VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 325: Chèn ép




Hồi lâu, khi Turan còn đang nghỉ ngơi chờ vết thương hồi phục hẳn thì chợt phát hiện rằng con Cừu bóng đêm đã tan thành những đốm sáng li ti. Con cừu đã chết, và cùng với việc đó, lượng Thần tinh con quái mang lại cũng nhanh chóng được bổ sung vào cho Turan.

Số lượng là 214, Turan dù đã đoán trước con số xấp xỉ nhưng lòng vẫn trở nên rộn ràng một đợt. Con quái thật sự là khó nhằn, bù lại phần thưởng cũng là xứng đáng. Chỉ là nếu có thể, Turan thực không muốn đặt bản thân lần nữa vào nguy hiểm tương tự.

Lại nói, nhát kiếm mà Turan dùng để đánh gãy chiếc sừng của con Cừu bóng đêm tiêu hao hết của nó không ít vốn liếng. Đây mặc dù không thể so với nhát kiếm mà nó đã đánh tới rồng Deln, vẫn là khiến bản thân rất thương tâm. Tính toán lại, nó nhiều lắm chỉ có thể thực hiện thêm ba nhát kiếm như vậy nữa thôi.

– Nghỉ ngơi xong rồi?

Thần Fyratr hỏi, trông có vẻ như đã nhắm tới một con mồi khác.

Turan có chút do dự, nhưng rồi cũng đứng lên. Nó không có lựa chọn để lùi bước. Hơn nữa, nếu mục tiêu vẫn là một con Cừu bóng đêm thì với kinh nghiệm đã có, nó hẳn là có thể sống sót qua được.

Tuy nhiên, thần Fyratr không giống như muốn trông thấy một sự lặp lại nhàm chán, thế nên thay vì chỉ cho Turan một con quái bị vây bởi những đốm sáng li ti màu tím ở khá xa thì lại chỉ cho nó một bộ xương trắng đứng thẩn thờ giữa đồng.

Turan lắc nhẹ đầu, miệng cười méo xệch. Kì thực, mục tiêu lần này cũng là có điểm tốt, vì chủng quái xương là nó có biết tới. Chủng quái này có sức phòng thủ khá thấp, bù lại là sự nhanh nhẹn cùng lực tấn công nhất định, với ưu thế lớn nhất là khả năng chiến đấu khó lường, giống hệt như một chiến binh trải qua sự luyện tập trường kỳ và khắc khổ.

May mắn cho Turan là, con quái mà thần Fyratr muốn nhắm tới lại không có mang theo vũ khí mà chỉ mặc độc một mảnh giáp vai cũ kĩ. Nếu bộ xương trắng mà được trang bị đầy đủ, hoặc là toát ra vẻ oai nghiêm, nó sẽ chẳng chút do dự liền xin đổi.

Kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lên con quái, lại cẩn thận sắp xếp những mẫu thông tin, Turan thấy được:

“Quái: Bộ xương người.

Chủng tộc: Xương.

Loại: Ác tính.

Cấp độ: 15.

Thuộc tính chính:

+ Lực tấn công: 107 bậc.

+ Phòng thủ: 81 bậc.

+ Tốc độ: 107 bậc.

Thông số:

+ Sinh lực: 1 785 921 bậc.”

Các thuộc tính cùng với lượng sinh lực so với con Cừu bóng đêm thì có giảm không ít. Tuy nhiên, với kinh nghiệm xương máu vừa mới có được thì Turan biết rằng không thể xem nhẹ con quái được. Nhỡ đâu, bộ xương này mà là một bậc thầy cận chiến thì nó thật sự sẽ chịu thua thiệt.

Lại nói, mặc dù chủng quái xương có sức phòng thủ thấp, nhưng đối với các loại tác động như chém hoặc đâm, tính luôn cả tên và đạn bắn là đều rất ít có hiệu quả. Thay vào đó, nếu sử dụng các loại tác động như đập hoặc cho nổ thì có thể dễ dàng hơn làm gãy vỡ xương, thậm chí khiến con quái trở nên vô dụng luôn.

Vấn đề là Turan không sở hữu vũ khí chuyên dụng cho tác động đập và bộc phá. Nếu lục lọi đống trang bị lấy được từ tiệm rèn Phylts của ông Reinar thì có lẽ sẽ kiếm được một vài cái, nhưng tất nhiên so với bản thân nó là người chuyên dùng kiếm thì chẳng giúp ích được gì. Trừ phi phẩm chất và cấp độ của trang bị cao đạt đến mức độ nhất định.

