Vạn Pháp Đế Tôn

Chương 7: Từ Hi Vọng Thành Thất Vọng






Tại phòng của Nguyệt Vương
Sau một đêm đắm chìm trong pháp quyết Vương ngủ quên lúc nào không hay.

Mở mắt ra đã thấy Vân Nhiên đang ở trong phòng dọn đồ ăn cho Vương, vì thấy Vương ngủ say quá nên Vân Nhiên không nỡ đánh thức hắn dậy.

Nguyệt Vương vươn vai uể oải nói:
“ Sao mẹ không để cho người hầu làm ? ”
“Ta tự làm đồ ăn cho con mình không được sao ? Thôi con ăn đi, ăn xong rồi ra phủ đệ gia tộc, phụ thân có việc cần gọi con! ”
Nguyệt Vương vừa ăn vừa nghĩ coi sáng sớm cha gọi mình tới làm gì nhỉ

“Vương nhi, con ăn xong chưa ?” Vân Nhiên bên ngoài kêu lớn.
“Con ra ngay đây!” Vương uể oải lên tiếng, ăn vội nốt cho xong rồi kêu thị nữ dọn hộ.

Thay vội bộ quần áo màu trắng rồi chỉnh sao cho mái tóc lãng tử nhất rồi ra khỏi phòng.
“Mẫu thân chúng ta đi thôi!” vừa nói Vương liền cùng Vân Nhiên tiến vào phủ đệ gia tôc.
Tại phủ đệ của Nguyệt Gia xuất hiện 1 vị mặc áo bào trắng tay xách theo 1 chiếc hộp.

Đó là Phong Tử dược sư nổi tiếng nhất trấn Thanh Thủy.

Trong khi Nguyệt Tôn và Phong Tử đang trò chuyện với nhau về sự việc té vực của Vương thì từ xa đã thấy Nguyệt Vương cùng với Vân Nhiên đi vào.
“Phụ thân, người gọi ta có việc gì vậy ?” Vừa tiến vào Vương đã hỏi ngay.
“Vương nhi con đến rồi à ? Đây là Phong dược sư ngày hôm nay đến để kiểm tra thân thể cho con!”
“ Chào Phong dược sư, tiểu tử nghe đại danh đã lâu! ” Vương ôm quyền.
“ Chào Nguyệt thiếu gia, phiền cậu đưa tay ra để tôi bắt mạch!” Vừa nói Phong Tử vừa lấy ra 3 sợi dây buộc vào tay trái của Vương.

Một sợi ngay bộ thốn, 1 sợi ngay bộ quan, 1 sợi ngay bộ xích.
“ Mẹ nó đây không phải là Huyền ti bắt mạch trong truyền thuyết sao ? Không ngờ ở đây lại sử dụng dễ dàng như vậy! ” Vương kinh ngạc thầm nghĩ.
Sau khoảng thời gian khá lâu thì Phong Tử tháo 3 sợi dây ra và nói với Nguyệt Tôn:
“ Cơ thể của thiếu gia không có vấn đề gì nhưng từ giờ không còn khả năng hấp thụ chiến khí để tu luyện được nữa! ”

Đối với Nguyệt Vương đã biết điều này nên hắn cũng chả quan tâm gì cho lắm nhưng mặt vẫn cố tỏ ra buồn rầu.

Còn Nguyệt Tôn thì khác, mới nghe thôi mà mặt ông tái mét không còn giọt máu, khuôn mật thẫn thờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình nói với Phong Tử:
“Không biết có cách nào để Nguyệt Vương có thể hấp thu được chiến khí lại không vậy đại sư ?”
Phong Tử mặt nghiêm nghị trả lời:
“Có 2 cách để hấp thu lại được chiến khí là tìm được Tái Thể đan lục giai cao cấp đan dược.

Cách thứ 2 là dùng Tiên khí Hấp linh hạt để hấp thu đấu khí hộ”
Sau khi nghe xong 2 điều kiện mặt Nguyệt Tôn vẫn không biến sắc kêu quản gia mời tiễn Phong Tử về nhưng không ai biết trong khuôn mặt bình tĩnh đấy sâu bên trong là nước mắt.

Vì ở Nam Đế quốc này luyện dược sư cao nhất là Ngũ phẩm thì lấy đâu ra lục phẩm đan dược mà nếu có thì tiền đâu mà mua khi cả gia tài Nguyệt gia chắc cũng chỉ mua được 1 viên ngũ phẩm sơ cấp đan dược, còn về Tiên khí Hấp linh hạt thì có người ở đế quốc này luyện được nhưng giá cũng trrên trời.
Khi Nguyệt Vương về phòng thì tin tức Nhị thiếu gia không thể tu luyện đã lan truyền khắp cả Nguyệt Gia.

Về đến phòng Vương liền thắc mắc với Hồn Tháp:
“Tại sao ta không thể tu luyện mà ai cũng thất vọng vậy kể cả những người không thân với ta ?”
Hồn Tháp liền truyền 1 luồn thông tin vào đầu Vương.

Chuyện là hồi Nguyệt Vương 10 tuổi gia tộc có kiểm tra huyết mạch và phát hiện huyết mạch của Nguyệt Vương là huyết mạch thượng phẩm tiền đồ vô lượng.


Gia tộc của Vương có khả năng tăng sức mạnh vào ban đêm nhưng gia tộc huyết mạch càng lúc càng loãng nên đã mất vị thế đứng đầu đại lục và xa xút nghiêm trong đến nỗi phải chạy đến vùng hẻo lảnh ở Nam Đế Quốc này.

Suốt những năm sống ở Nam Đế Quốc, người của Nguyệt gia luôn mong đợi người có huyết mạch cao xuất hiện để đưa Nguyệt gia trở lại đỉnh cao 1 lần nữa nhưng huyết mạch thật sự quá khó xuất hiện dần khiến cho người của Nguyệt gia từ bỏ và chấp nhận sống ở trấn Thanh Thủy này mãi mãi cho đến khi Nguyệt Vương ra đời và đem lại hy vọng cho Nguyệt gia.

Và rồi niềm hy vọng mãnh liệt đó được thay thế bởi nổi thất vọng tràn trề.
Đang ngồi suy nghĩ thì Vân Nhiên đã vô phòng từ lức nào, nàng lau nước mắt và ôm Vương vào lòng an ủi:
“Thôi con đùng buồn phụ thân và ta luôn ở bên con!”
Sau đó Nguyệt Tôn cũng tới để an ủi vương làm Vương cảm nhận được tình cảm gia đình mà hắn chưa từng cảm nhận được khi ở thế giới trước kia.

Ở lại một hồi đến tối muộn Vương liền đuổi khéo hai người kia về.
Chỉ còn một mình trong phòng cậu liền nhẩm lại pháp quyết và quyết định mai sẽ đi thu mua vật dụng để bắt đầu tu luyên để báo đáp sự tin tưởng của phụ thân và mẫu thân
“Ở thị trấn này có bán ma hạch của yêu thú không ?” Vương hỏi Hồn Tháp.
Hồn Tháp lười biếng trả lời:
“Có bán ma hạch nhất đến nhị giai, ma hạch yêu thú tam giai trở lên phải đấu giá mới có! ”
“Được rồi mai ta sẽ tới Phòng đấu giá Hoàng gia!”