Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 10: 10: Cha Và Mẹ





Trước mặt nàng có hai thân ảnh, một nam một nữ.

Nam tử tuấn lãng như họa, cùng với đôi mắt hạnh màu lưu ly giống hệt như nàng, thân cao bảy thước, người này đem đến cho nàng cảm giác an toàn khó tả.

Nữ tử ngược lại xinh đẹp như tiên nga, bách bàn nan miêu, câu hồn đoạt phách, nhưng dung mạo của người này, Diệp Lạc Hy lại nhớ tới bức chân dung họa được đặt ở Thái Thần Cung, một trong mười bức họa vẽ lại dung mạo của Ngọc Tỷ thần quân thượng cổ, nữ tử này so với bức họa đó còn xinh đẹp hơn.

Mà nữ tử ấy, cũng đem lại cho Diệp Lạc Hy cảm giác ấm áp, bình yên giống hệt như nghĩa mẫu.

Chỉ là, Diệp Lạc Hy hận cảm giác mà hai người họ đem lại cho nàng.

“Xin hỏi, hai vị là ai?” Diệp Lạc Hy âm điệu lạnh lùng, cất tiếng hỏi hai người họ.

“Chúng ta là cha mẹ ruột của con.

Chúng ta đã đợi con thật lâu.” Nam tử kia cất tiếng nói, đồng thời trong lời nói còn có cả nghẹn ngào.

Tí tách.

Nước mắt của hai người rơi trên gương mặt của Diệp Lạc Hy.

Nhưng càng rơi bao nhiêu, Diệp Lạc Hy càng cảm thấy thật mỉa mai bất nhiêu.

Vốn dĩ, là bọn họ đã bỏ mặc nàng chừng ấy năm.

Vậy mà bây giờ nói đợi, liền đợi sao?

“Ha? Cha mẹ của ta? Đợi ta ư?” Diệp Lạc Hy bật cười, tiếng cười vang vọng xé tan màn đêm tịch mịch, tiếng cười chua chát và thê lương khôn tả.

Nàng bật cười đầy mỉa mai và đau khổ.

Cứ như việc nàng vừa nghe chính là câu chuyện hài hước nhất thế gian này vậy.

Đợi sao? Đợi nàng sao? Ha ha ha, đợi nàng sao? Thật sự nực cười, quá là nực cười đi.

Trước cái cười khó hiểu của nàng, kẻ xưng là phụ mẫu của nàng ngạc nhiên không rõ nguyên nhân.

“Đợi ta sao? Bỏ mặc ta khi ta chỉ mới lọt lòng, còn chưa biết được bản thân mình là ai, là đợi ta sao? Bỏ mặc ta bị thiên hạ này khinh miệt, chà đạp, ruồng rẫy, vứt bỏ, như vậy là đợi ta sao? Cha mẹ của ta sao? Càng nực cười hơn.

Từ nhỏ đến lớn, ta chẳng qua cũng chỉ là cô nhi, Diệp gia nhận nuôi ta dưới danh nghĩa là nghĩa nữ, nghĩa mẫu của ta nuôi dưỡng ta tám năm trong thân phận nô lệ.

Như vậy cũng là đợi sao?”Diệp Lạc Hy bật cười trước chữ đợi này.

Nàng đã từng đi tìm họ, từng đợi họ, từng lục tung hết khắp nơi để tìm phụ mẫu của nàng, rốt cuộc đã tìm một đời rồi, cũng chẳng thấy một tin tức gì từ họ cả, đến cả một dấu vết cũng không hề có.

Như vậy, là đợi sao?
Nếu như họ thật sự đợi Diệp Lạc Hy nàng, thì chí ít, khi nàng hóa thành một mảnh hồn tàn, lang thang khắp nơi trong tam thiên lục địa suốt một ngàn năm trước khi gặp Hỗn Độn, ít nhất họ cũng phải là một tàn hồn đợi nàng ở Minh giới, vậy mà đến một cái bóng cũng không có.

