VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 313: Năng lực của Jaar




Trong đầu Tiffia vẫn không ngừng vang lên những âm thanh hỗn tạp, nhưng bằng cách nào đó, cô lại có thể hình dung ra chúng có ý nghĩa gì, có điều hầu hết vẫn đều là tối nghĩa.

Căm hận, ghét bỏ, chán chường, tự trách, sự dằn vặt, khao khát tình thương, mong chờ sự che chở,… rất nhiều những lời chứa đựng đống cảm xúc đó nổi lên trong tâm trí Tiffia. Cô không biết đó có phải xuất phát từ bản thân mình hay là do các tinh linh làm trò, nhưng lại có cảm giác gần gũi đến lạ. Chúng, như thể là vì cô, và phải thuộc về cô.

– Đừng suy nghĩ quá nhiều. Thả lỏng đi, cô gái.

Là tiếng của mèo Jorz. Ông ta lúc này đang thả người trôi lơ lửng trên mặt nước mờ ảo mà trông giống hơn là một màn sương khói có lẫn đôi chút các loại màu sắc khác. Bộ dạng của ông ta có hơi buồn cười, khiến Tiffia không nhịn được nhoẻn miệng, nhưng cảm xúc tích cực đó rất nhanh bị đống tiếng ồn trong đầu cô lấn át mất.

– Ông bảo rằng đến đây có thể giảm đi phần nào những âm thanh trong đầu nên tôi mới theo tới. Nhưng có thật là vậy không?

Tiffia cất lời nghi hoặc. Cô đã đi đến nơi rồi, chỉ còn cách mặt hồ mờ ảo kia chừng ba bước thôi nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng về tình trạng của bản thân, chứ chẳng phải là cô không tin tưởng một linh thú đang dẫn lối cho mình.

Mèo Jorz tiếp tục để cơ thể nhẹ nhàng trôi đi, được một lúc mới thốt:

– Đây không chỉ để tốt cho cô, mà còn cho đám tinh linh ấy. Chúng trước hết cần xác định rằng chính mình đang được lợi thì mới không gây thêm rắc rối cho cô.

Ngừng lại một chút, ông ta trở người đứng lên, nói tiếp:

– Mặt khác thì, sẽ tốt hơn nếu cô để thân mình trần trụi mà hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên này. Ừm, giống như ta vậy.

Tiffia nhếch mép, muốn nói lại thôi. Con mèo mập vốn dĩ đâu có bận đồ gì đâu chứ.

Nghĩ rồi, Tiffia siết chặt tấm khăn bông quấn quanh người mình, bước chân xuống hồ. Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh truyền từ đầu ngón chân chạy khắp người khiến cô không nhịn được rên lên một tiếng.

Này, quá là dễ chịu rồi. Tiffia chưa từng cảm nhận được điều gì giống như thế. Từng phần cơ thể của cô giờ run lên nhè nhẹ, mang cho cô sự xúc động muốn nhảy ùm tới đắm mình trong hồ nước ngay lập tức.

Nhưng Tiffia vẫn là nhịn được, từ từ thả người xuống hồ. Dù vậy, cảm giác mát lạnh sướng tê người kia lại vượt quá tưởng tượng của cô, khiến bản thân không ngừng được sự run rẩy. Cũng may là cô không có mất kiểm soát tới mức rên lên như vừa nãy, không thì sẽ thật xấu hổ.

Nước hồ không sâu, chỉ chừng nửa mét. Tuy nhiên, Tiffia không dám đi ra xa vì mặt hồ sương khói mờ ảo khiến cô khó mà xác định độ sâu thật sự của hồ. Mà thực tế thì cô cũng chẳng có ý định đi quá xa làm gì.

– Ra là tộc có một nơi tốt thế này.

Tiffia cất tiếng, giọng cảm khái. Cô là con gái của vua yêu tinh, thân phận không hề thấp kém, vậy mà bản thân lại chưa từng biết về nơi đây chứ đừng nói tới là đi đến mà hưởng dụng. Có lẽ từ xưa tới giờ, cô vốn chẳng phải quan trọng đối với cả cha mình và các yêu tinh khác.

