Vầng Dương Ôm Lấy Em

Chương 5




Bùi Tinh xoay người, nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu được.

“Đúng đấy, thì sao?”

Yết hầu Sơ Húc nhấp nhô, viên kẹo thông một hơi mát lạnh xuống cổ họng, bàn chân anh đang chống trên tường thả xuống mặt đất, lúc đứng thẳng anh cao hơn cô rất nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, “Em không biết là ở đây buổi tối không được gọi điện thoại à?”

Khóe miệng Bùi Tinh giần giật, cô không nói gì.

“Em muốn gọi thì cũng thôi đi…”, yết hầu anh lại nhấp nhô tiếp, anh liếm môi, “… Đằng này còn làm ảnh hưởng đến những khách khác.”

Sơ Húc còn chưa nói hết câu, Bùi Tinh đã cười khẩy một cái rồi hỏi vặn lại, “Chẳng phải chỗ này của anh không có khách khác sao?”

Sơ Húc mím môi, chẳng những không thấy mất mặt mà còn khẳng định một cách chắc nịch: “Anh chính là khách khác đấy.”

Bùi Tinh lẳng lặng tặng anh một cái nhìn khinh bỉ.

Nói không lại, chẳng nhẽ cô không biết tránh đi sao? Thế nên, cô xoay người định đi.

Dường như Sơ Húc đoán được suy nghĩ của cô, anh tiến từng bước lại gần cô.

Sau lưng Bùi Tinh là cánh cửa đóng chặt, cô chỉ có thể dựa vào đó, ngước mắt nhìn anh.

Sơ Húc tới gần cô, hai tay chắp sau lưng, anh hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn cần cổ trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm lại, khàn giọng thì thầm bên tai cô, người ngoài nhìn vào thì như một đôi tình nhân đang rủ rỉ lời yêu, nhưng trên thực tế thì lại là những lời nói khiến người ta tức anh ách.

Anh nói: “Em có tin không, nếu tối muộn em còn gọi điện cho bạn trai em…”, hai chữ “bạn trai” bị anh gằn nặng nề, cảm giác như nghiến răng mà nói vậy, “… Anh sẽ gọi điện cho mẹ em, bảo với mẹ em là em vì gã đàn ông kia nên mới không muốn xem mặt, còn trốn ở chỗ này của anh nữa.”

Giọng nói của anh rất trầm, rất khàn.

Đây quả thực là phúc lợi cho đám con gái mê giọng nam trầm, nhưng cũng như lời thì thầm của mãnh thú trong bóng đêm khiến người ta sởn tóc gáy.

Hiển nhiên, cô bị anh dọa cho không nhẹ, trấn tĩnh lại một lát, cô đưa mắt nhìn bức tường trắng xám sau lưng anh.

Một lúc lâu sau, hơi thở nóng rẫy của Sơ Húc phả vào cổ khiến cô hoàn hồn.

Từ trước đến nay, Bùi Tinh bị Sơ Húc chọc tức không ít lần, mà lần nào cũng trong trạng thái điên tiết đến xù lông.

Lần này cũng thế.

Sau khi hoàn hồn, cô đẩy anh ra, trợn trừng mắt, “Ai bảo tôi có bạn trai?”

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng lúc cô vừa nói xong câu đó, hình như khóe miệng Sơ Húc khẽ cong lên.

Bùi Tinh không nghĩ nhiều, cô hùng hổ nói: “Nếu anh dám gọi điện cho mẹ tôi, thì cứ chờ xem tôi có lột da anh không!”

Sơ Húc cười, nhưng chỉ là mím môi rồi khóe miệng nhếch lên mà thôi.

Nghe thấy cô nói vậy, anh cụp mắt nhìn cô, mỉm cười một cái rồi khẽ liếm môi, yết hầu lên xuống mấy lần, cuối cùng thậm chí còn nhoẻn miệng cười để lộ ra mấy cái răng trắng bóng.

Không biết anh có ý gì, Bùi Tinh thầm chửi rủa anh.

Người kia nhún vai, vẻ mặt như kiểu “Em chửi thoải mái, anh không sao.” vậy.

Thấy anh như thế, Bùi Tinh mở cửa, đùng đùng vào lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Sơ Húc đứng ngay đầu cầu thang, ý cười vẫn không giảm, “Đi đâu?”

Bùi Tinh: “Ai cần anh lo!”

Sơ Húc cụp mắt cười tủm tỉm.



Tầng một.

Trần Tư cầm cây lau nhà vừa lau vừa mắng: “Trần An, có phải con đánh đổ Coca ra sàn không hả?”

Giờ cả sàn nhà cứ dinh dính, nhơm nhớp.

Trần An ngồi trên con ngựa gỗ bập bênh, lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải con.”

Trần Tư cười khẩy, “Thôi đi ông ạ, không phải ông, không phải tôi, chẳng nhẽ Sơ đội chắc?”

