Vầng Dương Ôm Lấy Em

Chương 1




Đầu tháng Tám năm 2018, ngày hè nắng chói chang, tiếng ve râm ran rền vang cả khung trời.

Bệnh viện thành phố Thanh, phòng hội nghị.

Nửa trước là một nhóm người trung niên, nửa sau là một nhóm khác, có cả nam lẫn nữ tầm hơn hai mươi tuổi, trên tay mỗi người đều có một cây bút và một quyển sổ, còn phía trên bục giảng là một vị giáo sư khá lớn tuổi.

Trong lúc nghiêm túc ghi chép, mọi người vẫn không kiềm chế được phải liếc nhìn cô gái trẻ ngồi chung với nhóm người trung niên.

Có lẽ cô chỉ khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, nhưng cách ăn vận lại rất chững chạc, cô khoác áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng xoay xoay cây bút. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc rẽ ngôi giữa bồng bềnh, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, long lanh như ngậm nước, mỗi một nét trên gương mặt đều như một tác phẩm nghệ thuật.

Không phải ai khác, đích thị là người được nâng niu nhất bệnh viện – Bùi Tinh.

Ánh nhìn quá lộ liễu, muốn xem nhẹ cũng khó.

Bùi Tinh không nhịn được, khẽ bật cười.

Đúng lúc giáo sư giảng xong một phần, nghe thấy cô cười, không những không mắng mà còn đặt bút xuống bàn rồi hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

Đám thanh niên thấy thế thì không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên.

Trên bục giảng là giáo sư Ôn – người có biệt danh Lão ma đầu, học trò của ông không ai không sợ ông cả, nhưng lúc này, Bùi Tinh lại cười trong giờ của ông, vậy mà ông chẳng hề nổi giận, thậm chí còn cười hỏi cô có chuyện gì vui!

Mọi người cảm thấy ông không chỉ đơn giản là một Lão ma đầu, mà còn là một Lão ma đầu tiêu chuẩn kép.

So với phản ứng của nhóm ở phía sau, thì tốp người trung niên lại không như vậy. Từ lâu họ đã biết giáo sư Ôn rất quý Bùi Tinh, quý đến nỗi một suất duy nhất ra nước ngoài bồi dưỡng của cả thành phố ông cũng để dành cho cô.

Phản ứng như vậy, bọn họ thấy nhiều rồi.

Đầu ngón tay trắng nõn của Bùi Tinh giữ cây bút lại, cô nhìn giáo sư Ôn và mỉm cười, “Không ạ, tại thấy hôm nay có nhiều các em trẻ đẹp đến thôi ạ.”

Lời vừa thốt ra, đám thanh niên kia ngay lập tức đỏ mặt. Chị gái này… vừa đẹp vừa khéo miệng…

Chẳng trách giáo sư Ôn thích chị ấy.

Có điều, trong lòng họ lại rất rõ, địa vị của Bùi Tinh ở giới y học vẫn thuộc tốp đầu, suy cho cùng thì cũng là một người vô cùng có năng lực. Đây mới là lý do giáo sư Ôn yêu quý cô, bởi Bùi Tinh là một ngôi sao mới của giới y học, là nhân tài mới xuất hiện của khoa phẫu thuật tim mạch.

“Hả?”, giáo sư Ôn cười, “Thầy còn tưởng con vui như thế là vì sắp được thay mặt bệnh viện đến Thang Khê giao lưu chứ.”

Bùi Tinh nghe thấy chuyện này thì nhướng mày, hào phóng thừa nhận.

“Chứ còn gì nữa, con vui đến nỗi hai đêm liền không ngủ được cơ mà.”

Lời vừa dứt, cả phòng hội nghị vốn yên tĩnh bỗng xôn xao tiếng cười.

Giáo sư Ôn cười mắng cô hai câu, sau đó mới chính thức giới thiệu đám thanh niên.

Là thực tập sinh vừa mới tới, chẳng trách lại ngây ngô như vậy.

Mọi người lục tục đi ra, Bùi Tinh nán lại, đẩy những chiếc ghế lộn xộn mọi người để lại vào đúng chỗ. Giáo sư Ôn vừa quay vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, ông đứng ở cửa, cười hì hì trêu cô: “Giá mà con trai thầy phấn đấu sớm một chút mà đẻ ra thằng cháu thầy sớm vài năm, thì thầy có thể đến nhà con xin cưới rồi, tác hợp cho con với thằng cháu nội thầy.”