Phải biết, con Bộ xương người mà Turan đang nhắm tới là cấp 15, còn bản thân nó vẫn chỉ mới Thần cấp 9. Vừa nãy giết được con Cừu bóng đêm hoàn toàn là do may mắn đánh trúng điểm yếu của con quái, vậy mà phải mất một lúc lâu con quái mới chết đi, chính mình lại còn suýt mất mạng.

“Chẳng lẽ thật sự phải để lộ mối quan hệ với rồng Deln?” Turan nghĩ thầm. Nó không dám tin tưởng rằng thần Fyratr sẽ ra tay cứu mình lần nữa. Lần này nếu nó lại sơ sảy gặp đe dọa tới tính mạng thì đó rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho nó luôn. Dù sao thì trong mắt một Chính thần, cái chết của Turan không quá đáng chú ý, cùng lắm thì hồi sinh.

Turan thật muốn chửi. Có lẽ nó đúng là một tên nhát gan, tham sống sợ chết, nhưng nó suy cho cùng sẽ không đi tránh né điều đó. Nó sợ chết, và nó sẽ làm mọi cách để mình không phải chết.

Đưa mắt nhìn về phía bộ xương trắng đang đứng thẩn thờ kia, trong đầu Turan bỗng chốc hiện ra hình ảnh thanh kiếm của mình hết sức chém tới lại bị một cánh tay gầy guộc gạt ra, rồi sau đó là cánh tay còn lại hung ác đâm xuyên thấu ngực, móc ra trái tim vẫn còn cố đập từng nhịp của mình.

– Lúc đó, lúc đối mặt với Deln, cô đã định nói gì với hắn ta?

Turan cất tiếng, giọng có hơi run. Nếu đã không thể trốn, nó ít nhất cần phải xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Thần Fyratr đang đung đưa cái chân với vẻ tinh nghịch, nghe vậy thì hơi giật mình, quay sang, bảo:

– Ngươi giờ lại đi hỏi cái này?

– Tôi biết cô có chuyện quan trọng cần giải quyết với Deln… Chỉ là mạo muội một chút, tôi có thể sẽ giúp ích được.

Thần Fyratr mỉm cười, ra vẻ nghĩ ngợi một hồi mới cất tiếng:

– Ngươi có thể giúp được gì?

Turan cười nhạt, vẻ bất đắc dĩ. Nó từ đầu vốn không nên xem nhẹ năng lực suy tính của một Chính thần, kể cả khi bề ngoài của vị thần đó có ngây ngô, đáng yêu đến mức nào.

– Kì thực, tôi cùng với Deln đã thành lập một giao kèo… nhỏ.

– Ra vậy.

Thần Fyratr thốt, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô ta quay người đi, nhìn về nơi xa xăm nào đó, bảo:

– Ngươi hẳn là không có quên rằng chính mình không được trở thành kẻ đối địch với ta.

Turan gật nhẹ đầu xác nhận. Giao kèo của nó với rồng Deln mặc dù có những điều khoản tạo thành nguy cơ cho thần Fyratr, nhưng về bản chất là không có biến nó thành kẻ địch của cô ta. Huống hồ gì, nếu tình huống thực sự là hai giao kèo có xung đột với nhau thì chắc chắn Đại Thánh Tôn đã có phản ứng.

– Nói đi, giao kèo của ngươi với rồng Deln là gì?

Thần Fyratr trực tiếp hỏi điểm mấu chốt. Turan hơi nhướn mày, lại dứt khoát đáp:

– Không thể. Trong giao kèo là có bao gồm việc giữ bí mật nội dung.

Thần Fyratr cúi đầu, lộ vẻ bức bối, nghĩ rồi bảo:

– Tốt. Thế thì ta cũng chẳng cần phải nhập nhằng nữa. Ta cần ngươi thay mặt ta đến bàn chuyện thành lập giao kèo với Deln.

– Thay mặt cô?

Turan thắc mắc. Nó không cho rằng bản thân có cân lượng gì hơn so với một Chính thần. Mặc dù rồng Deln sẽ chịu nghe nó nói một hai lời, nhưng là để thay mặt cho thần Fyratr thì không đủ. Nó vẫn còn chưa có quên cái cách mà hắn đối xử với cô ta vào lúc ấy.

– Không làm được? – thần Fyratr hỏi.

Turan cắn răng. Đây rõ ràng là đang chèn ép nó, chỉ thiếu điều vận dụng Thần uy nữa mà thôi. Điều đang kiềm chế thần Fyratr hiện giờ hẳn là cô ta xem trọng nhiệm vụ sắp giao cho nó, cần nó dùng toàn bộ tâm sức đi làm.

