Vắng Em Không Vui

Chương 6: Em mong anh không tai không nạn (6)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đàm Anh không để ý chiếc bút máy kia nữa, có lẽ chỉ là kiểu dáng giống nhau, nhãn hiệu bút máy kia dùng khá tốt, kiểu dáng cũng là kiểu phổ biến.

Việc trước mắt là không thể đi bệnh viện được.

Sau khi Chu Độ cất chiếc bút máy kia thì không nói chuyện với cô nữa, sắc mặt anh lạnh lùng, hai người yên lặng không lời.

Xe dừng trước đèn đỏ, mắt thấy chỉ cần ngoặt tới ngã tư tiếp theo là tới bênh viện số 6 của thành phố.

Đàm Anh bình tĩnh suy nghĩ, cô cần dùng tới lý do gì thuyết phục Chu Độ mà không bị nghi ngờ đây?

Trên nóc bệnh viện ánh đèn trắng sáng rực, Đàm Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ phát triển của Ổ thành rất nhanh chóng, ngày này qua năm khác, rất nhiều kiến trúc cũng thay đổi rồi, nhưng bệnh viện vẫn là dáng vẻ của năm đó.

Cô còn nhớ hai hàng cây ngân hạnh trên con đường nhỏ ngoài bệnh viện, mỗi khi vào thu lá ngân hạnh thành một mảnh vàng rực, thu vàng ấm áp. Đằng sau khu nội trú có hai gốc cây bông gỗ cao lớn, cô chưa từng thấy chúng nở hoa, nhưng cô biết thân cây của chúng rất lớn.

Cô nhớ tới những chuyện buồn cười.

Trong kí ức, cô ngồi trên ghế dưới gốc cây bông gỗ, tay liên tục run rẩy: “Chu Độ, mau ấn tăm bông giúp em, em, em không còn sức nữa, chân tay mềm nhũn cả người cũng mềm nhũn, em sẽ không bị mất máu nhiều quá mà chết chứ?”

*Cây bông gỗ



Chàng trai rũ mắt nhìn cô, đồng tử đen không gợn sóng, thờ ơ lạnh nhạt.

Lá của cây bông gỗ bị gió thôi bay, kêu lên xào xạc.

Đàm Anh rũ vai xuống, trong mắt có chút ẩm ướt, từ nhỏ cô đã sợ tiêm, đặc biệt là truyền dịch, mỗi lần bị ốm chỉ uống thuốc, lần này cô rút ra 500cc máu, cô chóng mặt hoa mắt, nhẫn nhịn khó chịu.

Chu Độ nhìn cánh tay sưng đỏ của cô một cái, quay người rời đi.

Đàm Anh không nhịn nổi nữa, mặc kệ tăm bông rơi xuống, khóc đau đớn tim gan, “Đau quá, kẻ trời đánh nào bảo tôi là rút máu không đau, tôi đảm bảo, đảm bảo sẽ đánh chết kẻ đó….hu hu hu tôi không muốn làm nữa…..”

Đang khóc, đột nhiên có người ngồi xổm trước mặt cô.

Gương mặt tràn đầy vệt nước mắt bị người ta nâng lên, anh nắm lấy cằm cô, ngón tay đặt lên má cô, lau đi giọt nước mắt.

Đàm Anh ngây ngốc, chớp mắt một cái, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên mu bàn tay trắng bệch của chàng trai, anh khựng lại trong chốc lát, nâng mắt nhìn cô.

Ôi chao, chắc chắn hiện giờ cô rất nhếch nhác. “Chẳng phải anh đi rồi sao?” Đàm Anh vội vàng lau nước mắt.

Khóe môi Chu Độ khẽ nhếch lên, đưa hộp sữa tươi vị dâu vào trong tay cô. Lại xách chiếc túi bên cạnh lên, lấy tăm bông tẩm i-ốt ra, ấn lên vết thương trên tay cô.

“Đúng là đi rồi.” Chàng trai rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Nhưng trong một km nghe thấy tiếng khóc của người nào đó.”

Cô khẽ ho một tiếng, một lúc sau, bản thân nhịn không được cười lên: “Vậy sau này mỗi khi em khóc, anh sẽ tới bên cạnh em sao?”

“Cô có thể thử.”

*Lúc này nam chính hận nữ chính nên t để nam chính xưng hô với nữ chính như vậy.

