Vầng Dương Ôm Lấy Em

Chương 36




Hôm nay, Bùi Tinh vẫn phải đi làm, còn Sơ Húc thì khá rảnh rang, anh định bụng sẽ đưa cô đến bệnh viện rồi gặp giáo sư Ôn, sau đó mới đến công ty.

Mới đầu giờ sáng nhưng bệnh viện đã khá nhộn nhịp, tiếng trẻ con quấy khóc, tiếng loa thông báo, ồn ào, náo nhiệt.

Sơ Húc ôm eo Bùi Tinh đi về phía văn phòng, dọc đường đi gặp được không ít đồng nghiệp của cô, đám thực tập sinh đều không khỏi liếc nhìn anh.

“Anh chàng đẹp trai kia là ai đấy?”

“Có phải là bạn trai của bác sĩ Bùi không?”

“Hỏi thừa thế nhở? Ôm eo như thế rồi, không phải bạn trai mà lại xách túi cho bác sĩ Bùi à!”

Bùi Tinh loáng thoáng nghe thấy tiếng họ bàn tán, cô hắng giọng nói khẽ: “Sơ Húc, anh có thể tém tém lại một chút không?”

Sáng nay, thấy anh đi ra cửa theo, cô vốn nghĩ anh sẽ đưa cô đến cổng rồi đi luôn như hôm qua, không ngờ anh lại đi vào cùng. Đi vào cùng cũng được, nhưng anh lại cứ ôm eo cô, nhất là khi có đồng nghiệp nam đến chào hỏi, anh càng ôm chặt hơn.

Đang nghĩ đến đây thì có một vị bác sĩ trẻ đi đến, là đàn anh của Bùi Tinh, thấy Sơ Húc và Bùi Tinh, như đại đa số mọi người, anh ta tò mò hỏi: “Bùi Tinh, đây là?”

Sơ Húc mỉm cười, bàn tay ôm eo cô càng siết chặt hơn, anh đưa mắt nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ “Em thử không giải thích rõ ràng xem, rồi đừng hòng đi làm nữa.”.

Bùi Tinh thật thà nói, “Anh Lâm, đây là bạn trai em.”

“Sai rồi.”, Sơ Húc khẽ cười, rồi giải thích bằng giọng điệu công khai chủ quyền rõ ràng, “Là chồng sắp cưới.”

Bùi Tinh bất giác nhìn anh, trên mặt anh là nụ cười vô cùng ôn hòa, nhưng cô lại cảm thấy eo mình sắp bị anh vặn đứt rồi.

Cái tên này, ghen tuông thành nghiện luôn rồi.

Bác sĩ Lâm hiểu ra, “à” một tiếng rồi giơ tay, “Chào anh.”

Sơ Húc bắt tay với anh ta, bàn tay hơi dùng sức, “Chào anh.”

Bác sĩ Lâm: “…”

Sau khi Sơ Húc đưa Bùi Tinh đến văn phòng, hai người quấn quýt mất một lúc, rồi Bùi Tinh vừa thu dọn tài liệu vừa nói: “Em phải đi kiểm tra phòng bệnh đây, anh có muốn sang chỗ giáo sư Ôn không?”

Sơ Húc cũng đang có ý này, anh gật đầu, “Được.”

Trước khi đi còn không quên hôn Bùi Tinh một cái.



Bùi Tinh mặc blouse trắng đi phía trước, phía sau là đám thực tập sinh cứ ríu rít hỏi, “Bác sĩ Bùi, cái anh đẹp trai vừa nãy là bạn trai chị ạ?”

Bác sĩ Bùi nghe thấy vậy thì nhíu mày, “Đúng, sao vậy?”

Cả đám lại nhao nhao lên, “Đẹp trai quá!… Chẳng trách bác sĩ Bùi không cho người khác cơ hội!”

Ở bệnh viện, Bùi Tinh có rất nhiều người theo đuổi, đây chẳng phải là chuyện bất ngờ. Nhưng bất ngờ là, hôm nay cô lại đưa bạn trai đến, mà lúc nhìn thấy người kia, ai nấy đều thầm hiểu, thì ra trong nhà bác sĩ Bùi có một anh chàng đẹp trai vô đối như vậy nên cô mới chẳng thèm để mắt đến mấy nam thần trong viện…

Bùi Tinh cười, không nói gì.

