Vạn Năm

Chương 36: Chương 36: Chương 36​






Tử Lan rút thư ra đọc, bên trong có 2 tờ giấy, một tờ ngắn hơn Tử Lan đọc trước. Việc Tử Lan nhờ Thừa Mạc là điều tra các Ám Hành Ngự Sử còn lại và hộ tống họ về kinh đô, nàng sẽ để họ ở Bách Hoa lâu, kĩ viện nàng vừa mở tháng trước, nơi đó là nơi không ai có thể thám thính được. Trong thư Thừa Mạc báo với nàng trong 3 Ám Hành Ngự Sử còn lại có 1 người theo phe Hồ Tấn, còn 2 người vẫn không biết chuyện, người kia đã bị Thừa Mạc thủ tiêu, còn hai người còn lại cũng đã được đưa về kinh đô. Hắn còn báo với nàng thư liên lạc giữa Thừa Tướng và Tiền Chấn hắn đã nắm được. Còn lá thư còn lại dài hơn chủ yếu là hắn viết cho nàng, đại khái là gần 2 tháng nay nàng không đến thăm hắn, hắn rất nhớ nàng. Tử Lan mỉm cười, có vẻ rất giống thư tình, nàng cũng định qua thời gian bận rộn này để đến xem chàng, đồng thời xem chân chàng đã hồi phục tới đâu.
-Tiểu thư – Bạch Dạ từ bên ngoài đi vào nói – Lam Giáo chủ đã về tới kinh thành, người nhắn tiểu thư đến gấp.
Tử Lan nghe vậy thì nhíu mày nói :
-Đi, chuẩn bị xe ngựa đến Bạch trang.
Bạch trang là viện mà sư nương nàng mua được 3 tháng trước, nằm ở ngoại ô kinh thành, bên trong rộng rãi và rất nhiều đình viện xây theo phong cách Giang Nam.
Vừa vào cửa nàng đã được gia nhân dẫn đến tiền thính.
-Sư phụ - Tử Lan hơi cúi người chào.
-Dư đảng của Thần Giáo đã đến kinh đô – Lam Trì chau mày đi thẳng vào vấn đề – Bọn chúng khó diệt hơn ta tưởng, đặc biệt là tên Tả Nghiêm đó, thủ đoạn cực kì cao thâm, chưa kể việc đi lần này hắn đã bỏ tâm huyết từ nhiều năm nay.

-Con sẽ chú ý – Tử Lan ngồi xuống ghế dưới đáp – Nhưng việc hắn đến kinh thành đối với con chưa hẳn là chuyện xấu – Tử Lan mỉm cười nói – Nếu nhân cơ hội này tìm được chứng cớ hắn có liên hệ với Hiên Vương thì không cần phải nói nữa. Một lúc con sẽ diệt được hai cừu nhân.
-Ta hi vọng vậy – Lam Trì nói – Nếu con cần sự giúp đỡ thì cứ nói.
-Con không nghĩ kéo mọi người tham dự vào chuyện triều đình, chuyện sư nương ở lại đây con đã ngăn cản – Tử Lan nói thẳng – Nhưng con nghĩ nếu sư nương ở 1 nơi ko dễ tìm thấy con thì người lại ko yên tâm nên con không ngăn cản nữa. Cho nên chuyện này con sẽ tự mình làm, sư phụ cứ yên tâm – Tử Lan nhấp 1 ngụm trà nói – Nhưng mà con muốn xin sư phụ 1 thứ.
-Thứ gì ? – Lam Trì nghi hoặc hỏi.
-Con muốn xin Thanh Phong Huyền Đan – Tử Lan đáp.
-Con bị thương à? – Lam Trì nghi hoặc hỏi.
-Nó muốn xin cho tình lang thì có – Vô Hà Tuyết lớn tiếng chọc ghẹo nàng.
-Tình lang? – Lam Trì nhướng mày, sắc mặt không tốt lắm.
-Hiền tế này muội thẩm định rồi, huynh không cần lo – Vô Hà Tuyết nói – Chỉ có điều đôi chân đó liệu có hoàn hảo vô khuyết hay không cũng là vấn đề.
-Chân? – Tâm Lam Trì vừa đặt xuống lại lần nữa treo cao.
-Nó bị trúng độc mà lại không giải được nên ép xuống chân, kết quả là ngồi xe lăn – Vô Hà Tuyết tường thuật ngắn gọn.
-Vì thế nên con mới xin Thanh Phong Huyền Đan? – Lam Trì hỏi Tử Lan.
-Nhưng thuốc có 3 phần độc, Thanh Phong Huyền Đan mặc dù là thánh dược trị thương, đặc biệt là về gân cốt nhưng nếu cơ thể từng có độc mà không trị tốt sẽ để lại biến chứng – Vô Hà Tuyết nghiêm túc nói.
-Con biết – Tử Lan đáp – Nhưng gân cốt của hắn đã không đụng đến nhiều năm như vậy, nếu không có Thanh Phong Huyền Đan thì cho dù sau này hắn có đứng lên được cũng không thể đi lại hoàn toàn như người bình thường được. Dư độc con đã trừ tốt. Sư nương, người không tin con sao?
-Ta tin – Vô Hà Tuyết nói – Ta biết con học không ít từ Bạch sư bá và với kiến thức của con thì hoàn toàn có thể trừ sạch độc nhưng con có từng nghĩ, lỡ như con chưa tiêu độc hoàn toàn thì sẽ như thế nào không?
-Cùng lắm thì hắn không đi được cả đời – Tử Lan đáp – Có cơ hội mà không thử thì con ko cam tâm, hơn nữa con không đành lòng khi thấy hắn cực khổ tập đi như vậy lại không thể bình thường trở lại, trị bệnh mà không trị tận gốc thì thà khỏi trị - Tử Lan ương bướng nói.

