VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 532: Hấp thụ ngọc dưỡng thần




Sự chú ý của Turan kế đó chuyển sang viên tinh thể màu vàng nhạt được Kull đặt lên sau cùng. Theo lời cậu ta, đó là thứ rơi ra từ người nữ y thuật sư. Nó không cần nghĩ cũng đoán ra được rằng cậu ta làm viên tinh thể rơi ra bằng cách nào.

Turan không vội thi triển kỹ năng chủ đạo của mình mà trước hết vươn tay cầm lấy viên tinh thể, săm soi hồi lâu. Nó chẳng cảm giác được từ viên tinh thể này thứ năng lượng đặc thù nào cả, có lẽ chỉ đơn giản là một loại ngọc thô.

– Cậu có tìm hiểu gì về thứ này chưa?

Turan dò hỏi. Nó khá chắc rằng Kull đã có điều tra qua, mặc dù không thể so với kỹ năng ‘Thông hiểu’ về phương diện truy xuất thông tin cụ thể của viên tinh thể, những tin tức xoay quanh lại là câu chuyện khác. Giống như rằng ai đã từng sở hữu viên tinh thể, có viên tinh thể nào giống vậy từng tồn tại, có những cuộc giao dịch nào liên quan đến viên tinh thể, vân vân.

Trái ngược với mong đợi của Turan, trả lời cho câu hỏi của nó lại chỉ là:

– Có một chút. Thứ này hệt như chưa từng tồn tại vậy.

“Chưa từng tồn tại” cũng chỉ là lối nói phóng đại của Kull mà thôi. Có thể hiểu ý của cậu ta rằng, chính mình không đạt được tin tức nào liên quan tới viên tinh thể cả.

– Đã thử giám định?

– Đã thử. Giám định thất bại. Bùa giám định cấp độ 10, loại cao cấp. Mang đến giám định tại ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn có lẽ sẽ có kết quả khả quan hơn.

Vấn đề là nếu muốn giám định thì cần phải đăng ký. Có thể đăng ký theo dạng buồng giám định hoặc nhờ giám định hộ. Phương thức đầu tiên mặc dù có thể bí mật mang viên tinh thể ra giám định, nhưng chính việc đăng ký buồng giám định đã thể hiện phần nào mục đích bản thân; phương thức thứ hai thì càng là tồi tệ hơn, trực tiếp để lộ luôn. Vậy nên cũng có thể hiểu được vì sao Kull vẫn chưa chọn giám định ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Ít nhất, cậu ta cần được Turan cho phép đã.

Lại nói, giá cả cho việc giám định là không hề thấp, phụ thuộc vào cấp độ của vật phẩm cần giám định. Số tiền này sẽ bị trừ trực tiếp vào tài khoản kim ngân theo yêu cầu của du hành giả, hoặc từ chối giám định sau khi biết giá cả. Đương nhiên, nếu đẳng cấp thực tế của vật phẩm quá cao so với du hành giả, yêu cầu giám định sẽ bị từ chối. Hoặc là, du hành giả có thể đề xuất một cái giá tương ứng nằm trong giới hạn số tiền có trong tài khoản kim ngân của mình.

Những lúc thế này, kỹ năng chủ đạo của Turan dùng cho việc giám định lộ ra đặc biệt hữu dụng. Chỉ tiếc là trên thực tế lại chẳng có mấy lúc như thế này cả.


Sau đấy, Turan không hỏi thêm nữa mà thi triển kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên viên tinh thể luôn. Mấy dòng thông tin có vẻ khá tầm thường, ngoài việc chúng như bị thứ gì đó che lấp lại, trở nên lờ mờ lúc ban đầu, nhưng cũng không có ngăn trở Turan được bao lâu. Sắp xếp xong đống thông tin, cụ thể thấy được như sau:

“Lòng dũng cảm của Mantrial.
Lớp: Vật liệu.
Loại: Thô.
Cấp: 15.
Phẩm chất: Anh hùng.
Độ hiếm: Cực hiếm.
Độ bền: Còn lại 92%.
Mô tả: Lòng dũng cảm của vị anh hùng đã dám đứng lên chống lại vị vua xứ Grandifon, với mong muốn lật đổ sự thống trị tàn bạo của hắn ta và mang lại sự giải thoát cho người dân khỏi khốn khổ.”