Dứt lời, Trần Tư tiếp tục lau sàn.

Con người Sơ đội tuy không thích nói chuyện mấy, tính nết hơi khó chịu một chút, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là người tốt. Cụ thể là tốt ở chỗ nào, Trần Tư cười, mẹ kiếp, anh ta cũng chẳng biết.

Ngày xưa chả hiểu thế nào mà lại sa hố đi theo anh chứ?

Có lẽ là vì bức ảnh Sơ Húc đứng trên boong thuyền, mình mặc đồng phục hải quân trắng, ánh mắt kiên định phóng ra biển rộng.

Trần Tư nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó. Khi ấy, trong mắt Sơ Húc có một vầng sáng rạng rỡ, đó là ánh mắt cho người khác niềm hy vọng tuyệt đối, dù người đó có rơi vào nơi tối tăm nhất.

Nhưng con người mà, chỉ một lần không như ý, nhẹ thì không ngại, nặng thì thịt nát xương tan.

Mà vừa hay, Sơ Húc rơi vào đúng trường hợp thịt nát xương tan ấy.

Có những vết thương không thể động vào…

Lúc Trần Tư định thần thì chợt thấy có bóng người lướt nhanh qua, anh ta chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Trần An: “Vừa nãy là ai đấy?”

Trần An đang uống sữa, “Là tiên nữ đấy.”

À, là Bùi Tinh.

Từ tối hôm qua Trần An cứ gọi Bùi Tinh là tiên nữ, còn ít tuổi mà đã biết khen người ta đến dẻo cả miệng rồi.

Trần Tư cười, ngồi xổm xuống cạnh thằng bé, đón lấy bình sữa nó uống hết rồi nói: “Không được gọi người ta là tiên nữ, gọi là dì Tinh Tinh.” (Jins: Tinh Tinh là ngôi sao chứ đừng ai hiểu thành con tinh tinh nhé, tội nghiệp người ta =)))

Trần An bĩu môi: “Vầng.”

“À, bố nuôi.”, Trần An có vẻ rất kích động, “Tối qua muộn rồi nên con buồn ngủ, giờ con nhớ ra rồi, hình như con gặp dì Tinh Tinh ở đâu rồi ý.”

Trần Tư chỉ coi là thằng bé nói đùa chứ không để bụng.



Sơ Húc đút tay vào túi, tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, anh cố ý thay một bộ quần áo khác.

Áo thun đen, quần thể thao, giày thể thao.

Người nào không biết còn tưởng anh là chàng thanh niên độ hai mươi tuổi, nào ai ngờ người ta đã trải qua sóng gió sống chết rồi.

Thấy Trần Tư lau sàn, Sơ Húc hắng giọng, bóc một viên kẹo thông họng, “Về sau đừng phán linh tinh là người ta có bạn trai rồi. Tôi vừa hỏi cô ấy, cô ấy bảo là không có.”

Không có thì không có thôi, khóe miệng anh cong tít lên làm gì?

Trần Tư cầm cây lau nhà mà ngu ngơ nhìn anh.

Sơ Húc: “Cô ấy đâu rồi?”

Không trông mong gì vào Trần Tư, Sơ Húc quay sang nhìn Trần An.

Trần An chỉ ra cửa, “Vừa nãy dì Tinh Tinh đi ra ngoài rồi ạ.”

Sơ Húc gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe thấy, đôi chân dài thả bước, nhưng đi được nửa đường lại quay lại. Một tay đút túi, anh nghiêng đầu nhìn Trần An, cằm hơi hếch lên, trông dáng vẻ đầy kiêu hãnh.

Bên môi anh đậm một nụ cười, đây là lần đầu tiên Trần An thấy bố nuôi cả của nó dịu dàng đến vậy. Trong lúc ngỡ ngàng, thằng bé nghe thấy giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên.

“Đừng gọi người ta là dì Tinh Tinh, gọi chị thôi, chị ấy trẻ mà, không hơn con là bao đâu.”

Trần An sáu tuổi ngây ra như phỗng.

Trần Tư đứng bên cạnh, khóe môi giần giật, khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Trần Tư nghĩ, chắc chắn là Sơ Húc có bệnh rồi.



Bùi Tinh gọi rất nhiều đồ ăn, không ăn hết là một chuyện, bày ra trông đẹp lại là chuyện khác.

Ngồi còn chưa ấm chỗ, cô đã nghe thấy hai người ở bàn bên cạnh nói chuyện.

Cô gái áo trắng: “Mấy hôm trước tỏ tình, bị từ chối rồi.”

Cô bạn plastic của cô ta hỏi, “Hả?”

