Vận Mệnh

Chương 98: "nghe trộm"




Khoảng cách từ đáy Khe Núi Rực Cháy lên đến đỉnh có lẽ không quá 200m, nhưng đây chỉ là con số chung chung tính theo kiểu đường thẳng kéo dài từ trên xuống dưới chứ không phải theo dạng dùng thước dây đo rồi cộng cả những đoạn có mõm núi nhô ra thụt vào.

Trong vận mệnh, người chơi lên đến cấp 40 sẽ được học một kỹ năng cơ bản gọi là leo trèo. Kỹ năng này thuộc vào nhóm kỹ năng bản năng, nghĩa là những kỹ năng mà bất cứ người nào cũng có thể học được, nhóm kỹ năng này cứ mỗi 10 cấp sẽ xuất hiện thêm một cái mới. Ví dụ như cấp 10 học được kỹ năng nhảy cao, cấp 20 học trườn trên mặt đất, cấp 30 học nhảy xa, cấp 40 học leo trèo, cấp 50 học bơi lội...

Dĩ nhiên với những kỹ năng đã được gọi là bản năng thì không hẳn là không học thì sẽ không dùng được, nó chỉ chênh lệch duy nhất một điểm là nếu bạn đã từng học thì khi sử dụng, nhờ vào độ thuần thục cao và cơ thể đã qua rèn luyện, xác suất thành công cũng theo đó mà tăng lên, tuy nhiên lợi thế này không tính với những người không thích vận động. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đâu phải ai sinh ra cũng là cao thủ, cho nên hệ thống game mới bổ sung thêm nhóm kỹ năng này, chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức tập luyện thì sẽ trình độ sẽ được cải thiện không ít.

Trong hiện thực Diệp Từ nào phải là người có máu vận động giỏi, nhưng hơn người một chút ở chỗ phản ứng nhanh nhạy, có điều bấy nhiêu vẫn chưa đủ tạo nên khác biệt lớn với những người bình thường, cho nên hiện giờ trong tình huống chưa học kỹ năng leo trèo, muốn leo từ đáy vực đến đỉnh núi đối với Diệp Từ quả thật là một chuyện có tính khiêu chiến không nhỏ.

Diệp Từ cố gắng hết sức mới leo đến được một mỏm núi cheo leo, cô lùi sát vào vách núi rồi cẩn thận ngồi xuống lấy thịt nướng và nước uống ra bắt đầu nhét vào bụng. Muốn leo lên vách núi cao thế này mà không có sự trợ giúp của kỹ năng leo trèo thì nhất định sẽ vấp phải hai trở ngại vô cùng to lớn, thứ nhất là rất dễ trượt tay ngã chết, thứ hai là tốc độ vừa chậm thể lực hao tổn lại cao. Ban đầu Diệp Từ cũng biết rõ hai khuyến điểm này nhưng cô vẫn tin mình đủ khả năng một hơi leo đến đỉnh núi nhưng không ngờ thể lực lại hao nhanh như vậy, khoảng cách đến đỉnh núi chỉ còn một tí nữa thôi mà cột thể lực của cô đã báo động đỏ rồi, nếu không dừng lại ăn chút gì đó thì chắc chắn chỉ mấy bước nữa thôi cô sẽ ngã chết vì cạn kiệt sức lực.

Trong lúc Diệp Từ đang ăn uống nghỉ ngơi khôi phục thể lực, bỗng nhiên mép tai cô giật giật mấy cái, kế đó liền nghe thấy một cuộc trò chuyện với âm lượng nhỏ như tiếng muỗi vo ve truyền xuống từ trên đỉnh núi.

Cậu chắc chắn hôm nay Hắc Mai Thế Gia sẽ đến đây sao?

Không tin lời tôi thì tìm tôi làm gì?

Không không, không phải là tôi không tin, tôi chỉ cảm thấy... Người nọ đang nói bỗng ngừng một chút, kế đó tiếp tục bằng chất giọng hơi khàn khàn: Ở đây không có phó bản quan trọng gì, chỉ có một con Boss tự do thôi mà, bọn họ hà cớ gì phải đến đây chứ?

Người kia không đáp.

Giọng nói khàn khàn nọ lại tiếp tục vang lên: Hơn nữa hoạt động của các công hội lớn thông thường đều được giữ bí mật rất cẩn thận, cậu không phải quản lý bên đấy làm sao biết được những chuyện cơ mật này, đừng có bịa để lừa tôi đấy.

Hừ, đừng có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Người nọ lạnh lùng nói, Làm sao tôi biết là chuyện của tôi, cậu không cần phải xen vào.

Khà khà, tôi đoán được chứ, Dương Vũ Hồng Trần là huynh đệ sinh tử của cậu, có điều tôi có là tiểu nhân cậu cũng chả phải quân tử gì. Giọng nói khàn khàn vừa cười vừa nói, không khó để nhận thấy trong câu nói kia chứa đầy ý tứ xem thường.