“Thôi.” Turan thốt, rồi bảo:

– Có thể. Nhưng tôi không thể đảm bảo thành công. Dù sao thì-

– Không cần nói nhiều như thế. – thần Fyratr ngắt lời, quay người lại – Ngươi nói trắng ra cũng chỉ là một con cờ, với cả ta hay tên Deln đó đều là như vậy. Cứ làm đúng bổn phận của mình là được.

Turan nhăn mày, lòng lại vội vàng dập tắt ngọn lửa giận dữ vừa muốn bùng lên. Cái thần Fyratr muốn hẳn là chọc giận nó, thế thì nó càng không được phép để bản thân mất kiểm soát.

“Con cờ thì sao chứ? Mình chỉ cần sống tốt, hoàn thành tâm nguyện của bản thân.”

Turan nghiêm mặt, nhìn thẳng thần Fyratr, cất tiếng:

– Vậy, giao kèo mà cô nói tới là gì?

Thần Fyratr không đáp ngay mà vung tay làm những làn sương xám bạc quanh người cô ta tản ra xung quanh, tạo thành một vùng bị bao phủ bởi sương trông đến kì ảo, cứ như thể đang ở trong một căn nhà mái vòm. Rồi cô ta nói:

– Ngươi có biết thế giới được tạo ra như thế nào?

Turan ngẩn người. Nó hoàn toàn không đoán được diễn biến này.

– Chuyện đó… Tôi có từng nghĩ tới, nhưng mà…

Thật khó mà thốt nên lời. Nếu đối mặt Turan bây giờ là một người bạn, hoặc đứa em nhỏ tò mò về thế giới, nó sẽ liền thao thao bất tuyệt; nhưng trước mắt nó lại đang là một Chính thần của thế giới này. Bàn chuyện cách thế giới sinh ra với một Chính thần, rõ ràng là đang diễn trò hề.

Thần Fyratr nhếch mép, vẻ không vừa ý với bộ dáng ngờ nghệch hiện tại của Turan.

– Đây không nên là một câu hỏi khó đối với ngươi. Cái dáng vẻ tự tin xen lẫn với ngạo mạn thường thấy của ngươi đâu rồi?

Lòng Turan chợt trở nên thấp thỏm. Một lần nữa, nó lại nghe từ một tồn tại mạnh mẽ bảo với mình là, nó ngạo mạn.

“Chẳng lẽ, đó thật sự là biểu hiện bên ngoài của mình?”

Turan lắc nhẹ đầu. Dù sự thật có là gì hiện tại nó vẫn không nên bị sao nhãng.

– Vẫn mong đức Chính thần chỉ dạy. – Turan nghiêm giọng.

Thần Fyratr cười nhạt, chần chừ hồi lâu chừng để cảm thụ sự bối rối vừa rồi của Turan như một niềm vui nhỏ. Rồi cô ta bảo:

– Nếu câu hỏi đó quá khó thì đổi một câu khác vậy. Ngươi nghĩ mục đích tồn tại của thế giới này là gì?

Turan có hơi khó chịu với lời của thần Fyratr khi cô cứ thế bỏ qua nghi vấn của nó. Nhưng cũng đành chịu phép, nó nghĩ rồi đáp:

– Để tạo ra các cá nhân tiềm năng phục vụ cho mưu đồ của các Chính thần.

– Ngươi vậy mà biết?!

Thần Fyratr thốt, hơi có vẻ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một vài giây suy nghĩ, cô ta liền phát hiện ra một số điểm, nói:

– Là Deln? Hay là Jorz nói cho ngươi?

Turan không đáp. Nó tự hiểu rằng câu trả lời của mình không có giá trị gì. Lại nói, thần Fyratr chưa chắc sẽ tin lời nó.

– Thôi được rồi. Đã vậy thì không cần nói nhảm với ngươi nữa.

“Nói nhảm?” Turan thốt thầm, thật muốn chửi một đợt.

– Giao kèo mà ta muốn thành lập với Deln, là giao kèo Diệt thế. Cụ thể, ngươi không cần quan tâm. Ừm, ít nhất là bây giờ.

Turan hít sâu một hơi rồi thở ra. Với vẻ nghiêm trọng cùng mấy câu hỏi nãy giờ của thần Fyratr, nó cũng là có đoán tới giao kèo Diệt thế. Kiến thức này kì thực cũng là mới mẻ và khó chấp nhận đối với nó, nhưng tương lai hẳn sẽ là sớm quen thuộc thôi.

“Vậy ra lời của Deln là thật.”