VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 218: Vùng đêm tối trong "Luyện tinh thần"




Turan trở về tới nhà trọ thì đã là đêm. Cuộc nói chuyện với Howlei quả thật có kéo dài hơn dự tính, nhưng suy cho cùng thì là đáng.

Sau cuộc nói chuyện, Turan có thể xác định được hai điều quan trọng: một là sự kiện Appaprithietra vào ngày mốt có khả năng giành được giải quán quân rất cao, nếu không muốn nói là chắc chắn; hai là tên Howlei không chỉ đơn giản là người làm việc cho quân đoàn Rumpal.

Đối với điều thứ nhất, Turan dù không trông chờ nhưng lại đánh giá rất cao. Chỉ với mỗi điều này, thời gian hao tốn cho tên Howlei là không hề phí. Cụ thể thì Howlei không rõ bằng cách nào nắm giữ trong tay thông tin về các bãi quái lớn sẽ xuất hiện trong sự kiện. Với thông tin này, nhóm của Turan sẽ có thể dùng thời gian ngắn nhất đạt lượng lớn điểm tích lũy, thậm chí có thể trước thời hạn tuyên bố chiến thắng.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi mà Turan thắc mắc lý do mà Howlei nắm được thông tin trên. Cậu ta cũng chỉ là một du hành giả Thần cấp 5 nhỏ nhoi mà thôi, không hề đáng được người tổ chức sự kiện là công tước Isgon để vào trong mắt. Mà thực tế thì, dù có là các quân đoàn lớn cỡ như quân đoàn Rumpal hợp tác với nhau, cũng không thể nào khiến công tước vì e ngại mà để lộ thông tin quan trọng đó.

Phải biết, sự kiện dù là do công tước Isgon tổ chức, nhưng lực lượng làm nên đều đến từ Đại Thánh Tôn, thông qua bản giao ước với Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Ngắn gọn, không có sự đồng ý hay bảo đảm đến từ Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, dù có bị thần Hythias đe dọa thì công tước Isgon cũng sẽ không dám mở miệng tiết lộ một tiếng.

Turan kì thực có nghĩ đến khả năng rằng Howlei bằng thủ đoạn khác như nghe lén, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Dùng năng lực của một tên du hành giả cấp 5 để nghe lén lời của một công tước vừa có quyền vừa có thế sau Đại Thánh Thế, là chuyện mơ tưởng hão huyền.

Vậy nên, Turan chỉ có thể lờ mờ đoán rằng Howlei có mối quan hệ mờ ám nào đó với công tước Isgon, hoặc thậm chí còn sâu xa hơn thế. Lại nghĩ đến chuyện cậu ta chỉ có Thần cấp là 5, thật không khỏi khiến nó đau đầu.

Sau cuộc nói chuyện, xem xét thiệt hơn xong xuôi, Turan cũng đã chấp nhận để Howlei tham gia cùng tổ đội của mình trong sự kiện Appaprithietra. Quyết định này không chỉ vì lợi ích mà cậu ta mang lại, còn có cả ý muốn thăm dò của Turan. Nếu chuyển biến tốt đẹp, có khi nó còn lợi dụng được để mà tăng tốc độ nâng cao Thần cấp của mình.

Trong tình hình hiện tại, khi mà nhiệm vụ có độ khó ‘Cực khó’ từ thần Syrathr đang đè nặng lên vai, Turan đành phải tận dụng mọi nguồn lực có thể, chỉ cần hậu quả xảy ra không nằm ngoài tầm kiểm soát là được.

Trở về đến phòng mình, Turan có hơi bất ngờ khi thấy căn phòng trống trơn, chính xác là chỉ có những món đồ nội thất bình thường, không hề có bóng dáng một con chim nhỏ nào lúc sáng cả.

Turan quay sang nhìn Len trên vai mình, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng con chim chẳng thèm để ý tới sự thắc mắc của nó, chốc thì bay tới đậu lên chiếc gối trên giường, rồi hạ thấp người xuống, mắt bắt đầu lim dim.

– Ngủ?

