Giờ cô đã lên cấp 27, với cấp bậc này hẳn là cô sẽ an toàn hơn khi đi tìm mảnh vỡ bảo thạch của Erard. Nhưng khi sắp đi tới miệng hồ lô, cô chợt dừng bước, cảm giác được xung quanh đây có sự tồn tại của đạo tặc.

Mà lúc này Cẩm Quỳ đã co người nấp sâu hơn vào trong bóng tối. Hắn đang lo không biết nữ thợ săn kia có phát hiện ra hắn chưa, bỗng nhiên lại thấy cô ta đứng lại, Cẩm Quỳ lại càng căng thẳng hơn. Nhưng lát sau, nữ thợ săn kia lại tiếp tục đi về phía trước.

Một đạo tặc cấp 2x đi đến được chỗ này thì chỉ có hai khả năng: một là theo đoàn thể, hai là y đi theo cô từ lúc đầu. Nhưng từ nãy đến giờ Diệp Từ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta, cho nên chỉ còn mỗi khả năng đầu tiên mà thôi.

Hiện giờ đã có đội ngũ đến nơi này vượt cấp giết quái sao? Diệp Từ trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định tạm thời không bắt đạo tặc này, để hắn buông lòng cảnh giác. Cô thật tò mò muốn biết xem người đến đây là đội ngũ nào.

Dù sao lúc nãy cô giết quái ở đài tế tự đã bị người ta nhìn thấy, thể nào nơi này cũng sẽ nhanh chật kín người thôi. Cô là người đầu tiên ăn cua, đã mở hàng rồi thì tiếp tục ở lại đây hay không cũng không quan trọng lắm.