“Thầy.”, Bùi Tinh đẩy nốt cái ghế cuối cùng, “Năm nay Tiểu Trí mười tám tuổi, con hai lăm, nhưng mà tục ngữ đã nói rồi đấy còn gì, gái hơn trai nhà đầy lộc, thế này đi… con chờ em nó hai năm nữa, cũng không nhiều lắm.”

“Thôi thôi thôi.”, giáo sư Ôn nói, “Ông cô lại chả vác chổi đánh chết tôi ấy chứ.”

Bùi Tinh cười không đáp gì.

Trước khi đi, giáo sư Ôn nói: “Chúc con đi vui vẻ nhé, lần này đi Thang Khê, tranh thủ tìm một con rùa vàng về rồi cưới nhanh đi.”

Mắt phải của Bùi Tinh bỗng giần giật.

Cô sực nhớ, ông thầy nhà mình không chỉ đơn giản là Lão ma đầu, mà còn có một biệt danh khác – “Miệng khai quang”.

Một khi mở miệng, bất kể ông nói chuyện gì, thì cũng đều chuẩn xác.



Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Tinh lẳng lặng lẻn về nhà, nhân lúc bố mẹ còn đang ngủ say liền xách vali bỏ đi.

Cô không lái xe mà bắt taxi đi đến trạm trung chuyển.

Tuy là buổi sáng, nhưng trạm xe vẫn kín người, dù sao cũng là kì nghỉ hè, người đi du lịch rất nhiều.

Cô tìm được ô bán vé, trình chứng minh thư của mình ra.

Người bán vé hỏi hai lần liền: “Đi Thang Khê à?”

Bùi Tinh gật đầu.

Phản ứng của người bán vé chẳng lạ chút nào, vì nói đến Thang Khê thì nơi này có chút kỳ lạ. Nơi ấy như có một đường ranh giới phân chia bắc nam. Phía nam là khu phố tập trung các nhà nghỉ* và các quán ăn vặt, lúc nào cũng đông người tụ tập. Còn phía bắc thì chỉ có một bệnh viện, bệnh viện chuyên phục hồi chức năng.

*Kiểu nhà nghỉ mà tác giả nhắc đến là dạng Bed&Breakfast, quy mô nhỏ chỉ có phòng và phục vụ thêm bữa sáng chứ không có đầy đủ các dịch vụ khác. Khu Thang Khê này được miêu tả giông giống như ở phố cổ Hà Nội vậy.

Lần này cô lấy việc công để làm việc tư, bề ngoài thì là đến bệnh viện Quảng An giao lưu, nhưng trên thực tế là đi du lịch, thoải mái ăn chơi, tận hưởng kiếp thần tiên ngắn ngủi.

Vừa mua vé xong một lúc thì xe đã tới.

Kiếm vé xong, cô lên xe. Chuyến xe đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng, tới năm giờ chiều, khi chân trời chỉ còn một vệt sáng nhờ nhờ thì xe đến Thang Khê.

Vừa xuống xe, di động loáng lên một thông báo cuối cùng rồi hoàn toàn tắt máy.

Tối hôm qua cô ngủ ở bệnh viện cả đêm, nghĩ đến việc được đi chơi, cô quên luôn chuyện phải sạc điện thoại, sáng đi vội lại quên không lấy dây sạc. Bùi Tinh than khẽ một tiếng rồi lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi.

Cũng may trước khi tới cô đã tìm hiểu nên biết phải đi phía nào để đến khu có nhà nghỉ.

Bắt taxi địa phương, trước khi sắc trời thẫm lại, cô đến được khu phố tấp nập.

Vừa xuống xe, một cảm giác mới lạ nơi đất khách ập thẳng tới.

Thị trấn nhỏ nhưng bản sắc riêng được thể hiện rất rõ, thẳng tắp một dãy, đủ các kiểu trang hoàng rực rỡ, Bùi Tinh kéo vali chậm rãi đi dọc theo con phố.

Đón gió đêm, thoải mái vô cùng.

Nhưng rất nhanh chóng, cô phải thu lại những nhận xét đó.

Nguyên nhân là vì, cô đã hỏi thăm nguyên cả dãy phố, mà tất cả đều đã kín phòng.

Bùi Tinh đứng dưới tàng cây, tay kéo vali, một tay khác cầm di động, ánh mắt lẳng lặng đưa về căn nhà cuối cùng.

