Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 23




Tim Hoa Phá Nguyệt đập lỡ một nhịp.

"Đúng vậy, Lục vương gia nói cả ta cũng sẽ có thưởng, còn ngươi thì chắc chắn sẽ có thưởng lớn."

"...Vậy chuyện đó, thỉnh triều đình xử án oan cho Hoa gia, có thể không?"

Hai chị em song sinh đều run lên.

"Chắc là, có thể." Thẩm Ninh nghiêm túc trả lời.

"Vậy thì cầu cái đó đi, ban thưởng." Hàn Chấn chăm chú nhìn chén sứ trong tay.

Hoa Phá Nguyệt nắm chặt ngọc bội trong tay, khe khẽ lắc đầu.

Thẩm Ninh thấy vậy, không ngừng cố gắng, "Nhưng mà ngươi đừng quên, nếu như Đại Hoa khôi phục thân phận thiên kim tiểu thư của phủ Hoa tướng quân, một lùm cỏ như huynh sao có thể trèo cao."

Hàn Chấn rất lâu sau không nói gì, hắn biết Hoa Phá Nguyệt ở bên trong. Hắn quay về Tiêu Cục trước, không thấy nàng đâu liền biết nàng tới Lý phủ, vừa vào phòng thì thấy sau tấm bình phong có ba người.

Tiểu Hoa cũng không kìm được mà khẩn trương.

"Tùy nàng ấy thôi." Cuối cùng Hàn Chấn cũng không nói được lời ngon ngọt gì.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép giường.

Hai người này...Rốt cuộc là sao phải khổ thế. Thẩm Ninh hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng là người đều yêu đến sống đi chết lại, nhưng ai cũng muốn núp mình trong khuôn mẫu.

"... Ai cần huynh đi cầu." Hoa Phá Nguyệt cố nhịn xuống nghẹn ngào, quật cường mở miệng, "Ta mới không thèm." Hắn vốn là hiệp sĩ tiêu soái tùy ý hành tẩu trong giang hồ, chưa từng cúi đầu trước ai, nàng không muốn vì mình mà hắn phải lên triều đình cúi cái đầu cao ngạo đó xuống.

Hàm dưới Hàn Chấn xiết chặt lại.

"Muội, cái cô nương này, người ta là có ý tốt, sao muội lại nói chuyện như vậy." Thẩm Ninh có ý muốn giúp sư phụ nói chuyện, "Lúc này đồng ý một cái thì sẽ chết hay sao?"

Hoa Phá Nguyệt không ngờ nàng sẽ đứng về phía Hàn Chấn, nhất thời tức giận, nâng đôi mắt đỏ rực lên trừng nàng.

"Trừng ta làm cái gì, ta là người đang mang trọng thương, ngươi đừng có mà trừng ta, bệnh càng thêm nặng giờ." Thẩm Ninh chọc cười nàng.

"Thật là muốn xé cái miệng này ra." Hoa Phá Nguyệt buồn bực khẽ quát.

Hàn Chấn có thể nghe thấy giọng của nàng rõ ràng hơn, khóe miệng của hắn khẽ cong lên một ý cười hiếm thấy, hắn quả là không nhận nhầm đồ đệ, coi như hiếu thuận, "Ta còn phải đi phủ nha một chuyến, quay về lại đến tiếp ngươi."

Hắn để chén sứ trong tay xuống liền đứng dậy đi ra ngoài, Thẩm Ninh gọi hắn lại, "Huynh còn phải canh giữ núi Bạch Vân không?"

"Không cần, buổi chiều ta đã lật qua lật lại cái núi đó mấy lần, bây giờ đã cho thuộc hạ rút lui rồi."

"À, Đại Hoa để ý tới an nguy của huynh."

"Ai nói như vậy?" Hoa Phá Nguyệt vội la lên.

Hàn Chấn nhìn về phía bình phong, bật cười lắc đầu, sải bước ra ngoài.

"Thế nào, lập tức sẽ khôi phục lại danh phận đại tiểu thư, liền trở mặt không nhận người hả?" Sau khi Hàn Chấn rời đi, Thẩm Ninh liếc về phía nàng.

