Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 175: Nội Bộ Tu Tâm Các Tranh Cãi Kịch Liệt (2)




Thấy Ngô Nguyệt Hoa rời đi, trong hơn ba mươi vị Các lão đang ngồi trong đại diện, có bốn năm người đứng lên, dồn dập rời khỏi theo bà.

Có người trước khi đi còn buồn bã quay đầu nói mấy câu: "Quá đáng lắm rồi, Hồng Đàm còn chưa trở lại đâu, Vạn Thiên Thánh, ngươi đừng có gió chiều nào theo chiều ấy, xem ai lớn mạnh thì dựa vào người đó. Chút tâm tư của ngươi thì có ai mà không rõ ràng! Dù ngươi thấy ổn, chúng ta cũng không ổn...Nếu còn không xử lý sự việc công bằng thì mấy thứ tâm tư chí lớn gì đó, các ngươi tự chơi đi!"

"Lời hèn mạt..." Vị Các lão trước đó quát Ngô Nguyệt Hoa nổi giận hỏi: "Còn biết ăn nói có quy củ nữa không?"

"Ha ha..." Ngoài cửa, tiếng cười lạnh của Ngô Nguyệt Hoa truyền đến, "Chu Minh Nhân, đừng cậy già lên mặt! Năm mươi năm trước, nếu không phải những kẻ ngu ngốc kia tự mình lui bước thì có thể đến phiên ngươi lên mặt ra lệnh chắc? Sao hả, muốn diệt mấy hệ chúng ta để ngươi độc đại à?"

"Ngươi còn dám lải nhải thêm một câu, lão nương sẽ không thèm đếm xỉa gì nữa, phá hủy luôn Tu Tâm các, phá hết cái phủ này. Hôm nay ta chẳng quản cái thá gì nữa, để cho các ngươi hung hăng càn quấy cái rắm ấy!"

"..."

Vẻ mặt Chu Minh Nhân rất khó coi, khẽ hừ một tiếng, lại thật sự im miệng không nói gì thêm.

Tiếng bước chân dần đi xa.

Chờ bọn họ đi rồi, lão giả mới cả giận nghiến răng: "Phủ trưởng, đây là kết quả do ngươi dung túng mà ra!"

Vạn Thiên Thánh vô tội nói: "Lão Chu, không có quan hệ gì với ta mà? Ai ta cũng không thể trêu vào, chính các ngươi một lời không hợp bèn cãi vã, ta có thể làm sao?"

Vạn Thiên Thánh nói tới đây thì không khỏi thở dài: "Chờ xem sao, ta đã nói, không thể ép họ quá mức rồi mà các ngươi cứ nhất định phải làm như vậy... Mở ra bí cảnh ít nhiều gì cũng phải cho họ mấy suất, bằng không chỗ ta cũng không tiện ăn nói."

"Nếu họ thật sự bỏ đi, Đại Hạ Văn Minh học phủ chỉ e sẽ suy yếu thực lực mất ba phần, đợi tới lúc Phủ chủ xuất quan... Ta chỉ sợ sẽ chịu không nổi áp lực, mà các ngươi cũng chẳng thể có kết cục gì tốt."

Lão giả lạnh lùng đáp: "Ngô Nguyệt Hoa chỉ là cố ý khóc lóc om sòm thôi! Ta nói mở ra bí cảnh thì bọn họ bỏ tài nguyên, mọi người cùng nhau tiến vào, chẳng lẽ ta chèn ép gì à? Chính họ không chịu, chỉ muốn đi ăn chùa, chẳng lẽ chuyện này cũng có thể dung túng?"

Lão giả nói xong vẫn có chút không cam lòng: "Tài nguyên của chúng ta chẳng lẽ không phải là tự kiếm về sao?"

Vạn Thiên Thánh ho nhẹ một tiếng, giọng ông vô cùng bất đắc dĩ: "Việc này... khó mà nói! Năm đó đuổi đi không ít thiên tài của mấy phái bọn họ, những người này hiện tại vẫn có người còn sống, lại không có tiền thu, nuôi sống bản thân cũng khó... Mấy người Ngô Nguyệt Hoa phải trợ cấp không ít..."

"Ta biết đó cũng là trách nhiệm của chính họ!" Vạn Thiên Thánh xoa xoa thái dương, "Nói là nói như vậy, nhưng năm đó tước đoạt toàn bộ tài nguyên của họ, không ít người còn để lại rất nhiều món nợ. Những năm qua Ngô Nguyệt Hoa đều là vì Liễu Văn Ngạn mà đã trả năm sáu vạn công huân, ngoài ra còn có không ít người thiếu nợ, nàng cũng giúp đỡ không ít, trước sau phải hơn mười vạn công huân."

Vạn Thiên Thánh thở dài: "Lão Chu, thật sự ép họ quá thì ngươi và ta cũng không dễ chịu, quên đi thôi."

Lão giả trầm giọng nói: "Năm đó họ mắc nợ cũng không phải là do chúng ta bức bách mà? Huống chi... Bọn hắn mang đi không ít đồ cực kỳ trọng yếu, Vạn Thiên Thánh, ngươi nói xem là chúng ta bức bọn họ à? Những vật kia nếu bọn họ không mang đi thì sẽ đến mức như thế hay sao?"

"Những năm gần đây, chúng ta có từng cưỡng đoạt sao? Thực lực của họ vẫn luôn không tiến bộ, bị kẹt lại ở trước cụ hiện có bao nhiêu người, có vài người sắp chết cũng không nguyện ý trả đồ lại, tình nguyện mang theo xuống mồ, chuyện này thì thế nào?"