Tiffia thoảng nghĩ tới khả năng rằng bản thân là một Nihr, bị xem là điềm xấu nên không được xem trọng. Thế nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị phủ định bởi chỉ khi Đại Thánh Thế giáng lâm cô mới được phát hiện là Nihr, còn trước đó tất nhiên là không ai biết được.

“Thật chua xót mà…”

Chợt, Tiffia nhận ra những tiếng ồn trong đầu mình đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất thì chúng không còn hỗn loạn nữa. Tuy nhiên, chính vì vậy, cô mới phát hiện rằng chúng có ý nghĩa gì.

– Giết chết ông ta!

– Ông ta là căn nguyên của mọi khổ đau…

– Đòi lại công bằng cho mẹ!

– Ông ta không xứng đáng là một người cha.

– Không ra tay, sớm muộn gì mình cũng bị hại chết. Giống như mẹ vậy.

Những lời như thế cứ như quanh quẩn bên tai Tiffia. Cô tới lúc này thì đã biết rõ ràng chúng chính là tiếng lòng của mình, là mong muốn thầm kín của bản thân cô.

Cô hận ông ấy. Cô hận cha của mình.

Nếu không phải vì ông ta, mẹ của cô sẽ vẫn còn sống, cô cũng không bị đày đi, em trai cô sẽ thành thật gọi cô một tiếng chị.

Nhưng có lẽ, bản thân Tiffia mong muốn hơn cả chỉ là sự công nhận của cha mình, cùng với đó là một lời giải thích cho tất cả những gì ông ta đã làm. Cô hận, nhưng cô đâu thật sự có thể ra tay với cha ruột của cô.

– Cảm nhận được rồi?

Mèo Jorz cất tiếng hỏi, đã bơi sát lại bên người Tiffia. Rồi ông ta không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay đưa cho cô, nói:

– Cầm lấy lau đi. Ta không muốn chỗ mình tắm táp bị nhiễm sắc đỏ.

Tiffia rùng mình một đợt, vội cầm lấy chiếc khăn tay mà lau mặt mình. Xong, cô liền phát hiện ra chiếc khăn đã bị thấm đẫm màu đỏ của máu.

– Tôi…

Tiffia hoảng hốt, lòng rối loạn. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra với chinh mình cả. Cô sợ chết, như một điều hiển nhiên vậy.

– Đừng lo lắng. – mèo Jorz vội bảo – Đây là biểu hiện tích cực, cho thấy rằng cô đã gần như sẵn sàng đối mặt với chúng. Chỉ là còn thiếu một chút.

Tiffia không hiểu mèo Jorz đang nói về cái gì, và một chút của ông ta là bao nhiêu. Cô chỉ biết rằng, tình trạng hiện giờ của mình, không thể nào là tốt được. Cô sau đó hành động như theo bản năng dùng chiếc khăn tay lau mặt mình thêm mấy lần nữa. May mắn là không có thêm vết máu nào.

Đằng hắng một tiếng, mèo Jorz nghiêm giọng:

– Đối với tinh linh thuật sư, giàu cảm xúc là quan trọng, có dục vọng mãnh liệt lại càng thêm quan trọng. Tuy nhiên, một tinh linh thuật sư phải biết kiểm soát cảm xúc và dục vọng của mình, biết khi nào nên kiềm nén, khi nào lại nên bộc phát. Có thế thì cô mới có thể điều khiển được tinh linh của mình.

– Điều khiển… chúng?

Thoáng nghĩ về sáu tinh linh đã lập khế ước với mình, Tiffia không nhịn được run rẩy một đợt. Điều khiển chúng, cô thật sự không dám nghĩ tới. Chúng như là một đám quỷ quái vậy, nếu không phải vì đột phá Nihr, cần vượt qua thử thách Thần thánh, cô sẽ chẳng bao giờ để chúng bám lấy sự tồn tại của mình đến thế giới này.

