Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 68: C68: Mười ngón đan xen là thật lòng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa tiếng gió rít gào, một âm thanh xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo.

Tống Vân Hồi không phát giác ra gì cả, cậu đeo hai chiếc khăn quàng cổ nặng trịch chui vào trong xe.

Tần Thư đỡ cửa xe quay đầu lại.

Cách một đoạn không xa, anh nhìn thấy một người vừa vặn ra khỏi xe, tóc tai có hơi lộn xộn, bộ dáng phong trần mệt mỏi.

Người nọ nhìn thẳng về phía này.

Vừa rồi gọi tên Tống Vân Hồi hẳn là người này.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================

Hai người chạm mắt nhau.

Tần Thư nghênh đón ánh mắt cảm xúc cuộn trào mãnh liệt của đối phương mà không hề mảy may nao núng, vẫn mang theo dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn trước sau như một.

Tống Vân Hồi đã thoải mái ngồi vào trong xe ngước mắt nhìn anh, "Sao vậy?"

Tần Thư đóng cửa xe, tiếp đó ngồi vào ghế lái, đáp, "Không có gì."

Chiếc xe đậu ngoài cổng trường bắt đầu chầm chậm di chuyển, sau đó rời đi.

Trong tuyết chỉ còn sót lại lác đác vài người qua lại và chiếc xe đậu ở bên đường.

Tài xế xuống xe theo, gió lạnh thổi khiến anh ta không khỏi run rẩy, lên tiếng: "Chung tổng?"

Anh ta không hiểu, đã đến tận đây rồi, rõ ràng đã nhìn thấy người rồi, kết quả vào lúc này lại dừng bước.

Anh ta không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đành hỏi tiếp theo nên làm gì.

Ngón tay Chung Hứa siết chặt khung cửa xe, cúi đầu nhìn nền tuyết in dấu chân xám xịt.

Hắn vậy mà hèn nhát hơn hắn tưởng.

Hắn muốn gặp mặt Tống Vân Hồi, muốn nghiêm túc xin lỗi cậu, nhưng lại không biết nên đối mặt thế nào với một Tống Vân Hồi bên cạnh đã có người khác.

Dù rằng thời gian ngắn ngủi, giao lưu giữa hai người không tính là nhiều, nhưng hắn vẫn phát giác ra có gì đó không giống.

Nháy mắt vừa rồi, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Hắn muốn đuổi theo, hắn nên nói gì, và hắn sẽ được thông báo điều gì.

Hắn có thể sẽ biết được chuyện bản thân không muốn biết, có thể sẽ phát hiện ra quan hệ giữa hai người họ đã khác.

Hắn cũng tưởng tượng không ra dáng vẻ Tống Vân Hồi ở bên cạnh người khác, không biết nếu chuyện này xảy ra thì nên giải quyết thế nào.

Ít nhất thì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ kỹ nên xử lý tình hình hiện tại thế nào.

Tài xế nhìn người đứng bên cạnh, trong lòng thầm sửng sốt.

Chung tổng đây là......chùn bước rồi?


Hay là nói sợ hãi rồi?

Không ngờ tới người xưa nay vẫn luôn quyết tiến không lùi vậy mà cũng có lúc như này.

Tài xế đứng bên cạnh âm thầm kinh ngạc, còn mang theo một loại tâm trạng hóng hớt nhỏ bé lặng lẽ đứng bên cạnh.

"......"

Nhưng lãnh đạo chính là lãnh đạo, đầu óc vừa rõ ràng vừa nhảy số nhanh. Sau giây phút yên tĩnh, Chung Hứa lại lần nữa làm rõ sự việc từ đầu đến cuối một lần.

Hắn thở ra một hơi.

Lần này không hấp tấp gặp mặt là đúng.

Hắn cho rằng bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thực tế thì không, hiện giờ cũng không phải thời cơ chín muồi, hắn vẫn còn chút chuyện ngày trước bị hắn xem nhẹ chưa điều tra rõ.

Người kia không phải bạn bè thành thật đơn giản như hắn tưởng.

Cứ vậy đứng ngoài xe lấy di động ra, hắn gọi một cuộc điện thoại.

"......Trước tiên chú ý cặn kẽ, không cần làm mấy việc dư thừa, mặt khác điều tra Tần Thư kia, tỉ mỉ chút."

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh là ngón tay không ngừng gõ nhẹ đồ vật trong túi.

