Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 29: Luyện Đan




Vừa bước vào đại sảnh Dược Phòng, hắn liền lấy ra lệnh bài thân phận, rảo bước tiến tới bàn đăng ký lần trước.

Cũng thật trùng hợp, ở trước bàn bên cạnh, chỉ thấy đã có một thiếu nữ vận quần sam màu xanh cũng đang làm thủ tục nhận phòng luyện đan, chính là Hoa Vân Phi từng mang đến tai họa cho hắn lần trước.

Nghe thấy có tiếng bước tới, nàng này liền quay qua nhìn, vừa nhận ra là Lục Văn, tức thì sắc mặt nàng hơi đổi, nhẹ nhàng thi lễ rồi hỏi thăm theo lệ:

“Ồ, là Lục sư huynh, không biết sức khỏe sư huynh đã tốt chưa, tiểu muội vì bận nhiều việc nên thời gian qua cũng không có tới thăm được.”

“Ta không sao, hiện tại đã khỏe lại như thường. Đa tạ sư muội quan tâm.” Lục Văn hiển nhiên biết lời kia cũng chỉ là khách sáo nên chỉ hờ hững đáp cho có lệ.

“Sư huynh, không biết hiện giờ muội có thể nhận phòng chưa?” Thấy Lục Văn như thế, Hoa Vân Phi cũng không có nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay qua hỏi vị đệ tử chấp sự.

“Được rồi. Hoa sư muội cầm lệnh bài đi, đi thẳng hành lang phía phải kia, tới phòng cuối là được.” Nam đệ tử chấp sự vui vẻ hướng dẫn.

“Đa tạ sư huynh.” Hoa Vân Phi nhận lấy lệnh bài, đoạn thi lễ rồi rảo bước đi tới.

“Sư huynh, nhờ huynh kiểm tra giúp xem phòng đệ đặt đã dùng được chưa?” Lục Văn chờ Hoa Vân Phi đi rồi mới đưa lệnh bài của mình lên.

“Lục Văn à, được rồi đó, đệ đi theo hướng Hoa sư muội, phòng áp chót là phòng của đệ.” Vị sư huynh ở bàn đối diện hắn nhận lấy lệnh bài, kiểm tra một chút rồi đáp đoạn đưa lệnh bài cấm chế cho hắn.

“Xin hỏi sư huynh, tiểu đệ có thể gia tăng thời gian thuê phòng lên được không, xem như là thuê tiếp.” Lục Văn nhận lệnh bài rồi nhỏ giọng hỏi.

“Thuê tiếp? Đệ muốn theo Đan đạo sao?” Vị sư huynh kia thâm ý nhìn hắn, hỏi lại.

“Vâng, tiểu đệ quả thực muốn học hỏi lĩnh vực này thêm.” Nói đoạn Lục Văn lấy thêm hai mươi linh thạch đưa ra.

“Ồ, để ta kiểm tra đã, phòng của đệ một tháng nữa cũng chưa có ai thuê, được vậy thì ghi cho đệ thuê tiếp.” Vị sư huynh thấy hai mươi linh thạch, cũng đổi giọng đáp rồi nhận lấy hai mươi linh thạch này rồi ghi thêm vào cuốn sổ trước mặt.

Phải biết rằng việc thuê mỗi tháng chỉ mất mười lăm linh thạch, Lục Văn đưa giá như thuê kéo dài này thì vị sư huynh kia lại kiếm được thêm năm linh thạch, việc có lợi lại hợp lẽ này hiển nhiên y không từ chối rồi.

“Đa tạ sư huynh đã chiếu cố.” Lục Văn chắp tay thi lễ rồi lập tức cáo từ, bước về hành lang bên phải.

Bước qua một dãy hành lang dài chừng ba mươi trượng, hai bên khảm Nguyệt Quang Thạch, hắn thấy một dãy phòng luyện đan, trên cửa đá mỗi phòng đều có hai ô ghi chữ, một trên một dưới.

Ô trên là tên phòng, như phòng hắn là chữ Thiên, dưới là Có hoặc Không biểu thị việc đang có người trong đó hay không.