– Cô không cần phải sợ. – mèo Jorz nói – Cô càng sợ, chúng càng lấn tới. Cô phải hung dữ lên, trấn áp chúng, khiến chúng hiểu ra rằng ai mới kẻ nắm đằng chuôi. Không có cô, chúng là không thể tồn tại được ở thế giới này. Tuy nhiên, đừng có dùng sinh mạng bản thân ra cưỡng ép chúng. Chiêu đó chỉ dùng được một lần mà thôi, và hậu quả thì không cần phải tưởng tượng.

Tiffia hít sâu một hơi, cố nắm bắt nhịp tim của bản thân để khiến mình bình tĩnh lại.

– Tôi… tôi cần phải làm gì?

Mèo Jorz không đáp ngay mà ngửa bụng lên trời, để bản thân trôi đi một hồi mới bảo:

– Cứ như vừa nãy là được. Giai đoạn hiện tại thì cần phải nghe theo tiếng lòng của cô.

– Nói thế…

Tiffia thốt, lại thấy nghẹn lại ở cổ họng. Cô khó mà phủ định được những gì mình đang mong muốn, nhưng thực sự chạy theo chúng là không thể tưởng tượng nổi.

– Chẳng lẽ mình buộc phải làm điều khốn nạn đó.

Tiffia nói nhỏ, nửa như muốn mèo Jorz nghe được, nửa lại không.

Con mèo mập nghe thấy, nhưng lại chẳng có vẻ gì là để ý tới, cứ thế để bản thân trôi đi trên mặt hồ.

Càng ngâm mình lâu dưới nước hồ, Tiffia càng cảm giác được âm thanh trong đầu mình trở nên rõ ràng hơn. Chúng bây giờ đối với cô đã không còn là khó chịu nữa mà giống hơn là lời bản thân tự nhủ. Dù vậy, cô vẫn còn chưa chấp nhận được những điều mà mèo Jorz đã bảo, rằng hãy nghe theo.

– Cô thật cứng đầu.

Tiffia giật bắn mình. Giọng nói vừa rồi không phải của mèo Jorz, và lại phát ra ở ngay sát bên cô. Hoảng hốt quay sang, phát hiện ra đó là một con mèo đen đang ngồi bên hồ, cô mới cất một tiếng thở phào.

– Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Mèo Jorz bơi tới. Bộ dáng ông ta bơi trông không được thoải mái nhưng rõ ràng là ông ta không ý định bay khỏi mặt hồ.

Con mèo đen nhìn về phía Jorz, không nói lời nào, sau lại quay sang Tiffia, bảo:

– Đây chính là kẻ đã hại cô tách rời khỏi ta lúc trước, phải không?

– Chuyện này…

Tiffia không biết nên nói thế nào cho phải.

– Đừng có mà lừa gạt chủ nhân của mình, Jaar. – mèo Jorz gằn giọng – Đám các ngươi mới là đang hại cô ta.

Jaar quay sang, gắt:

– Ngươi thì biết cái gì. Cô ta còn không giải quyết mớ phiền phức ấy thì cả đời cũng sẽ không thể tiến bước được. Một tinh linh thuật sư, không cho phép dây dưa không rõ ràng với dục vọng của bản thân.

Mèo Jorz cười lên từng tiếng như mèo gào, bảo:

– Sao ngươi không nói luôn rằng chính mình sẽ không thể ăn được cô ta nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn?

Jaar im lặng. Sau đó không lâu thì cả người bỗng tan ra thành một vũng màu đen đặc với hai vệt sáng màu vàng cam như nổi ở trên.

– Tiffia! Tóm lấy hắn!

Mèo Jorz nói lớn. Tiffia không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo đưa hai tay tới bắt lấy vũng màu đen đặc kia. Chẳng mấy chốc, vũng màu đen đó lại biến trở lại thành một con mèo đen có phần nhỏ nhắn ở trong tay cô.

– Cô không nên nghe hắn. – Jaar thốt.