Hoa Phá Nguyệt cười lạnh một tiếng, hất tay áo về phía nàng, "Tỷ nghĩ ta là người như thế nào hả? Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu một ngày có thể khôi phục lại thanh danh của Hoa phủ, thì Hoa đại tiểu thư nhất định không còn tồn tại nữa, trong phủ chỉ có duy nhất một nhị tiểu thư trong sạch mà thôi."

"Muội..." Thẩm Ninh không ngờ nàng đối xử tuyệt tình với chính bản thân mình đến mức như vậy, "Muội đừng cứ xem nhẹ bản thân mình như vậy, trong mắt của ta, từ trước đến nay Hoa Phá Nguyệt chưa từng phụ cái danh Hoa đại tiểu thư!" Năm đó bị đày đến Vân Châu Hoa Phá Nguyệt nào biết được cảnh giới sa đọa phong trần bên ngoài là như thế nào, để đổi lấy trong sạch của Hoa Lộng Ảnh, nàng quỳ gối cầu xin Tử Hiên mua muội muội về làm nô tỳ. Thẩm Ninh không hiểu được trong sự chua xót đó, còn có cả đau khổ một đời của Hoa Phá Nguyệt. Một nữ tử mỹ lệ như vậy, sao có thể không đảm đương nổi sự ngưỡng mộ của người ngoài?

Hoa Phá Nguyệt nghiêm túc nhìn Thẩm Ninh. Nàng biết, nữ tử trước mặt mình này từ đầu đến cuối nàng chưa từng có một tia khinh thường nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn coi nàng là người bạn thân thiết, Hoa Phá Nguyệt thật sự đối với nàng rất... Cảm kích.

"Cảm ơn tỷ, Ninh Nhi, Hoa Phá Nguyệt ta khiếp này có tỷ làm bạn tri kỷ, là đủ rồi." Bên cạnh nàng đã có Lộng Ảnh, Ninh Nhi, không thể tham lam đòi hỏi thêm được... Nếu như có lòng tham, sẽ bị ông trời khiển trách.

"Đúng là không nói được muội...Nữ tử Hoa Phá Nguyệt này, tính tình muội sao lại quật cường như vậy chứ..." Sáng sớm ngày hôm sau Thẩm Ninh thay một thân nam trang thoải mái tay cầm một cái rổ nhỏ chậm rãi ung dung đi trên phố, vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Nàng thật sự muốn những người yêu nhau cuối cùng đến được với nhau, bọn họ còn chưa vội mà nàng đã gấp thay bọn họ.

Trên đường cái vắng tanh không bóng người, trong không khí phảng phất mùi khói trộn lẫn mùi máu, vết máu dính trên bàn đá xanh tẩy mãi không ra, nhắc nhở mọi người đêm huyết chiến ngày hôm ấy. Những người sống sót đang bận rộn xây dựng lại nhà cửa của họ, không ai ra ngoài kiếm sống. Thẩm Ninh cố lết thân thể đau nhức, vừa qua cửa sau của phủ nha, liền nghe thấy tiếng ai đó từ cánh cửa sau lưng.

"Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian mang tên này ra bãi tha ma đốt đi." Một người cố hạ thấp giọng của mình xuống.

"A, biết rồi."

Ngay lập tức, hai tên sai dịch một béo một gầy mang theo người chết nằm trên cán bước nhanh qua Thẩm Ninh, Thẩm Ninh vốn không muốn xen vào những chuyện này nữa, sau đó nàng lại nghĩ đến lỡ đâu là thi thể của Tào Vinh? Nàng gọi: "Sai gia, dừng bước."

Nha dịch nhìn lại, đúng là Lý phu nhân mặc trang phục nam tử.

"Lý phu nhân, là người à, thế nào mà sáng sớm người đã ra đây?" Hai người cung kính hỏi. Thả chậm bước chân, cũng không dừng lại.

"Đúng vậy, ta có chút việc." Nàng tiến lên hai bước, hạ thấp giọng hỏi, "Người chết là ai? Là Tào Vinh à?"

"Không phải ạ, đây là người của tộc Khắc Mông."

Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra, tựa như nhớ ra cái gì đó hỏi lại: "Làm sao mà trong thành lại có người của Khắc Mông? Là mật thám à?"

Tên sai dịch mập mạp đứng đối diện nàng nhìn một vòng xung quanh, nhỏ giọng trả lời: "Có phải là mật thám hay không tiểu nhân không biết, chỉ là tên gia hỏa này chết rất thảm, toàn thân đều là vết roi, trong miệng bị đút dị vật, còn bị trói nhiều vòng rồi nhét vào bên trong hòm gỗ bị chết ngạt trong đó."

"Cái gì? Phát hiện ở đâu?"

"Là trong phòng đầu tiên của dãy phòng bố trí cho đám người Nỗ Nhi Linh." Sáng nay Du Tri Uyên sai tiểu nha đầu quyét dọn phòng khách, tiểu nha hoàn mở hòm gỗ ra xíu nữa bị hù chết. Lúc phát hiện thì cơ thể hắn đã sớm cứng ngắc, toàn thân bốc mùi hôi thối.

"Nỗ Nhi Linh thực sự rất bạo lực. Thích hành hạ người khác, ngay cả người trong tộc của mình cũng không tha." Tên sai dịch gầy nhom đứng phía trước oán hận nói.

Trong miệng nhét dị vật, bị trói nhiều vòng... Thẩm Ninh nhíu mày trầm tư, nhìn về phía "một đống" nằm trên cán, đột nhiên hỏi: "Vậy phần th4n dưới của hắn..."

Nha dịch béo lúng túng nói: "Phu nhân không nên hỏi, dơ bẩn lỗ tai của người." Phu nhân này thật đúng là không kiêng kị cái gì.

Nhìn vẻ mặt của tên nha dịch này có thể đoán được đáp án, tên Nỗ Nhi Linh này không chỉ nhân cách có vẫn đề, mà còn có cả máu S.M. Thích tra tấn người khác, cổ đại thật sự là thiên đường của những tên bi3n thái. Trong lòng Thẩm Ninh thầm oán.

Chờ chút... Chẳng lẽ Tào Vinh cũng là bị...Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thẩm Ninh, nhưng nếu như thật sự bị như vậy, thì không có lý nào Tào Vinh lại giúp Nỗ Nhi Linh. Nàng thật sự đã hại một người chỉ vì một câu lỡ lời thôi sao? "Các ngươi có biết tin tức của Tào Vinh không?"

"Cái này..." Sai dịch béo do dự một lát, mới hạ giọng nói, "Tiểu nhân nghe nói Tòa Vinh trốn khỏi y doanh rồi, vương gia biết được lập tức nổi trận lôi đình, còn nghe nói là muốn trách phát Du đại nhân nữa."

"Tào Vinh thật sự là mật thám à?"

"Tiểu nhân làm sao mà biết được những cái này, nhưng mà ngày thường Tào Vinh tính tình lãnh đạm, vừa nhắc tới Khắc Mông là hận thấu xương, nếu là diễn trò, thì hắn ta thật sự diễn quá giống."

Thẩm Ninh chau mày.

Nàng mang theo tâm sự nặng nề ra khỏi cửa thành đi về phía núi Bạch Vân, nàng dừng lại trước một ngôi mộ ở lưng chừng núi, đưa tay phủi những chiếc lá khô héo trên gạch mộ, khẽ cười nói: "Xem ra bọn họ không quấy rầy đến huynh nhỉ."

Nàng đặt cái rổ xuống, từ bên trong lấy ra ba cái ly rượu nhỏ, đặt tất cả ở trước mộ, lần lượt đổ rượu vào trong ly, sau đó đốt giất vàng mã đã gấp sẵn, làm xong tất cả, nàng chậm rãi đổ từng ly rượu lên mặt đất, ngồi ngăn ngắn lạy người trên phiến đá.