***

Trong khoang xe ấm áp, Tống Vân Hồi thoải mái híp mắt, Tần Thư cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi, chuyên tâm lái xe.

Cửa sổ đã ngăn chặn tiếng gió bên ngoài, Tống Vân Hồi dựa lên lưng ghế nhìn cảnh vật hai bên liên tục lùi về phía sau, sau đó nghe thấy Tần Thư lên tiếng.

Anh nói: "Cậu nhìn phía sau đi."

Vì thế Tống Vân Hồi quay đầu.

Ghế sau xe có một cái bàn nhỏ, trên bàn không có vật dụng linh tinh gì, chỉ có một bó hoa được gói bằng giấy gói màu lam nhạt.

Một bó hoa rất lớn, gần như chiếm trọn cả mặt bàn, bàn nhỏ đã không còn chỗ trống nào nữa.

Có lẽ cũng không thể gọi là bó hoa, bên trên không phải hoa, hình như là khủng long nhỏ dệt len, màu xanh lá cây, có cả hàm răng trắng to bự và sừng bên trên, rất đầy đủ.

Tống Vân Hồi hơi mở to mắt, hỏi: "Cho tôi hả?"

Tần Thư 'ừm' một tiếng.

Nhích tới nhích lui bên cạnh nửa ngày, cuối cùng Tống Vân Hồi cũng thoát ra khỏi trói buộc của khăn quàng cổ, nghiêng người ôm 'hoa' qua.

Một bó 'hoa' đầy ụ, tay cậu không tính là nhỏ, nhưng cầm trong tay thậm chí còn có cảm giác cầm không nổi.

Những bé khủng long đều được làm rất dày công tỉ mỉ, mỗi con đều cực kỳ đẹp.

Ngón tay chọc chọc một con trong số đó, Tống Vân Hồi quay đầu nhìn Tần Thư, đến tận bây giờ vẫn rất kinh ngạc, hỏi: "Anh chuẩn bị khi nào thế?"

Kinh ngạc về mọi mặt nghĩa.

Trong ấn tượng của cậu, người đàn ông bên cạnh rất đảm đang và giản dị, không giống người sẽ chuẩn bị loại bất ngờ nho nhỏ này.

Mắt Tần Thư không hề phiêu về phía cậu, chỉ nhìn đường và gương chiếu hậu, đáp: "Không lâu lắm, cảm thấy cậu sẽ thích nên đặt."

Giọng điệu vẫn điềm tĩnh trước sau như một, vẫn là Tần Tiểu Thư kia.


Chỉ là tay cầm vô lăng vô thức siết chặt, gân xanh mơ hồ nổi lên.

Điện thoại Tống Vân Hồi vẫn đang được bảo hộ tầng tầng lớp lớp trong túi, điện thoại Tần Thư thì đang đặt một bên, vì thế cậu thuận tay mượn điện thoại anh một tí, tiến hành chụp liên tục vài bức bó hoa khủng long nhỏ.

Điện thoại Tần Thư có cài mật khẩu, lúc trước khi mượn xem mẩu truyện tranh nhỏ anh đã nói cho cậu biết, cậu nhớ, thế nhưng rất dài, sau mỗi lần khóa màn hình đều phải nhập lại nửa ngày trời, cuối cùng Tần Thư dứt khoát ghi vân tay cậu vào điện thoại anh luôn.

Sau khi ghi vân tay thì tốc độ mở khóa nhanh hơn không ít, ví dụ như hiện tại.

Tống Vân Hồi ra sức chụp ảnh khủng long nhỏ, chụp xong mặt mày khẽ trầm xuống, dùng một loại cử chỉ vừa riêng biệt vừa ra vẻ chầm chậm thả điện thoại về.

Người này lại bắt đầu diễn rồi, thả điện thoại về chỗ cũ cũng phóng ra cảm giác thu trường kiếm vào vỏ, Tần Thư lái xe, khóe miệng hơi cong lên.

Thu trường kiếm vào vỏ xong, Tống Vân Hồi nhìn Tần Thư:

"Hôm nay đi đâu vậy?"

Tần Thư liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Muốn về thăm trường cấp ba không?"

Tống Vân Hồi thoáng mở to mắt, "Vào được không?"

Dù ấn tượng của cậu về thời cấp ba không nhiều, nhưng những quy định chỉ vào không ra khó vào khó ra ngày trước đến hiện tại cậu vẫn nhớ.