– Tôi… Rốt cuộc thì…

– Đừng nói nhảm nữa. – mèo Jorz bảo – Cùng nhau giải quyết cho xong chuyện này nào.

Jaar híp mắt lại, nhìn sang Jorz, gằn giọng:

– Ngươi cũng xứng?

Mèo Jorz vậy mà bật lên một tiếng chửi, lao tới giơ chân cào một phát ngay mặt Jaar. Có vẻ như nhát cào đó là không hề nhẹ, khiến Jaar gào lên, cũng giơ tay cố đánh trả nhưng Jorz đã khéo léo tránh sang một bên.

Jaar bị giữ trong tay Tiffia, giãy giụa một hồi cũng biết là không thể thoát được, đối với cô nói:

– Cô không tin ta?

– Ta tin ngươi. – Tiffia thốt – Nhưng thật sự cần phải nói rõ ràng. Ta không muốn cảm xúc của mình bị chơi đùa, bị xem như món đồ ăn mang tới phục vụ các ngươi.

– Ta không có…

Jaar nói, giọng nhỏ dần, vẻ như bất lực.

– Ngươi có thể không. – mèo Jorz lên tiếng. – Nhưng năm tên còn lại thì sao? Ngươi lấy gì để đảm bảo chúng sẽ chịu yên phận?

– Cái đó… còn phải phụ thuộc vào cô.

Tiffia không hiểu, vừa định hỏi thì Jaar đã tiếp tục:

– Trước hết, hãy thử sử dụng ta. Cho chúng thấy khả năng của cô, và cho chúng biết rằng cô là đáng tin cậy.

– Sử dụng ngươi? – Tiffia thắc mắc.

– Đúng vậy. Buông ta ra, ta sẽ cho cô biết.

Tiffia vẻ lưỡng lự nhìn sang mèo Jorz, thấy cái gật nhẹ đầu của ông ta thì mới yên tâm buông tay.

Jaar được thả ra lập tức tan thành vũng màu đen đặc trôi thẳng tới người Tiffia rồi biến mất. Tuy nhiên, rất nhanh cô cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta.

Khẽ nâng cánh tay lên, Tiffia thấy được rằng bây giờ đã bị phủ lấy bởi một lớp màu đen như đêm tối. Nếu không phải có một số chỗ vẫn còn thừa ra, cô thật sự sẽ bị hoảng hốt một đợt vì tưởng rằng cánh tay mình đã biến mất.

– Tiếp theo…

Tiffia nói nhỏ. Một lượng kiến thức nhất định vừa đột ngột hiện lên trong đầu cô. Cô đưa tay về trước, kéo nhẹ nhàng từ trên xuống, vậy mà vạch ra một vết mực dài màu đen nằm giữa không trung.

Vết mực chỉ tồn tại có vài giây liền biến mất. Tiffia không rõ ràng lắm đó là gì, nhưng lại biết rằng nếu cô làm hành động vừa rồi lên một vật thể sống, vật thể đó sẽ trải qua đau khổ khốn cùng.

Đang khi Tiffia còn muốn thử tiếp thì cánh tay của cô bỗng trở lại bình thường. Chẳng mấy chốc, một vũng màu đen lao ra từ người cô rồi biến thành một con mèo. Hắn ta trông có vẻ mệt mỏi, thốt lên một cách khó khăn:

– Chính là như thế. Cô đã hiểu chưa?

Tiffia muốn gật đầu lại thôi. Cô trên thực tế chỉ vừa trải nghiệm được một chút, bảo là hiểu thì quá không phù hợp.

– Không cần phải gấp. – mèo Jorz lên tiếng – Cô bây giờ không có nhiều sức, và hắn ta cũng thế. Cứ sử dụng thêm cái hồ này đi đã.

Jaar chừng muốn nói nhưng có vẻ không gắng thêm được nữa, tan thành vũng màu đen nhập trở lại vào người Tiffia. Hắn ta sau đó cũng không có xuất hiện nữa, những âm thanh vang lên trong đầu cô lại bớt đi rất nhiều.