Là vật liệu thô. Turan đối với điều này đã có đoán trước. Viên tinh thể khá giống với thứ mà nó đã đạt được từ nhiệm vụ tài liệu của phó bản ‘Tàn tích Gufara’: Tín niệm của Garlon. Thông tin cụ thể như sau:

“Tín niệm của Garlon.
Lớp: Vật liệu.
Loại: Thô.
Cấp: 15.
Phẩm chất: Anh hùng.
Độ hiếm: Cực hiếm.
Độ bền: Còn lại 87%.
Mô tả: Tín niệm của vị thầy pháp đã bất chấp mọi cái nhìn tồi tệ về mình và bỏ ngoài tai mọi sự phản đối, kiên trì với nghiên cứu về các vị thần, tìm cách mang đến sức mạnh cốt yếu cho vùng đất.”

Công dụng cụ thể của từng món vật liệu thô, Turan khó mà biết được. Có lẽ chờ khi món vật liệu được tinh chế ở mức nhất định xong, nó sẽ nhờ vào kỹ năng chủ đạo lấy thêm một vài thông tin hữu ích. Dù thế nào thì đây cũng chẳng phải chuyên nghiệp của nó, nên để cho những người rành rọt hơn.



Tuy nhiên, nếu là trước đây thì Turan đã chẳng phải suy nghĩ nhiều, giờ lại khác khi ngoài Yeatra, nó còn có một lựa chọn nữa để giao phó mấy món vật liệu quý: anh chàng thợ rèn Sinto.

Cách đây vài ngày, Sinto và Turan đã có một cuộc gặp nhỏ. Nội dung ngoài hẹn thời hạn cụ thể để đưa cho nó mấy món trang bị như trong giao kèo đã thành lập, còn có lời đề nghị được trở thành thợ rèn riêng cho tổ đội của Turan.

Dĩ nhiên là Turan không đồng ý. Năng lực nổi bật của Sinto vốn không nằm ở việc rèn, nên nếu thuận theo yêu cầu của cậu ta sẽ khiến mọi công sức nó bỏ ra thành vô ích. Mục đích vốn dĩ của chuyện nhờ cậu ta rèn cho mình bộ trang bị là để kích phát kỹ năng mang tên ‘Phong ấn’ kia, cũng như xem xem hiệu quả trên mấy món trang bị cấp độ 15 phẩm chất ‘Tinh anh’ là như thế nào.

Huống hồ chi, Turan còn chưa được trông thấy thành phẩm. Có lẽ bằng vào một cách thần kỳ nào đấy, bộ trang bị do Sinto làm ra lại trực tiếp phá vỡ nhận thức vốn có của nó thì sao.

Thế nên quyết định của Turan dừng lại ở việc sẽ giao cho anh chàng thợ rèn mấy món nguyên vật liệu tốt, cốt thúc đẩy quá trình chế tạo bộ trang bị của cậu ta. Đây vốn cũng là có lợi cho nó, nên chẳng việc gì phải từ chối. Mặt khác, ở một góc nhìn rộng hơn, giao kèo được thành lập là có tác động tới cả hội rèn Garfianster. Nếu không thể kiếm lợi ích trực tiếp trên người Sinto được thì nhắm vào họ cũng không phải là một ý tưởng tệ.

“Vậy thì mỗi người một viên…”

Turan có suy nghĩ ấy trong chốc lát liền bỏ qua. Tín niệm của Garlon thì không thành vấn đề, vì đó là thứ nó đạt được nhờ nhiệm vụ tài liệu ‘Lựa chọn của Garlon’, vốn chẳng có ai biết nguồn gốc của viên ngọc ngoài bản thân Turan và hai tên du hành giả khác đang ngồi ở đây.

Lòng dũng cảm của Mantrial thì khác. Thứ này vốn thuộc về nữ y thuộc sư có thân phận không tầm thường kia. Khả năng cao Turan sẽ phải trả lại, đương nhiên là để đổi lấy món lợi không kém.

Ngoài hai món vật liệu đặc biệt kể trên, Turan còn sở hữu một số món vật liệu thô khác, trong đó bao gồm viên Hổ phách sa mạc may mắn kiếm được ở trong phó bản ‘Tàn tích Gufara’. Thứ này tự nhiên dành cho Yeatra thì có ý nghĩa hơn là cho Sinto. Nó vốn cũng đã quyết định xong từ khi nhận được viên hổ phách từ Kull rồi.