Tại sao lại gọi là cô bạn plastic? Nguyên nhân là vì, Bùi Tinh quan sát, lúc cô gái áo tím nghe cô gái áo trắng nói thì cười trộm một cái. Điệu cười đó khiến cô nhớ về khoảng thời gian rất lâu trước kia, cô bị người ta xúi giục đi tỏ tình với Sơ Húc, rồi Sơ Húc từ chối, người đó liền hỉ hả cười đểu mà nói bóng nói gió.

Quả nhiên, cô áo tím vừa hỏi, cô nàng áo trắng không chịu nổi liền kể lể hết.

“Mấy hôm trước mình đi tìm anh ấy tỏ tình, mình còn bảo là không thích mình cũng không sao, chỉ cần cho mình một cơ hội thôi cũng được.”

“Hả?”, cô bạn plastic tỏ vẻ thất vọng thay, “Thế anh ấy nói thế nào?”

Người phục vụ bưng nồi lẩu uyên ương* lên, đặt xuống bàn.

*Kiểu nồi lẩu hai ngăn, một bên có vị cay, một bên vị thanh ngọt.

Bùi Tinh nghe thấy cô gái kia nói: “Anh ấy nói, anh ấy thích người khác rồi, còn bảo mình đừng đến quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa.”

Bùi Tinh không nghe nữa, con trai từ chối con gái có cả ngàn lý do, nhưng đây là một trong những lý do bất biến.

Người phục vụ đẩy xe đi đến xếp thêm đồ nhúng lên bàn cho cô.

Chỗ này tương đối náo nhiệt, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ chào: “Xin chào, hoan nghênh quý khách, mình đi mấy người ạ?”

Bùi Tinh đang ăn ngon miệng, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Không cần, bạn tôi đang ở đây rồi.”

Cô nhíu mày.

Còn chưa kịp ngẩng lên nhìn thì đã thấy một bóng người đứng bên cạnh rồi, còn cả mùi sả chanh thoang thoảng nữa.

Sơ Húc ngồi luôn xuống, lưng tựa vào thành ghế, lọn tóc trước trán hơi rủ xuống ấn đường, dáng ngồi có phần tùy ý. Bùi Tinh cắn răng nhìn anh, người kia nhướng mày, trên mặt như hiện rõ mấy chữ “Em ăn đi, không cần để ý đến anh”.

Lẩu sôi, nước hơi tràn ra, Sơ Húc phản ứng nhanh hơn cô, duỗi tay ra ấn nút “—” bên phía cô.

Nước lẩu sôi sùng sục nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại làn khói trắng lượn lờ xung quanh họ.

Mùa hè, kể cả trong quán bật điều hòa mát lạnh, nhưng cô vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Không phải vì khói từ nồi lẩu, mà là vì…

Để chỉnh nhiệt, cánh tay anh duỗi ra chắn ngang trước ngực cô, cô chỉ cần cụp mắt đã có thể nhìn thấy cánh tay săn chắc, rắn rỏi của anh.

Khoảng cách như vậy quá gần.

Cô tự trấn an mình rằng bị đổ mồ hôi là do nồi lẩu, còn mình thì đã chẳng còn cảm giác gì với anh từ lâu rồi.

Bùi Tinh im lặng không nói, mắt nhìn về hướng khác, lại vừa hay trông thấy đôi bạn plastic ở bàn bên.

Dường như hai người kia cũng đang nhìn chằm chằm hai người bên này.

Bùi Tinh cảm thấy có chút khó hiểu, cô thu tầm mắt lại, “Chậc” một tiếng, lấy đủ dũng khí đẩy cánh tay của Sơ Húc ra, “Muốn ăn thì ăn, cách tôi xa một chút.”

Sơ Húc mím môi, khóe miệng hơi cong lên, anh thu tay về, nhưng không cầm đũa ăn.

Lúc này Bùi Tinh mới nhớ ra cổ họng anh không được ăn thứ này, ý nghĩ vừa lóe ra, cô lại nhớ ngay tới cảnh anh ngồi ăn kẹo nhìn cô khóc.

Có câu như thế nào nhỉ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Vì thế, Bùi Tinh gạt hết chỗ bò ba chỉ và tiết vịt vào bên khay lẩu cay, khóe miệng cong tớn lên.

Nếu cô nhớ không nhầm, ba năm học cấp Ba, sáu người bọn họ rất hay ra ngoài ăn lẩu, mà lần nào Sơ Húc cũng gọi cực kỳ nhiều bò ba chỉ và tiết vịt.

Bùi Tinh vui đến mức khóe miệng không thể nào hạ xuống được.

Sơ Húc cười khẽ hai tiếng rồi liếm môi, “Còn nhớ anh thích ăn gì à?”

Lời vừa nói ra, Sơ Húc lập tức hối hận đến mức muốn cắn đứt đầu lưỡi.