Đánh cược vào nhà này xem, rốt cuộc là đã kín phòng hay chưa đây?

Cô xoay người, đánh giá căn nhà một lượt. Cánh cổng gỗ sơn màu đỏ thắm, bên cạnh là một cây Catalpa*, bông hoa đỏ nhạt như tán ô rủ xuống góc cổng.

Đèn đường được bật sáng, sắc trời tối dần, người đi lại trên đường cũng ngày một nhiều.

Cũng may Bùi Tinh có một gương mặt người gặp người thích, thế nên có một người dân bản địa lại gần hỏi: “Chị gái, chị muốn ở đây à?”

Bùi Tinh khẽ cười, lễ phép trả lời: “Phải, mấy nhà phía trước đều đã kín phòng rồi.”

“À…”, người nọ cười, “Chị gái à, ông chủ nhà này đến đây được hơn một năm rồi, nhưng mà nhà họ chưa bao giờ đón khách cả. Thật ra chủ nhà rất tốt, nhưng mà em thấy nếu chị muốn ở đây thì hơi khó đấy.”

Bùi Tinh hơi há miệng, dường như có chút ngỡ ngàng.

Người kia nói xong liền bị gọi đi làm việc.

Bùi Tinh hết cách, không có chỗ ở, cô chỉ có thể đánh liều đến gõ cửa.

Một người đàn ông có phần mập mạp ra mở cửa, trong lòng còn đang bế một bé trai.

Thấy cô, người đó lễ phép hỏi: “Chào cô, xin hỏi có việc gì vậy?”

Bùi Tinh mím môi, thật cẩn thận đáp, “Chào anh, tôi muốn… Xin hỏi chỗ anh có cho thuê phòng trọ không? Tôi đã hỏi thử mấy nhà ở phía trước nhưng đều có người thuê rồi…”

Thang Khê là một thị trấn an toàn, cô không quá lo lắng về vấn đề an ninh.

“À…”, người đàn ông đã hiểu, “Bây giờ khách du lịch quá nhiều, hết phòng cũng là bình thường, nhưng mà chuyện ở nhà này không do tôi quyết định.”

Bùi Tinh thuyết phục mãi, người nọ mới đáp, “Thế này đi, để tôi giúp cô vào hỏi chủ nhà nhé.”

Bùi Tinh nói tiếng cảm ơn, người đàn ông sợ Bùi Tinh đợi chán nên bảo đứa nhỏ ở lại chơi cùng cô.

Thằng bé nghịch ngợm, dẫn Bùi Tinh vào thẳng sân trước.

Vừa bước vào đã nghe thấy một chất giọng khàn khàn, như là đang hát.

Cô ngoảnh sang nhìn thì thấy một người đàn ông ngồi trên một cái ghế cao, trong lòng ôm một cây đàn ghi-ta, góc cạnh gương mặt chìm trong bóng tối.

Bùi Tinh không khỏi nhìn thêm vài lần, càng ngày, cô càng nghe rõ giọng hát của anh ta.

“Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ… Khắp bầu trời đều là…”*

*Twinkle twinkle little star bản Trung

“Chị tiên nữ, chị xinh thật đấy.”, thằng bé ôm một cái ghế lại cho Bùi Tinh ngồi.

Cô mỉm cười nhận lấy, lúc nói chuyện phiếm với thằng bé, cô lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng kia.

Trống không, người kia không còn ở đó nữa.

Cô thu tầm mắt lại, nhìn xung quanh một lượt, bài trí rất ấm áp.

Người đàn ông mập mạp đi vào sân sau.

Nơi đó có một người đàn ông, mặc nguyên một cây đồ đen, ngồi chìm trong bóng tối, chỉ để lộ ra cẳng chân rắn chắc với đám lông rậm rạp, riêng dáng ngồi đã toát ra vẻ nam tính chết người. Mượn ánh sáng hắt ra từ trong nhà, người đàn ông chỉnh lại dây đàn, mí mắt hơi cụp xuống, cái nhíu mày khe khẽ thoáng vẻ lạnh lùng, góc cạnh gương mặt hoàn hảo. Tổng thể mà nói, anh ta rất tuấn tú nhưng có chút lạnh lùng, xem ra không phải là người hiền hòa.

Người đàn ông mập mạp tiến vào, “Này!” một tiếng, “Sơ đội*, ngoài kia có người xin ở trọ.”