Turan xem xét thêm một hồi thì đặt viên tinh thể màu vàng nhạt xuống bàn. Thay vào đó cầm lên một cặp ngọc dưỡng thần, mỗi tay một miếng. Có một điều nó muốn thử.

Cách dùng ngọc dưỡng thần phổ biến nhất là giữ ở bên người, giúp dưỡng thần, cải thiện độ minh mẫn và khéo léo; chuyên nghiệp hơn thì đặt lên trước trán, tập trung tinh thần hòng nắm bắt dòng năng lượng tràn ra, từ đó dẫn dắt, hấp thụ vào trong cơ thể.


Đối với những ai sở hữu kỹ năng vận dụng tinh thần, ngọc dưỡng thần lại có thể được hấp thụ hiệu quả hơn bằng cách hình thành mối liên kết giữa tinh thần và nguyên khí, lợi dụng dòng nguyên khí vận chuyển khi thi triển kỹ năng để gia tốc đưa tinh thần lượng vào người.

Khi biết tin Kull sở hữu đến tận mười một miếng ngọc dưỡng thần, Turan đã lập tức làm ra quyết định: phải mau chóng học được kỹ năng vận dụng tinh thần. Nó lúc đó đã có sẵn trong túi trữ vật hai quyển sách kỹ năng tương ứng mang tên ‘Gây choáng’ và ‘Di vật’. Trước đây, Turan vốn không định tốn thời gian cho hai kỹ năng này quá sớm vì vùng đêm tối còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng tình thế chuyển biến quả thật ngoài ý muốn.

Tiếc là mấy ngày vừa qua, dù Thần cấp bản thân đã đạt tới 14, cũng dành ra không ít thời gian, Turan vẫn chưa thể nắm bắt đầy đủ nội dung của bất kì một trong hai quyển sách mà hình thành kỹ năng. Giờ nghĩ lại, dường như chính ‘Luyện tinh thần’ cũng tính là một kỹ năng vận dụng tinh thần rồi. Hoàn toàn đáng để thử.

Turan hít sâu một hơi, cốt để bản thân bình tĩnh, lại dựa vào đấy nắm bắt tốt hơn dòng vận chuyển nguyên khí. Nó chưa bao giờ gặp khó khăn với việc này, và sau khi Hạt giống của Sự sinh trưởng cấy lên người nó rồi biến mất đi, mọi thứ lại càng thêm dễ dàng.

Bất chợt, khi Turan vừa mới thử tập trung tinh thần, nắm tay siết hờ, một luồng cảm giác tê tái từ nơi bay tay xuất hiện chạy dọc khắp người nó rồi đâm thẳng vào trong tâm trí, trực tiếp khiến mọi thứ xung quanh tối sầm đi.

Là vùng đêm tối. Turan lập tức nhận ra nơi đây. Lúc trước nó còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cái cảm giác vi diệu này, chỉ có vùng đêm tối mới mang lại cho nó.

Ba đốm sáng tinh thần, Turan vội vàng tìm kiếm và nắm bắt chúng. Kì thực, giống hơn là chúng để cho nó tìm bắt được, vì vốn là thuộc về nó.

“Nhưng tại sao mình lại ở đây?”

Turan chỉ vừa có ý nghĩ ấy, một luồng thông tin chẳng biết từ đầu đổ dồn tới, không ngừng cung cấp cho nó muôn vàn tri thức. Chúng có quá nhiều, đến lại rất vội vã, khiến cho Turan nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành gắng sức tiếp nhận.

Cảm giác không hề dễ chịu. Turan buồn nôn, lại không phải buồn nôn ở cơ thể, mà là trong tinh thần, càng thêm khó chịu. Nó choáng váng, tâm trí chỉ tập trung được trong khoảnh khắc lại trở nên đau điếng, mơ hồ đi, rồi lại tập trung, đến chóng mặt.

Truyện sảng văn, hài hước ,cách hành văn vui vẻ, dí dỏm (sáo lộ ra bài) . Con đường gian nan xây đạo quan và nhà xí