"Có phải mấy ngày này huynh buồn bực vì ta không đến thăm huynh đúng không? Nói ra chắc sẽ dọa ngươi hoảng sợ luôn đó, Khắc Mông muốn tập kích Vân Châu, chúng ta đánh cho bọn chúng một trận tơi tả hoa lá, rất lợi hại đúng không?" Nàng thoải mái trò chuyện với nam nhân nằm yên giấc trong mộ, "Nương không có chuyện gì, cha và Tử Hiên chưa trở về, ta đoán là lúc bọn họ trở lại cũng không có chuyện gì, bởi vì hoàng đế phái một tên vương gia cùng một đại tướng quân tới, không chỉ cứu được Vân Châu, còn đuổi đánh tới địa bàn của giặc, không thể bảo đảm là Quảng Đức Hoàng đế ngươi... A, còn quá xa. "

Thẩm Ninh cười cười, "Ta sẽ không nói lung tung, ngươi yên tâm, ta đã mắc đủ bệnh trong hai ngày qua, không biết tự lượng sức mình chính là để miêu tả ta mà, hôm qua ta bị người ta giáo huấn cho một trận, đánh đến ho ra cả máu, ta đau đến muốn... chết. Huynh đừng nhìn ta da dày thịt béo, nhưng ta thật sự rất đau..."

Thẩm Ninh rõ ràng là đang vừa cười vừa nói, nhưng bất tri bất giác, nước mắt lại chảy trên gương mặt của nàng, "Ta cho rằng là ta gan lớn, nhưng mà hôm qua ta thật sự rất sợ hãi, hóa ra ta cũng chỉ là kẻ hèn nhát..."

Nàng nức nở, không ngờ thổ lộ với người ấy, "Còn nữa, có lẽ chỉ vì lời nói không có suy nghĩ của ta mà hại người, sao ta có thể để cho một người vô tội chạy trốn sau khi bị oan... Ta đây tính là cái gì đây..."

Nói nói một lúc, nàng khóc đến không thành tiếng, trong thế giới xa lạ này, nàng đã trải qua đủ thứ chuyện trầm trọng, nhưng người duy nhất nàng có thể ỷ lại đã qua đời, nàng dường như đang lơ lửng giữa không trung, lảo đảo và mất phương hướng, nhưng nàng phải giả vờ kiên cường trước mặt mọi người.

Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khắp núi rừng, nhưng đến cuối cùng lại không phải là bàn tay lành lạnh ôn nhu vỗ về nàng.

Đột nhiên, trong rừng có âm thanh xào xạc lao về phía này, Thẩm Ninh nghe thấy một tiếng quát chói tai: "Phu nhân cẩn thận!"

Hai mắt đẫm lệ mơ màng của Thẩm Ninh ngẩng lên mang theo một phần tỉnh táo, mắt nhìn một vòng nhưng không thấy dấu chân người, cúi đầu chỉ thấy một cái đầu xanh biếc của thanh xà bị hai miếng ám khí mảnh như lá liễu cắm trên thân nằm ngay dưới chân nàng, chết vẫn không ngừng vẫy cái đuôi dài.

Là rắn độc, Thẩm Ninh chết lặng nhìn nó, nàng gần đây đều bị dọa đến không biết phải làm gì.

Sau đó từ trong đường mòn truyền đến động tĩnh, nàng lau sạch nước mắt trên mặt, lúc quay lại đã là nụ cười theo tiêu chuẩn.

Quả nhiên là giọng nói của Tiểu Vạn Phúc. Thẩm Ninh nhìn thấy Đông Tinh Thần bước ra từ sau lưng Vạn Phúc, trong lòng bất đắc dĩ, bọn họ đến đây từ lúc nào?

Đông Tinh Thần đáp lại ánh mắt của nàng, trên khuôn mặt hắn không có một chút vẻ quẫn bách nào, dương dương tự đắc nói: "Lý phu nhân."

"Lục vương gia." Nàng ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn có một chút khàn khàn.

Nàng chuẩn bị quỳ, Đông Tinh Thần nói: "Nơi núi cao hoang sơ không cần đa lễ," Hắn ngừng một lát, "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Dân phụ đến thăm người chồng đã khuất." Thẩm Ninh nhìn hắn, "Vì sao vương gia ở chỗ này? Hay là...ngài lại tới để bắt dế?"

- -----oOo------