Lão giả càng nói lại càng phẫn nộ: "Rốt cuộc là người nào ích kỷ hơn? Cũng bởi vì Ngô Nguyệt Hoa giúp bọn họ trả nợ, không có tiền thu thì có thể tới ăn chực của chúng ta à? Nàng dám mang theo người đi, vậy thì cứ đi đi! Thật sự cho là chúng ta không dám chắc? Đại Minh, Đại Chu, Đại Thương có phủ nào mà không chào đón chúng ta?"

Vạn Thiên Thánh sầm mặt, "Ngươi nói không sai, ai cũng đều có chỗ khó. Nhưng mà những năm gần đây, các ngươi chung quy cũng có một ít tiền thu, học phủ bao gồm Cầu Tác cảnh và cả Đại Hạ phủ, hằng năm cũng cấp phát không ít. Bên chỗ họ thì lại không nhiều, ta thân làm phủ trưởng, quá bất công cũng không được, một bát nước thì cũng phải giữ công bằng."

"Lão Chu, như vậy đi, lần này hãy theo ý Ngô Nguyệt Hoa, nếu có lần sau nữa, bà ấy mà còn dám uy hiếp, vậy thì sẽ đuổi hết họ đi!"

Lão Chu muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi.

Ông vừa đi, nhiều vị Các lão cũng dồn dập đi theo.

Thành ra bây giờ chỉ còn lại hơn mười vị Các lão.

Vạn Thiên Thánh cười khẽ, cũng không thèm để ý.

Những vị Các lão còn lưu lại, có người lên tiếng khuyên giải: "Lão Vạn, ngươi cũng quá mức rồi! Đừng cứ mãi châm ngòi khiến họ đấu đá, đấu quá mức mà thật sự trở mặt thành thù thì cũng không hay."

"Không sao đâu." Vạn Thiên Thánh lắc đầu, "Ngô Nguyệt Hoa cũng chỉ giỏi nói miệng mà thôi, nếu thật sự bảo bà ấy làm phản... Bà ta đủ sức sao? Mà dù bà ấy có đáp ứng thì Hồng Đàm cũng không đồng ý. Bên chỗ lão Chu thì thêm chút ít lợi ích là được, chung quy cũng phải trả giá một chút."

"Lão đầu tử này những năm qua còn băn khoăn đồ của mấy kẻ đã đi, có cái gì mà phải lo nghĩ."

Vạn Thiên Thánh xem thường nói tiếp: "Có thời gian thì chính mình cũng có hi vọng là được, năm mươi năm mà vẫn chưa chịu buông bỏ, làm gì phải thế chứ!"

Tiếp đó ông lại lắc đầu bảo: "Đấu một trận cũng tốt, bọn hắn không đấu thì chúng ta làm việc cũng không thuận tiện, ngươi xem, bọn hắn lo đấu đá nhau thì ai còn quản chúng ta làm việc thế nào."

Giữa phòng họp, có người lên tiếng khuyên nhủ Vạn Thiên Thánh: "Lão Vạn, cần phải đúng mực, ngươi nên cẩn thận bọn hắn thật sự tức quá mà chạy, đến lúc đó muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu."

"Đừng lo lắng..." Vạn Thiên Thánh tỏ vẻ coi thường: "Các ngươi cũng đâu phải là không rõ ràng, bọn họ được sứ giả các đại phủ gọi mời, một nửa trong đó đều là do chúng ta phái ra, thế nên mới có cái giá trên trời. Bọn hắn lại ngại tìm Phủ chủ các đại phủ trưng cầu ý kiến, ai cũng đều tin là thật, nhưng nếu thật sự tới đó... Vừa báo giá ra, ha ha, giá cả không đến một phần mười trước đó, đám gia hỏa này không trở mặt thì may ra mới không chui vào đường cùng!"

Nghe Vạn Thiên Thánh nói thế, vài vị Các lão đều phải nén cười.

Có người thấp giọng mắng: "Cáo già!"

Vạn Thiên Thánh đúng là không phải người!

Ông sợ những người kia thật sự chạy mất nên âm thầm phái không ít người giả mạo sứ giả, báo ra cái giá chào mời cực cao. Việc làm không quang minh chính đại như vậy cũng không phải hành động chính thức mà đều là hành vi bí mật đào chân tường, dù cho việc này bị các đại phủ biết thì cũng không tiện nói ra bên ngoài.

Nhưng nếu đến lúc đó, đám Ngô Nguyệt Hoa thật sự chạy mất, đôi bên trò chuyện với nhau... lúc ấy thì xong đời rồi!

Vạn Thiên Thánh báo ra cái giá mà các đại phủ khác căn bản chịu không được, có thể còn không trở mặt sao?

Trước đó Ngô Nguyệt Hoa vênh váo tự đắc, lão Chu cũng không phục không cam lòng, ai cũng đều nói các đại phủ chờ bọn họ tới, mở cái giá rất cao...

Đám Vạn Thiên Thánh cũng chỉ nghe rồi âm thầm vui cười một thoáng, không dám chọc thủng.

Thật sự lộ ra, hôm nay Vạn Thiên Thánh có thể sẽ bị người của hai phía đánh chết ở đây.

Ông quá cáo già, không phải là người!

Cười thì cười, vẫn có người nghiêm mặt dặn dò: "Lão Vạn, bên chỗ học phủ gần đây đối với ngươi cũng không có đánh giá tốt! Viện huấn luyện Vạn tộc xuất hiện đã khiến cho học phủ lâm vào phiền toái lớn..."