Tới phòng chữ Thiên với chữ dưới là Không, hắn thoáng liếc qua phòng chữ Địa với chữ Có tỏa ánh sáng đỏ mờ xong liền quay đầu, đem lệnh bài cấm chế áp lên ô chữ Không, tức thì ô này tỏa ánh sáng lục nhạt rồi cánh cửa đá két một tiếng mở ra, hắn lách người đi vào rồi lại huơ lệnh bài một cái, tức thì cánh cửa đá cao đển hơn trượng rộng tầm nửa trượng này nặng nề khép lại.

Phòng luyện đan này cũng không có gì đặc biệt, bốn góc vuôn chằn chặn, so với phòng luyện đan mà hắn từng gặp trên đảo nhỏ thuộc U Minh Hải thì chỉ khác ở chỗ là không có sẵn cái đỉnh ở giữa phòng, ngoài ra thì cũng có một cái đầu rồng lớn cỡ nắm tay trẻ con, dài hơn hai tấc ở trên tường để điều khiển Địa Hỏa, trên mặt đất ở trung tâm phòng là một cái lỗ nhỏ có đường kính bằng ngón tay cái, quanh nó còn mấy lỗ nhỏ hơn, hiển nhiên là để Địa hỏa phun lên.

Lục Văn thử vặn cái đầu rồng, tức thì một ngọn lửa từ cái lỗ lớn nhất phóng vụt lên, vặn đầu rồng thêm một chút thì từ mấy cái lỗ nhỏ cũng có những luồng lửa nóng màu xanh dương nhỏ hơn phụt lên.

Lục Văn khẽ gật đầu rồi tắt lửa, tiếp đó lấy từ trong túi trữ vật một lô những thứ đã chuẩn bị sẵn, Ngân Thần Đỉnh, linh thảo, khí cụ bày trận, một cái đồng hồ cát, quyển sách ghi tâm đặc trận pháp của Nguyên sư bá.

Tiếp đó, hắn thong thả mang khí cụ bố trận ra sắp đặt một trận pháp nhỏ mà hắn đã nghiên cứu để chuẩn bị cho việc luyện đan tên Khiển Hỏa Trận.

Thực chất thì đây chính là thứ mà hắn sau khi nghiền ngẫm những tâm đắc mà Nguyên sư bá ghi lại cộng thêm bỏ công cải tiến Khốn Linh Trận mà thành.

Lại nói tiếp, qua thời gian nghiên cứu cuốn sách, hắn biết thêm rất nhiều điều về trận pháp.

Nhắc tới chủng loại, sức mạnh, điều kiện bố trận…vv… đều có rất nhiều kiến thức khiến người ta, dù là thiên tài cũng phải bỏ nhiều công sức mới có thể ngộ ra.

Ví dụ như chủng loại thì có loại trận pháp vây khốn, trận pháp công kích, lại có trận pháp mang tính hỗ trợ công kích hay làm những việc khác nữa.

Từ công dụng khác nhau dẫn tới cách bố trận cũng khác nhau, trận pháp công kích là tốn kém nhất nhưng bố trận phức tạp nhất lại là trận pháp vây khốn, loại trận pháp này yêu cầu độ chính xác cực cao, bố trí nhiều mắt trận liên kết hơn nữa khi người lập trận chủ trì pháp trận cũng cần linh hoạt để điều chỉnh tản các công kích của kẻ bị vây khốn ra đều trận, tránh để một góc trận bị tấn công thôi sẽ khiến trận nhanh chóng bị phá.

Ví dụ như Bát Quái Khốn Linh Trận mà hắn đã từng bố trí để bắt yêu hầu kia, vì hắn không đủ khả năng vừa chủ trì vừa điều khiển phi kiếm tấn công nên chỉ bằng man lực của con khỉ và dịch đen của con rết mà thẳng một đường phá trận, cơ bản không hề có trở ngại chính vì người chủ trận là hắn không có đủ điều kiện để hỗ trợ duy trì trận.

Trận là chết, người là sống, bản thân người bố trận mà ít kiến thức, kém linh hoạt và thực lực kém thì trận pháp kia, hoặc là điều khiển không nổi hoặc là điều khiển được cũng chẳng phát huy được mấy uy lực.

Chính vì điều này mà có nhiều loại trận pháp, nhất là các đại trận quy mô lớn không thể do một người điều khiển mà cần rất nhiều người có quá trình rèn luyện với nhau điều khiển.