Cô không giải thích với họ rằng mình và Sơ Húc chỉ mới chính thức là một đôi, cô nói: “Phải rồi, trong nhà có một anh chàng đẹp trai như thế rồi, nên tôi mới không gieo tai họa cho người khác đấy.”

Mọi người đều bật cười.



Sơ Húc ngồi trong văn phòng của giáo sư Ôn, uống hết một chén nước thì giáo sư Ôn vào. Nhìn thấy anh, ông có vẻ khá ngạc nhiên, “Thằng nhóc này, rốt cuộc cũng trở về rồi ư?”

Sơ Húc cúi đầu cười, “Để bác phải lo lắng rồi.”

Đúng lúc này có người vào đưa tài liệu, là một thực tập sinh, cậu ta nhìn Sơ Húc rồi “ấy” một tiếng, “Anh chẳng phải là chồng sắp cưới của bác sĩ Bùi sao?”

Sáng nay cậu ta chính tai nghe thấy Sơ Húc nói mình là chồng sắp cưới của bác sĩ Bùi, còn ôm eo cô ấy rất chặt nữa.

Giáo sư Ôn liếc Sơ Húc rồi hỏi: “Cháu với Tiểu Tinh ở bên nhau à?”

Sơ Húc nghiêng đầu cười một cái, “Vâng.”

“Biết ngay là hai đứa sẽ ở bên nhau mà.”, giáo sư Ôn là người lớn tuổi, nhìn sự việc cũng thấu đáo hơn, “Nói xem, cháu theo đuổi con bé à?”

Sơ Húc gật đầu, nhếch miệng cười một cái, “Vâng, là cháu theo đuổi.”

“Thế nào?”, giáo sư Ôn trêu anh, “Cảm giác đuổi theo người ta không dễ chịu nhỉ?”

Giáo sư Ôn ám chỉ khoảng thời gian Bùi Tinh theo đuổi Sơ Húc, lúc ấy, cả khu phố đều biết, thế nên ông không nhịn được phải trêu chọc anh.

“Thật ra cũng không hẳn, cháu đuổi theo cô ấy cả đời cũng được.”, Sơ Húc thấp giọng cười, nhưng lời nói thì rất chân thành. Đuổi theo Bùi Tinh cũng không sao cả, chỉ là luôn cảm thấy sợ có người khác giành mất.

Giáo sư Ôn vui mừng ra mặt, “Thế hai đứa đã nói chuyện với người lớn chưa?”

“Chuẩn bị ạ, hai hôm nữa mọi người sẽ cùng ăn cơm, bác cũng đến nhé?”, Sơ Húc vốn định như thế, dù sao giáo sư Ôn cũng biết họ từ bé, hơn nữa, anh vừa trở về đã muốn đính hôn với Bùi Tinh, không biết bố mẹ cô sẽ nghĩ thế nào, vẫn nên ăn một bữa cơm trước đã.

“Được.”, giáo sư Ôn lại nói, “Thằng nhóc này phải cái tội quá hiểu chuyện, cái gì cũng giữ trong lòng, chẳng chịu nói ra gì cả.”

Sơ Húc cười, “Đâu có ạ. Thôi cháu về đây, cháu đến công ty một chút đã, có gì tối cháu báo cho bác nhé.”

Giáo sư Ôn: “Được, đến lúc đấy báo một câu là được rồi.”

Sơ Húc: “Vâng.”



Sơ Húc lái xe đến công ty, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám, áo sơmi trắng, phối thêm cà vạt, nhìn khác hẳn ngày thường.

Trong phòng họp, nhóm quản lý cấp cao đã có mặt, thấy Sơ Húc vào, tất cả đều đứng dậy cung kính chào: “Tổng giám đốc.”

Những người có mặt ở đây, đã lên được vị trí này rồi, đương nhiên không phải dạng tầm thường, cái khác thì khó nói chứ khả năng quan sát thì vô cùng lợi hại.