Tần Thư nói: "Tôi từng hỏi qua rồi, chỉ cần đăng ký là vào được."

Sự việc cứ quyết định như vậy.

Chỉ dẫn trên ô tô đổi sang đích đến khác, sau đó chậm rãi tiếp cận.

Trường học cách đại học A rất xa, tán gẫu cùng Tần Thư một lúc, Tống Vân Hồi đang định mở mini game ra chơi, cuối cùng vẫn phải móc điện thoại ra, kết quả phát hiện lượng pin đã cạn kiệt, dứt khoát tắt máy luôn.

Lúc chuẩn bị tìm đồ sạc pin cậu lại phát hiện chiếc xe này không phải chiếc xe trước đây Tần Thư thường lái, không có đầu sạc phù hợp với điện thoại cậu.

Vì thế cuối cùng đảm nhiệm trọng trách vẫn là điện thoại của Tần Thư.

Điện thoại rất 'nỗ lực làm việc', lúc chơi mini game cực kỳ mượt không hề bị lag.

Trong xe thi thoảng vang lên tiếng nói chuyện và tiếng mini game, mãi đến về sau do quá lâu không thao tác mà điện thoại tự động khóa màn hình, tiếng mini game bất giác biến mất.

Tống Vân Hồi đã thiếp đi mất.

Một tay cậu bọc trong túi sưởi, tay còn lại vươn ra cầm điện thoại, cả đầu như vùi cả vào trong khăn quàng cổ.

Ô tô lại lần nữa chạy từ vùng ngoại ô thành phố vào khu vực thành thị, chạy chầm chậm trên con đường xe cộ đông đúc, cuối cùng chậm rãi dừng lại trong phạm vi gần trường học.

Cởi dây an toàn nghiêng đầu qua, Tần Thư nhìn thấy Tống Vân Hồi bên cạnh vẫn đang ngủ.

Liên tục kiên trì 'điều trị' cho đến nay dường như đã có chút hiệu quả, tuy chế độ làm việc và nghỉ ngơi không thể hoàn toàn sửa đổi nhưng mặt mày đối phương đã không còn tái nhợt như trước nữa, dù hiện giờ đã đến thời điểm rất lạnh nhưng sắc mặt cậu vẫn xem như hồng hào, hai quầng thâm mắt siêu to do thức khuya trước đó đã dần dần nhạt đi, cậu ngủ rất say.

Dừng tay mở cửa xe lại, Tần Thư cuối cùng an ổn ngồi tại chỗ mình.

Có lẽ đã qua một lúc lâu, cũng có thể chưa tới bao lâu, người bên cạnh chợt nhúc nhích, ngẩn ra một hồi, vì thế anh bắt đầu chậm rãi cởi dây an toàn.

Tống Vân Hồi đã dậy.


Cậu tỉnh dậy liền bắt đầu mò mẫm xung quanh, có lẽ là mò thấy điện thoại mình, đầu óc chợt phản ứng lại, nhận ra điện thoại mình đã hết pin, trên tay vẫn đang cầm điện thoại Tần Thư.

Cậu vừa dụi mắt vừa trả lại khăn quàng cổ cho Tần Thư bảo anh đeo lên, sau đó hỏi:

"Đến rồi hử?"

Tần Thư gật đầu, vừa đeo khăn vừa nói: "Vừa đến."

Tống Vân Hồi ngáp một cái.

Hai người cùng xuống xe.

Sau khi Tống Vân Hồi xuống xe liền bắt đầu nhìn cảnh tượng xung quanh.

Đã qua lâu như vậy, nơi này dường như không thay đổi gì nhiều, nhìn qua có hơi quen thuộc nhưng trong sự quen thuộc đó lại lộ ra chút xa lạ.

Cậu đang nhìn ngó xung quanh, Tần Thư đi đến bên cạnh cậu, trên đầu trước tiên là một trận mát lạnh, sau đó ấm áp nháy mắt bao trùm.

Mũ bóng chày không đủ giữ ấm, Tần Thư đổi sang mũ lông nhung cho cậu, nhìn vành mũ có lẽ là màu đen.

Ấm áp gấp bội.

Hai người cùng đi về phía cổng trường.