*Sơ đội = Đội trưởng Sơ, gọi thế này cho thân mật nhé.

Người đàn ông lúc này mới để ý có người ở bên cạnh, anh ta ngẩng đầu, liếc người kia một cái, hiếm có mấy người mí lót mà lại đẹp trai đến vậy.

Người đàn ông hờ hững nói một câu, giọng nói khàn khàn bất bình thường, “Đã bảo rồi, đừng gọi tôi là Sơ đội.”

Người đàn ông mập mạp cười hi hi rồi nói, “Rồi, rồi, rồi, em đến báo với anh là ngoài kia có người muốn thuê phòng.”

Người đàn ông lại cúi đầu xuống, hàng mi khẽ rủ, ngón tay thon dài thong dong khảy dây đàn, “Đinh!” một tiếng, cây đàn ghi-ta lại về âm thanh cũ, rồi anh mới hờ hững nói: “Không cho thuê.”

Người đàn ông mập mạp: “Đừng mà, một cô gái lang thang không an toàn, mà lại còn quá là xinh nữa, trông cứ như tiên nữ ấy.”

Người đàn ông kia: “Có là Thất tiên nữ hạ phàm cũng chẳng phải chuyện của ông đây.”

“…”

“Thế… Bỏ mặc một cô gái ở ngoài thật à? Xung quanh đều hết chỗ rồi.”

Người đàn ông dứt khoát không đáp lời nào, vẻ mặt lãnh đạm hiện rõ mấy chữ to đùng: Liên quan quái gì đến ông đây!

Người đàn ông mập mạp cự nự một lát rồi đành phải thỏa hiệp: “Thôi được rồi, thì không cho thuê nữa, nhưng mà em không tiện trả lời đâu, anh… ra ngoài với em nhé?”

Dù sao thì đây cũng là chỗ của anh. Anh gật đầu, cùng đi ra ngoài.

Bùi Tinh đứng ở sân, từ miệng thằng bé mới biết được ông chủ của nhà này là bố nuôi cả của thằng bé, tính tình không mấy dễ gần.

Bùi Tinh cười, thằng bé tuy nói ghét bỏ, nhưng ánh mắt thì lại không giấu được tình cảm của nó với ông bố nuôi kia.

Trẻ con không giỏi giấu tâm sự.

Bùi Tinh móc từ trong túi ra một viên kẹo Đại Bạch Thỏ, ngồi xổm xuống đưa cho thằng bé và dịu giọng nói: “Cho em này.”

Thằng bé còn chưa kịp nhận lấy thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, cái bóng đổ xuống phủ lên cả Bùi Tinh như thể bao chặt lấy cô vậy.

Mà đồng thời, trên đỉnh đầu Bùi Tinh vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Không phải bố đã bảo là không được ăn kẹo người lạ cho à?”

Tiếng nói trầm thấp, khàn một cách kỳ lạ.

Giữa tối muộn nghe có chút đáng sợ.

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói như thế này nên không khỏi hoảng hốt. Cô là bác sĩ, đương nhiên biết kiểu giọng nói này là do dây thanh quản bị tổn thương, có điều, cô vẫn không dám chắc người này là bẩm sinh đã thế hay do bị thương nữa.

Bùi Tinh thấy cái bóng kia khẽ động, cô lập tức nhìn về bên phải của mình, đập vào mắt là đôi chân rắn chắc, lông chân hơi nhiều, chậm rãi hướng lên trên thì thấy cả bộ đồ màu đen, bờ vai rộng, bộ quần áo cỡ lớn nhưng lại rất vừa vặn với anh.

Liếc tiếp lên tới cần cổ, cô tinh mắt phát hiện ra một vết sẹo mảnh, xem ra là dây thanh quản bị tổn thương rồi. Thấy yết hầu anh nhấp nhô, cô lại nhìn tiếp lên trên, hàm góc cạnh, trên bờ môi mỏng là sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là đôi mắt mí lót, đuôi mắt hơi xếch lên trên.

Các nét dần dung hợp lại sau đó từ từ phóng đại.

Trong phút chốc, Bùi Tinh trợn tròn mắt, gương mặt non nớt kia và gương mặt lạnh lùng lúc này dần dần nhập làm một trong đầu cô.

Vào lúc cô bần thần ngẩng đầu lên, thì người kia đã xoay người, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

“Cho cô ấy ở.”