Trở lại với Khiển Hỏa Trận, đây là một trận pháp giản lược từ Khốn Linh Trận, từ chỗ vây khốn và làm tản mát linh lực của kẻ bị vây khốn thì chuyển sang điều khiển địa hỏa luyện đan, có thể giúp tập trung hỏa lực cũng như giảm, ngắt ngọn lửa theo ý người sử dụng.

Sau thời gian ăn một bữa cơm, trận đã được hắn bố trí xong, nhìn lại một lần, thấy không có sơ sót gì, hắn liền vung tay đánh một chiêu, tức thì Ngân Thần Đỉnh bay vụt lên, hắn đánh mấy đạo pháp quyết liên tiếp vào nó.

Cái đỉnh nhỏ xoay trong một vòng trên không trung rồi thình lình hóa lớn đến nửa trượng.

“Xuống!” Lục Văn vừa khẽ quát một tiếng, vừa chỉ tay xuống, tức thì cự đỉnh bồng bềnh hạ xuống mặt đất, ba chân đỉnh vừa vặn cách đều cái lỗ ở trung tâm.

Kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn xong, Lục Văn liền theo đan phương chế Hỏa Lân Đan, vung tay điểm mấy cái, tức thì nắp đỉnh mở bung ra rồi một lũ linh thảo, dược tài chen chúc rơi vào trong đỉnh.

“Phong!” Hắn lại quát một tiếng, tay không chậm trễ chỉ một cái vào không trung nơi đỉnh, nắp đỉnh “phành” một tiếng, lập tức đóng kín lại.

Tiếp đó, Lục Văn khẽ vặn cái đầu rồng để Địa Hỏa bùng lên xong hai tay mười ngón liên tiếp đánh vô số pháp quyết lên trận pháp quanh đỉnh.

Chỉ thấy bốn cạnh trận pháp cải tiến này có bốn tường ánh sáng thình lình dựng lên bao khắp bốn xung quanh đồng thời trong không giang đó có một màn sáng như tấm gương mỏng bồng bềnh lơ lửng.

Làm xong hết thảy, hắn cẩn thận cầm cái đồng hồ cát ra để ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm luyện đan.

Theo suy nghĩ của hắn thì trước sẽ thử luyện chế thử tầm trăm lô Hỏa Lân Đan để xem hiệu quả trận pháp và cũng là làm quen với Địa hỏa nơi này rồi mới chính thức chuyển sang luyện chế Huyền Hoàng Đan.

Cứ như thế, ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng, Lục Văn vừa luyện đan vừa tranh thủ học hỏi nghiên cứu tâm đắc trận pháp của Nguyên sư bá, không chút rảnh rỗi, ngày chỉ ngủ tầm hai canh giờ, đói thì ăn chút Ích Cốc Đan uống chút nước rồi lại điên cuồng luyện đan.

Lúc này Lục Văn đã luyện chế được trăm lô Hỏa Lân Đan, quả nhiên tỉ lệ thành đan so với lúc trước đã tăng mạnh lên hẳn sáu thành, hơn nữa còn bảy viên đan trung phẩm. Có điều này chính là nhờ hắn càng thêm thành thục trong thao tác và sự hỗ trợ không nhỏ của trận pháp kia.

Lục Văn với kết quả này chỉ khẽ mỉm cười, Hỏa Lân Đan này dù sao cũng là loại đan dược dễ luyện chế nên có tăng như thế cũng còn chưa làm hắn cảm thấy thỏa mãn.

Hắn thu hết đám đan dược mới luyện lẫn đám phế đan vào trong hộp ngọc rồi quẳng vào trong túi trữ vật, tiếp đó chẳng nề hà gì bụi bẩn, trực tiếp ngả người ra nền đất, lấy tay nải cũ kỹ làm gối, ngủ nguyên một ngày.

Liên tục chuyên tâm luyện đan rồi suy ngẫm trận pháp khiến hắn dù có thể coi là thông minh, đầu óc tiếp thu xử lý vấn đề nhanh nhạy thì cũng thấy có chút chịu không nổi.

Ngày hôm sau, hắn cũng chẳng biết ngày hay đêm vì nơi đây chỉ có mỗi mấy viên Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng, hắn tỉnh dậy, lập tức ăn một viên Ích Cốc đan và một viên Huyền Hoàng Đan, khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức.