Cái cớ cựu học sinh về thăm trường xưa nay dùng rất tốt, bảo vệ vẫn đang mải mê xem phim truyền hình, đẩy đơn đến trước mặt hai người bảo bọn họ tự điền, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình TV.

Điền thông tin xong đưa lại đơn cho bảo vệ nhìn một cái, hai người thành công trà trộn vào trường học.

Trường học rất lớn, chỉ riêng tòa dạy học đã có tới sáu tòa, những năm nay hẳn là đã tân trang lại một lần, trông khí thế hơn ấn tượng không ít.

Sau khi vào từ cổng trường liền có thể thấy ngay tòa dạy học đầu tiên, tường sơn màu trắng, trên viền cửa sổ thủy tinh và cục nóng điều hòa trông có hơi cũ kỹ bên dưới đã phủ lên một lớp tuyết dày.

Tống Vân Hồi nhớ tòa nhà dạy học này, nếu ký ức của cậu không có sai sót, cậu đã vào tòa dạy học này ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này.

Ký ức không ngừng phai nhạt dường như lại lần nữa chậm rãi quay trở về.

Cách lớp cửa sổ, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học.

Khác hẳn với toàn bộ bảng đen và bàn học gỗ trong ấn tượng của cậu, phòng học hiện giờ đã quét sơn mới, bản đen đơn đã được thay bằng loại bảng trượt nhiều mặt, bàn học cũng đổi thành bàn nhựa trông cao cấp hơn.

Rất nhiều thứ đã khác với ngày trước, nhưng trong những khác biệt đó dường như vẫn còn sót lại điểm tương đồng.

Ký ức thời cấp ba mờ nhạt mông lung, nhưng không phải mờ nhạt tuyệt đối, cậu nhớ nhóm người thi thoảng đi ngang qua mình, nhớ các bạn học làm ký hiệu tay trước khi lên tiết, nhớ quả bóng rổ xẹt qua trong không trung, nhưng lại không tài nào nhớ nổi bạn cùng bàn của mình, không nhớ nổi lúc nghỉ giải lao bản thân đã tán gẫu gì với bạn cùng bàn, nhớ ngõ phố mình từng đến sau giờ tan học, nhưng lại không biết vì sao bản thân lại đến đó, và đến đó cùng ai.

Quay về trường vào lúc này có một loại cảm giác bất đồng.

Tống Vân Hồi dùng điện thoại Tần Thư chụp cho bọn họ rất nhiều ảnh.

Nói là đang chơi còn không bằng nói là đang hồi tưởng, cậu muốn thông qua cách này nhớ lại nhiều chuyện hơn.

Tần Thư bao giờ cũng phối hợp với cậu.

Cùng chụp xong một tấm ảnh chung, mắt thấy Tống Vân Hồi di chuyển, cậu lại chạy đi chụp ảnh hoa hoa cỏ cỏ trên đường, anh liền đứng một bên đợi.

Tống Vân Hồi chụp xong hoa nhỏ cỏ nhỏ liền tự động về chỗ cũ.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, liên tục băng qua vài tòa nhà dạy học.

Mãi đến khi đi đến cạnh tòa nhà dạy học gần canteen nhất, lúc nghe thấy bên trong mơ hồ truyền tới tiếng đọc bài và tiếng giảng bài, họ lúc này mới phát hiện trong trường học vẫn còn học sinh lên tiết.

Kỳ nghỉ đông của các học sinh vẫn chưa kết thúc, đại học đã nghỉ từ lâu, bọn họ cho rằng nơi này hẳn là cũng không có người mới đúng.

Nơi này không chỉ có người, mà hình như đã ở đây rất lâu, có lẽ là học sinh lớp 12, đón Tết xong đã quay lại trường chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Học sinh vào lúc này ngoại trừ học hành ra đều tràn đầy hứng thú với hết thảy những chuyện khác, ngoài cửa sổ có hai người đi ngang qua cũng có thể khiến bọn họ nhìn chằm chằm nửa ngày.

Không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn nhỏ đang chăm chỉ học tập, hai người tăng nhanh tốc độ, rời khỏi phạm vi tầm nhìn của bọn họ.


Điểm đến cuối cùng của hai người là sân tập.

Sân tập không một bóng người trơ trọi trong trời đông quạnh quẽ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai người bọn họ.

Trong sân tập đã tích trữ một lớp tuyết dày, Tống Vân Hồi chạy tới ngồi xổm xuống, sau đó quay đầu nhìn Tần Thư.