Turan thốt nhỏ. Con chim vàng này sau một ngày bám theo nó, chẳng làm nên trò trống gì, giờ thì thong dong đi ngủ. Cũng may là Turan không có vẻ cần chăm sóc gì cho Len, thậm chí đến cho ăn cũng không cần. Nếu không thì thật sẽ rất là phiền phức.

“Lũ chim lúc sáng lại là cái gì?” Turan nghĩ, mãi vẫn không ra được điều gì. Thú cưng của thần Syrathr tất nhiên không tầm thường, nhưng cho đến giờ, Turan lại chẳng thấy được bản thân có thể nhận được sự giúp đỡ nào từ Len cả.

“Xem ra, chỉ là để giám sát mà thôi.”

Cất nhẹ một tiếng thở dài, Turan ngồi vào bàn, lôi ra mấy quyển sách kỹ năng. Sau khi xem xét một hồi, nó quyết định chọn tiếp tục với kỹ năng ‘Luyện tinh thần’. Hôm qua, dù không đạt được kết quả như ý, Turan vẫn cảm nhận được bản thân đã ở rất gần thứ mình muốn rồi, hẳn là chỉ cần cố thêm chút nữa là sẽ thành công.

Nhưng chuyện lại không dễ dàng như vậy. Turan trong đêm mất hơn bốn tiếng đồng hồ xem qua quyển sách kỹ năng, lại còn vận dụng không ngừng nghỉ kỹ năng chủ đạo, vẫn không thể nhìn rõ thêm chút nào cái kỹ năng tên ‘Luyện tinh thần’. Cảm giác bất lực theo đó, không tránh khỏi dần nổi lên trong lòng nó.

– Là vô ích sao?

Lẩm bẩm một câu với vẻ mông lung, Turan thả người lên giường, nhắm mắt, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, Turan không có mơ, mà bản thân lại rơi vào trạng thái lạ thường: nửa như ngủ, nửa như thức.

Khung cảnh xung quanh Turan lúc này toàn một màu đen, khiến cho nó không khỏi dâng lên cỗ cảm giác lo sợ. Trong giây lát, nó nghĩ đến viên đá màu xanh lam kia, vậy mà lại làm cho viên đá đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Trông thấy viên đá, mọi cảm giác bất an trong lòng Turan đều tan biến hết, thành nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Viên đá đối với nó, không biết từ lúc nào đã trở thành chỗ dựa tinh thần không thể thay thế.

Dù sao thì đây cũng chính là thứ đã cứu mình khỏi nguy hiểm đến từ xung đột của hai đức Chính thần, Turan muốn không xem trọng cũng không được.

Turan với tay tóm lấy viên đá, kéo vào sát lồng ngực mình, vẻ mặt dần trở nên vui vẻ, có chút hạnh phúc. Đây so với việc được ôm ấp người thương còn sung sướng hơn nhiều, cũng rất ấm áp.

– Rốt cuộc thì mi là gì?

Turan nói nhỏ, trông như đang thủ thỉ với viên đá, xem viên đá như một sinh linh có thể nghe nói được.

Nhưng tiếc là không có lời đáp lại nào. Turan không có thất vọng, nụ cười trên môi ngược lại càng trở nên tươi tắn hơn.

“Gượm đã.” Turan thốt thầm, quay đầu nhìn quanh. Khung cảnh nơi đây vẫn toàn một màu đen.

Turan biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ rồi, cũng biết rõ đây không phải là mơ.

“Vậy thì là đâu?”

Turan chợt nhớ tới một vài mẩu kiến thức được nhắc đến trong quyển sách kỹ năng ‘Luyện tinh thần’, rằng tinh thần khai sinh từ một vùng đêm tối, phát sáng và lớn dần lên như một vì sao.

– Đây chẳng lẽ là vùng đêm tối đó? Như vậy, mình đã bắt đầu mở tinh thần?

