Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 24: 24: Điêu Sư 2





Diệp Lạc Hy từ sau khi hình thành liên kết cùng với Ma Thần Kiếm – thứ được tạo nên từ cơ thể của cha mẹ nàng, thỉnh thoảng trong giấc mơ, Diệp Lạc Hy vẫn mơ thấy một cảnh tượng rất bình yên, rất hạnh phúc.

Một nhà ba người, có cha, có mẹ, an ổn cùng nhau sinh sống trong một rừng trúc bình yên, thật sự là những giấc mơ ấm áp nhất trong hai đời người của nàng.

Cho nên, dù Diệp Lạc Hy khi tỉnh lại có bận trăm công ngàn việc, giấc ngủ với nàng chỉ chăng qua chỉ có vài ba canh giờ, Diệp Lạc Hy vẫn hoàn toàn cảm thấy vô cùng mãn nguyện đến mức hạnh phúc.

Nhưng nàng vẫn chưa từng quay lại khoảng không gian ban đầu này.

Một khoảng không tĩnh lặng, bằng phẳng, sắc nước mây trời rộng khắp như hòa làm một, ở đó chỉ có mỗi một mình mẫu thân đứng ở đó chờ đợi.

Nàng nhìn sang Điêu Sư, càng kinh ngạc hơn rất nhiều.

Điêu Sư lúc này vốn dĩ đang ở trong hình dạng con người, chính xác hơn là ở trong hình dạng của một đứa trẻ.

“Chủ nhân!” Điêu Sư vui mừng đến bật khóc, cùng với sự sợ hãi, vội vàng chạy về phía mẫu thân, hắn ôm chặt chân người, khóc đến mức thương tâm.

Nàng cũng không hiểu chuyện gì, bước đến bên người.

“Nương, Điêu Sư này là….” Nàng có điểm không hiểu.

“Là linh thú của ta.” Ngọc Tỷ thần quân mỉm cười, bàn tay trắng ngần, thon dài của người khẽ lần vào tóc Điêu Sư, xoa đầu hắn rất dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Chủ nhân, tại sao người lại phong ấn ta? Hà cớ gì người lại phong ấn ta? Hức! Ta đã ngủ thật lâu, ngủ thật lâu rồi.

Tại sao người lại trở thành Ma Thần kiếm? Chủ nhân.” Điêu Sư ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tỷ thần quân, gương mặt lấm lem, ần ậc nước mắt, đáng thương vô hạn.


“Bởi vì để tránh thế giới này mất cân bằng, cũng để tránh Ma Thần Thạch làm điều quấy ác.

Điêu Sư, ta có lỗi với ngươi rồi.” Ngọc Tỷ thần quân mỉm cười.

Không ngờ, Điêu Sư lại buông Ngọc Tỷ thần quân ra, quay sang dỗi lại chủ nhân của mình mà nói rằng: “Người nói sai rồi.

Còn không phải người đối với hắn vừa gặp liền yêu sao? Thật sự là quá đáng lắm! Người chạy theo hắn, bỏ lại ta, còn sinh ra một đứa con.

Người làm mẹ mà lại để cho con gái của mình lưu lạc như vậy, thật sự làm ta rất giận.”
Ngọc Tỷ cười gượng, dỗ dành hắn: “Ta thật cũng không còn biện pháp nào mà.

Điêu Sư, ngươi hà tất phải trách ta đi.”
Diệp Lạc Hy nhìn thấy cảnh này, lại nhớ đến bản thân mình ngày trước đối với Ma Long và Tam Lang cũng dỗ dành như vậy.

A, nghĩ lại thì nàng cũng cảm thấy mình có chút giống a nương.

“Con đã phá phong ấn cho Điêu Sư sao?” A Nương hỏi nàng.

“Khụ! Nương, hiện tại có nhiều chuyện con chưa tiện nói, là một câu chuyện dài.” Nàng cũng thật không tiện nói cho bà biết người phá phong ấn của Điêu Sư là Hỗn Độn được.

Ai mà không biết năm xưa Tứ Đại hung Thú cùng với Thập Đại Cổ Thần từng có những cuộc đại chiến lớn đến thế nào cơ chứ?
“Nha đầu, con không tiện nói, ta cũng sẽ không hỏi.

Có điều, ta chỉ muốn gọi Điêu Sư đến đây để chúng ta có thể nói chuyện.

Nhưng trước hết, ta có chuyện muốn nhờ con, được chứ?” Bà tha thiết nhìn nàng.


Diệp Lạc Hy cười: “Con sẽ cố.”
“Vậy sau khi ta nói chuyện với Điêu Sư xong, con hãy giúp ta chăm sóc cho Điêu Sư, đừng để nó đọa ma, được không?”
Diệp Lạc Hy nghe xong, chợt hiểu.

Bởi vì đời này đã không còn là đời trước, nhất định sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà nàng có thể thay đổi.

Nhất chính là Điêu Sư.

Nếu như nàng có thể thu phục Điêu Sư về dưới trướng, nàng nhất định sẽ đỡ đi gánh nặng khi phải đối đầu cùng Cửu Lâu Xà Tà Thần.

“Được.

Con hứa với mẹ.”

Sau khi Diệp Lạc Hy trở ra từ không gian của mình, lại dẫn theo thêm một người.

Tất nhiên, Điêu Sư hiện tại không giống với Điêu Sư đã từng sánh bước đi cùng Ngọc Tỷ thần quân như trước, cũng không giống tương lai trước kia đọa ma hóa quỷ.