Thử thì thử, cô rúc đầu vào vòng tay anh, giả vờ khóc hu hu hu, chàng trai không nể tình bóp lấy mặt cô, kéo đầu cô ra.

Cô hừ hừ, nhịn cười: “Em không, em muốn chết trong lòng anh.”

Chu Độ: “Cô rất có ước mơ, đến tôi cũng muốn giúp đỡ cô.”

Sau đó Đàm Anh chẳng chết trong lòng anh, mà ngược lại suýt nữa thì chết trên tay anh. Thời thanh xuân ai chẳng là kẻ ngốc, ngốc tới nỗi rút máu của mình cho người khác cũng coi như một loại vui vẻ, coi người mà anh để ý thành người bản thân mình để ý, coi thạch tín mà anh đưa tới thành kẹo ngọt.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Đàm Anh tuyệt đối sẽ không rút máu mình cho Sở An Mật nhiều lần như vậy, trọn vẹn năm tháng trời, 2500 cc máu! Đổi thành Đàm Anh hiện tại, thể nào cũng cầm lấy ống dẫn, rút sạch máu của cô trong người Sở An Mật ra, rút cạn cũng phải trả lại cho cô!

Ba lần đầu tiên là do cô tình nguyện muốn cứu người, hai lần rút máu cuối, là Chu Độ ép buộc cô.

Đàm Anh nhìn người bên cạnh một cái.

Anh đối xử với Sở An Mật thật tốt, tốt tới nỗi trong một quãng thời gian dài, bệnh viện số sáu của Ổ thành trở thành chiếc lồng vĩnh viễn đè ép lấy cô trong giấc mơ.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, cuối cùng cô cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, tiến vào trạng thái mà mình muốn.

“Tôi không tới bệnh viện.”

Chu Độ nghiêng đầu, thấy sắc mặt người phụ nữ trắng bệch. Đèn neon chớp nháy trong thành phố, hắt vào trong mắt cô lại biến thành một khoảng trống hư vô. Ngón tay cô túm chặt lấy góc váy mày tím, dùng sức run rẩy.

Đàm Anh mím môi, nâng mắt lên nhìn phương hướng của bệnh viện, căng thẳng yếu ớt, hàng mi run rẩy trần thuật nói: “Tôi không thích bệnh viện, cho tôi xuống xe.”

Ngón tay nắm lấy vô lăng của anh hơi co lại.

Chiếc Porsche tiếp tục lái về phía trước, Đàm Anh nản lòng nghĩ: Được rồi được rồi, đi thì đi, đi rồi lại nghĩ cách sau, xem xem có thể nhờ bác sĩ giúp đỡ không.

Không ngờ xe lái tới trước con đường vào bệnh viện, Chu Độ đột nhiên đổi hướng.

Đàm Anh chớp mắt, lặng lẽ nhìn Chu Độ.

Anh không nói không rằng, tầm mắt thi thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trước một tiệm thuốc.

“Này, anh muốn làm cái gì?”

Chu Độ rút chìa khóa xe ra, lạnh lùng nói: “Làm điều mà một luật sư nên làm, lấy chứng cứ.”

Ông chủ tiệm thuốc thấy chiếc Porsche dừng trước cửa thì kinh ngạc vô cùng, Chu Độ đi vào tiệm thuốc, nói: “Chảy máu mao mạch, dầu hoa hồng, tăm bông.”

Ông chủ đưa đồ cho anh, Chu Độ thanh toán tiền rồi quay ra, ngón tay gõ lên cửa sổ gọi Đàm Anh.

Đàm Anh hạ cửa xe xuống, thấy gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, anh sớm đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt tối đen có thể sánh ngang với màn đêm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nâng lên của cô, Chu Độ hỏi han: “Chụp ảnh vết thương, sau đó bôi thuốc, tôi tới, hay là cô tới?”

Đàm Anh suýt nữa nhịn không nổi tiện miệng hỏi, anh tới là dùng cách gì tới?

Đành phải tuân thủ hình tượng người đáng thương tự liếm láp vết thương của mình, cô thức thời nói: “Tôi tới.”

“Cầm lấy thuốc, trong xe có đèn. Nếu như cô còn thông minh, thì trong lúc như thế này đừng có bật chức năng làm đẹp.” Nói xong câu này, anh quay người đi tới bên đường. Dưới gốc cây đa lớn, người đàn ông mặc tây trang thẳng thớn, cuộc sống về đêm của thành phố mới vừa bắt đầu, dòng người ngược xuôi nhịn không được liếc mắt nhìn anh.