Ảnh chụp của Sơ Húc đã được truyền đi khắp công ty, giờ này chẳng ai mà không biết anh cả.

Sơ Húc gật đầu, anh mặc âu phục nên trông càng lạnh lùng hơn, đôi mắt mí lót thoáng vẻ lãnh đạm, vóc dáng anh cao, đứng ở vị trí chủ tọa càng khiến người ta có cảm giác bị áp bách.

Anh không để ý đến ánh mắt của họ, tự giới thiệu xong, anh ngồi xuống nghe báo cáo về các chỉ tiêu của giai đoạn hiện tại, sau đó anh đưa ra yêu cầu sửa lại một số điểm rồi tan họp.

Biết hôm nay Sơ Húc đến, bố Sơ cũng chỉ dặn dò đôi chút rồi về nhà.

Sơ Húc được thư ký Lưu dẫn đến văn phòng của mình, cũng ở tầng trên cùng, rất rộng, từ ô cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy phong cảnh toàn thành phố Thanh. Anh cúi đầu, cảnh đêm nhìn từ đây chắc chắn rất đẹp, anh muốn đưa Tiểu Tinh đến ngắm.

Nghĩ thế, anh liền chụp một bức ảnh gửi cho Tiểu Tinh.

X: Cảnh đẹp không?

Tinh: Đẹp.

X: Tối đưa em đến đây ngắm cảnh đêm nhé?

Tinh: Được.

Cô trả lời rất ngắn gọn, Sơ Húc biết cô đang bận nên trả lời một câu: Tối nay anh đến đón em, em làm việc trước đi.

Bùi Tinh không hồi âm nữa.

Đầu ngón tay Sơ Húc vuốt ve màn hình di động, trong lòng bỗng có cảm giác ấm ức, hệt như một cô vợ bị bỏ rơi vậy. Anh mím môi, không khỏi cảm thấy buồn cười vì trình độ dính người của mình. Một lúc sau, anh lại không nhịn được phải kiểm tra xem Bùi Tinh có trả lời tin nhắn của mình hay không.

Vẫn không hồi âm.

Anh muốn gửi tin nhắn cho cô, nhưng rồi lại thở dài, miệng lẩm bẩm: “Đàn ông mà bám dính quá là người ta ghét đấy.”

Vì không muốn Bùi Tinh thấy phiền, anh cố kiềm chế nỗi kích động muốn nói chuyện với cô lại.



Lý Giai bưng cà phê, cúi đầu nhìn gò ngực lộ ra của mình. Cổ áo khoét sâu, tà váy ngắn… Cô ta cong môi cười. Tổng giám đốc vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, mà đàn ông… chẳng phải đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?

Cô ta bước tới, giơ tay gõ cửa.

Đang ủ ê vì bị Bùi Tinh bỏ rơi, Sơ Húc hoàn hồn, ngồi lại vào ghế rồi cất giọng lạnh lùng; “Vào đi.”

Lý Giai nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa ra, giọng nói mất tự nhiên vang lên: “Tổng giám đốc, tôi đưa cà phê đến cho anh, anh nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

Cô ta đứng ở cửa, cách vị trí bàn làm việc của anh khá xa.

Sơ Húc cúi đầu nhìn ảnh Bùi Tinh trên màn hình, nghe thấy thế, anh ngước mắt lên liếc cô ta một cái, nhưng lại nhanh chóng thu tầm mắt về.

Lý Giai sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Sơ Húc sẽ chẳng thèm nhìn mình thêm cái nữa, điều này khiến cô ta có cảm giác thất bại vô cùng. Cô ta liếm môi, lại thầm nghĩ hẳn là do Sơ Húc chưa phát hiện ra “cảnh đẹp”, thế nên bèn ngúng nguẩy đi về phía trước.

Đúng là Sơ Húc không phát hiện ra những chỗ cô ta cố tình để lộ thật, bảo anh nhìn người phụ nữ khác anh còn lười, làm sao có thể nhìn cẩn thận được!

Vốn dĩ Lý Giai muốn lại gần là để anh nhìn mình, nhưng mới đi được vài bước, cô ta đã nghe thấy anh nói: “Mang đi đi, tôi không uống cà phê.”