Điêu Sư hiện tại đã được ổn định lại tâm tình, cũng có ý chí để tiếp tục làm một linh thú, hắn trở thành linh thú thứ ba bên cạnh nàng hiện tại.

Nàng không gọi hắn là Điêu Sư nữa, mà gọi hắn là Kim Sư.

“Kim Sư, ta hoàn toàn không muốn ép buộc ngươi nhất định phải đi cùng ta trên con đường mà ta đang đi hiện tại.


Ta có thể trả lại tự do này cho ngươi, ngươi có muốn hay không?” Nàng hỏi hắn.

Kim Sư nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt, hắn trầm ngâm: “Khi ta cùng ngươi ký khế ước thú, ta đã thấy rất nhiều chuyện mà ngươi đã trải qua, bao gồm tương lai ta đã đọa ma hóa quỷ như thế nào, hay là ta đã hại chết nhiều người ra sao, cũng nhìn thấy bản thân ta không hiểu chuyện mà hận sai Ngọc Tỷ thần quân như thế nào.”
Có lẽ, Kim Sư đã nhìn thấy rất nhiều chuyện hắn không nên thấy, bao gồm cả những chuyện trong tương lai sắp diễn ra.

Và hơn hết, hắn cũng biết được bộ mặt thật của rất nhiều kẻ mà hắn từng xưng huynh gọi đệ với họ.

Hắn đã hạ quyết tâm rồi.

“Diệp Lạc Hy, ngươi không chỉ là con gái của Ngọc Tỷ mà hiện tại, ngươi còn là chủ nhân của ta.

Mong ước của chủ nhân cũng là mong ước của linh thú, ta hiểu con đường mà ngươi đang đi hiện tại, về tương lai sẽ như thế nào.

Cho nên, chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ cùng ngươi đem tất cả mọi thứ trên thế gian này hóa thành hư vô như ý của ngươi.

Tuyệt không hối hận.” Kim Sư nhìn nàng, giống như đang nói lên một lời thề trung thành của mình.

Diệp Lạc Hỵ khẽ cười, nói: “Hiện tại thì ta vẫn chưa nên hành động ngay.

Ta muốn chuẩn bị cho tương lai để không có gì sơ suất, cho nên thời điểm này đối với ta mà nói, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.


“Không phải sắp tới ngươi sẽ đến Ma giới sao? Nếu như theo những gì mà ta thấy thì đó là lần đầu tiên ngươi đến Ma giới, cũng bắt đầu sai lầm đầu tiên của ngươi, đúng chứ? Hãy để ta đi cùng ngươi, được chứ?” Kim Sư đề nghị.

Diệp Lạc Hy đặt chén trà xuống, cười: “Không.

Ma Tôn hắn có đôi mắt Kim Cang Tọa Nhãn, dù là ngươi, hay là Tứ Đại Hung Thú đi cùng ta, đều sẽ bị lộ.

Lần này, chỉ cần Ma Long và Tam Lang đi cùng ta là được rồi.”

“Ha Ha Ha, quả nhiên là kẻ sống lại hai kiếp, ngươi quả nhiên hiểu rõ mọi chuyện hơn ta nghĩ nhiều.

Được rồi, vậy thì ta sẽ ở lại Diệp phủ.” Kim Sư cười cười.

“Không.

Ta có chuyện muốn nhờ ngươi trước.” Nàng nói, sau đó đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ màu đen đằng sau lưng, mở ra, nàng lấy ra một chiếc hộp màu đen, đưa cho Kim Sư.

“Tinh Phù Mộng Điệp? Tại sao ngươi lại đưa cho ta thứ này? Không phải nó vô cùng hiếm có sao?” Kim Sư kinh ngạc.

“Khi trước, ngươi bị phá phong ấn trước cả khi Ma Tôn tìm thấy Ma Thần kiếm.

Có điều từ chỗ Cửu Lâu Xà Tà Thần, ta lại biết thêm được rằng, có kẻ khiến ngươi nhập ma rồi mới đem ngươi dâng đến chỗ Cửu Lâu Xà Tà Thần.

Ta cũng thật tò mò kẻ đứng sau Thanh Hà Tiên Hạc và Thiên Tư Tư là ai.

Ngươi hãy về rừng Tinh Không, vờ như bản thân đang bị phong ấn, theo dõi xem là kẻ nào đã phong ấn ngươi.

Sợi dây chuyền đó được làm từ Thánh Thủy ở chỗ Nữ Oa, sẽ giúp ngươi tránh ma khí nhập thể, tẩu hỏa nhập ma.”
“Hóa ra là như vậy.

Ngươi muốn ta đi làm gián điệp sao?” Kim Sư chợt hiểu.

“Tất nhiên, để tránh bị nghi ngờ về sức mạnh hiện tại của ta, ta phải tiếp tục giả làm một phế thượng thần, lúc nào cũng ngây ngốc không hiểu sự đời.

Nếu không, ta sẽ bị nghi ngờ.” Nàng cười: “Để cho một linh thú đạt đến cấp độ quân chủ như ngươi ở bên cạnh, thật sự là nguy hiểm chết người đấy.”
Kim Sư gật đầu, xem như đã hiểu, liền nuốt Tinh Phù Điệp Mộng, rồi đeo sợi dây chuyền lên, lập tức trở về Tinh Không sơn lâm.

Diệp Lạc Hy nhìn theo bóng Kim Sư rời đi, thầm thở ra một hơi, cảm thấy có nhiều chuyện thật sự đã không còn là kiếp trước nữa..