Chu Độ cao 1m89, nhan sắc xuất sắc tới nỗi có thể ra mắt. Anh dựa vào gốc cây, màu mắt lạnh lẽo, không thèm để ý tới bất cứ người nào, đốt một điếu thuốc lên. Ánh sáng của chiếc bật lửa chập chờn, khí chất thanh cao lạnh lùng của người đàn ông trưởng thành, như một vị thần.

Có một cô gái qua đường giơ điện thoại lên, ngắm chuẩn anh.

Anh nâng mắt lên, nói: “cô gái, không được vi phạm quyền chân dung của công dân.”

Mặt cô gái kia đỏ lựng lên, lắp bắp xin lỗi, kéo tay bạn đi cùng chạy mất.

Đàm Anh mở đèn trong xe lên, cầm điện thoại chụp tạch tạch vài tiếng, mấy thứ này chỉ làm dáng mà thôi, có dùng hay không là việc của Chu Độ. Cô vốn dĩ chỉ giả vờ, lại chẳng phải thực sự đi thưa kiện, tầm tầm là được rồi.

Nghĩ tới anh nhắc mình không được mở chức năng làm đẹp, chẳng biết vì sao cô lại thấy hơi buồn cười.

Đàm Anh chấm chút dầu hoa hồng thoa lên vết xanh tím, mao mạch của cô còn mảnh hơn so với người bình thường, lúc bị thương thì nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn, bây giờ thoa chút thuốc cũng tốt, ngày mai còn phải đi làm, ngày hè oi bức cũng không thể nào mặc áo dài tay được, đồng nghiệp hỏi tới thì xấu hổ vô cùng.

Sau khi làm xong mọi thứ, Đàm Anh mở cửa xe ra, nhìn thấy Chu Độ đứng bên góc phố.

Anh hơi quay lưng với cô, nhìn màn hình đầy mưa sao băng trên tòa nhà cao tầng, những sợ dây trắng xóa rũ xuống, ngón giữa và ngón trỏ thon dài của người đàn ông kẹp lấy điếu thuốc, ngũ quan khói thuốc quấn quanh nhìn không chân thực.

Chu Độ học hút thuốc từ lúc nào vậy? Mấy năm nay sao?

Cô nằm bẹp trên cửa sổ xe, không lập tức gọi anh. Trong nhận thức của Đàm Anh, Chu Độ là người làm việc và nghỉ ngơi quy luật tích cực, nhất định sẽ ngủ trước mười giờ tối, sáng hôm sau đúng 6h30 thì tỉnh dậy.

Anh trước giờ không thể thiếu một ngày ba bữa, không ăn đồ ăn vặt, không uống trà sữa, càng đừng nói tới loại thói quen đáng sợ như hút thuốc đánh nhau. Thời còn là thiếu nữ Đàm Anh từng ghé sát vào bên tai anh, lặng lẽ nói cho anh biết: Chu Độ, bọn họ nói anh giống nam chính trong bộ phim điện ảnh [Não Nam].

*Một bộ phim điện ảnh của Nhật Bản bắt đầu công chiếu vào ngà 9/2/2013

Nam chính của phim điện ảnh [Não Nam] “Suzuki Ichiro” là người trời sinh không có tình cảm nhân loại, anh ta có sức mạnh, trí thông minh siêu quần, trí nhớ kinh người, hành động cử chỉ chính xác kỷ luật giống hệt như một cỗ máy.

*Nam chính trong phim



Ánh mắt của Chu Độ cũng chẳng thèm chia cho cô: “Cô nói xem.”

Đàm Anh đỡ lấy mặt anh nhìn nhìn: “Em cũng cảm thấy hơi giống, nhưng trong lòng em anh đẹp trai nhất.”

Quyển luật dân sự trong tay anh lại lật qua một trang, lạnh lùng nói: “Hai điểm rõ ràng không giống nhau, thứ nhất, tôi không giết người.”

“Thứ hai thì sao, anh có phản ứng sinh lý à?”

Trang sách bị anh vò tới nỗi biến dạng.

Cô gái cong mắt lên cười với anh.