Đợi khi cơ thể trở lại trạng thái tốt nhất, hắn chính thức bắt đầu chuyển sang luyện chế Huyền Hoàng Đan.

Lần này hắn không có luyện chế liên tục mà luyện chế từ từ, sau mỗi lần luyện chế hắn đều để ra hẳn một canh giờ để tự mình diễn biến lại quá trình luyện đan mới xảy ra, rút kinh nghiệm dần dần.

Chính vì điều này mà tốc độ luyện chế lần này của hắn rất chậm, tuy vậy hắn cũng không gấp gáp gì cả, vẫn kiên trì giữ tốc độ như thế.

Điều khiến hắn buồn bực là dù không có kiêu ngạo gì với kết quả khi luyện chế Hỏa Lân Đan nhưng cũng có phần tự tin khi luyện chế Huyền Hoàng Đan, nhưng kết quả lại khiến hắn phải âm thầm cười khổ không thôi.

Liên tục những tiếng bụp bụp của phế đan vang lên làm hắn đau lòng không ngớt, tính ra cũng đều là công sức, tiền bạc cả.

“Dừng!” Lục Văn vung tay đánh một đạo pháp quyết lên trận pháp, tức thì màn sáng như tấm kính kia lập tức hạ xuống, chặn ngang ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

Chỉ nghe trong đỉnh có hai tiếng “tinh tinh” rất nhẹ truyền ra, Lục Văn nghe thế, mặt mũi tràn ngập niềm vui, hắn lập tức vung tay đánh pháp quyết mở nắp đỉnh ra, lập tức có mùi đan dược thơm ngát truyền ra.

Hắn không nhịn được, lập tức kiểm tra, không ngờ tới lần thứ ba mươi thì đã thành công, luyện chế được hai viên Huyền Hoàng Đan, tuy chỉ là hạ phẩm thôi nhưng cũng giúp tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.

Thừa thắng tiến lên, giữ nguyên tốc độ đó hắn luyện chế thêm hai mươi lần, thình lình đã có hai lần thành công thu được thêm năm viên đan nữa, chất lượng cũng gia tăng không ít.

“Một thành à, có lẽ phải cố gắng hơn, hoàn toàn là nhờ cái đỉnh và trận pháp thôi chăng?!” Hắn mỉm cười tự giễu rồi lắc lắc đầu nói.

Hôm nay cũng đã là ngày thứ hai mươi bảy từ khi hắn tiến vào phòng, nghĩ tới nhiệm vụ ở Vạn Trận Đường, hắn liền thu dọn mọi thứ lại rồi ngồi khoanh chân, lấy một viên Huyền Hoàng Đan ra ăn, điều tức một ngày xong mới rời khỏi đây.

“Kẹt” một tiếng, cửa đá mở ra, Lục Văn trông có phần lôi thôi bước ra, thấy phòng chữ Địa vẫn là chữ “Có” sáng đỏ, hiển nhiên cô nàng Hoa Vân Phi kia vẫn còn trong đó:

“Không biết nàng này làm gì mà cần đến sáu tháng, một người mới gia nhập hai tháng mà đã ở lỳ sáu tháng trong đó quả thực có điểm không bình thường.”

Hắn nghi hoặc nhìn thêm đôi lần rồi lắc lắc đầu, quẳng câu hỏi này sang một bên, cất bước rời khỏi Dược Phòng.

Sáng sớm ngày thứ ba, trước cửa đá phòng chữ Thiên, một thanh niên da ngăm đen, vận bộ trang phục đệ tử Liệt Dương Tông, đôi mắt đen trong vắt đang khẽ chun chun cái mũi dọc dừa, miệng hơi nhếch lên thầm lẩm nhẩm:

“Tháng này hy vọng đừng có một thành mãi, nếu thế mình lỗ vốn mất thôi.”

Nói xong, hắn liền lấy lệnh bài ra áp lên ô chữ, cửa đá vẫn nặng nề như cũ mở ra rồi rất nhanh khép lại.

Người thanh niên này hiển nhiên chính là Lục Văn đang bước vào tháng thứ hai luyện đan tại Dược Phòng.