Như vậy, cũng là đợi sao?
“Chúng ta thật tình xin lỗi con, về những gì mà chúng ta đã để con phải chịu đựng.” Nữ nhân ấy đưa tay muốn chạm vào nàng, lại bị nàng lùi lại một bước, né tránh đi.

Cảm giác hụt hẫng và xa lánh ấy khiến sắc mặt của nữ nhân kia hiện ra biểu cảm đau lòng khó tả.


“Ha, ta sinh ra đã là một kẻ không có cha, không có mẹ.

Ai cũng nói bản thân ta có họa sát thân, bất cứ ai ở cùng ta sẽ đều quay lưng với ta.

Thậm chí cả đứa con trai ta đau dứt ruột sinh ra, chính nó cũng là kẻ đã đưa ta lên Tru Tiên Đài.” Diệp Lạc Hy nhắm mắt lại, hồi tưởng về những gì mà bản thân đã trải qua trong quá khứ: “Khi ta tám tuổi, nghĩa mẫu mất đi, ta đã từng cầu xin ông trời, cầu xin ông trời rằng cha mẹ ruột của ta sẽ đến tìm ta, cứu ta, đưa ta đi, yêu thương ta như những đứa trẻ khác.

Nhưng các ngươi có biết ta đã chờ bao nhiêu lâu không? Ta đã chờ các ngươi cả một đời.

Mà một đời của một thượng thần, kéo dài bao nhiêu năm chứ? Hai mươi vạn ba ngàn tám trăm lẻ một năm ta đã chờ đợi và tìm kiếm.

Ngay cả khi ta đứng trên Tru Tiên Đài, ta cũng đã cầu xin nếu như trời cao có mắt, thì xin phụ mẫu của ta hãy cứu lấy ta, hoặc chí ít, khi ta chỉ là một mảnh tàn hồn vất vưởng, họ hãy đến đưa ta theo cùng.

Nhưng đáng tiếc….”
Đáng tiếc, đợi mãi, đợi mãi cũng chỉ có vô vọng.

Diệp Lạc Hy nở nụ cười cay đắng cùng chua chát, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi ướt đẫm gương mặt nàng, nén tiếng uất nghẹn, nàng tiếp: “Ta càng chờ, ta càng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức dùng cả thân xác cùng linh hồn này tế cho lời nguyền của Tà Thần, đổi lấy một tiếng nguyền rủa thiên hạ này.

Ta đã tưởng rằng bản thân có thể nhắm mắt an nghỉ, nhưng Hỗn Độn…” Nàng mở lớn hai mắt nhìn hai người họ, nói: “Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột trong lúc ta tuyệt vọng, trong lúc ta yếu đuối nhất đã chìa tay về phía ta.

Từ trước tới nay chưa từng có ai thật sự chìa tay về phía ta, chưa từng có ai muốn giúp đỡ cho ta.

Cho dù chính ta là kẻ đã phong ấn bọn họ, họ cũng không bỏ mặc ta, còn giúp ta được trùng sinh trở về một lần nữa, cùng ta đi trên con đường báo thù.”
“Nếu như các ngươi là phụ mẫu của ta, vậy thì ta xin hỏi hai vị đây, trong suốt thời gian chừng ấy năm, các vị đã ở đâu? Chờ ta sao? Ha ha ha, chờ ta sao? Tại sao không đi tìm ta? Tại sao lại bỏ mặc ta lúc ta tuyệt vọng nhất? Tại sao?” Diệp Lạc Hy quỳ xuống, ôm mặt khóc lớn.


Phải nói là Diệp Lạc Hy trước nay đã luôn là mọt người vô cùng cứng rắn và sắt đá.

Hai mươi vạn năm một mình bước đi, đằng sau nàng chính là những vệt máu, những vết thương, những đau khổ tận cùng mà nàng phải trải qua.

Nhưng nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Kể cả khi đứa con thứ hai của nàng bị giết khi còn đang thành hình trong bụng, nàng cũng không dám khóc.

Thậm chí, ngay cả những giây phút cuối đời, đến tận lúc nàng nhảy xuống Tru Tiên Đài, nước mắt của nàng mới thực sự rơi, rơi vì chính mình.

