Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 50: Chương 50





“Ý nàng là nàng muốn săn rồng sao?” Hỗn Độn hỏi nàng.

Diệp Lạc Hy hiện tại ở trong không gian, nàng đang cùng bọn họ bàn bạc chuyện sắp xảy ra tiếp theo và biện pháp của nó.

“Ở bãi sân tập đó có một con rồng mang trong mình ngọn lửa lạnh như băng nhưng lại nóng như hỏa diệm.

Ta muốn cặp sừng, hàm răng, gân và bộ da của nó.” Nàng mỉm cười.

“Nếu nàng muốn, chỉ cần nói chúng ta, chúng ta sẽ đi bắt nó cho nàng, hà cớ gì nàng phải đích thân đi bắt như vậy?” Cùng Kỳ nhướng mày.

“Sắp tới có một cuộc đi săn.

Ta nhớ không nhầm thì con rồng này định ăn tấn công ta.

Lúc đó ta thực không có lực không đủ, không thể phản công.

Là Ma Tôn kia cứu ta.


Cũng từ đây mà đối với hắn phát sinh ra tình cảm.

Nhưng giờ thì ta đã đủ mạnh rồi, ta nhất định sẽ lột da, rút gân con rồng thúi đó.” Nàng hùng hổ.

Hóa ra đây chính là thời điểm mà nàng đã phải lòng tên Ma Tôn đó.

Càng nghĩ, trong lòng mỗi vị ở đây đều xuất hiện cảm giác chua chua trong óc, trái tim không tự chủ nhói lên một nhịp.

Diệp Lạc Hy nàng cũng biết điều đó, liền gãi gãi má, mặt có chút đỏ: “Yên tâm.

Hiện tại ta là người đã bị chiếm chủ quyền rồi, ta làm sao còn có thể hướng tên bạc bẽo đó động tâm chứ?”1
Nghe lời nàng nói xong, Tứ Đại Hung thú đơ luôn tại chỗ.

“Lạc Hy, nàng vừa nói gì, nàng nói lại được không?” Hỗn Độn phản ứng nhanh nhất, vội hỏi lại.

“Ta chỉ nói một lần, các ngươi không nghe được thì ta đành chịu, trách các ngươi tai không nhạy gì cả.” Nói rồi, nàng bỏ mặt chạy vào trong phòng, mặt già đỏ đến không thể đỏ hơn.

Bọn hắn ngơ ngác nhìn nhau.

Nghĩa là, nàng đã chấp nhận bọn hắn rồi đúng không?
Tuy bọn hắn không biết làm thế nào nàng có thể buông bỏ chấp niệm, chấp nhận bọn hắn dễ dàng như thế, nhưng… đây chính là một thành công rực rỡ đó.

Không có hiểu lầm, không có tình thù, cũng không có số mệnh, nàng lại chấp nhận bọn hắn dễ dàng như vậy, không phải là quá tốt rồi sao?
Vì vậy, bọn họ đuổi theo vào trong nhà, nháo a nháo một hồi, cả không gian dường như chỉ có trên đỉnh đồi nhỏ ấy là náo nhiệt nhất.

“Ma Long đại nhân.” Diệp Liên đen mặt nhìn căn nhà của bọn họ, gọi tên đang làm tổ trồng nấm ở bên cạnh mình, hỏi: “Chủ nhân của chúng ta hình như sắp bị cướp mất rồi đúng không?”
“Cướp cái con mẹ ngươi ấy! Bọn họ là ở rể! Ở rể! Là ở rể!!!!!” Ma Long gào lên.

Biết vậy, ngày hôm đó hắn không nên hỏi chủ nhân đã động tâm với ai, tránh cho cảm giác mất mát đến đau lòng này xảy ra với hắn.

A! Hắn thật sự là đã tạo nghiệp mà!
Diệp Liên tấm tắc: không hổ danh là người đi theo chủ nhân cả ngàn năm.


Chỉ cần nhìn tình huống liền thấy được cả kết quả tương lai.

Diệp Liên khâm phục!
...!
“Tỷ tỷ, đêm nay ca ca chúng ta tổ tiệc làm lễ trước ngay đi săn, tỷ cũng đến đi, được không?”
Diệp Lạc Hy không biết vì sao nàng lại đồng ý đề nghị này của Tiêu Nguyệt Hoa, để rồi bản thân mình bị kéo đến cái bữa tiệc khủng bố tinh thần này.

Bữa tiệc trước khi đi săn là một nghi thức vô cùng quan trọng nhưng lại vô cùng tách biệt của Ma Tôn.

Bởi vì đây là một bữa tiệc đứng, mà chừng hai mươi ngàn năm nửa, ở Lục giới gọi là tiệc Buffer.

Những món ăn ở đây đều vô cùng sang trọng và bắt mắt, thậm chí còn đa dạng khôn tưởng.

Chỉ là, nó quá nhiều người và quá ồn ào, nàng trước nay đều không thích ồn ào cho lắm.

“Lạc Hy tỷ tỷ.” Tiêu Nguyệt Hoa vừa thấy nàng đứng ở một góc khuất, liền vui vẻ tiến về phía nàng, hướng nàng cười nói vui vẻ.

“Quận chúa, không phải lúc này người nên cùng Ma Tôn tiếp rượu Đế Quân và hai vị tiên nữ kia sao? Tại sao lại chạy qua đây rồi?” Nàng không hiểu.

“Ta thấy tỷ và Ma Long từ đầu đến cuối cũng chỉ có đứng đây uống rượu lạnh, nói chuyện phiếm mà không thấy tỷ ăn món nào cả.

Ta lo ngày mai tỷ không đủ sức để đi săn.

Không lẽ tỷ không đói sao?” Tiêu Nguyệt Hoa hôm nay không còn ăn mặc kín đáo, trang nhã nữa.


Nàng một thân hồng y vô cùng kiều diễm, đuôi mắt kẻ hoa vô cùng sắc sảo, khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

“Không hẳn là đói.

Chẳng qua ở đây có quá nhiều món, ta lại không biết ăn như thế nào.

Người chọn giúp ta được không?” Nàng nghiêng đầu.

Tiêu Nguyệt Hoa nghe như vậy liền vui vẻ kéo nàng đến trước những món ăn không có vị cay, nói: “Chỗ này đều là thức ăn không cay.

Ta chọn giúp tỷ.” Rồi Tiêu Nguyệt Hoa lấy đĩa, dùng một cái kẹp lấy những thứ mà Tiêu Nguyệt Hoa cho rằng tỷ tỷ thích ăn, sau đó đưa cho nàng một đĩa cao đầy đồ ăn, nói: “Tỷ ăn đi.

Ngày mai có sức, ta dẫn tỷ đi săn hồ ly.”
Diệp Lạc Hy nhìn đĩa đồ ăn cao như núi kia, rồi lại nhìn đến chỗ thức ăn bị Tiêu Nguyệt Hoa tùy tiện lựa chọn đến mức chẳng còn bao nhiêu.

Nàng liền đỡ lấy đĩa thức ăn, định gắp lên một miếng, thì Đế Quân đã ở đằng sau nàng, hỏi: “Con thích ăn những thứ như vậy sao?”.