Người kia lại tiếp tục không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau mới nói: Tiền cọc đã đủ, xong việc tôi lại đến tìm cậu.

Được. Giọng nói khàn khàn kia cười đáp, giọng của người này rất đặc biệt, nghe có cảm giác bỉ ổi không tránh đâu được.

Hai người kia có lẽ vì thấy nơi này quá hẻo lánh lại còn là nơi chuyên luyện cấp của đẳng cấp cao nên không cần cẩn thận sử dụng kênh trò chuyện cá nhân mà nói thẳng như bình thường luôn. Đôi lúc Diệp Từ cảm thấy người xưa nói không hề sai, cẩn tắc vô ưu, cẩn thận sẽ không phải lo lắng gì, nếu ban nãy hai người kia dùng mật ngữ thì cô đã không vô tình nghe trộm được, nếu cô không nghe được thì tuyệt đối sẽ không mò đi xem náo nhiệt.

Lúc này Diệp Từ vẫn duy trì tư thế ngồi sát vào vách tường, đầu ngẩng lên nhìn vách núi đen nhánh có tạo hình như một đầu quái vật to lớn, bên tai vang lên tiếng bước chân sột soạt, một lúc lâu sau cô mới chầm chậm đứng dậy bò lên đỉnh khe núi.

Khi trèo sắp đến nơi cô cũng không vội vàng thò đầu ra mà tiếp tục lặng lẽ nghe ngóng tình hình xung quanh, sau khi chắc chắn quanh đây không có người nào mới trèo lên đỉnh núi, sau đó lập tức chuyển sang chế độ ẩn thân rồi bước dọc theo hướng tiếng bước chân biến mất ban nãy.

Trước giờ Diệp Từ vốn không phải là người có tình tò mò tọc mạch, càng không thích hóng chuyện hay xen vào việc của người khác, nhưng lần này cô quyết định đi theo hoàn toàn vì cái tên công hội Hắc Mai Thế Gia được hai người kia vô tình nhắc đến. Hắc Mai Thế Gia là công hội của đại lục phía nam, hôm event Vũ Long Đại Chiến cũng có bọn họ tham gia nhưng không vào được đến vòng thứ ba thôi, cho nên Diệp Từ không có cơ hội chạm mặt bọn họ. Nhưng ngày trước cô và bọn họ lại từng tiếp xúc không ít.

Kỹ thuật của Diệp Từ không tệ, cách dùng người của bọn họ lại không hạn chế nhiều nên mấy lần khai hoang thường tìm Diệp Từ đến trợ giúp, có điều vì bản thân Diệp Từ có quá nhiều kẻ thù cho nên cô đã không gia nhập vào công hội của bọn họ.

Trong mắt Hắc Mai Thế Gia, Diệp Từ là công cụ tăng sức đánh quái. Trong mắt Diệp Từ, công hội Hắc Mai Thế Gia là công cụ giúp cô nâng cấp trang bị. Mối quan hệ này có thể xem là đôi bên cùng có lợi, xét thẳng thắng thì cái gọi là thật lòng quan tâm có lẽ không hề tồn tại, nhưng phối hợp với nhau lại không tệ chút nào.

Sau nửa năm trùng sinh, ấn tượng của Hắc Mai Thế Gia đối với Diệp Từ chỉ còn lại mỗi chuyện bọn họ khá đại gia và không có nhiều hạn chế, những thứ khác dường như đã bị cô quên sạch hết rồi. Chuyện hôm nay rõ ràng là phía Hắc Mai Thế Gia bị nội gián bán đứng, e là sẽ bị kẻ thù giết sạch, cho nên cô quyết định sang đấy xem một chút.

Đương nhiên mục đích của cô không phải là hỗ trợ hay giúp đỡ gì, cô đi chỉ vì muốn xem thử xem lúc đôi bên đánh nhau mình có thu được lợi ích gì không? Dù sao cô lặn lội đến tận đây, muốn trở về đại lục phía Đông cũng phải vào thành mua Phi Hành Toái Phiến, cộng thêm kiểu đi về tay không vốn không phải là tác phong làm việc của Diệp Từ.

À suýt nữa thì quên mất vị trí hiện giờ của Diệp Từ là bản đồ nằm ở biên giới đại lục phía Nam và phía Tây - Bộ Lạc Chiến Ca. Nó và bản đồ cánh rừng mưa nhiệt đới cũng tương tự nhau, quái chủ yếu đều từ cấp 35-40, nhưng hơn phân nữa quái đều có hình dạng con người, tỉ lệ rơi rớt trang bị khá cao, nếu đến đây luyện cấp theo đoàn quả thật là chuyến đi không tệ.

