Vân Nê

Chương 23: “Chúc chị năm mới vạn sự như ý.”




Edit: An Tĩnh


Ngày giao thừa, chuyến tàu của Vân Liên Phi bị trễ nên đến buổi trưa mới về tới nhà.

Hôm đó là ngày 9 tháng 2 năm 2013, ban ngày Vân Nê làm thêm ở McDonald’s, hơn hai giờ chiều mới tan làm.

Vân Liên Phi đã ở nhà chuẩn bị đồ xong xuôi, Vân Nê về nhà thay bộ quần áo khác. Sau đó hai ba con cùng về quê tảo mộ mẹ.

Năm Từ Lệ qua đời chính là một năm khó khăn nhất của gia đình cô. Ngay cả một mảnh đất để làm mộ Vân Liên Phi cũng không mua nổi, cuối cùng chỉ đành đưa vợ về quê chôn cất mai táng.

Trên chuyến xe về quê không có nhiều người. Vân Nê ngồi gần cửa sổ, nhìn khung cảnh dần trở nên bao la bên ngoài, cũng rơi vào sự im lặng như ba mình.

Chuyến đường về quê mỗi năm là thời khắc hai ba con cô ăn ý nhất.

Sau khi xuống xe phải đi dọc theo bờ ruộng một đoạn đường rất dài, Vân Liên Phi xách đồ đi ở phía trước, bóng dáng khập khiễng.

Vân Nê tiến lên một bước, cầm lấy đồ trong tay ông: “Để con xách phụ cho.”

“Không sao, ít đồ lắm, chẳng nặng bao nhiêu đâu.” Miệng thì nói thế nhưng Vân Liên Phi vẫn buông lỏng một tay.

Đến trước mộ của Từ Lệ, hai ba con cô chia nhau làm việc. Một người dọn dẹp cành khô và lá rụng cạnh mộ, một người thì ngồi xổm ở đó đốt giấy, chẳng ai nói với ai câu gì.

Đốt giấy xong, Vân Nê dập đầu ba cái với Từ Lệ. Sau đó đứng dậy đi ra xa như mỗi lần trước đây, để Vân Liên Phi trò chuyện với mẹ.

Trời vào đông tối rất sớm.

Vân Nê đứng bên cạnh đồng ruộng mênh mông bát ngát, quay đầu liếc nhìn bóng lưng đã hơi còng của ba mình. Lòng cô chợt cảm thấy nhói đau, mũi cũng cay cay vô cùng.

Cô rời tầm mắt rồi đi về phía trước mấy bước.

Qua một khoảng thời gian rất lâu sau, Vân Liên Phi mới đi đến, hốc mắt vừa đỏ vừa ươn ướt, giọng cũng hơi khàn khàn: “Đi thôi, chúng ta về.”

“Vâng, được.”

Đến khi trở về thành phố thì sắc trời đã tối hoàn toàn. Những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng trong tiểu khu, nhà nhà đều sáng lên ánh đèn của sự đoàn viên và sum vầy.

Thức ăn đã được mua vào sáng sớm. Sau khi về đến nhà, Vân Nê thay áo khoác, mặc tạp dề rồi vào phòng bếp nhặt rau và rửa rau. Vân Liên Phi rửa mặt xong cũng đi vào theo.

Ông lấy một chiếc tạp dề khác treo bên tường, “Mua gì ăn vậy con?”

“Gà, cá, thịt heo, và một ít rau nữa ạ.” Bữa cơm đêm giao thừa của hai người cũng không ăn được bao nhiêu nên Vân Nê không mua quá nhiều đồ.

Gà đã được hầm sẵn vào tối hôm qua, Vân Liên Phi xắn ống tay áo bắt đầu xử lý cá, tiếng nước chảy phụ họa cho tiếng nói chuyện: “Công trình ở Hàng Châu vẫn còn một phần cuối cùng, mùng tám ba phải quay lại đó, có lẽ đầu tháng ba mới có thể về được.”

“Sau đó ba có còn đi xa nữa không?”

“Trước khi con thi đại học sẽ không đi nữa. Nếu sau này con thi vào trường ở thành phố khác thì ba ở lại đây luôn.” Ông khóa vòi nước, “Dù sao vẫn phải có người ở nhà chứ.”

Vân Nê “vâng” một tiếng rồi tiếp tục rửa rau.