Hôm nay, đứng trước kẻ xưng là phụ mẫu nàng kia, nàng thật sự đã khóc, khóc vì những gì đã chịu đựng suốt chừng ấy năm, nàng thật sự, rất mệt, mệt đến mức muốn ngủ vùi đi đến thiên thu.

Diệp Lạc Hy ôm lấy hai cánh tay mình, gào khóc đến tâm phê liệt phế, dù cho Ngọc Tỷ thần quân và Ma Thần Thạch cũng không biết làm gì, ngoài việc nhìn đứa con gái đáng thương mà bọn họ có lỗi rất nhiều với nó khóc như vậy.

Ngọc Tỷ chưa từng nghĩ bản thân bà sẽ lâm vào thế bất lực như bây giờ, thân là Ngọc Tỷ thần quân, được xưng tụng và ca ngợi là kẻ có trí thông minh sắc sảo nhất thiên hạ, nhưng lúc này đây, đứng trước đứa con gái của mình, bà cũng không biết phải làm gì hơn.

Ngọc Tỷ thần quân ôm chầm lấy Diệp Lạc Hy, bà bật khóc theo con, nói trong sự nghẹn ngào: “Mẫu thân xin lỗi, mẫu thân xin lỗi con.

Mẫu thân vô năng, là mẫu thân bất lực, mẫu thân sai rồi.

Là chúng ta không nên chỉ ở đây ngủ vùi từng ấy năm để đợi con.

Chúng ta có lỗi với con, thật lòng có lỗi với con.”
Ma Thần Thạch càng không dám đến gần Diệp Lạc Hy giống như Ngọc Tỷ.

Năm đó là sai lầm của ông, cho nên mới sinh ra Diệp Lạc Hy.

Nhưng chính vì thế lực bên ngoài quá nhòm ngó đến sức mạnh của ông và Ngọc Tỷ, bắt buộc cả hai phải tự phong ấn bản thân mình ở rừng Tinh Không nhằm cân bằng thế lực của thế giới đương thời, để đứa con gái tội nghiệp của họ lưu lạc bên ngoài lâu như vậy.


“A, ta hận các ngươi, ta hận các ngươi, thật sự hận, rất hận….”Diệp Lạc Hy gào khóc trong uất hận, nhưng dường như đối với Ngọc Tỷ thần quân cũng không còn bài xích, ngược lại nàng ôm lấy bà, vùi mặt vào lòng bà, tìm kiếm cảm giác an toàn mà ấm áp cả đời nàng cũng không thể tìm ra.

Ma Thần Thạch không kìm được lòng mình nữa, lệ đẫm hai hàng, ông ôm lấy hai mẹ con, nghẹn ngào nói: “Là ta có lỗi với cả hai mẹ con, là ta có lỗi với hai người, là ta sai rồi.

Ta không cầu mong con tha thứ cho chúng ta.

Chỉ mong từ nay một nhà ba người chúng ta có thể ở cùng nhau, được không con?”
Diệp Lạc Hy ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ của mình, lao vào lòng họ, ôm lấy cả hai, trong trái tim vỡ nát, chai sạn và chắp vá đầy vết thương của nàng khẽ đập hẫng đi một nhịp, dường như chừng ấy thời gian mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng tìm được chút bình yên nhỏ nhoi, nhỏ đến hiếm lạ.

“Được.

Được.

Cha mẹ, con cầu xin hai người, cầu xin hai người đừng bỏ lại con một lần nào nữa.” Nàng liên tục gật đầu, nước mắt nghẹn ngào nhìn đến cha mẹ mình.

Nàng tìm được rồi.

Cuối cùng nàng cũng tìm được rồi.

Nàng tìm được cha mẹ của mình rồi.

Nàng mệt mỏi quá, trước mắt cũng thật mờ, nhưng đôi tay nàng vẫn siết chặt lấy vòng tay của cha mẹ không buông, hai tai nàng ù đi, hoàn toàn không nghe rõ tiếng họ gọi mình.

Cha….

Mẹ….

Hy nhi đợi mọi người đã thật lâu…...