Bùi Tinh trấn tĩnh, khóe miệng đang cong tít ngay tức khắc hạ xuống thành đường thẳng, đôi mắt đen láy nhìn vào nổi lẩu cay, một lúc sau mới nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, thịt bò ba chỉ với tiết vịt, Viễn Tinh cũng thích ăn.”

Ôn Viễn Tinh.

Cậu ta à…

Sơ Húc không dưới một lần mơ thấy cậu ta, anh ghét Ôn Viễn Tinh, mà cũng ghét bản thân mình.

Bùi Tinh yên lặng nhấm nháp miếng thịt bò, Ôn Viễn Tinh là vết thương mà mấy người họ đều không thể chạm đến.

Bầu không khí yên ắng không kéo dài được lâu, vì hai cô gái ở bàn bên đi tới, nhìn Sơ Húc bằng ánh mắt e thẹn, ngượng ngùng.

Bùi Tinh có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ ra thì lại thấy bình thường, người theo đuổi anh trước nay đều rất nhiều. Hồi cấp Ba, người tỏ tình với anh không ít, mà thư tình thì ngày nào cũng phải vài lá, trong đó có một lá thư là của cô…

Anh rất đắt khách, cô biết.

Bùi Tinh bớt thời giờ ngước mắt lên nhìn, cô nàng ban nãy còn khóc thút thít thì giờ lại trông rất dịu dàng, thùy mị. Qua khóe mắt, Bùi Tinh nhìn Sơ Húc, anh hơi nhíu mày, có vẻ không mấy kiên nhẫn, nhưng anh là người lịch thiệp từ trong xương tủy, thế nên bây giờ trên mặt vẫn treo một nụ cười chứ không thể hiện rõ ra.

Vẻ mất kiên nhẫn này rất kín đáo, chẳng qua là do ba năm cấp Ba cô quấn lấy anh suốt nên mới có thể kết luận được.

Con người này bình thường có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng ai quen biết anh thì mới hiểu tính tình anh thối đến mức nào. Lúc mất kiên nhẫn, khóe miệng anh sẽ khép lại, hơi nhíu mày, nhìn không rõ ràng lắm.

Sơ Húc cất giọng khàn khàn, “Hai cô có việc gì sao?”

Cô nàng áo trắng cắn môi không dám nói lời nào, còn cô bạn plastic của cô ta thì tỏ vẻ muốn nói lý lẽ hộ bạn, “Sơ Húc, anh… sao anh lại…”

Cái kiểu muốn nói không nói mà cứ dùng dằng mãi như vậy khiến những người ở bàn xung quanh phải chú ý đến.

Cảm giác bị người ta nhìn như con khỉ thật không dễ chịu, Sơ Húc hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh nhíu mày: “Tôi làm sao?”

Bùi Tinh nhướng mày, gắp một miếng thịt bò, vừa ăn vừa xem kịch.

Sức chiến đấu của cô nàng áo tím không cao, Bùi Tinh liếc mắt một cái là đã nhìn thấu, người này chẳng qua là mượn cớ bênh bạn thôi, chứ trên thực tế là muốn tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Sơ Húc.

Quả nhiên, cô nàng áo tím nói: “Sao anh có thể từ chối cô ấy? Cô ấy thích anh như vậy, còn khóc vì anh nữa…”

“Từ từ.”, Sơ Húc luôn luôn giữ thể diện cho phái yếu, nhưng nói năng quá đáng như thế này là không được, anh chặn họng cô ta bằng giọng cười lạnh, “Cô ta thích tôi thì tôi nhất định không được từ chối à?”

Xã hội này còn có nhân tính hay không?

Người ta thích bạn, bạn không được phép từ chối ư?

Bùi Tinh bị sặc ớt.

Cô nàng áo tím bị cô nàng ban nãy khóc kéo ống tay áo, “Đã bảo là không kể chuyện mình khóc cơ mà?”

Cô nàng áo tím thoáng xấu hổ, sau đó còn trừng mắt lườm Bùi Tinh một cái. Người nào đó đang ăn dưa tự dưng bị lườm, vẻ mặt ngơ ngác luôn.

Sơ Húc dựa lưng vào ghế, hơi nhấc mí mắt lên, đôi mắt để lộ ra vẻ lạnh lùng gai người, như một con thú hoang đang ẩn mình trong bóng đêm chờ thời cơ hành động. Anh nhìn chằm chằm cô nàng áo tím, dưới ánh đèn, vết sẹo trên cổ anh trông càng rõ ràng hơn.

Đáng sợ, âm trầm, u ám.

Đều lộ ra trong đáy mắt anh.

Cô nàng áo tím bị ánh mắt đó của Sơ Húc đánh cho bại trận.

Cô nàng áo trắng đành phải kéo cô bạn kia đi, trước khi đi còn cắn môi, dè dặt hỏi: “Sơ Húc… Cô ấy… Cô ấy chính là người anh thích sao?”