Trước giờ Đàm Anh chưa từng nghĩ, có một ngày có thể nhìn thấy Chu Độ hút thuốc, thật đúng là chuyện hiếm có, luật sư Chu không tu thân dưỡng tính nữa sao? Cô còn tưởng rằng anh muốn sống qua 100 tuổi, từ lúc nào mà nghĩ quẩn không tiếc mạng rồi nhỉ.

“Luật sư Chu, tôi xong rồi.”

Chu Độ ném đầu thuốc vào trong thùng rác rồi quay lại, trên người anh mang theo hơi nóng của đêm hè, va chạm với hơi lạnh của điều hòa trong xe, Đàm Anh ngửi thấy mùi nicotin nhàn nhạt trên người anh.

“Ảnh đưa cho anh kiểu gì?””

Chu Độ yên lặng một lúc, nói: “Chuyển vào mail trợ lý của tôi.”

Đàm Anh: …..  

 

Cô tức tới nỗi muốn cười, còn coi cô là cô gái trước kia toàn tâm toàn ý trong mắt chỉ có anh sao, cô thực sự chẳng hiếm lạ gì phương thức liên lạc của Chu Độ.

Đàm Anh đè nén tâm trạng của mình, đáng thương nói: “Ồ, vậy thì tất cả mọi thứ đều xin nhờ luật sư Chu, tôi muốn ly hôn trong mấy tháng này.”

“Cô sống ở đâu?”

“Không cần đâu, tôi tự về được.” Đàm Anh thấy hoảng sợ vô cùng, để anh đưa cô về quá đáng sợ rồi.

“Cô Đàm không nên hiểu lầm, tôi chỉ không muốn thấy khách hàng của mình lên thuyết pháp hôm nay*”

*Thuyết pháp hôm nay là một chuyên mục của đài trung ương Trung Quốc chuyên về các vấn đề pháp trị xã hội.

Đàm Anh âm thầm nghiến răng, trong thuyết pháp hôm nay, rất nhiều vụ án đều là phụ nữ về nhà muộn bị abc xong thì giết hại một cách tàn nhẫn. Đang trù ẻo ai vậy?

Đàm Anh không dám nói địa chỉ của mình cho anh, mẹ cô có thói quen tản bộ mỗi tối trong khu dân cư, không cẩn thận sẽ chạm mặt, kế hoạch bị ngâm nước nóng luôn. 

Đàm Anh lại mới về nước không lâu chỗ nào cũng chẳng quen thuộc, cô động não một cái, nói địa chỉ nhà của Lâm Duy Tư.  

 

Lâm Duy Tư ở trong một khu dân cư cao cấp, điều kiện gia đình của y vốn khá tốt, mấy năm nay y là tổng giám, tiền lương khả quan, vị trí khu nhà khá được.

Giây phút Đàm Anh xuống xe, cả người có một loại cảm động được giải phóng, vở kịch này cũng đến lúc diễn xong rồi, mệt chết cô.

Cô đang vẫy tay tạm biệt với luật sư Chu, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Trăm tính ngàn tính, không không ngờ bản thân mình đen đủi như vậy.

Theo tầm mắt của cô, Chu Độ cũng nhìn thấy Lâm Duy Tư đang chạy đêm ở phía không xa.

Lâm Duy Tư nghi hoặc nói: “Đàm Anh, sao cậu lại…..” ở chỗ này.

Ba chữ kia chưa nói xong, bị một câu “ông xã” giòn tan của Đàm Anh cắt đứt.

Đàm anh thề rằng bản thân mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế này, xông tới bên cạnh Lâm Duy Tư, ôm lấy cánh tay của y: “Ông xã anh cũng về rồi à!”

Không khí ngưng đọng trong phút chốc.

Đầu óc của Lâm Duy Tư không cách nào xoay chuyển được, cô cô cô…..Đàm Anh gọi y là gì?

Cổ y đỏ lên, mặt nóng rực. Mẹ kiếp, y đang nằm mơ đúng không?

Trong xe Porsche, Chu Độ lạnh lùng nhìn một màn này.

Sao Chu Độ vẫn chưa đi! Đàm Anh bất chấp nói: “Ha ha, Chu tiên sinh tạm biệt.”

Tầm mắt của Chu Độ rơi trên cánh tay đang khoác lên khuỷu tay của Lâm Duy Tư, đây chính là cuộc hôn nhântình cảm rạn nứt mà cô nói?