Có điều Diệp Từ không cho là Hắc Mai Thế Gia đến đây luyện cấp. Theo cô nhớ thì bọn họ đến đây để đánh một con quái tinh anh cấp 35 tên là Tế tự Chiến Ca Dorian. Nguyên nhân là vì con boss ấy có một bí mật, người đầu tiên giết chết được nó chắc chắn 100% sẽ nhận được một vật phẩm nhiệm vụ là cuộn sách chuyên chở, sử dụng cuộc sách này sẽ nhận được nhiệm vụ cấp cao dành cho đoàn thể 100 người, phần thưởng cho nhiệm vụ này là một vật phẩm mà bất cứ công hội nào cũng mơ ước thèm thuồng - Công Hội Đại Kỳ.

Lá cờ này hoàn toàn không giống với những lá cờ bình thường khác, chỉ cần cắm nó vào cột cờ trước trụ sở công hội thì cấp bậc của trụ sở sẽ lập tức tăng thêm một bậc. Cái này cũng tương đương với việc sinh viên vừa tốt nghiệp đi làm đã được nhận lương như một nghiên cứu sinh.

Chuyện tốt như vậy ai mà không thích chứ? Nếu không phải vì dẫn cả đội Thiên Thiên Hướng Thượng lặn lội từ thành Hồng Hồ đến tận đây quá rắc rối thì cô cũng muốn nhảy vào góp vui rồi. Trong vận mệnh, thông tin về phần thưởng của boss tự do chỉ xuất hiện khi con boss ấy bị người ta giết chết, mà phía Hắc Mai Thế Gia nhọc lòng đến tận đây tìm Dorian thì hẳn là bọn họ đã nghe được tin tức về cuốn sách chuyên chở kèm nhiệm vụ kia rồi, có điều vì sao bọn họ biết thì Diệp Từ lại không rõ lắm. Cô chỉ nhớ ngày trước quả thật thủ sát của Dorian đúng là thuộc về Hắc Mai Thế Gia, và người đầu tiên nhận được Công Hội Đại Kỳ cũng là Hắc Mai Thế Gia luôn.

Tính đi tình lại, thời điểm quả thật là ngay lúc này.

Cho dù việc cô trùng sinh đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm dẫn đến nhiều biến đổi trong mọi phương diện nhưng dường như vận mệnh vẫn phát triển theo con đường vốn có của nó.

Diệp Từ cẩn thận từng bước di chuyển đến chỗ boss Tế tự Chiến Ca Dorian xuất hiện.

Đám quái nhỏ ở bộ lạc Chiến Ca có tốc độ di chuyển cực nhanh, tuy lực tấn công của chúng không đáng nhắc đến nhưng bọn chúng thường chơi trò tung kỹ năng ảnh hưởng trạng thái vào người chơi rồi mặt dày vây công người ta. Bởi vì đám quái này đều có hình dạng con người nên cũng có phân rõ ràng từng cấp bậc, ví dụ như quái cấp thấp sẽ đánh tay không, kỹ năng bọn chúng được sử dụng chỉ có vài cái cơ bản như giảm tốc độ, mê muội, ảnh hưởng tinh thần..., còn đám quái có cầm vũ khí là loại cấp trung, bọn chúng sẽ có thêm một ít kỹ năng như con người ví dụ thiêu cháy, đóng băng, phun độc... khiến cột máu của người chơi giảm dần, còn đám quái có mặc áo giáp thì là loại quái cao cấp rồi, bọn chúng có thể biến người chơi thành đá, thành gỗ hoặc thành kim loại để người chơi không thể cử động được.

Về phần con boss Tế tự Chiến Ca Dorian lại còn trâu bò hơn, chẳng những nó có đến ba kỹ năng tấn công đặc thù mà còn được sự trợ giúp từ đám quái nhỏ bên ngoài nữa, và quan trọng nhất nếu chọc nó bực mình nó sẽ tung một kỹ năng làm người chơi liên tục mất máu trong một phạm vi nhất định, bấy nhiêu đã đủ khiến mục sư trong đội luống cuống tay chân.

Dọc đường đi Diệp Từ chạm mặt không ít nhóm quái tuần tra, có đám tụm ba tụm năm, có đám chỉ là quái nhỏ cấp thấp, có đám quái cấp cao biến thái, loại nào cũng có, tuy nhiên Diệp Từ luôn chọn cách đi đường vòng tránh đụng mặt trực tiếp với bọn chúng.

Vì cô đang trong trạng thái ẩn thân nên tốc độ di chuyển bị giảm 50%, đợi đến lúc cô đến được nơi thì đã thấy cách đó không xa có một nhóm người đang ẩn thân, vị trí bọn họ nấp rất bí ẩn, nếu không phải Diệp Từ cẩn thận chú ý từ đầu có lẽ đã không phát hiện ra được. Bọn chúng chẳng những trốn ở nơi khuất mà trên người còn khoác thêm lá cây, nếu không nhìn kỹ quả thật sẽ nhầm đó là một đám cây rừng cỏ dại.