Tần Thư đứng cách đó không xa nhìn cậu, gió lạnh thổi qua sân tập, khăn quàng cổ dày cộm không hề bị thổi lay, tóc anh khẽ lay động, vẫn yên ổn thận trọng trước sau như một.

Rõ ràng thời gian bất đồng bối cảnh bất đồng, nhưng hình ảnh trước mắt và hình ảnh trong đoạn ký ức mơ hồ lại trùng khớp đến lạ.

"......"

Tiện tay nặn hai người tuyết nhỏ, Tống Vân Hồi đứng dậy chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh.

Cậu nở nụ cười, nói hôm nay đã chơi đủ rồi, đã có thể về nhà.

Tần Thư cúi đầu hỏi cậu: "Đã chơi đủ rồi sao?"

Tống Vân Hồi đáp: "Đủ rồi."

Vì thế hành trình của ngày hôm nay cứ vậy tuyên bố kết thúc, hai người cùng quay về.

Lúc về bọn họ đã đổi sang một đường khác, trên con đường này Tống Vân Hồi không còn chụp ảnh như vừa rồi nữa.

Hai người về đến cổng trường rồi đến phòng bảo vệ đăng ký ra về.

Đợi đến khi hai người rời đi thì bảo vệ vẫn còn đang xem TV, trông còn rất tập trung, xác nhận thông tin cho bọn họ xong liền để người đi, như sợ lỡ mất một giây quý báu vậy.

Bảo vệ muốn tốc chiến tốc thắng, Tống Vân Hồi sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc từ TV cũng đồng thời phối hợp im lặng tốc chiến tốc thắng.

Sau khi ra khỏi cổng trường, trong khung cảnh quen thuộc lại nhiều thêm một đám người không thuộc về nơi này.

Là người rất quen, mục tiêu cũng rất rõ ràng.

Đối với Tống Vân Hồi thì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, nhưng Tần Thư rõ ràng, đây là lần thứ hai trong ngày cậu và anh bị chặn tại cổng trường.

Người lần này anh nhớ, cũng biết người này khó đối phó hơn người trước nhiều.

Là Tống Vân Dương, trông dáng vẻ xem ra mới từ công ty đuổi tới đây, bên trong vẫn đang mặc âu phục xám đậm, còn đeo cả cà vạt, chỉ là bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bành tô.

Bên cạnh hắn là bác Trần, đằng sau là trợ lý và vệ sĩ, tác phong hiển nhiên rất lạnh lẽo cứng rắn.

Tống Vân Dương tiến lên trước một bước, nhìn về phía Tống Vân Hồi ăn mặc ấm áp đầy đủ, đường nhìn quét qua hai gò má không còn gầy gò như trước và ánh mắt chứa đựng ý cười vẫn chưa kịp biến mất của cậu, nói:

"Vân Hồi, anh tới đón em về nhà."

Bác Trần bên cạnh cũng gọi theo một tiếng "cậu hai".

Ý cười trong mắt Tống Vân Hồi nhạt dần.

Tống Vân Dương nói tiếp: "Tình hình hiện tại có hơi phức tạp, bây giờ em theo anh về trước, sau này bất luận là muốn đóng phim hay muốn thế nào anh đều ủng hộ."

Chung Hứa lần này đã lỡ mất cơ hội đầu tiên, vậy bọn họ nhất định phải hành động trước khi đối phương đưa Tống Vân Hồi đi. Nếu đối phương thành công trước, vậy thì đúng như lời Chung Hứa nói trước đây, nhà họ Tống bọn họ e rằng sẽ không thể gặp lại Tống Vân Hồi nữa.

Tống Vân Hồi nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn hắn.

Là lạnh nhạt, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của đối phương, lòng Tống Vân Dương khẽ run lên, nhưng hô hấp không hề loạn, vẻ mặt vẫn như thường, nói:

"Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh và ba là thật lòng đối với em, bây giờ ngoại trừ bọn anh, một mình em......"

Hắn có lẽ cũng hoảng loạn rồi, đã bắt đầu nói năng không thèm lựa lời.

Nhưng lời của hắn không thể nói xong.

Tần Thư vốn vẫn luôn im lặng không lên tiếng rũ mắt xuống, anh nắm lấy tay Tống Vân Hồi, sau đó đan xen mười ngón nắm chặt lấy tay cậu.