-Ta… - Vô Hà Tuyết còn muốn nói nhưng bị Lam Trì ngăn lại.
-Ta sẽ cho con, hiện tại Thanh Phong Huyền Đan và bảo vật trấn môn ta đã thu về và nằm trong tay ta – Lam Trì nói – Nhưng con phải để ta gặp hắn, nếu ta nhìn hắn thuận mắt sẽ không nói hai lời đưa cho con.
-Được – Tử Lan đáp ứng – Tối nay đại ca con thiết yến mời mọi người – Tử Lan nói tiếp – Huynh ấy mời sư phụ, sư nương và sư huynh, sư tẩu đến phủ chơi. Còn con sẽ mời hắn đến cho sư phụ xem.
-Được – Lam Trì đáp ứng – Con về trước đi, lát chúng ta sẽ tới.
-Vậy được – Tử Lan nói – Con về trước, hai người nhớ đến đó.
Nói rồi Tử Lan đi về phủ, nàng sai Bạch Dạ đến phủ Tuân Úc đưa thiệp mời rồi bắt tay vào việc trang trí phủ đón khách. Hôm nay đại ca nàng về sớm, hắn đang bận rộn trong hầm rượu. Hắn vốn muốn mời sư nương nàng tới sớm hơn nhưng nàng bảo đợi sư phụ tới nơi rồi hãy mời nên mới trì hoãn đến bây giờ. Nàng đi xuống hầm rượu, nàng muốn nói chuyện này với ca ca trước nếu không lát nữa Thừa Mạc đến hắn lại trách nàng.
-Đại ca
-Tử Lan – Tử Hàn cười nói – Muội nói xem sư phụ và sư huynh muội muốn uống loại rượu nào.
-Huynh cứ chọn đại đi, rượu huynh ủ tất nhiên là ngon rồi – Tử Lan từ lâu đã biết đại ca nàng học được bí quyết ủ rượu của Tây Vực, lại thêm hắn là người am hiểu về rượu, rượu hắn ủ đương nhiên là không thể quá tệ rồi. – Muội có việc muốn nói với huynh.
Tử Hàn thấy vậy liền bảo hạ nhận mang năm vò rượu hắn đã cẩn thận lựa chọn ra, sau đó nhìn Tử Lan chờ đợi.
-Muội thích Tuân Úc Vương – Tử Lan vào đề rất thẳng thắn.

-Muội biết huynh không thích gả muội vào hoàng thất mà – Tử Hàn chau mày nói.
-Muội biết những gì huynh đang lo lắng – Tử Lan từ tốn nói – Chàng và muội hữu tình, muội hi vọng huynh có thể tác hợp.
-Nhưng hắn là người hoàng gia, năm thê bảy thiếp, với tính cách của muội, muội chịu được sao?
-Hắn đã nói, sông dài trời rộng, nước cũng chỉ cần một gáo – Tử Lan đáp – Muội nguyện ý tin hắn, nếu như hắn lừa dối muội, muội sẽ rời đi – Tử Lan nhìn sâu xa nói – Muội đã suy nghĩ rất lâu, hắn cũng đã buông bỏ được sự tự ti của bản thân, nếu vậy tại sao muội không thể nghe theo lòng mình một lần, đón nhận hắn, cho dù vạn kiếp bất phục muội cũng cam lòng, vì đâu đó vẫn sẽ còn những kí ức ngọt ngào, không phải sao?
-Ta biết muội chỉ là thông báo cho ta, muội là người có chính kiến, trước giờ ca ca luôn ủng hộ muội – Tử Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói – Từ trước đến nay Tuân Úc Vương luôn né tránh sự đời, ta không tiếp xúc nhiều với hắn nên không biết hắn là người như thế nào, nhưng Tường Hách đã từng nói với ta nhân cách làm người của Tuân Úc Vương không tệ, ta tin cách nhìn người của hắn. Nếu muội đã để hắn trong lòng, vậy thì cứ chiều theo lòng muội thôi, nếu có chuyện gì còn có ta và Tường đại ca làm chỗ dựa cho muội.
-Cảm ơn ca ca – Tử Lan cười đến khuynh thành, ít ai biết rằng, người nàng để tâm nhất thật ra lại là vị ca ca ôn nhuận như ngọc này.
-Ngốc – Tử Hàn cười cười – Đã là huynh muội ruột thịt thì cần gì phải nói lời đó.
-Muội đã mời chàng tới đây hôm nay để sư phụ xem – Tử Lan nói – Đại ca, huynh đừng ăn hiếp người ta quá – Tử Lan cười nhẹ nói.