Ăn cơm là chuyện của một giờ sau, trong nhà chỉ có hai người nhưng trên bàn vẫn dọn ra ba chén cơm và ba đôi đũa, trên tivi đang phát sóng Xuân Vãn.

Hai ba con cô vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu.

Đến khi ăn cơm xong, Vân Liên Phi ở phòng bếp rửa chén, còn Vân Nê thì xuống lầu vứt rác.

Năm nay lệnh cấm đốt pháo vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn. Những tiếng pháo thay nhau vang lên ở phía xa xa, lâu lâu còn có mấy đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Cô đứng ở hành lang ngắm pháo hoa một lúc rồi mới lên lầu.

Vân Liên Phi đã dọn dẹp xong, ông rót một ly trà rồi ngồi trong phòng khách xem Xuân Vãn. Vân Nê đi rửa tay, sau đó cầm điện thoại ngồi xuống một bên ghế sofa.

Năm nay Phương Miểu và ba mẹ ra nước ngoài du lịch, lâu lâu lại gửi một video ngắn cho cô.

Vân Nê và cô ấy trò chuyện một hồi. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Vân Liên Phi đã dựa ra ghế sofa ở bên kia ngủ thiếp đi, trong tay còn cầm nửa quả quýt chưa ăn xong.

Cô để điện thoại xuống, đứng dậy đi đến: “Ba?”

“Hửm!?” Vân Liên Phi đột nhiên tỉnh giấc, ánh mắt vẫn còn nhập nhèm, vội giơ tay xoa mặt: “Ba ngủ mất à, mấy giờ rồi con?”

“Mười một giờ ạ.” Vân Nê lấy quýt trong tay ông ra, “Ba vào trong ngủ đi, tối nay con ngủ ở phòng khách.”

“Không sao, con vào ngủ đi.” Ông bóp bóp bả vai, đứng dậy đẩy bàn trà nhỏ về trước, vuốt phẳng ghế sofa là thành giường ngủ.

Trong nhà chỉ có một căn phòng, mỗi lần Vân Liên Phi về đây đều ngủ ở phòng khách. Vân Nê không thuyết phục ông được, chỉ đành đi lấy chăn gối cho ông rồi nói: “Vậy ba nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Được.”

Vân Nê đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại ngồi xuống cạnh bàn.

Thời điểm này, khắp nơi bên ngoài đều vang lên những tiếng đùng đùng. Cô chưa thấy buồn ngủ nên đã để bài thi lên bàn.

Dường như cuộc sống của cô vẫn luôn như vậy, khô khan và không ai trò chuyện cùng.

Làm bài thi hơn nửa tiếng, lúc sắp đến 0 giờ, âm thanh đốt pháo và tiếng pháo hoa bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều. Vân Nê cầm điện thoại lên mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lý Thanh Đàm.

Cô không có thói quen gọi điện thoại với người khác. Mỗi lần được nghỉ, Phương Miểu biết cô phải đi làm thêm bận rộn nhiều việc nên chỉ gửi tin nhắn thôi.

Liên lạc với Vân Liên Phi cũng chỉ cố định vào mấy ngày đó.

Trong danh bạ điện thoại chỉ có lác đác vài người, chẳng nhiều nhặn gì.

Cô cầm điện thoại gọi lại cho cậu một cuộc trước khi đến 0 giờ. Âm thanh tút tút dài đằng đẵng, chờ đợi luôn đem đến cảm giác vừa cuống cuồng vừa hồi hộp.

“Đàn chị?”

Vẫn là giọng nói và cách gọi quen thuộc.

“Là chị.” Một tay Vân Nê cầm điện thoại, tay còn lại vô thức vẽ vòng vòng trên bàn, “Vừa rồi chị làm bài thi nên để điện thoại ở chế độ im lặng.”

Cậu bật cười, “Chăm chỉ như vậy ạ?”

“Dù sao cũng không có chuyện gì để làm mà.” Cô nghĩ đến hai con số môn khoa học tổng hợp của cậu, không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh và thản nhiên như vậy, “Em tìm chị có chuyện gì không?”

Lý Thanh Đàm đứng trước cửa sổ, đối diện chính là trường đại học sư phạm. Cậu vừa dùng tay để đo chiều cao tòa nhà vừa hỏi: “Phải có chuyện gì mới có thể gọi điện thoại cho chị ạ?”