Tinh thần được nhắc tới trong sách kỹ năng ‘Luyện tinh thần’ không chỉ đơn giản là tinh thần có được từ suy nghĩ hay tạo ra suy nghĩ, mà là cần mở ra, tập trung như là một loại năng lượng để tạo thành. Tinh thần ấy mới có thể hiện hữu, rồi từ lợi dụng trở nên mạnh mẽ, dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Nếu như cảnh tượng màu đen đặc trước mặt Turan này đúng như những gì nó đang nghĩ tới, vậy thì công sức hai ngày nay của nó đã không bỏ phí rồi.

“Chỉ là không hiểu sao lại thành trong mơ…” Turan lẩm bẩm. Nó biết giờ cũng chẳng phải là mơ, nhưng thật tìm không ra cách diễn đạt phù hợp.

Bỏ những suy nghĩ mông lung sang một bên, Turan bắt đầu đưa mắt tìm kiếm đốm sáng nhỏ nhoi nào đấy. Đêm tối đây cũng chẳng phải tinh thần mà nó mong muốn, thứ cần đạt là đốm sáng như trong sách kỹ năng đã mô tả kia.

Hồi lâu, vẻ chán nản, Turan mở lòng bàn tay của mình ra, nhìn ngắm viên đá màu xanh lam trong đó. Viên đá vẫn vậy, phát ra ánh sáng le lói, ở nơi chỉ có toàn màu đen này trở nên mê hoặc lạ kì.

Đột nhiên, khung cảnh trước mặt Turan thay đổi. Viên đá biến mất, màu đen cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một cái trần nhà bằng gỗ, bên tai cũng bắt đầu vang lên đều đều tiếng chim hót.

Trời đã sáng, chẳng rõ là mấy giờ, nhưng Turan biết mình đã thức dậy rồi.

– Là mơ hay là thật…

Turan nói nhỏ, cảm giác thật mơ hồ về vùng đêm tối kia. ‘Luyện tinh thần’, xem ra không hề đơn giản. Dù hiện tại Turan chưa thể xác được kỹ năng này sẽ mang lại lợi ích gì, nhưng tin chắc sẽ không khiến bản thân thất vọng.

Vươn mình ngồi dậy, Turan hít thở vài hơi cho tỉnh táo xong thì kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên bản thân. Đáng tiếc là nó không phát hiện sự thay đổi nào trong danh sách kỹ năng mình đang sở hữu, vẫn chỉ có một kỹ năng chủ đạo cùng với ‘Đấm mạnh’ và ‘Cào’.

Cảm nhận được vùng đêm tối là một sự phát triển không nhỏ đối với kỹ năng ‘Luyện tinh thần’, nhưng trước khi Turan có thể sinh ra được một đốm tinh thần nhỏ nhất thì vẫn không thể xem là học được kỹ năng. Để đạt được đến điểm đó, hẳn là cần không ít thời gian đi.

Turan hiện tại cũng không gấp học được kỹ năng ‘Luyện tinh thần’. Sau lần va chạm với Darmil, cộng thêm chuyến du hành hôm qua thì nó cũng đã có thể xác nhận rằng bản thân giờ không yếu. Hai kỹ năng ‘Đấm mạnh’ và ‘Cào’ là rất khó dùng, cũng cần cân nhắc kỹ càng khi sử dụng vì lượng nguyên tiêu tốn quá lớn, nhưng không nghi ngờ gì là hiệu quả rất cao.

Không kể đến kỹ năng, chỉ riêng kỹ thuật dùng kiếm của Turan, cụ thể là chiêu kiếm của nó đã là rất mạnh rồi. Đáng tiếc là Turan không thể phụ thuộc vào chiêu kiếm, vì sau cùng, đó chẳng phải là kỹ năng, cũng tức là độ thuần thục của nó chưa đủ, không thể lúc nào cần thì liền có thể kích hoạt. Bản thân Turan cũng đồng tình với điều này, thấy rằng cần luyện thêm không ít.

Quan trọng nhất, vẫn là lời cầu khấn. Turan biết rõ lời cầu khấn có uy lực lớn mạnh như thế nào, dù cho đó có là cấp độ hay phẩm chất thấp. Tuy nhiên, nó không thể mạo hiểm cất lời cầu khấn bất chấp ánh mắt của kẻ khác được. Đây là con bài tẩy, cần phải giữ cho tình huống nguy cấp.