Lý Giai sửng sốt, “Vậy để tôi đổi cho Tổng giám đốc một cốc nước ạ.”

“Không cần.”, Sơ Húc lạnh lùng nói, “Cô đi ra ngoài đi.”

Lý Giai là cô nàng xinh đẹp có tiếng trong công ty, không thiếu người theo đuổi, hơn nữa, cô ta luôn lấy làm tự hào vì thành tích trong công việc của mình, thế nên cô ta chẳng buồn để mắt đến những anh chàng kia. Chẳng ngờ, khó lắm mới gặp được một người vừa đẹp trai vừa có tiền, vốn định ra tay thì đối phương lại chẳng thèm để mắt đến mình. Lý Giai đứng yên tại chỗ, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, cô ta thỏ thẻ nói: “Tổng giám đốc, tôi làm sai chuyện gì sao ạ? Anh lạnh lùng với tôi như vậy, anh có thể nói ra, tôi sẽ sửa ạ.”

Sơ Húc ngước mắt lên nhìn với vẻ mất kiên nhẫn, anh cười lạnh rồi hỏi: “Cô biết sao không?”

Lý Giai cắn đôi môi đỏ chót, khẽ khàng lắc đầu.

“Một sợi tóc của vợ tôi thôi cũng hơn cô rồi.”, Sơ Húc hờ hững nhìn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh lạnh giọng hỏi: “Hiểu ý tôi chưa?”

Lý Giai đã hiểu, sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy ra ngoài.

Sơ Húc ấn điện thoại, “Thư ký Lưu, chú vào đây một chút đi.”

Thư ký Lưu tiến vào, Sơ Húc liền nói: “Thư ký Lưu, tìm cho cháu một thư ký nam, đổi cái cô vừa rồi đi.”

“Hả?”, thư ký Lưu ngây ra, “Đâu có, vừa nãy là Lý Giai mà, cô ta có phải là thư ký của cậu đâu.”

Vừa rồi lúc Lý Giai đi ra còn đụng vào ông, làm ông tò mò không biết cô ta lên đây làm gì.

Sơ Húc gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng nói lạnh đi, “Mặc kệ vừa nãy là ai, thư ký của cháu đổi thành nam, không được tuyển nữ, nhân thể cho người vừa rồi nghỉ việc đi, loại người này suy nghĩ không đơn giản.”

Thư ký Lưu đã hiểu, ông đáp: “Được, tôi đi làm ngay.”

Từ nhỏ Sơ Húc đã không thiếu người theo đuổi, người tính toán như thế, anh gặp nhiều rồi.

Bao nhiêu người như vậy, mà trước giờ anh đều chẳng để vào mắt.

Chỉ có một người con gái duy nhất – Bùi Tinh, cô là sinh mệnh của anh, chẳng ai có thể hiểu được anh yêu cô nhiều đến nhường nào.



Đợi mãi vẫn không thấy Bùi Tinh trả lời tin nhắn, anh hắng giọng, chủ động nhắn tin cho cô.

X: Con người bây giờ, suy nghĩ đều không hề đơn giản.

Tinh: ?

X: Vừa nãy có một cô gái lên đưa cà phê cho anh, ăn mặc quá thể luôn.

Bùi Tinh hiểu ngay, cô buồn cười vì sự ấu trĩ của anh, nhắn tin kiểu này là muốn đòi phần thưởng đây mà. Nhưng cô vẫn phối hợp hỏi lại.

Tinh: Thế anh thì sao? Giải quyết thế nào?

X: Đuổi rồi. Anh là người có vợ rồi nhé.

Tinh: Chồng em giỏi quá.

Sơ Húc cực kỳ khoái chí: Thế em định khen thưởng anh thế nào?

Tinh: Chiều nay đến công ty đón anh tan làm nhé? Moa ~ Em làm việc tiếp đây.

Thấy cô bảo sẽ đến đón mình tan làm, Sơ Húc vui đến phát điên, anh nhanh chóng kiểm tra rồi phê duyệt giấy tờ, sau đó bắt đầu háo hức ngồi đợi Bùi Tinh.