“….” Vân Nê nghẹn họng: “Chị không có ý này, thấy em gọi nhiều cuộc như vậy nên chị nghĩ có chuyện gì đó quan trọng.”

“Không có chuyện gì quan trọng cả.”

“À.”

“Chỉ là muốn gọi điện thoại cho chị thôi, không được sao?”

Lòng Vân Nê căng thẳng, cầm điện thoại, cánh môi mấp máy nhưng không trả lời cậu. Lý Thanh Đàm cũng không vội vã lên tiếng, bất chợt trong loa điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Cô vô tình móc ra một vụn gỗ nhỏ ở góc bàn, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Không phải là không được.”

Lý Thanh Đàm bật cười, sau đó cầm đồng hồ đeo tay trên bàn lên. Chỉ còn hai phút nữa là đến 0 giờ, cậu dựa bên cạnh bàn, chờ kim giây chuyển động hết hai vòng cuối cùng.

Mười giây cuối cùng.

“Đàn chị.”

“Hửm?”

Lý Thanh Đàm vốn định căn thời gian để nói câu “Năm mới vui vẻ”, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc cậu mới mở miệng thì trong loa đột nhiên có một đợt tiếng pháo nổ vang lên ở khoảng cách gần.

“….”

“….”

Âm thanh phát ra ở bên chỗ của Vân Nê, có lẽ người trong tiểu khu đang chờ thời gian vừa điểm 0 giờ để đốt pháo mừng.

Không chỉ có một nhà.

Tiếng động kéo dài rất lâu nhưng hai người không ai cúp điện thoại cả. Rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng vào giây phút này lại hệt như hai người đang ở chung một chỗ và cùng ngắm pháo hoa vậy.

Đến khi hoàn toàn yên tĩnh lại thì đã hơn mười phút trôi qua.

Lý Thanh Đàm vẫn không lên tiếng, qua một lúc lâu mới gọi: “Đàn chị.”

Cô đáp lại.

“Năm mới vui vẻ.” Cậu dừng lại, sau đó nói với giọng rất nghiêm túc: “Chúc chị năm mới vạn sự như ý.”

Lần này Vân Nê thật sự bật cười: “Chị cũng chúc em như vậy nha.”

Ngày hôm đó, ở nơi rất xa ngoài cửa sổ luôn có âm thanh của pháo hoa vang lên, cả thành phố đắm chìm trong niềm hân hoan chào đón năm mới.

Một năm mới đến thật rồi.



Mùng tám đầu năm, Vân Liên Phi quay về Hàng Châu từ sáng sớm. Lúc Vân Nê thức dậy thì ghế sofa làm thành giường ngoài phòng khách đã trở lại dáng vẻ ban đầu, chăn và gối cũng được xếp gọn gàng để một bên.

Trên bàn trà nhỏ có một tờ giấy Vân Liên Phi để lại.

—- Đồng nghiệp mua cho ba vé tàu sớm nhất, thấy con đang ngủ nên không gọi con dậy. Trong nồi có mì sợi đã nấu sẵn, con hâm lại ăn nhé.

Ký tên là ba để lại.

Cô siết tờ giấy, cảm xúc buồn bã mất mát chợt dâng trào trong lòng khi nhìn căn phòng khách trống rỗng, nhưng may mắn nó chỉ tồn tại một lúc mà thôi.

Dù sao thì nhiều năm nay, xa cách và cô đơn luôn là trạng thái bình thường của cô.

Chỉ còn lại mấy ngày nghỉ, Vân Nê vẫn như bình thường. Ban ngày làm thêm ở McDonald’s, buổi tối về nhà làm bài thi. Điều khác biệt duy nhất trong cuộc sống nhạt như nước ốc này, cô và Lý Thanh Đàm luôn giữ liên lạc với nhau mặc dù không quá thường xuyên.

Bình thường là vào lúc sẩm tối.

Cậu gửi mấy bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi ở thành phố phương Bắc. Chia sẻ với cô chuyện thú vị khi mặc áo tay ngắn ăn kem trong phòng có lò sưởi nhưng ra ngoài lại mặc đồ rất dày.

Lúc đó cô đang trên đường tan làm về nhà, vội vàng đáp lại một câu “Chị mới tan làm, trời lạnh quá, không muốn cầm điện thoại. Lát nữa về rồi nói chuyện tiếp ha.”

Mà cậu luôn là người căn thời gian hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Vân Nê thay dép, sau khi cho nước vào ấm siêu tốc để đun, cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách trả lời tin nhắn của cậu.

[Đến nhà rồi.]

Cậu lại hỏi.

[Buổi tối chị ăn gì vậy?]

[Ăn cơm.]

[…..]

Dù cách màn hình thì Vân Nê cũng đoán được chắc cậu lại đang cười cho mà xem. Nghĩ ngợi một hồi, thế là cô gửi thêm một câu.

[Cơm trứng chiên, còn có canh gà nữa.]

[Không cần chi tiết như vậy, nói đến em lại cảm thấy hơi đói.]

Vân Nê bật cười.

[Vậy sao em không đi ăn cơm đi?]

[Buổi tối phải ra ngoài ăn, bảy giờ mới lên đường.]

Hai người trò chuyện đứt quãng về chủ đề ăn cơm này hơn nửa giờ, cuối cùng kết thúc sau khi Lý Thanh Đàm nhắn câu “Em phải đi rồi, lát nữa lại nói tiếp” đến.

Nước cũng đã sôi.

Vân Nê đứng dậy rót nước nóng ra ly, đứng bên cạnh bàn uống từng ngụm nhỏ cho đến khi hết ly. Sau đó quay lại cuộc sống như trước kia vậy.

Lý Thanh Đàm quay về Lư Thành vào hai ngày trước khi khai giảng. Vụ án của Ngô Chinh cũng được mở phiên tòa, cậu và Hà Sở Văn cùng đến tham dự phiên tòa.

Đi đôi với tiếng búa gõ, Ngô Chinh bị xử phạt hai năm tù. Mà những người gọi là bạn của cậu ta cũng đều chịu sự trừng phạt thích đáng.

Người nhà họ Ngô trong phiên tòa không tự chủ được cảm xúc, than vãn khóc lớn là mẹ của Ngô Chinh, mặt mày đầy vẻ tức giận là ba cậu ta. Hà Sở Văn vỗ vỗ cánh tay cậu: “Đi thôi.”

Lý Thanh Đàm đứng dậy đi theo anh ta ra bên ngoài từ lối đi bên cạnh, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn này phía sau.

Lập xuân ở Lư Thành đã qua từ lâu, ngay cả cơn mưa cũng vừa mới tạnh. Bầu trời hoàn toàn trong xanh, nắng ấm tươi mới phủ kín cả thành phố.

Lý Thanh Đàm thở phào một hơi dài: “Thư ký Hà, cảm ơn anh về chuyện này.”

“Không cần khách sáo.” Hà Sở Văn xách cặp táp. Lúc ngồi vào trong xe, anh ta hơi do dự, muốn hỏi Lý Thanh Đàm có phải kết quả này hơi quá đáng không.

Nhưng nói trắng ra thì anh ta cũng chỉ là một người làm thuê, càng nói nhiều thì càng có vẻ không kiên định với lập trường của mình, bèn nói: “Có cần tôi đưa cậu về không?”

“Không cần đâu, tôi tự về được rồi.”

“Được thôi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi nhé.”

“Ừm.”

Lý Thanh Đàm đi dọc theo vỉa hè một lúc, sau đó đứng ở trạm xe nhìn chuyến xe buýt quen thuộc dừng lại. Cậu không suy nghĩ nhiều, đi theo đám người lên xe.

Xe buýt đi qua những con đường, những hẻm nhỏ, chạy rồi dừng. Đến lúc cậu xuống xe thì trong khoang xe chẳng còn bao nhiêu người nữa.

Lý Thanh Đàm đứng ở góc trạm xe vừa xuống, cầm điện thoại nhắn tin với người khác. Bỗng có một nữ sinh đến gần, nghe ý có vẻ như muốn xin phương thức liên lạc cá nhân.

Cậu cười cười, giọng nói lộ rõ sự áy náy: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”

Nói xong, cậu đi xuống bậc thang, băng qua đường rồi đi vào một tiểu khu cũ.

Cách đó không xa, xe buýt rời trạm đi về phía xa xa. Đuôi xe cuốn bay bụi bặm, đúng lúc một trận gió thổi đến.

Những hạt bụi li ti kia bay lơ lửng trong ánh sáng trong lành sạch sẽ, lâu sau vẫn không lắng xuống.